Biệt thự Cố gia, nằm ở trung tâm thành phố B.
Trước cửa là đài phun nước và thảm cỏ xanh tươi tốt, phóng tầm mắt ra ngắm nhìn đem đến cho người ta cảm giác tinh thần thoải mái vô cùng.
Trong nhà lúc này, quản gia, người hầu, đầu bếp đang cung kính đứng ở cửa, cúi đầu, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Diệp Ngữ Vi đứng cách cửa không xa, dưới chân nàng là rương hành lý nhỏ, thời điểm cô gả vào Cố gia chỉ có chút đồ này, bây giờ, cũng chỉ như vậy mà rời đi.
“Thiếu phu nhân, hay là chờ thiếu gia trở về đã……” Lão quản gia cúi thấp đầu, đôi tay quy củ đan vào nhau, đặt ở bụng dưới.
Diệp Ngữ Vi đảo mắt qua toàn bộ đại sảnh, rồi mới quay đầu lại nhìn nhìn lão quản qua đang cúi đầu nói chuyện với mình, mỉm cười nói: “Kim quản gia, không cần đâu, cám ơn ông ba năm nay đã chăm sóc tôi.”
Diệp Ngữ Vi thoải mái bước đi, suốt ba năm qua nàng chưa khi nào cảm thấy nhẹ nhàng đến thế.
Chiếc xe Rolls-Royce màu bạc cực kỳ xa hoa lướt qua người nàng, nhưng Diệp Ngữ Vi lại cúi đầu đi như không hề nhận ra.
Người trong xe cũng đang nhìn ra ngoài, mà dường như cũng chẳng nhìn thấy cô.
Tóc dài bay trong gió, chỉ còn lại một bóng hình ở lại.
Xe đi được khoảng 5m thì đột nhiên ngừng lại.
“Hình như là Cố phu nhân.” Trợ lý nhìn thấy trong gương chiếu hậu thấp thoáng bóng dáng cách đó không xa liền mở miệng nói.
Xe lùi lại, rất nhanh lùi về phía Diệp Ngữ Vi, cô dừng bước, nhanh chóng rơi vào tầm mắt sâu thẳm của nam nhân kia .
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Thời gian trôi nhanh như gió, tám tháng xa cách , cảm giác tim đập thình thịch khi gặp hắn đã không còn nữa.
Cố Tước Tỉ cũng đang quan sát cô.
Không sai, chính là quan sát, là đánh giá người phụ nữ của hắn.
“Diệp Ngữ Vi, đây là thủ đoạn mới của cô sao?”
Cố Tước Tỉ đột nhiên mở miệng, giọng nói lạnh lẽo mang chút ý cười , lại chẳng dễ nghe chút nào, từng từ từng chữ đều như cứa vào tim cô.
Diệp Ngữ Vi không tin vào tai mình , đầu óc trống rỗng.
Thủ đoạn?
Thủ đoạn mới?
Rõ ràng nên đau lòng, nhưng Diệp Ngữ Vi lại bật cười.
“Cố tiên sinh đa nghi rồi.” Nàng nói.
Nếu nói về thủ đoạn, ai dám là đối thủ của hắn?
“Lạt mềm buộc chặt?” Hắn vẫn giữ vững quan điểm của mình mà hỏi lại cô.
Diệp Ngữ Vi hơi nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, một lúc sau mới mở miệng nói: “Nếu Cố tiên sinh cảm thấy tôi đề nghị ly hôn khiến lòng tự tôn của anh bị tổn thương, vậy cứ xem như anh đề nghị đi.”
Hắn nói lạt mềm buộc chặt cũng không sai.
Chỉ tiếc, cô không can tâm để bản thân bị dày vò nữa.
Cửa xe mở ra, Cố Tước Tỉ bước từ trong xe xuống .
Hắn đứng thẳng người, vốn hắn chỉ cao hơn Diệp Ngữ Vi một cái đầu nhưng bây giờ cô cũng chỉ cao đến ngực hắn, nếu như trán áp vào ngực hắn, hẳn là đối diện tim hắn rồi.
Hắn khoác trên mình một bộ âu phục màu đen, cô lại mặc một chiếc váy dài màu trắng.
Trong ánh trăng, họ cứ vậy mà đứng đối diện nhau .
“Diệp Ngữ Vi’’. Cố Tước Tỉ nói, hắn hơi khom lưng, áp sát gương mặt cô, “Muốn ly hôn thật sao?”
Khoảng cách giữa hai người quá gần, Diệp Ngữ Vi chỉ muốn lùi về sau.
Hơi thở của hắn ấm áp, nhưng Diệp Ngữ Vi lại không cảm nhận được chút ấm áp nào.
“Giấy thỏa thuận ly hôn tôi đã nhờ trợ lý Văn chuyển giao cho anh rồi, chỉ cần anh ký tên là được.” Diệp Ngữ Vi bình tĩnh lại, miễn cưỡng nhìn thẳng vào mắt hắn.
Cố Tước Tỉ nheo mắt lại, đôi mắt hoa đào đẹp đẽ kia có phần như đang thăm dò.
“Giả vờ rất giống đấy” Cố Tước Tỉ tiến thẳng đến ôm lấy eo cô, khóe môi khẽ cong như làm một việc hiển nhiên vậy.
Diệp Ngữ Vi há hốc mồm, còn chưa kịp nói một từ nào, đã bị Cố Tước Tỉ khiêng lên, trở về biệt thự.