Thi đấu trong Vương giả tinh diệu cũng giống như DOTA, LOL – thuần túy là trận đấu của nhiều người chơi đối chiến.
Đấu thứ hạng là phương thức đấu 5vs5, mỗi đội có 5 người chơi, từng người lựa chọn tướng tham chiến, mỗi vị tướng đều có một kỹ năng riêng biệt, sau khi chọn tướng thì khi thi đấu chỉ có thể sử dụng một con tướng này để thăng cấp cường hóa trang bị, từ đó thăng cấp năng lực tác chiến, không thể thay đổi tướng.
Bản đồ đối chiến là hình vuông, người chơi hai bên được phân biệt xuất hiện ở góc trái dưới và góc phải trên của bản đồ, địa điểm xuất hiện có một khối thạch anh rất lớn, trở về chỗ này có thể hồi máu và công lực, sau khi chết cũng sẽ tại chỗ này hồi sinh, gọi là căn cứ của người chơi.
Con sông ở giữa phân bản đồ thành hai phần phân biệt lãnh thổ của hai bên, có ba con đường liên thông hai bên ở trên, giữa, dưới, trên ba con đường đều có ngoại tháp, nội tháp, tháp cao, cả thảy chín tháp phòng ngự. Tháp phòng ngự sẽ tự động tấn công địch quân xâm phạm lãnh thổ. Cách một đoạn thời gian, căn cứ sẽ cử một nhóm tiểu binh đi công kích tháp phòng ngự của đối phương, tấn công binh lính đối phương, có thể thu được kinh nghiệm và tiền vàng, dùng mua thêm trang bị cường lực để tăng đẳng cấp của tướng.
Mục địch của trò chơi đơn giản mà nói chính là —- gϊếŧ binh lính của đối phương, hủy tháp của đối phương, cuối cùng là phá hủy đá thạch anh của đối phương là có thể chiến thắng.
***
Phù Âm tuy rằng là người mới vỡ lòng, nhưng con người cô vốn thông minh, sau khi xem qua hướng dẫn chơi cho người mới, cô rất nhanh đọc hiểu quy tắc trò chơi.
Hệ thống tiến hành xếp đội ngẫu nhiên được vài giây, liền tìm được mười người chơi đang cùng kích hoạt trận đấu.
Phù Âm và Thời Nhan là trạng thái đội nhóm, tự nhiên là được phân cùng một đội, ngoại ra còn có ba đồng đội khác phân biệt gọi là Không muốn nổi mụn nhiều, Thích ăn đồ ngọt, Ta là người mới đừng đánh ta.
—- Mời chọn tướng lĩnh của bạn.
Trước khi bắt đầu thi đấu sẽ cho người chơi một khoản thời gian để chọn tướng mà mình muốn sử dụng, ba người chơi khác nhanh chóng lựa chọn, Phù Âm chỉ nhìn thấy số một “Không muốn nổi mụn nhiều” chọn vua Arthur, là con tướng xuất hiện trong hướng dẫn chơi, còn hai người còn lại chọn tướng gì thì không nhìn ra.
Phù Âm một mặt mờ mịt quay sang hỏi chị em: “Nhan Nhan, tớ nên chọn con tướng nào?”
Thời Nhan kiến nghị: “Cậu chọn Thái Văn Cơ đi, trong lúc chơi thì giúp tớ thêm máu, tớ chọn Tiểu Kiều!”
Phù Âm tùy tiện từ nhóm tướng lĩnh chọn ra Thái Văn Cơ.
Thời gian chọn lựa kết thúc, đang tải trận đấu.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Dựa theo đề nghị của Thời Nhan, Phù Âm thao tác Thái Văn Cơ cùng Tiểu Kiều đi còn đường ở giữa, may mắn chỉ có vài tiểu binh bắt đầu chậm chạp hướng phía dưới tháp đi, Thời Nhan làm Tiểu Kiều xuất ra một cây quạt lớn đánh nhóm tiểu binh mất một đoạn máu. Nhìn thấy máu của mấy tiểu binh sắp cạn, Tiểu Kiều lại xuất một kích đánh chết tiểu binh.
Thời Nhan một bên thao tác một bên giải thích: “Tiêu diệt tiểu binh rất quan trọng, nhìn thấy tiểu binh của đối phương, thấy một con liền đánh một con! Tiêu diệt xong có thể nhận được tiền cùng kinh nghiệm!”
Vào lúc này, tướng lĩnh của đối phương cũng đi đường giữa giống họ, trên người xuất ra một lỗ trập thăng cấp, dưới chân hai người liền xuất hiện một nhóm lửa.
Phù Âm muốn trốn đi, nhưng cô di chuyển sang bên trái một bước liền phát hiện bên trái xuất hiện một hố lửa, cô lùi về sau, phía sau lại xuất hiện một hố lửa khác!
Chỗ cô đứng liền bị ba cái hố lửa trực tiếp giam lại, đem Thái Văn Cơ của cô thiêu chết.
——– First blood!
Tiếng này vừa vang lê, Thái Văn Cơ chết liền biến màn hình thành màu xám.
Phù Âm có chút lờ mờ, không nhịn được hỏi: “Nhan Nhan, đối diện là con tướng gì? Lợi hại như vậy!”
Thời Nhan đáp: “Là Chu Du đấy! Đừng sợ, tớ giúp cậu báo thù!”
Tiểu Kiều xuất quạt hướng Chu Du đánh tới, không ngờ Chu Du kia lại nhanh chóng phóng ra một dãy lửa—- Tiểu Kiều cũng bị thiêu chết.
——- Double kill!
Thời Nhan ngây người, sau giây lát, cô mới ho một tiếng, nói: “Tên Chu Du này đúng là có chút lợi hại!”
Phù Âm hỏi: “Làm sao tránh thoát được vòng lửa đó?”
Thời Nhan đáp: “Chạy trốn thôi, chạy nhanh một chút chắc có thể trốn được!”
*
Qua một lúc sau, hai người ở căn cứ góc trái dưới hồi sinh.
Thời Nhan nói: “Lần này hai chúng ta liên thủ, cậu dùng hai kỹ năng đánh choáng hắn, thuận tiện giúp tớ tăng máu, chúng ta hai đánh một, tớ chính là không tin đánh không chết hắn!”
Phù Âm nói: “Được, tớ trước học một chút kỹ năng.”
Trong lúc trò chơi bắt đầu, tất cả tướng sĩ đều cùng một cấp, trạng thái ban đầu giống nhau để bảo đảm tính công bằng, hai bên cùng đứng trên một đường chạy lên, thông qua trò chơi tự mình cố gắng cường hóa tướng để sử dụng.
Lúc này, Chu Du vì gϊếŧ được hai người, lại dọn dẹp được một nhóm tiểu binh, lấy được kha khá kinh nghiệm, đã lên được cấp ba rưỡi rồi, mà Tiểu Kiều cùng Thái Văn Cơ mới có cấp hai.
Thái Văn Cơ cấp hai có thể học được kỹ năng “Nhạc đàn hồ”: định một phương hướng đàn ra sóng âm, tiến hành bắn thẳng vào giữa địch nhân, tạo thành thương hại nhất định cho đối phương, làm chóng mặt.
Đây là một kỹ năng nhóm, chỉ cần đánh tốt, đối phương bị choáng dễ dàng bị đồng đội phía sau đánh chết.
Trên lý thuyết thì không sai, nhưng khi thực hành, Phù Âm cảm thấy thật không dễ dàng—- cô rõ ràng nhắm chuẩn vị trí của Chu Du, nhưng một kích vừa phóng ra liền đánh vào không trung— vì đối phương đã linh hoạt né trước một bước, vừa kịp tránh được một kích sóng âm.
Thời Nhan thấy thế, liền mạch khống chế Tiểu Kiều tiền về phía trước truy kích, thuận tay đánh ra kỹ năng cấp 2 của Tiểu Kiều “điềm mật luyến phong” — đây cũng là một kỹ năng khống chế, có thể đem phạm vi của địch nhân thổi bay lên không trung. Đáng tiếc, một thổi này của Thời Nhan, đùng nói là thổi bay Chu Du, ngược lại bởi vì bản thân không phòng, một chân đạp trúng vòng lửa mà đối phương vừa hạ.
Phù Âm nhanh chóng kích hoạt một kỹ năng “tư vô tà” giúp đồng bạn tăng máu, thuận tiện lại đánh đánh một phát “nhạc đàn hồ” vào Chu Du, kết quả Chu Du lại một lần nữa linh hoạt né tránh, tránh được không nói còn bị đánh tới dưới chân cô một vòng lửa.
Theo sau đó bên cạnh Chu Du có một trận gió thổi đến, vốn dĩ trên đất chỉ có hai vòng lửa liền biến thành năm vòng, thế lửa càng ngày càng mãnh liệt, đem Tiểu Kiều cùng Thái Văn Cơ bao quanh lại.
Hai người gấp gáp trốn đi phạm vi của vòng lửa, nhưng kì quái là, mấy đoàn lửa như có mắt, một mực đuổi theo họ, Thái Văn Cơ muốn tiếp máu, nhưng không kịp.
—– Killing spree!
—– Rampage!
Tiếng của hệ thống không ngừng vang lên, trên màn hình liên lực xuất hiện đại diện nhắc nhở ” Chu Du kích sát Tiểu Kiều” “Chu Du kích sát Thái Văn Cơ”.
Vốn muốn liên thủ đánh Chu Du, kết quả ngược lại còn bị hắn song sát, hai cái nữ sinh lập tức ngơ ngác nhìn nhau.
*
Thấy đường giữa hai cái đồng đội heo lại chết nữa, “Không muốn nổi mụn nhiều” nhịn không được nữa ở trong đội nhóm đánh chữ: “Tiểu Kiều và Thái Văn Cơ, hai người có thể đừng tặng nữa không?”
Thích ăn đồ ngọt: “Tiểu Kiều ngươi đừng tặng Chu Du đầu người nữa, người ta là Chu Du của địch thủ nha!”
Ta là người mới đừng đánh ta: “Tiểu Kiều với Chu Du là chân ái đi? Ngàn dặm tặng đầu người? Còn mang theo Thái Văn Cơ đều mang tặng đi?”
Không muốn nổi mụn nhiều: “Tiểu Kiều ngươi đem Chu Du nuôi béo như thế, phía sau làm sao mà đánh!”
Thời Nhan: “…..”
Nhìn đồng đội đều đang oán trách, Thời Nhan liền buồn bực.
Cô có muốn bị gϊếŧ liên tục như vậy đâu chứ, chỉ là có suy nghĩ muốn tiêu diệt Chu Du thôi, không ngờ là liên tục thao tác sơ suất mà bị chết nhiều lần.
Thời Nhan là người có tính cách “ăn miếng trả miếng”, dứt khoát đem toàn bộ bực dọc đổ hết lên người Chu Du, thẳng thắn ở kênh cộng đồng đánh chữ: “Chu Du ngươi đợi đấy!”
Không nghĩ đến đối phương thế mà đáp lại, còn gắn một cái mặt cười: “Được nha, đường giữa đợi ngươi ^_^”
Thời Nhan điên tiết, kéo Phù Âm nói: “Hai chúng ta ở lùm cỏ đường giữa phục kích bất ngờ, làm hắn không kịp trở tay!”
Cách làm thì cũng không sai đi.
Lùm cỏ có thể chắn được tầm nhìn, trốn trong lùm cỏ thì đối phương sẽ không nhìn thấy. Phù Âm tự nhiên toàn lực phối hợp với Thời Nhan, hai cái nữ sinh lén lén lút lút trốn trong lùm cỏ, nhìn thấy Chu Du đi tới đánh tiểu binh, Thời Nhan lập tức làm Tiểu Kiều xông ra, khí thế hùng dũng đánh một quạt, đánh mất một đoạn máu lớn của Chu Du.
Chu Du sau khi bị đánh liền xoay người tháo chạy, Thời Nhan đương nhiên là phấn khích đuổi theo Phù Âm không cam chịu bị cho lui, hai người một bên đuổi theo, một bên đánh loạn kỹ năng.
Mắt thấy đuổi tới dưới tháp phòng ngự, đột nhiện Chu Du xoay người chuẩn xác nhắm dưới chân hai người thả ra vòng lửa, theo sau mở ra chiêu lớn— Phong hỏa xích bích!
Hai người truy kích đồng thời choáng ở dưới tháp, phòng ngự tháp tự động công kích hai người, mắt thấy lượng máu trong chốc lát xuống còn một nữa, Thời Nhan không đến một giây ý thức lập tức xoay người chạy, kết quả Chu Du đứng chắn phía trước đánh một trận gió lại, làm cho lửa càng thêm lớn không nói, còn làm cho hai người bị thổi vào trong vòng lửa.
Lửa lớn tàn sát tứ phía, trong nháy mắt hai cái tiểu bạch thiếu máu bị thiêu sống thành tro bụi.
—– Chu Du kích sát Tiểu Kiều, Chu Du kích sát Thái Văn Cơ!
—– Chu Du đại khai sát giới, Chu Du không người địch lại!
Thời Nhan: “…………….”
Phù Âm: “……………”
Lại bị song sát!
Đáng giận hơn là tiếp sau đó Chu Du tại tin cộng đồng đánh chữ: “Nói ta đợi nha, thì ra là đợi ngươi mang đầu tặng cho ta, cảm ơn Tiểu Kiều thân ái nhá ^_^”
Em gái ngươi!
Thời Nhan tức không chịu được ném rơi điện thoại!
……
Nhặt lên lại, nhịp điệu của trận đấu tựa như bị Chu Du điều khiển trong tay.
Hai bên tại đường giữa giao chiến 5vs5, Chu Du nhanh chóng bố trí vòng lửa, sử dụng đại chiêu “phong hỏa xích bích” một lần đánh choáng cả 5 người, tiếp sau đó hắn lại dùng gió lớn thổi cho lửa lớn mở rộng, lan ra — Phù Âm chỉ cảm thấy trước mắt toàn là lửa, căn bản không nơi để trốn!
—- Song sát, tam sát, tứ sát, ngũ sát!
Lửa của Chu Du thiêu cả đám thành tro.
Nhân lúc lửa vừa tắt, Chu Du cùng đồng đội mang theo tiểu binh một đường thẳng tiến, một hơi đánh hết tháp phòng ngự dọc đường. Mắt thấy muốn đánh tới cao điểm, Thời Nhan sau khi hồi sinh liền gấp gáp kích hoạt đại chiêu, kết quả, đại chiêu của cô chưa kịp thực hiện đã bị Chu Du đại chiêu thiêu chết.
Thời Nhan: “…………..”
Thái Văn Cơ hồi sinh chưa kịp hồi máu, cũng bị Chu Du thiêu chung.
Phù Âm: “…………….”
Hai người ngã ra mắt lớn trừng mắt bé, không còn cách nào trơ mắt nhìn thạch anh nhà mình bị đánh vỡ.
*
Phù Âm chơi xong trò chơi, vẫn còn chưa hiểu trình tự, không biết chơi như thế nào, nhưng giờ khắc này cô chỉ nghĩ đến một câu nói —
#Những năm ấy, bị đại hỏa do Chu Du khống chế mà sợ hãi#
Cô thật sự cảm thấy, một mảnh toàn là lửa, cô dù có trốn như thế nào, đều bị một sức không tên dẫn vào vòng lửa của Chu Du rồi bị thiêu chết.
Tính cách Thời Nhan nóng nảy, trực tiếp đánh chữ mắng: “Cao thủ lại ăn hiếp tân binh cấp đồng, ngươi có ý gì?!”
Chu Du: “Thú vị nha ^_^”
Thời Nhan: “………..”
Chu Du: “Lại nói, ngươi chủ động tặng ta kill, tại sao lại không nhận?”
Thời Nhan: “……!!!”
Phù Âm nhìn mặt cô lúc đỏ lúc trắng, đành phải xoa đầu cô an ủi: “Đừng tức giận, nên trách chúng ta chơi không tốt.”
Thời Nhan hừm lạnh một tiếng: “Tớ tức chết đi được mà, cứ như vậy cả người tớ cứ nghèn nghẹn!”
Thấy cô sau khi trò chơi kết thúc liền gửi lời mời kết bạn cho người ta, Phù Âm nghi hoặc: “Không lẽ cậu còn muốn kết bạn để mắng hắn? Có cần thiết như vậy không?”
Không lường được Thời Nhan đáp lại: “Tớ không mắng hắn, hắn lợi hại như thế, tớ muốn bái hắn làm sư phụ.”
Phù Âm: “…………….”
Không ngờ chị em tốt nhà mình lại là một đứa M(*), sau khi bị người ta ngược, liền bái người ta làm sư phụ —- suy nghĩ này nhưng thật là rất có cá tính!
(*) M (Masochism): Khổ dâm, là một hình thức có tính chất bất thường thuộc nhóm người có xu hướng lệch lạc tìиɦ ɖu͙ƈ. Người khổ dâm chỉ có tìиɦ ɖu͙ƈ cực độ khi bị người khác hành hạ, làm như bị đánh đấm hay chửi rủa.
~~~~~~~~~~~~~~(^_^)~~~~~~~~~~~~~~