Hai tay Bùi Tam khẽ uốn lượn thành đôi trảo cong cong áp lại gần nhau, giống như thiên địa đều bị hai tay hắn bọc lại.
Mũi Luân Hồi Thương của Đằng Thanh Sơn lại sắc bén đến cực hạn, cho dù là thiên địa chặn lại cũng sẽ bị đâm vỡ.
– Choang!
Tất cả chiến ý của Đằng Thanh Sơn đều ngưng tụ vào ngọn thương này. Trong nháy mắt mũi thương lướt qua, hồ nước phía dưới tự nhiên tách ra, những con sóng vô tận mãnh liệt cuồn cuộn như những thần tử ủng hộ cho thanh Luân Hồi thương của Đằng Thanh Sơn. Còn vô số thế giới lực trong cơ thể Đằng Thanh Sơn cũng gia tốc xoay tròn theo tốc độ của Luân Hồi thương, khí thế Luân Hồi thương không ngừng nâng lên, không ngừng đề cao!
– Vù…
Đôi mắt Bùi Tam nheo lại, hư ảnh Thần Viên cao lớn phía sau hắn khẽ khom người. Hai tay Thần Viên cũng khép lại, thế giới lực vô tận tụ tập vào giữa vòng tay.
Một chiêu mạnh nhất!
Vừa động thủ, cả Đằng Thanh Sơn và Bùi Tam đều thi triển chiêu thức có lực công kích mạnh nhất của mình! Cường giả chính thức giao chiến sẽ không thi triển những chiêu thức yếu, rồi từ từ nâng lên. Thực lực đã tương đương, vậy phải xuất ra tuyệt chiêu mới được, một chiêu phải áp đảo, hoặc đánh bại đối thủ!
– Vèo!
Mũi Luân Hồi Thương mang theo lực xuyên thấu vô tận, chính diện giao phong với hai trảo khép lại của Bùi Tam!
Mũi thương vừa vặn đâm vào giữa hai tay Bùi Tam đang khép lại.
– Hả?
Đằng Thanh Sơn biến sắc, hắn cảm giác thấy một thương của mình như đâm vào một thứ sợi bông tinh khiết nhất, mềm mại tuyệt đối!
Chiêu này của Bùi Tam, không chỉ riêng là nhu!
Đó là cương nhu giao hợp, nhu là phòng ngự, công kích là cương!
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
– Phá cho ta, phá, phá!!!
Đáy lòng Đằng Thanh Sơn gầm lên, một thương mang theo hành Thủy với hình thức Độc Long Toản, nhưng lại ẩn chứa lực sinh tử kết hợp.
Sinh cùng tử giống như hai luồng sức mạnh hỗ trợ lẫn nhau, uy lực chiêu thương này không ngừng nâng lên, sinh thì tích lũy sức mạnh, tử thì phát ra lực hủy diệt cường đại.
– Buông tay!
Vẻ mặt dữ tợn, Bùi Tam nổi giận gầm to.
– Xoảng!
Ngón tay Bùi Tam, đập mạnh vào mặt Luân Hồi Thương của Đằng Thanh Sơn, lực xung kích cường đại làm không gian chung quanh bị vặn vẹo. Bất luận là lực đạo ẩn chứa trong Luân Hồi thương, hay ngón tay kinh người ẩn chứa lực đạo của Bùi Tam, cả hai đều chính diện giao phong.
Theo tiếng nổ vang vọng thiên địa, mặt hồ Bạch Mã bốc lên những cơn sóng cao tới cả trăm trượng, giống như mấy trăm con cự long bổ ra bốn phương tám hướng, nhanh chóng bổ xuống. Trong lúc nhất thời cả mặt hồ Bạch Mã đều dập dềnh, cho dù ở bờ hồ, nước cũng dâng lên cao gần một trượng.
– Phốc.
Bị nước tạt ướt lạnh thấu xương, trên vạn người đứng ở ven hồ đều trợn mắt, nhìn về phía giữa hồ.
– Quá lợi hại.
– Một lần giao thủ, cả hồ Bạch Mã đều chấn động như vậy. Không hổ là hai người mạnh nhất trên Cửu Châu Đại Địa.
– Trận này, ta thấy cũng rất khó đoán. Ai thắng ai thua quả thật khó nói.
Mọi người đứng xem ven hồ đều vô cùng kích động.
Trên mặt hồ.
Đằng Thanh Sơn và Bùi Tam đứng cách xa nhau một dặm.
Đằng Thanh Sơn khẽ nheo mắt, tay phải cầm cán thương phải hơi buông lỏng, rồi lại nắm chặt:
– Công phu của Bùi Tam quả thật lợi hại, lại có thể đón được thương này của ta. Một chiêu đầu tiên là dùng nhu kình làm tan lực công kích của ta, sau đó dùng lực công kích mạnh mẽ. Quả là tuyệt vời. Tay phải ta đã tê rần, ta không ngờ Bủi Tam dùng phương pháp này để phá được công kích mạnh nhất của ta.
Còn ở phía đối diện, hai tay Bùi Tam không khỏi khẽ nắm chặt lại.
– Uy lực thương thật mạnh. Ngón tay, bàn tay ta đều đau nhức.
Bùi Tam cũng cảm giác được, dùng hai tay để phòng ngự như vậy, quả hơi bất lợi.
– Một kích của ta lại không chấn bay được Luân Hồi thương.
Hai tay đồng thời bắn ra, lực đạo quỷ dị lần lượt thay đổi, cho dù là Đằng Thanh Sơn cũng bị chấn động đến mức cả bàn tay run lên.
Ngay lần đầu tiên giao thủ, hai đại cường giả đều ý thức được thẳng thắn dùng chiêu thức mạnh nhất, cứng đối cứng, sợ là không thắng được.
Đôi mắt Đằng Thanh Sơn chợt lóe hàn quang.
Bùi Tam chỉ nhếch mép cười, hung quang lóe ra:
– Tốt lắm.
Vèo!
Vèo!
Hai người đều lao mạnh về phía đối phương, tốc độ cực kỳ kinh người. Lúc này bất luận là Đằng Thanh Sơn, hay Bùi Tam, cả hai không hẹn mà cùng sử dụng một phương cách: khoái chiêu! Võ công trong thiên hạ, không gì là không phá được, duy chỉ có nhanh là không phá được! Một khi nhanh đến nỗi đối thủ không kịp phòng ngự, tự nhiên có thể một chiêu đánh trúng đối thủ.
Bình thường hai đối thủ có lực công kích tương đương, đều không dám ngạnh kháng đòn công kích của đối phương.
Dù sao lực chịu đựng của thân thể bình thường cũng không bằng với lực công kích đáng sợ.
– Nhanh, nhanh, nhanh! Chỉ cần ta nhanh hơn hắn một chút, một mũi thương đâm trúng hắn, hắn sẽ bị thương. Đến lúc đó ta sẽ ở vào thế thượng phong.
Đằng Thanh Sơn lướt trên mặt hồ, Luân Hồi thương trong tay cũng quẩy mạnh, trong nháy mắt cả Luân Hồi thương giống như sinh vật sống, tràn ngập sinh cơ vô tận.
Một loạt âm thanh quái dị cao vút vang lên!
Chỉ thấy phía sau Bùi Tam, hư ảnh Thần Viên đã biến mất, xuất hiện một hư ảnh yêu hồ. Lập tức khí chất cả người Bùi Tam đều biến đổi. Huyết quang trong mắt cũng biến mất, mà trở nên âm lãnh. Cả người Bùi Tam hóa thành từng đạo tàn ảnh mơ hồ, nhanh chóng lao về phía Đằng Thanh Sơn đánh tới. Nói về tốc độ di động cấp tốc trong phạm vi nhỏ, rõ ràng Bùi Tam chiếm ưu thế!
– So về nhanh, không phải so sánh về tốc độ di động nhanh, mà là so với tốc độ công kích nhanh!
Đôi mắt Đằng Thanh Sơn lóe lên.
– Ngươi chạy có nhanh tới mấy, xem có xuất đòn nhanh như ta được không?
Hai cái bóng mơ hồ, trong nháy mắt va chạm!
– Xoảng choang…
– Rắc!
– Vù…
Đủ loại thanh âm không ngừng phát ra. Chỉ thấy cả hồ Bạch Mã dâng lên những làn sóng ngút trời. Giữa những làn sóng này, Đằng Thanh Sơn và Bùi Tam đang kịch liệt giao thủ, hơn nữa không ngừng di động.
Cây Luân Hồi thương của Đằng Thanh Sơn giống như cây cỏ mùa xuân, không ngừng sinh trưởng, tràn ngập sinh cơ vô tận, liên miên không dứt. Một thương nối tiếp một thương, chốc chốc xuất hiện một thương công kích cực kỳ tàn nhẫn sắc bén, sau đó lại nhanh chóng chuyển thành một cú đâm tràn ngập sinh cơ.
Chuyển hoán Sinh Tử, hoàn mỹ vô khuyết.
Còn mười ngón trên hai tay Bùi Tam, thì giống như những dây đàn đàn hồi, vừa nhanh chóng vừa tràn ngập mị lực kỳ dị, cho dù là cường giả hư cảnh e rằng cũng không dám nhìn vào hai tay Bùi Tam. Giai điệu trên những ngón tay đang múa đủ để làm cho tinh thần cường giả hư cảnh bị mê hoặc trí mạng, còn cường giả động hư mặc dù không đến mức bị ảnh hưởng hoàn toàn, nhưng nhất định vẫn bị ảnh hưởng một chút.
Do đó Đằng Thanh Sơn hoàn toàn nội liễm thân thủ, chỉ hết sức phát lực ra mũi thương.
Thương pháp chốc chốc sắc bén, chốc chốc tràn ngập tính hủy diệt. Chuyển hoán Sinh Tử, cực kỳ hoàn mỹ.
– Bùng bùng bùng…
Phàm là nơi nào Đằng Thanh Sơn và Bùi Tam giao thủ lướt qua, những ngọn sóng cao trăm trượng không ngừng bốc lên, cả hồ Bạch Mã như bị một người khổng lồ thoải mái khuấy động, cho dù những chiếc thuyền đậu ở ven bờ cũng bị lật cả. Đặc biệt là khi Đằng Thanh Sơn và Bùi Tam một đường đánh tới hòn đảo giữa hồ…
– Không!
Ở xa xa Lưu Tam gia đang xem cuộc chiến. Lúc đầu y còn rất kích động, rồi đột nhiên sắc mặt đại biến.
– Ầm ầm..
Quả nhiên không ngoài dự liệu, khi hai đại cường giả Đằng Thanh Sơn và Bùi Tam điên cuồng đánh tới hòn đảo giữa hồ, lực thiên địa đập thẳng vào tiểu đảo làm đá văng tung tóe, mặt đất nứt vỡ, bị hồ nước bào mòn. Chỉ một vài hơi thở, Đằng Thanh Sơn và Bùi Tam đã ra khỏi phạm vi tiểu đảo, nhưng cả tiểu đảo đã biến mất non nửa rồi.
Lưu Tam gia trợn tròn mắt nhìn:
– Ta … đảo của ta!
– Đại đương gia, Đại đương gia!
Đám hán tử Bạch Mã Bang đi theo Lưu Tam gia vội kêu lên.
Lưu Tam gia dở khóc dở mếu.
Vốn y nghĩ rằng, cho dù là Đằng Thanh Sơn, Bùi Tam có là tuyệt thế cường giả, cũng chỉ có thể đánh cho tiểu đảo thành một đống hoang tàn. Dù như vậy hắn cũng không sợ, khi về sẽ cho xây lại. Nhưng bây giờ cả tiểu đảo đã biến mất non nửa, như vậy chẳng có cách nào xây lại được nữa.
– Đằng Thanh Sơn, đại huynh đệ của ta! Đó là hang ổ của ta mà, ngươi nể mặt ta một chút chứ.
Lưu Tam gia thầm gào lên trong lòng.
Rầm…
Khi những sóng nước hạ xuống, bọt nước bắn tung ra bốn phía, những bông tuyết trên bầu trời cũng bắn văng tung tóe, cuối cùng mọi người cũng thấy được Đằng Thanh Sơn và Bùi Tam đứng trên mặt hồ. Cho dù đã trải qua lần giao thủ khốc liệt vừa rồi, trên người Đằng Thanh Sơn và Bùi Tam vẫn không có chút thương tích, hoàn toàn lành lặn.
Chỉ là hai người hai tay đều nổi gân xanh, mặt vằn lên, mắt hơi ửng đỏ.
Vừa rồi dùng cách đánh nhanh, đích xác rất hao phí tâm lực, cũng hao phí sức mạnh. Một khi một người không cẩn thận, sẽ bị đối thủ nắm lấy cơ hội đánh cho trọng thương.
Nhưng trạng thái của hai người đều gần như hoàn mỹ, cũng không hề phạm sai lầm.
– Đằng Thanh Sơn, ngươi rất lợi hại!
Trong mắt Bùi Tam lóe lên tinh quang.
– Ngươi cũng không tệ!
Đằng Thanh Sơn cũng cảm thấy đối thủ khó nuốt.
Tuyệt chiêu mạnh nhất, dùng cách đánh nhanh. Hai người vẫn chưa phân thắng bại.
– Đằng Thanh Sơn, còn nhớ đêm hôm trước, chúng ta uống rượu nói chuyện không.
Khí thế Bùi Tam đang từ từ thay đổi.
– Nếu ta chết, nhớ kỹ lời ký thác của ta.
Phía sau người Bùi Tam một lần nữa hiện lên hư ảnh Thần Viên, đồng thời khí thế trở nên điên cuồng bạo ngược, ẩn chứa sự công kích vô tận.
Đôi mắt Đằng Thanh Sơn khẽ nheo lại, hai tay cầm chắc Luân Hồi thương.
Hai người đều hiểu rõ… phần sau phải làm gì!
Tuyệt chiêu mạnh nhất, tuyệt chiêu nhanh nhất cũng đều không phân thắng bại. Vậy chỉ còn có một biện pháp, đó là cận chiến sinh tử! Một khi hai người cận thân điên cuồng chém giết thì rất khó đoán trước kết quả. Lúc trước tăng nhân hoàng bào Ma Ni Tự Liễu Nguyên cùng sinh tử cận chiến với Bùi Tam, nhờ đó mới có được kết quả: Bùi Tam trọng thương, còn Liễu Nguyên bị một cú chém bằng tay bay đầu.
– Cận thân sinh tử chiến!
Trong mắt Bùi Tam vằn lên đỏ như máu, cả người điên cuồng.
– Đằng Thanh Sơn, đây là thứ ta sở trường nhất.
– Ta há sợ ngươi chứ!
Trong mắt Đằng Thanh Sơn cũng có sự điên cuồng của sói.
Kiếp trước Đằng Thanh Sơn dựa vào đôi tay, cận thân giết chóc.
Dù sao hắn học Nội Gia Quyền, mà Nội Gia Quyền cận chiến rất lợi hại! Còn bây giờ có thêm cây Luân Hồi thương, Đằng Thanh Sơn hoàn toàn có thể có thể kết hợp đánh xa với đánh gần. Về phương diện kỹ xảo cận chiến, Đằng Thanh Sơn tự thấy lướt mắt cả Cửu Châu, không ai có thể so được với mình!
– Hống…
Bùi Tam phát ra một tiếng gầm lớn. Thần Viên như một con vượn đang điên loạn, lao về phía Đằng Thanh Sơn.
– Hát!
Đằng Thanh Sơn nghiến răng, cầm Luân Hồi thương điên cuồng chống lại.
– Xoạt…
Cả người Bùi Tam xông tới, hai tay đánh thẳng về phía Đằng Thanh Sơn.
– Khai!
Đằng Thanh Sơn quát lớn một tiếng, Luân Hồi thương như có linh tính, thập thò chừng vài lần, đánh mạnh vào hai tay Bùi Tam. Nhưng Bùi Tam vẫn điên cuồng lắc người xông sát vào Đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn nhếch mép cười, Luân Hồi thương trong tay đâm mạnh ra rồi thu nhanh lại.
– Choang!
– Choang!
Mũi Luân Hồi Thương lại một lần nữa kháng trụ lại hai cú đánh của Bùi Tam. Lúc này, đầu gối Bùi Tam chợt âm hiểm đánh mạnh lên.
– Ầm!
– Ầm!
Đầu gối Đằng Thanh Sơn cũng co lên, còn thuần thục hơn cả Bùi Tam.
Hai người đánh nhau rồi chia ra trong nháy mắt. Chân phải Đằng Thanh Sơn đang đánh chợt như không có xương, cẳng chân như một bánh xe gió xoay tròn, đá mạnh vào eo bụng của Bùi Tam, đạp cho Bùi Tam cả người lùi lại rất mạnh gần một dặm. Thế giới lực cuồng mãnh càng làm cho hồ nước chung quanh chấn động dữ dội rồi vỡ tung ra.
– Phốc!
Bùi Tam phun ra một ngụm máu, ngẩng đầu nhìn về phía Đằng Thanh Sơn xa xa.
Cảnh này làm đám người Bùi Tuyết Liên đang xem cuộc chiến giữa không trung kinh ngạc đến ngây người.
– Sư phụ, đã cận chiến mà lại bị thương sao?
Lý Triều không dám tin.
– Sao có thể được chứ. Không ai dùng cận chiến mà có thể thắng được cha ta.
Bùi Tuyết Liên không thấy rõ cảnh giao chiến, nhưng đã thấy cha bà thổ huyết.
– Cha không có việc gì đâu, nhất định không việc gì.
Bên Thiên Thần cung vô cùng khiếp sợ lo lắng, còn bên Hình Ý Môn thì lại kinh hỉ như điên.
– Bùi Tam thổ huyết rồi.
Hồng Lâm không kìm được kinh hỉ hô lên.
– Đúng là thổ huyết rồi. Cha ta chẳng sao cả!
Hồng Vũ cũng vội hô.
Đám Đằng Vĩnh Phàm, Viên Lan bên cạnh ai nấy đều trợn tròn mắt nhìn lên.
Còn Lý Quân thì trò chuyện với bất tử Phượng Hoàng bên cạnh.
– Vừa rồi họ cận chiến.
Lý Quân nói:
– Nhưng, Bùi Tam trúng phải một cước của Thanh Sơn.
– Ha ha, tỷ đấu cận chiến, dám so với sư phụ ta à. Sư phụ ta là tổ sư Nội Gia Quyền.
Dương Đông không khỏi cười ha ha nói.
Hai bên Thiên Thần cung và Hình Ý Môn lúc này có tình cảm hoàn toàn khác nhau.
Còn ngàn vạn người đang xem cuộc chiến, lại vô cùng kích động không dám tin.
– Bùi Tam lại thổ huyết à. Lúc trước hắn liên tục giết Hoàng Thiên Cần, Tần Thập Thất. Ta tưởng là hắn lần này sẽ chiếm thượng phong chứ. Không ngờ bị đánh tới thổ huyết.
– Đúng là thổ huyết, Đằng Thanh Sơn chẳng sao cả.
Không ít người đang xem đều ồn ào thảo luận.
Trên Mặt hồ, Bùi Tam nhìn Đằng Thanh Sơn, có vẻ hơi không dám tin. Vạn Thú Đạo của hắn vốn có thủ đoạn cận chiến cực kỳ điên cuồng.
– Bùi Tam, ngươi không cần sợ.
Đằng Thanh Sơn tự tin cười nói:
– Nội gia Hình Ý Quyền của ta, trên cơ sở chính là Hình Ý Thập Nhị Hình. Mười hai hình này, cơ sở của nó là những đặc thù nhất trong vạn thú. Đối với các loại cận chiến, sớm đã nghiên cứu thấu triệt. Nói về cận chiến, ta thật không sợ bất luận kẻ nào.
Thủ đoạn cận chiến của Nội Gia Quyền không phải là do Đằng Thanh Sơn tự mình sáng chế.
Đây chính là ở kiếp trước Đằng Thanh Sơn, trải qua thế hệ cả ngàn năm, từ những nhân vật thiên tài sáng tạo ra, rồi sau đó tích lũy mà thành Nội Gia Quyền. Quyền pháp của Bùi Tam chỉ do một mình y sáng chế, há có thể so được?
– Ai thắng ai thua, vẫn còn chưa biết đâu.
Thân hình Bùi Tam chợt mờ đi, một lần nữa vọt tới.
Còn Đằng Thanh Sơn cầm Luân Hồi thương, lưu lại những tàn ảnh liên tiếp trên mặt hồ, lại xông tới giao thủ với Bùi Tam.
– Choang!
Chỉ thấy Đằng Thanh Sơn trong chốc lát đã tiến vào giữa hồ nước, trông như một con giao long sống trong nước, sau đó thoát ra rất nhanh, xuất quỷ nhập thần. Hơn nữa đôi chân của Đằng Thanh Sơn trở nên mềm dẻo như không xương, khi cận thân chiến đấu đôi chân hắn xuất ra chiêu nào chiêu nấy đều tinh diệu, công kích làm Bùi Tam căn bản không thể tưởng tượng được. Mặc dù nói thân thể Bùi Tam cũng có thể chịu được lực công kích mãnh liệt. Nhưng… hắn căn bản không thể ngờ được. Tỷ như lúc xoay người né tránh, cẳng chân của Đằng Thanh Sơn còn có thể móc lên một chút, chỉ một cú móc như vậy, lại giống như một cây đao sắc bén.
– Rắc!
Đằng Thanh Sơn không như Bùi Tam chỉ sử dụng quyền, đầu gối, những bộ vị công kích cận chiến tốt nhất, mà còn tinh diệu hơn nhiều. Cán cây Luân Hồi thương chốc chốc chấn vào những đốt xương của Bùi Tam, hơn nữa lực đạo Đằng Thanh Sơn sử dụng cũng rất kỳ lạ, mỗi một lần đụng chạm, đều làm cho khớp xương của Bùi Tam như muốn bị rời ra.
– Thân thể lại có thể tinh diệu như thế à?
Khi cận chiến với Đằng Thanh Sơn, Bùi Tam hoàn toàn chấn động.
Hắn trước giờ không nghiên cứu ra công kích thân thể huyền diệu như thế.
Veo!
Lúc một mũi thương của Đằng Thanh Sơn bắn tới.
– Đốt kỹ (kỹ thuật đánh vào đốt xương)?
Đôi mắt Bùi Tam lóe ra lệ mang.
Hắn không dồn đủ lực phòng ngự, mà sử dụng tay trái đỡ đòn. Còn tay phải bỗng dưng chộp xéo về phía Đằng Thanh Sơn.
– Muốn chết?
Đằng Thanh Sơn nghiến răng.
Uy lực Luân Hồi thương tăng lên. Với uy lực thương pháp của Đằng Thanh Sơn, khi chiến đấu hắn đánh ra toàn lực một thương, Bùi Tam buộc phải phải dựa vào hai tay mới có thể ngăn chặn, một tay căn bản không ngăn được. Còn lần này sự liều mạng của Bùi Tam hiển nhiên chọc giận Đằng Thanh Sơn.
Xoẹt!
Mũi Luân Hồi thương, gạt bay ngón tay của Bùi Tam, sau đó khẽ chấn động một cái, đâm thủng cánh tay trái Bùi Tam.
– Rít!
Mũi thương từ bên kia cánh tay Bùi Tam thò ra.
– Vù!
Hữu trảo của Bùi Tam cũng chộp vào trước người Đằng Thanh Sơn.
Tay phải Đằng Thanh Sơn cầm thương, tay trái vung lên chặn lại. Bằng vào kỹ xảo cận thân, một tay của Đằng Thanh Sơn cũng chắc chắn ngăn được trảo này.
– Bộp!
Tay hai người trong nháy mắt lần lượt thay đổi.
Đằng Thanh Sơn chỉ cảm thấy giác tay trái tê rần. Hữu trảo của Bùi Tam trảo mạnh về phía ngực bụng Đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn lập tức vận kình, cơ bắp gân cốt trong cơ thể đều mềm đi, chỗ ngực bụng trũng xuống.
– Rầm…
Một trảo sắc bén của Bùi Tam, vẫn xé rách nội giáp bao bọc cơ thể Đằng Thanh Sơn, tước đi một cục thịt to, máu chảy đầm đìa.
Vèo! Vèo!
Đằng Thanh Sơn và Bùi Tam đều nhanh chóng tách ra.
An tĩnh! Ngàn vạn người chung quanh hồ Bạch Mã đều yên lặng. Còn hai bên Thiên Thần cung và Hình Ý Môn, lại đều vô cùng khiếp sợ.
– Thanh Sơn!
– Sư phụ!
– Cha!
Nhóm người Lý Quân và Đằng Thú, Dương Đông, cả Hồng Vũ, Hồng Lâm đều thấy vùng eo và bụng Đằng Thanh Sơn máu chảy đầm đìa, còn trên người Bùi Tam đối diện, cả người rách nát tả tơi, không biết bao nhiêu chỗ bị thương. Tay trái vặn vẹo rất quái dị, cánh tay này hiển nhiên đã bị phế rồi.
Đằng Thanh Sơn hít sâu một hơi, khống chế cơ bắp, máu ở eo bụng không chảy nữa, nhưng vết thương to như vậy, cũng hoàn toàn làm cho lực cận chiến của Đằng Thanh Sơn bị ảnh hưởng. Nhưng còn may, Đằng Thanh Sơn đạt tới bậc này, trong cận chiến dựa vào thế giới lực, cơ hồ có thể quên đi sức mạnh thân thể.
Do đó lực công kích cũng không bị ảnh hưởng quá lớn.
– Bùi Tam, ngươi … ngươi lại học được đốt kỹ à?
Đằng Thanh Sơn khiếp sợ nhìn Bùi Tam xa xa.
– Ha ha…
Tuy trọng thương, ngược lại Bùi Tam còn cười to:
– Đằng Thanh Sơn, ta phải cảm tạ ngươi, cảm tạ ngươi. Ngươi cho ta biết, cận thân chiến đấu, không chỉ đánh nhầu như dã thú.
Nói rồi, Bùi Tam bất chấp tay trái không thể sử dụng, cười lớn lại một lần nữa xông về phía Đằng Thanh Sơn.
– Bùi Tam, chịu thua đi!
Đằng Thanh Sơn không chấp nhận việc mình thất bại khi đối diện với Bùi Tam chỉ còn dùng một tay.
Vèo! Vèo!
Hai tàn ảnh trên mặt hồ trong nháy mắt chợt biến mất, rồi sau đó lần lượt thay đổi giữa trung ương hồ.
– Xì!
– Xoẹt!
– Tê…
Công kích của Bùi Tam đầy máu tanh. Hắn căn bản không quản tới thân thể đã trọng thương, thậm chí có đôi khi còn dùng thương tật đổi thương tật. Nhưng cái quỷ dị là, mắt Bùi Tam lại càng lúc càng sáng, tinh thần cả người càng ngày càng hưng phấn.
– Đúng, là như thế này. Ha ha, quá tinh diệu.
Ầm ầm…
Hai người Đằng Thanh Sơn và Bùi Tam lại một lần nữa tách ra. Lúc này Bùi Tam cả người nhuộm máu, tay phải cũng trọng thương không thể sử dụng.
– Bùi Tam, còn không chịu thua sao, muốn chết sao?
Trên người Đằng Thanh Sơn mặc dù có thương tích, nhưng lại chiếm thượng phong tuyệt đối, dù sao Bùi Tam lúc này cả song chưởng đều không thể sử dụng.
– Cha, cha!
Bùi Tuyết Liên giữa không trung hai mắt rưng rưng.
– Sao lại như thế, sư phụ, sư phụ lại thất bại sao?
Nhìn thấy Bùi Tam mặt lộ ra nụ cười điên cuồng, Lý Triều và Thú Vương Ô Hầu cùng đệ đệ Bùi Hạo đều cảm thấy không dám tin.
– Đằng Thanh Sơn sắp thắng à!
– Bùi Tam sắp thua, đã bị phế rồi.
Ven hồ Bạch Mã, ngàn vạn người đến từ các nơi trên Cửu Châu Đại Địa đều thán phục không thôi. Họ đều cho rằng ma đầu tuyệt thế coi như đã thất bại. Lúc này đích xác Bùi Tam cũng rất chật vật, hai tay đều không sử dụng được, trên người thương thế khắp nơi. Công phu đều trên tay hắn, còn gì để mà đánh với Đằng Thanh Sơn đây?
Trên hồ Bạch Mã.
Tuyết càng lúc càng lớn, mọi người đứng xem xa xa chỉ có thể mơ mơ hồ hồ thấy bóng hai người trên hồ Bạch Mã. Chỉ có đám cường giả mới có thể nhận thấy rõ ràng thương thế hai người.
– Bùi Tam, chịu thua đi!
Đằng Thanh Sơn cầm Luân Hồi thương.
– Chịu thua?
Bùi Tam phát ra nụ cười cổ quái.
– Ngươi nói giỡn hả? Đằng Thanh Sơn… Tiếp một chiêu cuối cùng của ta đi!
Vừa dứt lời, khí thế Bùi Tam đại biến, như một thần tiên khai thiên tích địa, cả người nhảy vọt lên, sau đó chân phải vung cao, giống như một cái búa bổ vỡ cả thiên địa.
Oang…
Thiên địa như run lên trước cú đá này.
– Cái gì?
Đằng Thanh Sơn biến sắc.
Cả thiên địa trong nháy mắt đều biến mất, trở nên một khoảng hắc ám. Trong bóng đêm chỉ còn lại có một cái chân đáng sợ đang bổ tới! Đằng Thanh Sơn muốn nhích người né tránh, nhưng cảm giác thân thể di động quá chậm, căn bản không thể né tránh khỏi cái chân khó tin của Bùi Tam. Hắn muốn đâm Luân Hồi thương ra, lại cảm thấy tốc độ đâm thương vẫn không đủ, quá chậm!
Hình như động tác của mình thoáng cái chậm đi quá nhiều.
Né tránh không kịp, ngăn cản cũng không kịp!
– Ta…
– Nhanh, nhanh nữa.
Đằng Thanh Sơn cầm Luân Hồi thương, liều mạng muốn đâm Luân Hồi thương nhanh lên, ngăn cú đá đáng sợ lại.
Nhưng tốc độ Luân Hồi thương vẫn không đủ.
– Ầm ầm…
Một cú đá chưa tới, nhưng sức mạnh cường đại ẩn chứa làm cho không gian rung lên đã truyền tới người Đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn cảm giác cả người đều phát run lên, cũng tương tự như bị một người khổng lồ trêu đùa một đứa trẻ con, hoàn toàn bất lực, hoàn toàn không thể phản kháng.
Ngày tận thế!
Tử vong, rất gần tử vong.
– Ta không muốn chết, không muốn chết! Cha, mẹ, Tiểu Quân, Hồng Vũ, Lâm Lâm…
Trong đầu Đằng Thanh Sơn trong nháy mắt hiện ra những hình ảnh của thân nhân. Hắn không muốn chết, nhưng cú đá của Bùi Tam đã làm hắn căn bản không thể chống cự.
– Quá chậm, quá chậm.
Đằng Thanh Sơn chỉ cảm thấy Luân Hồi thương quá chậm.
Tuyệt vọng!
Kiếp trước, mình đấu một trận sinh tử với tam đại sừng sỏ Thần Quốc, lần đó mình chết, là vui vẻ mà chết đi. Ít nhất, mình cũng cứu được đệ đệ. Kiếp trước mình không hề có gì ràng buộc.
Tiểu Miêu sớm đã chết, mình không có gì quyến luyến.
Nhưng lần này… Mình không muốn chết thật!
Kiếp trước, kiếp này… như một bọt nước vỡ tan!
– Lại phải chết một lần nữa à?
Đằng Thanh Sơn tuyệt vọng, buồn bã.
Đằng Thanh Sơn cảm giác tương tự như lần sinh tử kiếp trước, lần này mình lại sắp chết rồi. Cảm giác sinh mạng sắp rời đi, cảm giác tử vong đã đến.
Thi triển ra một cước, đồng thời Bùi Tam cũng quan sát Đằng Thanh Sơn. Thấy trên mặt Đằng Thanh Sơn lộ ra vẻ cam chịu chết chóc, y không khỏi thở dài một hơi tiếc nuối.