Thời gian ngày càng gấp rút, tôi đành phải cố gắng sắp xếp thời gian biểu.
Hôm nay, tôi quyết định sẽ ghé thư viện, lựa vài quyển sách chuyên đề và tổng hợp đề thi những năm ngoái.
Đang lựa được vài quyển sách nội dung cũng khá ổn, tôi bỗng sững người khi nghe được giọng nói phía đối diện.
– Thiên Di này, tụi tớ thấy cậu cố gắng như thế, năm nay chắc sẽ đạt giải học sinh giỏi quốc gia thôi.
– Tớ cũng không biết nữa, năm ngoái tớ cố gắng rất nhiều, nhưng chẳng nhận được gì cả.
– Đằng sau giọng nói trong trẻo ấy là tiếng thở dài não nề, tôi cũng mệt mỏi tránh đi.
– Ơ chào Mộc Miên, cậu cũng đi mượn sách bồi dưỡng sao?
Tôi đang lật dở quyển chuyên đề lượng tử ánh sáng, Phan Ngọc Thiên Di dời tầm mắt về quyển sách tôi cầm, nhoẻn miệng cười, đôi mắt híp lại thành một đường cong.
Chẳng hiểu sao tôi cảm thấy ớn lạnh vì nụ cười ấy, cái nụ cười trông thoáng qua thì ấm áp, dịu dàng, nhưng ẩn sâu bên trong là một thứ gì đó vô cùng đáng sợ.
– Tớ cũng muốn mượn quyển sách này, còn quyển nào không Miên?
Cách gọi tên Miên cứ làm tôi liên tưởng đến Hoàng Bảo Khôi, chắc không phải cậu ta cố tình làm như thế đâu nhỉ? Mấy bạn con gái xung quanh nhìn tôi bằng ánh mắt thể hiện rõ vẻ căm ghét và khinh thường, chỉ có mình Phan Ngọc Thiên Di vẫn cong môi cười với tôi.
– Đây là quyển cuối rồi.
– Tôi nhẹ giọng đáp.
– Thật vậy sao? Thế thì tiếc quá! – Giọng điệu tủi thân, khuôn mặt diễn trò, tất cả thứ ấy kết hợp lại và thành công biến Thiên Di trở thành nữ chính hoàn hảo, còn tôi ư? Một thứ đồ đáng bị vứt bỏ trong mắt các bạn ấy.
– Hình như thi học sinh giỏi tỉnh đâu có phần lượng tử ánh sáng.
Vậy sao Mộc Miên không cho Thiên Di mượn đi.
– Cô bạn bên cạnh nhướng mày, đáy mắt mang ý thù địch nói chuyện với tôi.
– Tại sao tôi phải cho cậu mượn? Cho ai mượn là quyền của tôi mà.
Tôi nói một cách nhẹ bẫng, tưởng chừng nội dung câu nói và ngữ điệu không có chút nào liên quan.
– Thôi không sao đâu, nếu Miên cần ôn tập chương đó thì tớ cũng không dám mượn sách ấy nữa.
Thiên Di cứ trưng bộ mặt ngây thơ vô tội nhìn tôi, mấy cô bạn xung quanh lập tức nhảy dựng lên.
Dù họ nói chuyện với nhau, nhưng tôi biết người bị đả kích chính là Vũ An Mộc Miên này đây.
– Rõ là cố tình, người gì xấu tính thế không biết.
– Khiếp, hèn chi có người ghét là đúng.
Chẳng hiểu sao lại có tin đồn Hoàng Bảo Khôi và Huy Anh đều thích Mộc Miên, đúng là đồn nhảm.
Cũng không phải chưa từng trải qua việc nói xấu, nhưng đây là lần đầu tiên, tôi bị nói xấu công khai thế này, thế nên có chút bất ngờ để phản ứng lại.
Nhưng sau một hồi suy đi tính lại, tôi đoán mình có cãi tay đôi thì cũng chỉ tốn thời gian.
Một khi đôi mắt đã bị lớp vải của sự hiểu lầm bịt chặt lại thì dù tôi có dùng cách nào để thể hiện bản thân trong sạch, người ta vẫn muốn trở thành kẻ mù mà thôi.
Mặc kệ bọn họ, tôi hoàn toàn làm ngơ, cầm lấy quyển lượng tử ánh sáng để sang một bên, tiếp tục lựa sách.
Bọn người kia cứ tưởng tôi sẽ cãi nhem nhẻm, thấy tôi chẳng có động tĩnh gì, càng trở nên bực bội hơn.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Thiên Di vẫn dùng nụ cười thương hiệu trấn an hai cô bạn, giọng nói êm dịu cất lên, hướng thẳng tôi mà nói:
– Mộc Miên này, tớ muốn nói chuyện riêng với cậu một chút.
Cậu có thể nào dành ít thời gian cho tớ được không?
Tôi không ngoảnh đầu lại nhìn Thiên Di, mấy đứa bạn kia nghĩ tôi giở thói chảnh chọe, nên càng hùng hổ muốn gây hấn hơn.
– Thôi các cậu về lớp trước đi, tớ ở lại một chút.
Sao Phan Ngọc Thiên Di có thể nói chuyện bằng thái độ thảo mai trong ngần ấy năm được nhỉ? Cậu ta tiến lại gần tôi, cũng lật vài quyển sách lên xem.
– Tớ muốn xin vía từ Miên, ước gì cũng may mắn trong việc thi cử như Miên thì hay biết mấy.
Nhưng mà tiếc thật, năm nay Miên không tham gia thi học sinh giỏi quốc gia, biết đâu sẽ đạt thành tích cao hơn giải khuyến khích năm ngoái thì sao?”
Câu nói này nghe qua thì không có gì bất thường cả, nhưng thật ra ẩn ý sau câu nói ấy khiến tôi rùng mình trong phút chốc.
“May mắn”? Tôi dốc bao nhiêu công sức vào kì thi học sinh giỏi quốc gia, thế mà cậu ta cho rằng tôi chỉ ăn may được thôi sao?
Thiên Di nói được lời ấy vì cậu ta chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tôi ngồi co ro trong cái lạnh đầu tháng 12 để học thuộc làu các công thức vật lý, từ định luật Newton đến phương trình động lực học.
Những ngày chỉ ăn tạm miếng bánh mì khô không khốc để có nhiều thời gian giải một bài toán nhiệt học hơn hay những buổi sáng dậy từ 4 giờ chỉ để vẽ đi vẽ lại tia tới, tia phản xạ của phần quang học, thậm chí có ngày tôi khóc nấc lên vì không hiểu được đồ thị chuyển động, không tính được vận tốc của chất điểm.
Khoảng thời gian tôi học như một con trâu cày trên đồng, Thiên Di không hề nhìn thấy.
Mặc dù tôi chỉ vừa đủ điểm để đạt giải Khuyến Khích học sinh giỏi quốc gia, nhưng tôi có quyền tự hào vì nước mắt, mồ hôi rơi trên trang sách, chứ không phải như Phan Ngọc Thiên Di.
Cậu ta luôn bị mọi người gán bốn chữ “học tài thi phận” và ai ai cũng thương tiếc sau khi chứng kiến nỗ lực ảo mà cậu ta giả vờ xây dựng bao nhiêu năm tháng qua.
– Cậu nói hay thật.
Tôi trộm nghĩ nếu cậu thi học sinh giỏi Văn, biết đâu còn có giải.
Phan Ngọc Thiên Di không ngờ tôi lại nói những lời như thế, cơ mặt có hơi nhăn nhó, nhưng vẫn không quên trả lời bằng giọng ngọt ngào:
– Tớ biết Miên ghét tớ về nhiều chuyện, cơ mà chúng ta đừng nên ghi hận nhau, điều đó chẳng hay ho chút nào.
– Từ trước đến giờ, tôi chưa từng muốn gây thù với cậu lần nào hết.
Ngược lại, cậu không thấy có lỗi khi hết lần này đến lần khác gây khó dễ cho tôi sao?
Tôi gấp quyển sách đang đọc dở lại, nghiêm túc chất vấn Thiên Di.
Cậu ta bày ra bộ dạng hãi hùng xen lẫn đáng thương khiến một vài người xung quanh cũng phải lén nhìn chúng tôi.
– Có lẽ cậu hiểu lầm tớ rồi, tớ chưa bao giờ gây chuyện với cậu hết.
– Chuyện xảy ra trong khoảng thời gian chúng ta học chung đội tuyển…chắc cậu chưa quên được đâu nhỉ?.
Truyện Tiên Hiệp
Cậu ta sửng sốt không biết nên trả lời tôi thế nào, nhưng chỉ tầm mấy giây sau, Phan Ngọc Thiên Di đã lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, cười thân thiện như chưa từng có chuyện gì:
– Dù sao thì vẫn chúc Miên đạt kết quả tốt trong kì thi học sinh giỏi tỉnh nhé.
Tớ sẽ lấy Miên làm động lực để đạt giải cao thi học sinh giỏi quốc gia nè.
– Cậu ta nhoẻn miệng cười rất tươi, cầm lấy quyển sách ngay bên cạnh tôi:
– À nhờ Miên nhắc Đoàn Minh ngày mai nghỉ học đội tuyển.
Đội tuyển chỉ còn tớ và Đoàn Minh, thiếu vắng Miên, buồn biết bao nhiêu.
Giọng điệu như trộn thêm đường của Thiên Di khiến tôi chán chẳng buồn nói.
Ban đầu, tôi định sẽ thông báo tin nghỉ học đội tuyển cho Đoàn Minh luôn, lại chợt nhớ ra mấy ngày trước, cậu ấy đã nhắn tin xin tài liệu học đội tuyển quốc gia năm ngoái.
Vậy nên tôi đành mang theo cái của nợ gần chục quyển sách và những xấp giấy A4 in chuyên đề vật lý đưa cho cậu ấy.
Tôi cẩn thận dùng dây cố định sách thành một chồng, lê lết từ thư viện sang tòa nhà dành riêng cho đội tuyển học sinh giỏi.
Trông tôi nhỏ con, nhưng những việc bưng bê này chẳng đáng là gì.
Tôi xách thùng nước của lớp đi ba vòng sân còn được.
Thế nhưng hình như mọi người không cho là vậy.
Nhìn thấy tôi mang theo chồng sách nặng nề, bọn họ đều ngoái lại nhìn.
Một số bạn nam còn đến gần muốn giúp đỡ tôi.
Tôi chẳng hiểu tại sao họ không ăn nói đàng hoàng được hết câu, chưa gì đã thay đổi ý định bất chợt, mặt mày tái mét bỏ chạy.
Tôi tự hỏi mình có bị duyên âm bám theo sau lưng không, mà lại bị bỏ rơi như vậy.
Thôi thì mặc kệ, tôi cứ thế cầm theo đống sách đến chân cầu thang.
Bây giờ, tôi mới cảm nhận được sức nặng của tri thức.
Bỏ chồng sách xuống nền nhà, tôi khẽ lau vài giọt mồ hôi, nheo nheo mắt nhìn ánh nắng mặt trời đang dương dương tự đắc cười chói lóa với tôi.
Tự nhiên thấy trời lạnh ngang vậy ta! Tôi dõi mắt về phía cầu thang, không nhìn thấy ai, nhưng lại cảm nhận đang có người bên cạnh.
Tôi chầm chậm nhòm ngó một lượt, lỡ như có con ma nào ở đây thì sao?
– HÙ!
– Á á á á…!- Tiếng hét quãng tám của tôi bị chặn đứng bởi bàn tay to lớn của kẻ điên nào đấy cứ bám riết lấy tôi không buông.
– Tôi không ngờ Miên lại nhạy cảm như vậy, Miên có bị làm sao không?
Hoàng Bảo Khôi chú ý đến mọi động thái của tôi, nét lo lắng ấy dường như không phải diễn trò.
Song, tôi vẫn thản nhiên xách chồng sách lướt nhẹ qua người của Hoàng Bảo Khôi.
Từ ngày hôm đó, tôi đã mong cậu ta biết nhục thì đừng làm phiền cuộc sống yên ổn của tôi nữa.
Ấy vậy mà Hoàng Bảo Khôi vẫn chứng nào tật nấy, chỉ ích kỷ sống cho riêng mình, thích làm những thứ thỏa mãn lòng khát khao hèn mọn của bản thân.
– Miên có tin vào phép màu không?”- Tôi không đáp, mặc kệ Hoàng Bảo Khôi muốn bày trò gì thì bày.
Cậu ta cũng không phật lòng, vẫn cười đầy vẻ tán tỉnh.
– Tada! Phép màu đó!
Phép màu mà Hoàng Bảo Khôi vừa đề cập ở câu trước là việc chồng sách trên tay tôi đã biến mất, nó ngang nhiên nằm trên bàn tay to lớn của Hoàng Bảo Khôi.
Cậu ta không xách bằng hai dây buộc như tôi, ngược lại Hoàng Bảo Khôi ôm chồng sách ấy trên tay, dáng vẻ cực kì thong thả, tưởng chừng chẳng hề nặng lấy một gam.
– Cái này mới là phép màu do tôi làm, còn tôi muốn nhìn thấy phép màu do Miên làm cơ.
– Cái gì vậy? Cậu bị điên à? – Tôi quay sang nhìn mặt thằng con trai ngoan cố bên cạnh, cau mày một cách khó chịu.
– Miên tha lỗi cho tôi! Điều đó là một phép màu đấy, Miên tin không?
Ánh mắt Hoàng Bảo Khôi tràn trề niềm hi vọng, mặc dầu cảm giác bồn chồn vẫn có thể thấy rõ qua nụ cười tỏa nắng ấy.
– Không tin.
– Ban đầu, thái độ của tôi đối với cậu ta cô đọng lại ở một chữ “sợ”, còn bây giờ hai từ “bất lực” vẫn không thể hiện được hết sự căm ghét người trước mặt.
– Không sao, tôi quen rồi, cũng không buồn lắm.
Hôm nay, tôi gặp Miên vì muốn trả lại vòng tay thôi.
– Hoàng Bảo Khôi chìa vòng tay cỏ bốn lá về phía tôi, tôi cảnh giác nhìn cậu ta một lượt rồi mới lấy thứ trang sức thuộc về mình.
– Có cần tôi đeo giùm không?
– Cậu đừng đeo bám tôi nữa thì tôi biết ơn hơn đấy.
Vừa dứt lời, tôi giành lấy lại chồng sách, bước dài gấp đôi bước chân bình thường.
Do đó, trong phút chốc, tôi đã đứng trước mặt Đoàn Minh.
Cũng may, Hoàng Bảo Khôi không đuổi theo tôi.
Đoàn Minh đón nhận lấy chồng sách, niềm nở nói lời cảm ơn.
Cậu ấy là lớp phó học tập lớp tôi, là hình tượng chăm chỉ, cần mẫn điển hình của một học sinh giỏi.
Đoàn Minh cũng khá cao, tầm 1m75.
Chiều cao ấy không thể so với Trịnh Hữu Huy Anh hay Hoàng Bảo Khôi, nhưng tôi vẫn phải ngẩng cổ mỗi khi nói chuyện với Đoàn Minh.
– Cảm ơn tổ trưởng nhiều lắm.
Từ khi tôi làm tổ trưởng tổ 4, cậu ấy chưa bao giờ gọi hai chữ “Mộc Miên” một lần nào hết.
Tôi thắc mắc chứ, nhưng cũng chẳng dám tìm Đoàn Minh hỏi cho ra nhẽ chuyện ấy.
– Không có gì đâu, cậu ráng học để mang danh dự về cho lớp nha!
Tôi cong môi cười động viên, mặt Đoàn Minh bỗng chốc đỏ như gấc, thẹn thùng còn hơn thiếu nữ lần đầu biết yêu.
Thế nhưng cũng giống như mấy người con trai kia, nụ cười ấy tắt lịm chỉ sau ba giây.
– Tổ trưởng mau về lớp đi, mất công trễ tiết.
Hình như cậu ấy đang đuổi khéo tôi thì phải.
Người ta đuổi thì mình đi, tôi cười lấy lệ chào tạm biệt cậu ấy.
Mặt Đoàn Minh tự nhiên sượng trân, cách vẫy tay chào tôi cũng rụt rè không thể tả nổi.
Đi xuống hết hai cái cầu thang, tôi vẫn không tìm được lời giải thích cho những hành động khác lạ của Đoàn Minh.
Chưa kịp suy nghĩ tiếp thì giọng nói thảo mai của một vị khách không rủ mà tới làm tôi chẳng muốn ngoảnh mặt lại tẹo nào.
– Mộc Miên, chờ tao với!
Lê Thảo Diệp thở hổn hển sau khi đuổi theo mấy chục bước, cậu ta đột nhiên nắm lấy vai tôi để làm điểm tựa.
Đầu tôi xuất hiện hàng loạt câu hỏi trời ơi đất hỡi: “Cái gì vậy trời? Làm như thân lắm.”
Tôi cố tình tránh sự đụng chạm quá đà với Lê Thảo Diệp, xoa chỗ bả vai bị người nào kia bóp lấy.
Lê Thảo Diệp thích nhất trò giả nai, cái miệng thường xuyên chu lên nói chuyện:
– Mày còn giận tao hả? Xin lỗi mà!
– Có chuyện gì thì nói lẹ đi, đỡ tốn thời gian của nhau.
– Tôi mệt mỏi đáp lời, ngày quái gì mà gặp hết khắc tinh này đến khắc tinh nọ vậy?
– Không có gì, tao chỉ muốn chào hỏi mày chút thôi.
Nhìn mặt tôi có giống đang tin cô bạn cáo già này không? Lê Thảo Diệp vẫn dùng giọng điệu như nghẹt mũi tiếp tục nói chuyện:
– Không ngờ mới mấy năm nghỉ chơi với nhau, bây giờ mày lại xinh đẹp như vậy, chẳng bù cho tao, vừa xấu, vừa học không giỏi.
– Biết thế là tốt, nhưng lần sau đừng có khoe với người khác nữa.
Người ta không tốt như tôi đâu, có khi còn bị cười vào mặt đấy.
Tôi chưa bao giờ kháy đểu ai cả, cho đến khi gặp được Lê Thảo Diệp.
Con nhỏ đó thật sự im lặng trong giây lát, cơ mà cái bản mặt còn dày hơn lòng đường đã chiến thắng sự nhục nhã nhỏ vừa gánh chịu.
– Không biết gu của mày thế nào nhỉ? Chắc là mấy bạn trai học giỏi, ngoan hiền, không hút thuốc, không rượu bia, không đánh nhau, không người yêu cũ hay mập mờ…!giống như Đoàn Minh phải không?
Nhỏ này điên hết phần thiên hạ rồi, tôi có là thần thánh cũng không độ nổi.
Tôi thể hiện rõ sự phiền hà trên gương mặt, bực bội hỏi ngược lại:
– Cậu có ý đồ gì đây?
– Tao có ý đồ gì đâu, chỉ muốn bắt chuyện thôi mà.- Tôi không nghe lọt tai câu nào của Lê Thảo Diệp, quay mặt về phía trước, định bụng đi thẳng một đường về lớp.
– Mày sẽ không thích Huy Anh hay Hoàng Bảo Khôi đúng không?
Dường như Lê Thảo Diệp không phải đang hỏi, mà đang hét thì đúng hơn, nhưng tôi cũng không tỏ ra quá bối rối, nhẹ giọng đáp trả:
– Tao thích Huy Anh thì làm sao? Mày làm được gì tao hả?.