Cửu Giới Hiên Viên Quyết!

Chương 11 Cửu Giới Hiên Viên Quyết!

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 11 Cửu Giới Hiên Viên Quyết!

“Nếu ngươi giết ta, cha ta sẽ báo thù cho ta, ông ấy sẽ giết sạch tất cả các ngươi!” Đứa trẻ hét lớn, khuôn mặt lúc trước ngây thơ đáng yêu lúc này đã tràn đầy vẻ ác độc.

Duy chỉ có người kia là ngoại lệ, mà tất cả mọi người ở đây đều giật mình. Bọn họ dường như có thể tưởng tượng được khi vị đại nhân vật kia biết tin tức con mình chết, đó là phẫn nộ cỡ nào, tức hổn hển cỡ nào, chỉ sợ lửa giận của hắn không chỉ bởi vậy mà diệt Sở thị Thiên Tộc, còn liên lụy toàn bộ Đại Thiên Thượng Giới. Mà Sở Hàn Tiên, hắn thật sự có thể chống lại phụ thân trong miệng tiểu hài tử sao?

“Hàn Tiên đại nhân, hắn vẫn còn là một đứa trẻ, xin ngài giơ cao đánh khẽ!” Lê thị Chiến Cuồng cầu xin, thân hình đã cong thành chín mươi độ, chỉ thiếu điều quỳ xuống trước Sở Hàn Tiên.

“Kính xin ngài tha cho hắn một mạng, chuyện hôm nay, chúng ta tuyệt đối ngậm miệng không đề cập tới.”

Oanh!

Một đạo lôi điện đột nhiên xuất hiện, nặng nề bổ vào trên người Lê thị Chiến Cuồng, sau đó phảng phất có một cỗ cự lực, đem Lê thị Chiến Cuồng đánh vào đại địa, xuất hiện một cái hố to sâu tới trăm trượng. Cả người hắn đã là máu thịt mơ hồ, khí tức suy vi tới cực điểm, nhưng ít ra còn có một hơi.

“Đồ vô dụng!”

Ngay khi âm thanh xa lạ vừa dứt, một đạo kiếm khí màu xanh cũng bắn ra từ chân trời. Kiếm khí sắc bén vô song trong chớp mắt cắt đứt không gian, giống như xuyên thẳng qua vũ trụ xa xôi.

Chính là kiếm chưa tới, kiếm khí đã tới trước!

Ngay sau đó, kiếm quang như điện, theo một trận thanh âm phượng ngâm vang tận mây xanh, một thanh kiếm sắc bén phá không mà đến.

Bảo kiếm vừa ra, lập tức mang đến một cỗ khí thế quân lâm thiên hạ, phảng phất như một vị Đại Đế từ trên trời giáng xuống. Dưới thanh quang kiếm khí quét ngang, trên hư không phong vân biến ảo, ngay cả khí lưu cũng lập tức trở nên cuồng bạo. Ở bên trong kiếm khí lượn lờ, mọi người mơ hồ có thể thấy, nam tử trung niên một thân áo xanh, chân đạp bảo kiếm, ngự kiếm mà đi.

“Cuối cùng, chịu hiện thân chưa?”

Sở Hàn Tiên khép hờ mắt, dường như đã sớm dự liệu được.

“Ngươi lại phát hiện ta.”

Nam tử trung niên kia hơi kinh hãi, đồng thời cũng thu liễm kiếm khí, đứng cách Sở Hàn Tiên ngàn bước.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

“Tại hạ Phượng Kiếm đạo nhân, vì báo ân bằng hữu, âm thầm bảo vệ kẻ này, mong rằng các hạ có thể nể mặt ta. Chuyện hôm nay dừng ở đây.” Người tới ôm quyền nói, trong ánh mắt nhìn về phía Sở Hàn Tiên tràn ngập kiêng kị.

Thiên địa thoáng cái yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều chờ đợi đáp án của Sở Hàn Tiên, có lẽ một đáp án của hắn sẽ quyết định vận mệnh của Đại Thiên Thượng Giới.

Trong vô số ánh mắt mong đợi đó, khóe miệng Sở Hàn Tiên hiện lên một nụ cười, chậm rãi mở miệng nói: “Nhưng nếu ta không làm vậy thì sao?”

Chuyện này giống như một khối trọng cân, nổ vang trong lòng mọi người. Sở Hàn Tiên này chẳng lẽ không sợ đắc tội bối cảnh phía sau của tiểu hài tử, ngay cả thái thượng trưởng lão của Lê thị Thiên Tộc cũng chỉ có thể làm tùy tùng, hiện tại lại xuất hiện một Phượng Kiếm đạo nhân, có thể thấy được bối cảnh kia lớn đến đáng sợ.

Tuy rằng sắc mặt Phượng Kiếm đạo nhân lạnh lùng, nhưng vẫn mở miệng khuyên nhủ: “Mong rằng các hạ nghĩ lại, Sở thị Thiên Tộc có thể có các hạ, quật khởi là chuyện tất nhiên, ngày sau nhất định là một trong mười đại Thiên tộc của Tổ Vũ tinh vực. Nhưng có một số người, không phải một Thượng giới nho nhỏ như ngươi có thể đắc tội.”

“Nghe đạo nhân của ta nói, lui một bước gió êm sóng lặng, thêm một địch nhân cường đại, chẳng bằng thêm một bằng hữu.”

“Nhưng như vậy thì sao?” Sở Hàn Tiên mặt không biểu cảm nói: “Phạm chủ điện Sở thị ta, sỉ nhục tổ tiên Sở thị ta…”

“Nhất định phải giết!”

Hai chữ khiến người ta khiếp sợ, dưới sự gia trì của vũ lực cuồn cuộn truyền ra. Vào giờ khắc này, tất cả người của Đại Thiên Thượng Giới đều bị hai chữ này hung hăng chấn nhiếp, cái này còn có lực uy hiếp hơn so với “Diệt tộc” mà Lê thị Chiến Cuồng nói lúc trước.

Tiếng nói vang vọng, sắc mặt Phượng Kiếm đạo nhân cũng dần dần âm lãnh xuống.

“Vậy đắc tội.”

Chỉ thấy hắn ném kiếm lên không trung, cả người như mũi tên rời cung, bay lên không trung cao mấy vạn trượng.

Trên bầu trời không mây, bỗng nhiên lóe ra từng đạo lôi mang như mạng nhện. Trung tâm lôi mang, là Phượng Kiếm đạo nhân từ trên trời giáng xuống tiếp được kiếm, hai mắt hắn nhắm nghiền, phảng phất như đang chuẩn bị cái gì!

Hình ảnh như dừng lại tại thời khắc này, mơ hồ có tiếng chim hót phượng ngâm.

Trên bầu trời cao mấy vạn trượng, Phượng Kiếm đạo nhân cao giọng quát: “Phượng Lôi Lạc Cửu Thiên!”

Sau đó, ánh chớp cắt ngang chân trời, xé rách bầu trời, vũ lực bùng nổ như biển gầm!

Cả người Phượng Kiếm đạo nhân như lôi quang bao bọc lấy sao băng, chói mắt dị thường, gào thét lao về phía Sở Hàn Tiên trên không trung.

Một kích này ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố.

Mà vào lúc này, Sở Hàn Tiên cũng động, tay áo hắn bồng bềnh, ánh mắt như điện, cả người tản mát ra một cỗ khí chất không gì sánh kịp, giống như đế vương.

Một đạo lôi quang từ không trung rơi xuống, như ngôi sao rơi xuống. Một đạo quang ảnh lấy tốc độ mắt thường không thể theo kịp bay lên, như mũi tên ngút trời.

Trong nháy mắt, hai đạo quang ảnh một trên một dưới cấp tốc đụng vào nhau.

Ầm ầm!

Phảng phất sao băng chạm trời, sau khi hai đạo thân ảnh đụng vào nhau, phát ra tiếng nổ không cách nào nói rõ, sau đó trời đất rung chuyển, dãy núi liên miên lại ở trong sóng xung kích năng lượng liên tiếp sụp đổ. Ngay cả hư không cũng bị chấn vỡ, hóa thành lốc xoáy hắc ám!

Vào giờ khắc này, mọi người ở đây, vô luận là tu vi gì, đều cảm nhận được một loại khí tức trí mạng – tử vong! Cho dù là cường giả Tôn giả cảnh, cũng cảm thấy mình nhỏ bé.

Không ai có thể thấy rõ tốc độ xuất thủ của hai người, bọn họ chỉ biết là hai đạo vũ lực cường đại đang tiến hành giao phong kịch liệt.

Từng đạo năng lượng gợn sóng cường đại, ở trên hư không nổ vang lao nhanh. Ngay cả hư không đều bị đánh nát bấy, phương thiên địa kia một mảnh đen kịt, chỉ thấy gợn sóng vũ lực như gợn sóng liên tiếp thổi quét lấy từng đợt.

Đột nhiên, từng cánh hoa màu đen từ không trung bay xuống, như đóa hoa héo úa, màu đen, ảm đạm, không có ánh sáng. Từng cánh hoa màu đen từ không trung bay xuống, càng lúc càng nhiều bay múa đầy trời, vô cùng vô tận, kèm theo đó là một khí tức tử vong tới từ địa ngục, giống như cánh cửa địa ngục mở ra vào giờ khắc này. Sấm sét tràn ngập Hạo Nhiên Chính Khí, lập tức bị chôn vùi không còn hơi thở. Chỉ thấy trời đất bị bóng tối nối liền với nhau.

Hô —

Một cơn lốc mạnh mẽ bỗng nhiên xuất hiện, cơn lốc mạnh mẽ đánh tan gợn sóng tàn phá thiên địa kia.

Vô số ánh mắt phóng tới.

Giờ phút này Phượng Kiếm đạo nhân đã sớm không còn khí thế như trước, hắn nửa quỳ trên mặt đất. Giờ phút này, hắn không chỉ quần áo tổn hại, mà toàn thân là máu, khí tức cũng trở nên suy yếu không ít, ở trước mặt hắn còn có một thanh kiếm gãy.

Hắn lộ vẻ sợ hãi ngẩng đầu nhìn người trên hư không. Người đó cao cao tại thượng, giống như tay nắm càn khôn, chấp chưởng thiên hạ, khiến hắn có một loại xúc động muốn quỳ xuống lạy.

“Vì sao? Ngươi có lực lượng mạnh như vậy, vì sao cam nguyện ở một cái thượng giới?”

Phượng Kiếm đạo nhân, mê hoặc…

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!