Phù Âm đặc biệt phiền đến chết cái tên đồng đội một lần hai lượt đầu hàng, cái loại người này, trong mắt chỉ có bản thân, căn bản không đem nỗ lực của người khác để trong mắt.
May là chỉ có một mình Quan Vũ phát động đầu hàng, đồng đội còn lại từ chối, đầu hàng tự nhiên thất bại.
Trang Chu và Cao Tiệm Ly trước sau hồi sinh, Phú Âm phát âm thanh: “Ổn định, chúng ta có thể thắng!”
Địch Nhân Kiệt cũng ở phát tin: “Về phòng thủ cao địa!”
Tuy rằng chỉ có thể yếu thế, lùi về thủ cao địa, nhưng bọn họ không hề từ bỏ bất kỳ cơ hội nào.
Đến tận hiện tại, Địch Nhân Kiệt, Cao Tiệm Ly hai người trang bị mấu chốt đều đã làm ra được, Trang Chu cũng rất chắc, Triệu Vân là càng về hậu kỳ càng khó chết, đánh dã đao đã nâng lên tầng 15, máu cũng được tăng lên có chút khả quan.
Mà đội hình đối phương, Gia Cát Lượng, Hậu Nghệ, Thái Văn Cơ, Lan Lăng Vương lại thêm Lão Phu Tử, cả người phát ra bạo thế, nhưng khuyết điểm vẫn rất rõ ràng —- không đủ thịt.
Sau tình huống Lão Phu Tử bị gϊếŧ, cả đám đều là da giòn.
Chỉ cần không bị từ xa đánh cho tàn máu, chỉ cần phe mình không người chết, phòng được lần này vẫn còn có hy vọng.
Chúa tể tiên phong tiến đến tháp phòng ngự, mọi người bao vây cấp tốc quét binh.
May là có Địch Nhân Kiệt ở việc quét binh trở nên rất nhanh, liên tiếp phổ công, nháy mắt đã gϊếŧ chết 1 tên chúa tể tiên phong.
Tháp cao địa đường giữa và đường dưới toàn bộ thủ được, nhưng đường trên vì Lão Phu Tử vừa mới quét một tuyến binh, tháp phòng ngự máu đã rất thấp, liên tiếp hai tên chúa tể đánh tới, tháp phòng ngự liền bất đắc dĩ bị đánh vỡ.
Địch Nhân Kiệt, Cao Tiệm Ly lúc này cũng bị Gia Cát Lượng, Hậu Nghệ từ xa đánh tàn, không kịp về căn cứ hồi máu, vì vậy lúc này bình thường sẽ bị gϊếŧ, rất có thể bị đối phương úp một phát.
Trong thời khắc mấu chốt, ngàn vạn không thể chết!
Trước đó Trang Chu luôn xúc động, đại khái cũng nhận thấy tình thế nghiêm trọng, lại không cưỡi cá xông lên, mà hộ tại bên cạnh thạch anh.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Sau khi đem ba đợt chúa tể tiên phong gϊếŧ sạch, đối phương lại một lần nữa quét một đợt binh, thâm nhập cứ địa, có vài tiểu binh tiến vào, Trang Chu cũng chạy đến tạc vài cái, tác tác tác, đến là thập phần ra sức, đem đám tiểu binh tạc chết —- tổng cũng không phải con cá chết đi.
Phù Âm có chút an ủi.
Đối phương lần này toàn diện tiến công, đem theo chúa tể tiến công đánh vỡ tháp cao địa, trong nhà chỉ còn thạch anh đáng thương phát sáng.
Nhưng may là vẫn thủ được.
Đối phương nghĩ muốn lần nữa tiến công, chính là phải đợi đợt binh kế tiếp.
15 phút, binh tuyến lại tới, Lão Phu Tử hồi sinh cũng chạy tới, toàn diện đoàn chiến cao địa đánh lên.
4v5, Quan Vũ như cũ treo máy, nhưng vì đây là ở sát căn cứ đoàn chiến, tàn máu có thể cấp tốc về nhà bổ máu, cũng không nhất định thua.
Trang Chu trước xông lên phóng ra một đợt tổn thương, sau đó dưới tình thế còn vài giọt máu nhanh chóng cưỡi ca quay về căn cứ bổ máu, Triệu Vân trực tiếp mở đại chiêu, một lần nên vào đối phương ba người, Cao Tiệm Ly theo sau Triệu Vân phóng ra, Địch Nhân Kiệt trốn bên trong cấp tốc điên cuồng phóng ra lệnh bài.
Lão Phu Tử đối phương trước bị gϊếŧ, Thái Văn Cơ theo sau cũng bị gϊếŧ, mắt thấy không đánh lại ba người lập tức rút lui, nhưng người thép Trang Chu năng lực cuối cùng phát đến cực điểm —- hồi đầy máu lại lần nữa nhập chiến, lại là một con cá chiến, đánh ra cái giảm tốc, giảm – giảm đến mức người ta muốn khóc!
Hậu Nghệ tựa hồ bị giảm tốc đến mức không nhấc được chân, bị Triệu Vân một kiếm lấy mạng; Lan Lăng Vương quay đầu muốn gϊếŧ Địch Nhân Kiệt, bị Địch Nhân Kiệt một đạo lệnh bài choáng trụ, nhanh chóng kích sát.
Chỉ có năng lực tương đối mạnh Gia Cát Lượng dịch chuyển tức thời về dã khu.
Lần đánh này 0 đổi 4, đẩy lùi địch nhân khí thế hùng mạnh, thật sự làm cho mọi người sĩ khí tăng nhanh!
Cao Tiệm Ly và Địch Nhân kiệt trước sau đánh hạ: “Tuyệt vời!”
Tuy rằng từ số lượng tháp phòng ngự mà nhìn, chúng ta bên này toàn bộ tháp đều bị đánh vỡ, chỉ còn thạch anh, đối phương còn những 6 tòa phòng ngự, cách biệt tương đối lớn. Nhưng trận đấu đã đến hậu kỳ, chỉ cần đoàn chiến có thể thắng, trực tiếp đẩy đường giữa, một đường cũng chỉ là việc trong vài chục giây, vì vậy mọi người không hề nhục chí, thừa thắng xông lên, đem binh tuyến toàn bộ diệt sạch, thuận thế đẩy ngã tháp nội đường giữa của đối phương.
Thấy đối phương hồi sinh, mọi người lập tức lui về, nhanh chóng trốn tránh.
Triệu Vân cùng Địch Nhân Kiệt cùng nhau đi dã khu đối phương quét dã quái, Cao Tiệm Ly, Trang Chu tàn huyết về nhà.
Đợi mọi người lại lần nữa từ căn cứ đi ra tập hợp, trận đấu đã 23 phút rồi.
Một trận vương giả vinh diệu bình thường chỉ có 10-20 phút là kết thúc, nhiều hơn 20 phút nghĩa là hậu kỳ, là lúc xem xét thao tác.
Hiện tại đã là 23 phút, lần này cho dù là kinh tế cách biệt lớn, sự cách biệt này cũng không nhất định quyết định hướng đi của trận đấu – bởi vì , trang bị trọng tâm của tất cả mọi người đều đã có, kinh tế thực tế đã đủ, nhiều tiền cũng chẳng mua thêm được gì.
Vì miễn chết quá nhanh, Phù Âm làm cho Triệu Vân một lớp phòng ngự, lại mua thêm một hiền giả phòng hộ — trang bị này cũng được gọi là “giáp hồi sinh”, chết rồi vài giây sau có thể ngay tại vị trí cũ hồi sinh, cũng có thể hồi phục một lượng máu nhất định, thần trang của đoàn chiến hậu kỳ.
—– Ta có hai cái mạng, hỏi ngươi sợ hay không?
Địch Nhân Kiệt, Cao Tiệm Ly giống nhau cũng mua giáp hồi sinh, Trang Chu lại là trang bị toàn thép.
Sắp xếp xong xuôi mọi người tập hợp ở đường giữa, chuẩn bị lần đoàn chiến cuối cùng.
Lần này bọn họ không có đi trên đường lớn, mà chọn cạnh sông lẫn tránh trong lùm cỏ mà đi, xem xét động thái của địch nhân.
Rất nhanh, đối phương 5 người nhanh như chớp từ đường giữa xông tới, hướng vị trí của chúa tể, cùng lúc đó, chúa tể bên đường sông được tạo mới.
—– thời khắc mấu chốt chúa tể xuất hiện, đương nhiên phải đoạt!
Triệu Vân từ trong lùm cỏ đi tới phía trên hố của chúa tể, lúc này, đối phương đã bắt đầu đnáh, vì có Lão Phu Tử, Hậu Nghệ những tướng sĩ nhanh chóng phóng chiêu, máu của chúa tể hết đặc biệt nhanh, nháy mắt đã tàn máu.
Phù Âm mắt không di chuyển nhìn chằm chằm lượng máu của chúa tể, chính vào lúc lượng máu của chúa tể chì còn vài giọt, cô đột nhiên mở kỹ năng triệu hoán sư — trừng kích!
Đây là kỹ năng mà các tuyển thủ thích dùng, đối dã quái tăng thêm thương tổn.
Theo sau kỹ năng được phóng ra, màn hình xuất hiện nhắc nhở.
—- Triệu vân kích sát chúa tể!
Cướp được rồi! Tuyệt vời!
Đồng đội tập thể hoan hô, đối thủ ngược lại tức đến chết, đánh nửa ngày, kết quả bị Triệu Vân cướp mất, quả thực tức sôi máu.
Càng làm bọn họ thổ huyết là, bởi vì lúc đánh chúa tể cả đám đều đứng trong hố, Triệu Vân cướp được chúa tể cũng không chạy đi, ngược lại ra đại chiêu, trực tiếp từ trên trời đánh xuống.
Vị trí này, đại chiêu của Triệu Vân đánh tới, thật sự quá dễ dàng rồi, một lần đánh cả ba.
Đại chiêu của Triệu Vân vũ khí lợi hại trong lúc đánh đoàn, đánh như vậy, bọn cũng không cách nào ngăn cản, vừa lúc Cao Tiệm Ly cùng Trang Chu nhập chiến.
Đại chiêu của Cao Tiệm Ly là công nhóm trong phạm vi lớn, nhưng muốn ở sát vách phóng ra, có chút nguy hiểm. Nhưng Triệu Vân sau khi tiên thủ cường khống, hắn lập tức khai đại chiêu bay qua cũng không dễ chết như vậy, hai người liên thủ đánh toàn bộ tàn huyết. Trang Chu cũng chạy đến mạnh tạc người một cái, giảm tốc, Địch Nhân Kiệt trốn trong lùm cỏ khỏi phải nói cũng thấy được tình cảnh tốt bap nhiêu, không ngừng thay đổi vị trí, bình A.
Đại chiêu của Cao Tiệm Ly quá hung tàn, kỹ thuật di chuyển của Địch Nhân Kiệt cũng không tệ, trong nháy mắt, 5 người đối diện chết hết 4, trong đó Lan Lăng Vương và Hậu Nghệ đều dùng hồi sinh giáp đứng dậy, liên thủ đánh Triệu Vân ở phụ cận, Triệu Vân bị nhắm vào khẳng định phải chết, nhưng rất nhanh cô cũng đứng dậy — bởi vì cô có giáp hồi sinh!
Sau khi hồi sinh, Triệu Vân quyết đoán xoay thân phóng ra kỹ năng 2 công nhóm phạm vi, nhanh chóng lấy song sát!
Chỉ còn lại Gia Cát Lượng nhanh chóng xoay người chạy, trình độ của hắn rất mạnh, một bên chạy một bên còn dùng đại chiêu chuẩn nhắm Triệu Vân đang tàn huyết, muốn trực tiếp lấy đầu Triệu Vân.
Mà không ngờ đúng lúc này, Trang Chu đột nhiên xông đến, dùng thân mình giúp Triệu Vân làm tường chắn.
Triệu Vân không chết. Nhưng Trang Chu bị gϊếŧ mất.
Đại chiêu của Gia Cát Lượng là công kích trực tiếp, người bị nhắm máu càng ít, tổn thương càng lớn, nếu như người bị nhắm là máu đầy, đại chiêu cũng không thể diệt được. Bình thường đồng đội bị nhắm, chỉ có người có nhiều máu mới đi làm tường, máu ít làm tường chẳng khác nào “xả mình cứu người”.
Lúc này Triệu Vân chỉ còn lại vài giọt máu, chắc chắn phải chết.
Cao Tiệm Ly tàn huyết, không thể giúp cô chắn, vị trí của Địch Nhân Kiệt quá xa tới không kịp, chỉ có Trang Chu, đang đứng bên cạnh cô.
Cuối cùng hắn giúp Triệu Vân chắn đi đại chiêu của Gia Cát Lượng.
Bản thân hắn bị gϊếŧ, cứu được Triệu Vân.
Động tác này làm Phù Âm chấn động, theo sau người chơi Trang Chu ở kênh đồng đội đánh chữ: “Khai trận nổi giận là lỗi của ta, ta chết không sao cả, các ngươi lên đi! Cố lên!”
Phù Âm trong lòng nháy mắt ấm áp, đánh hai chữ “cảm ơn” — đột nhiên cảm thấy con cá mặn lúc khai trận đã nổi giận đòi đầu hàng, tựa hồ cũng trở nên đáng yêu.
1 đổi 4, còn cướp được chúa tể, đợt đánh này phải xông lên!
Cao Tiệm Ly phát động: “Khởi kích tiến công!”
Địch Nhân Kiệt phát động: “Khởi kích tiến công!”
Triệu Vân cũng theo sau phát động: “Khởi kích tiến công!”
Chúa tể tiên phong đã từ căn cứ xuất phát, ba người còn sống, ăn ý dẫn theo binh lính đến phụ cận nội tháp của đối phương.
Giờ phút này, Phù Âm chỉ cảm thấy nhiệt huyết đầy mình.
Ba người không hẹn mà cùng trực tiếp bao vây đẩy đường giữa, đợi chục giây sau chúa tể tiên phong đến, một hơi đẩy tới tháp cao địa.
Gia Cát Lượng từ căn cứ đi tới thủ tháp, đại chiêu lại lần nữa nhắm tới Triệu Vân, Địch Nhân Kiệt lại lần nữa chắn trước, Triệu Vân tàn huyết nhặt được một mạng, quay đầu ra đại chiêu trực tiếp nện lên mặt Gia Cát Lượng, Địch Nhân Kiệt cấp tốc tiến lên phụ công, Cao Tiệm Ly lại ra đại chiêu quét binh, nhặt được đầu Gia Cát Lượng!
Chúa tể tiên phong đã tới cao địa, Hậu Nghệ đối phương vừa hồi sinh một đường mạnh mẽ, gϊếŧ chết Cao Tiệm Ly, nhưng Cao Tiệm Ly cũng mang giáp hồi sinh, lại đứng lên làm một kẻ hảo hán!
Lan Lăng Vương ổn định đi tới gϊếŧ người, liền tấn công cả Cao Tiệm Ly và Địch Nhân Kiệt.
Mà Địch Nhân Kiệt lại lần nữa đứng lên, nháy mắt chạy đi.
Lan Lăng Vương nghĩ xoay người gϊếŧ Triệu vân, kết quả Triệu Vân nháy mắt xuyên tường, hắn đuổi không kịp.
Công phòng chiến đến cao điểm căng thẳng kíƈɦ ŧɦíƈɦ, Cao Tiệm Ly hi sinh, Triệu Vân liên tục hai lần tàn huyết giữ được mạng, Địch Nhân Kiệt dùng chính mình giáp hồi sinh, nhanh chóng sống lại.
Chúa tể tiên phong đẩy đến thạch anh, Triệu Vân và Địch Nhân Kiệt vẫn còn sống, trực tiếp theo sau chúa tể cường đánh thạch anh!
—– Thắng lợi!
Vào lúc thạch anh của đối phương vỡ, Phù Âm đột nhiên có một loại xúc động muốn khóc.
Trận này quá khí đi, đánh đến 30 phút!
Đoàn chiến 4v5, vốn dĩ không thể trụ nổi, thời gian càng dài càng hình thành phản ứng cầu tuyết, ưu thế càng ngày càng lớn.
Khai trận đầu người 0:7, đến trung kỳ, cao địa đều bị đánh sạch, trong nhà chỉ còn mỗi cái thạch anh.
Chúa tể bị gϊếŧ, bao quân bị triệt, chỉ có thể lui về phòng thủ cao địa, bính tuyến nhiều lần đẩy đến phía thạch anh, dã khu cũng bị lấy sạch, Phù Âm bọn họ túng quẫn hết 27 phút, bốn người như rùa rụt cổ trốn trong cao địa không dám đi ra, chỉ dùng 3 phút cuối cùng, một lần lật ngược bàn!
Thật quá mê hoặc đi! Quả thật chính là tuyệt cảnh phản công!
Trong trận đấu cô nhiều lần cảm thấy chắc chắn sẽ thua, nhưng cô từ đầu đến cuối cũng không ấn đầu hàng.
Không chỉ vì nó là trận phổ cấp của cô, một khi đầu hàng cô cần phải đánh lại từ cấp bạch kim I, càng quan trọng hơn là đồng đội đã tiếp thêm tự tin cho cô.
Cao Tiệm Ly, Địch Nhân Kiệt đều không bỏ cuộc, Trang Chu tuy rằng có nổi đóa một lần, sau đó cũng bắt đầu nghiêm túc đánh, cả thân toàn thịt ra trận, trước đó luôn là cái hố đồng đội, ngay thời khắc mấu chốt vẫn biết liều mình làm tường chắn cho cô.
Mê lực của trận đấu, đại khái chính là như vậy đi?
Trong tuyệt cảnh gian nan nhất, không buông bỏ, dựa vào một chút hy vọng, cùng đồng đội kề vai sát cánh, cuối cùng cũng nhận được thắng lợi!
Cái cảm giác này chính là quá tuyệt diệu!
Phù Âm nhất thời vẫn chưa thoát khỏi mê loạn, ngay cả bảng thống kê cuối trận cũng không nhẫn tâm tắt đi.
Triệu Vân trận này đạt MVP, không nói đến việc lấy được nhiều đầu người, chính là một lần cũng chưa chết, mỗi lần tàn huyết chạy lấy mạng, hồi tưởng lại cũng cảm thấy thập phần mạo hiểm!
Kết trận, cả ba đồng đội đều cho Triệu Vân một cái like, kể cả đối phương Gia Cát Lượng cũng like một cái — có thể nhận được lời khen ngợi từ đối thủ, thuyết mình được biểu hiện của cô trong trận này không tệ chút nào.
Nhìn đẳng cấp từ bạch kim biến thành vinh quang kim cương, khóe miệng của Phù Âm cuối cùng lộ ra nụ cười sáng lạng.
Cô cuối cùng, thành công độ kiếp, đánh lên được kim cương!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(^_^)~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trận này quá cực khổ cho Phù Âm rồi, cuối cùng cũng độ kiếp thành công, vậy là cô lại tiến thêm một bước trong kế hoạch tiếp cận ước mơ rồi~~~