Diệp Ngữ Vi càng giãy giụa, lại càng làm khoảng cách hai người thêm gần, “Quyết tâm ly hôn của anh, so với ý nghĩ ‘ tôi là dùng thủ đoạn để được gả cho anh” của anh còn chân thực hơn rất nhiều”.
Cố Tước Tỉ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, lại bật cười thành tiếng.
Hắn càng cười tươi ,càng chứng minh hắn đang rất tức giận.
Nói cách khác, Cố Tước Tỉ bị người ta đá là sự thật?
Thật là buồn cười!
Hắn sớm muộn gì cũng sẽ khiến cho cô chính miệng thừa nhận đây là kế lạt mềm buộc chặt của cô!
Cố Tước Tỉ vươn tay tắt đèn, đèn tắt càng khiến không khí trong bóng đêm thêm ái muội.
“Cố Tước Tỉ, anh định * * .” Diệp Ngữ Vi liên tục giãy giụa
“Muốn tôi đưa điện thoại cho để cô báo cảnh sát sao? Cố phu nhân.” Cố Tước Tỉ mỉa mai nói, hắn nói thêm ba chữ Cố phu nhân, là muốn nhắc nhở thân phận hiện tại của cô.
“Anh cho rằng tôi không dám sao?”
“Nếu cô còn sức lực.”
……
Cố Tước Tỉ vô cùng tàn nhẫn ở trên giường, nhiều lúc khiến Diệp Ngữ Vi cảm thấy, hắn ở bên ngoài không có người đàn bà nào khác, bởi vì mỗi lần hắn trở về, đều như muốn khiến cô chết đi sống lại trên giường vậy.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Sao vậy, Ngọc tiểu thư không đủ làm cho anh thỏa mãn sao?” Diệp Ngữ Vi cố giấu thanh âm thở dốc nói.
Nhưng, đáp lại cô, động tác của Cố Tước Tỉ càng thêm hung ác, giống như muốn lấy mạng cô vậy.
Diệp Ngữ Vi không biết mình ngất đi từ lúc nào, chỉ biết là ý thức cuối cùng của cô dừng lại ở ánh sáng ngoài cửa sổ kia, mà người đàn ông kia còn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Cố Tước Tỉ không biết thỏa mãn bao lần trên cơ thể cô, hắn cuối cùng cũng dừng lại, hắn đón nắng sớm bằng cách hôn nhẹ lên đôi môi bị cắn đến nỗi chảy máu của cô, “ Đàn bà nên nghe lời một chút thì sẽ đáng yêu hơn.”
Diệp Ngữ Vi tỉnh lại đã là ba giờ buổi chiều, nàng vì đói mà tỉnh.
Diệp Ngữ Vi tỉnh dậy hai mắt vô thức nhìn lên trần nhà, không vội đứng dậy, toàn thân nhức mỏi như muốn với cho cô, sự việc ngày hôm qua tất cả đều không phải mơ, cô chính là bị kẻ nàng muốn ly hôn…. ——
Khóe môi Diệp Ngữ Vi hơi nhếch lên, tự giễu cợt, trong nháy mắt, cô thật sự muốn cầm lấy di động trực tiếp báo cảnh sát.
Tiếng gõ cửa vang lên, Diệp Ngữ Vi nhanh chóng đứng dậy, nói: “Mời vào.”
Người bước vào là Kim quản gia.
Kim quản gia vào phòng, đem ly sữa bò đặt ở trên bàn, “Thiếu gia đang ở dưới chờ thiếu phu nhân ạ.”
Diệp Ngữ Vi nhìn kia ly sữa bò, khóe miệng hơi giật giật, vươn tay cầm lấy ly sữa, rồi một ngụm uống sạch, mỗi lần Cố Tước Tỉ đều làm như vậy, bởi vì, một J nữ cao cấp, có cái gì tư cách gì mà sinh con cho hắn.
Cô có lẽ, còn không bằng người đàn bà bên ngoài của hắn .
Kim quản gia nhìn Diệp Ngữ Vi uống hết ly sữa bò, nhận chiếc ly rồi nói: “Thiếu phu nhân, cho phép tôi nói câu này, cô đừng ở lại với thiếu gia nữa, như vậy không tốt cho cô đâu.”
Quản gia nói xong, thở dài xoay người rời đi.
Lúc này ở dưới lầu, Cố Tước Tỉ đang ngồi ở phòng khách đọc báo, dì Mao vừa quét dọn vệ sinh miệng vừa lẩm bẩm: “Uống thuốc uống thuốc, lần nào cũng uống thuốc, không biết thuốc này không tốt cho phụ nữ sao?”
Cố Tước Tỉ híp mắt, ngẩng đầu lên nhìn cây lau nhà dường như có thù oán với hắn của dì Mao, khi dì Mao dùng sức đẩy chân hắn thì Cố Tước Tỉ nhấc chân lên, “Dì Mao, trong nhà có máy lau nhà, hơn nữa những việc như thế này dì không cần phải làm.”
“Tôi nhớ tình bạn cũ không được sao? Tôi rảnh rỗi không được sao? Thiếu phu nhân tốt như thế, tại sao lại bị cậu chà đạp như vậy chứ.” Mao dì lầm bầm, tiếp tục dùng sức đẩy hắn dưới chân.
“Là cô ta đang muốn làm loạn.” Cố Tước Tỉ kể lể sự thật, hắn chỉ là có lòng tốt muốn đùa với cô một chút thôi.
Có lẽ tiệc rượu hôm nay, sẽ thú vị lắm đây.