Trong căn phòng mờ tối không ánh sáng, tấm rèm cửa che mất toàn bộ ánh đèn đêm phồn hoa của thành phố…
“Ưm~”
Tiếng khẽ rên mang theo cảm giác không thoải mái vang lên giữa căn phòng yên tĩnh, âm thanh mềm mại duyên dáng len lỏi trong màn đêm khiến người nghe không tránh khỏi suy nghĩ viển vông.
“Bảo bối, cơ thể em thật đẹp” Âm thanh của người đàn ông kia khàn khàn, mơ hồ mang theo vẻ ái muội cùng dục vọng, ngón tay thon dài cách lớp quần áo mỏng manh vuốt ve thắt lưng cô, truyền đến cảm giác nóng cháy.
Cô ngồi trên người hắn, cố tình nhẹ lắc lư phần hông mang theo một loại phong tình vận luật khó có thể. Ở tư thế này hắn có thể nhìn rõ cơ thể cô.
Dáng người của cô rất đẹp, bộ ngực rất no tròn… thậm chí đã đạt đến D cup, nhờ có bộ đồ lọt phụ trợ nên bộ ngực của cô càng thêm đầy đặn, săn chắc, hơn nữa hai bên xương quai nhỏ nhắn, tinh tế và hai đùi trắng kẹp chặt hai eo của hắn.
Hàn Thiên Khuynh không ngờ mình lại rơi vào hoàn cảnh này, truyện có vẻ khó tin nhưng quả thật hắn không phải người của thời đại này, nói chính xác hắn là người đến từ tương lai, người cầm đầu xã hội đen nhưng do tiểu đệ phản bội nên hắn bị vẫn lạc nhưng ông trời không phụ lòng người lại cho hắn trọng sinh, đáng lẽ đầu tiên hắn phải vui mừng nhưng vừa mới tỉnh dậy thì hắn lại ở trong căn phòng tối tăm, toàn thân nóng rực ở bên cạnh còn một người phụ nữ, dựa vào kinh nghiệm một đời của hắn chỉ trong chốc lát hắn đã biết mình đã trúng xuân dược, mà lại không phải loại dược bình thường đây là loại dược cao cấp nhất chỉ có quan hệ xác thịt mới hóa giải được.
Do dược lực bùng phát, Hàn Thiên Khuynh không nhịn được đột nhiên dùng sức xé toang lớp vải trên ngực cô.
Mất đi lớp vải trên ngực, một đôi bạch thỏ lập tức hiện ra, một tay gắt gao quấn chặt vòng eo mảnh khảnh của cô, một tay khác lại hư hỏng đặt ở trước ngực vuốt ve. Tựa hồ cảm thấy chưa đã ghiền, hắn trực tiếp không chút lưu tình chơi đùa hai đầu vú, chớp mắt hai bầu ngực bị vò nắn thành đủ loại hình thù kì quái.
Hàn Băng bị hắn kích thích, sợ hãi rụt người sang một bên, tay hắn không chịu buông, vẫn dán chặt lên người cô.
“Đừng, đừng như vậy” Cô đẩy tay hắn ra, thanh âm như có thứ gì chèn lại, cô dính phải xuân dược nhưng vẫn còn một tia tỉnh táo.
“Ưm~”
Không để cô nói hết, cánh tay thon dài túm chặt cằm cô, môi mỏng hung tàn bao trùm cả môi cô.
Trằn trọc nghiền ngẫm, cắn xé lôi kéo, đầu lưỡi linh hoạt xâm nhập vào trong khoang miệng cô giống như một con sói đói tham lam mà làm càn đoạt lấy nước bọt điềm mỹ của cô gái.
Như cảm thấy chưa đủ, hắn đè cô xuống, đem hai cánh tay đang cố chống cự của cô kéo về phía sau, khiến cho đầu vú càng vểnh cao hơn, càng dễ dàng thuận lợi cho ý đồ xấu của hắn, hô hấp trở lên gấp gáp, hắn cùi đầu mút thật mạnh vào cổ cô, cây gậy cứng rắn đặt trên chiếc bụng nhỏ nhắn, không ngừng ma sát qua lại, Hàn Băng sợ hãi cô cảm giác rất rõ ràng cái cây gì đó thật lớn thật nóng cháy, nhất là mỗi khi cô giãy dụa, cái cây kia rõ ràng càng lớn hơn một phần
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Trên người em thật thơm!” Người đàn ông không để ý đến cô giãy dụa, một tay len xuống phía dưới tiểu huyệt, chà xát hột le mẫn cảm của cô. Ấm áp trơn mềm, đây là cảm giác của ngón tay khi bị vách tường thịt bao bọc lấy.
Người đàn ông nhịn không được dùng ngón tay đâm chọc vài cái, đổi lấy vẻ mặt của cô càng thêm vũ mị mà rên rỉ.
“A! Đau!” Hàn Băng mãnh liệt run lên, chỉ cảm thấy dưới bụng co rút một trận, một cỗ chất lỏng nhờn nhờn trắng bạc xuất ra còn kèm vài tia màu đỏ, một cảm giác xa lạ, kỳ quái và xấu hổ và giận dữ không biết làm sao nhưng do tác dụng của thuốc quá mạnh nên cô không còn sức lực phản kháng.
“Em còn trinh?” Hàn Thiên Khuynh kinh ngạc hô to
“Đừng, dừng…lại” Cô nũng nịu nói, một mặt người bị hại “Cầu xin anh, đừng…ngừng lại”
“Đừng ngừng lại sao, hử ~” Người đàn ông thở hổn hển, hai ngón tay khuấy mạnh, tàn phá tiểu huyệt non mềm của cô, sau đó dừng lại rút ra mang theo một cỗ chất lỏng sền sệt trắng bạc dính trên tay, hắn nheo mắt nở nụ cười dâm tà “Mồm thì nói một đằng nhưng xem ra cơ thể của cô rất thật thà”.
Hắn rú ngón tay, đưa ngón tay dính đầy mật ngọt xoa lên môi cô, hô hấp trầm thấp, giọng nói trở lên khàn khàn: “Bảo bối, nếm thử vị ngọt của em đi”.
Hàn Băng hoảng sợ giãy dụa, không để cho hắn đạt mục đích hư hỏng, nhưng bình thường cô làm sao phải đối thủ của một người đàn ông, thậm chí lúc này cô còn bị trúng xuân dược, giây tiếp theo ngón tay của hắn đã đột nhập thành công vào khoang miệng của cô. Cảm nhận vị ngọt của cỗ chất lỏng cô đỏ mặt xấu hổ, rơi nước mắt. Từ bé đến giờ cô chưa từng chịu ủy khuất lớn như vậy.
“Không được khóc!” Hắn biết mình hơi quá, vội vàng gạt bỏ nước mắt trên khóe mắt cô “Tôi không nhịn được nữa rồi, cho tôi đi” Hắn đã sớm không chịu nổi, thật muốn đem tiểu đệ tiến vào tiến huyệt của cô.
“Không, không muốn” Nhận ra hắn sắp làm gì, Hàn Băng gấp gáp cả người căng lên, lần đầu của cô phải dành cho người mình yêu, quan trọng nhất người này là người đàn ông mình còn không rõ mặt.
Côn thịt lớn màu đỏ tươi dưới háng anh thẳng tắp dựng đứng, nó giống như vẫn luôn hung mãnh và kêu gào ngo ngoe rục rịch.
Ngay sau đó, côn thịt lớn liền hùng hổ tiến vào tiểu huyệt của cô.
A!
Tiểu huyệt bất ngờ bị dị vật xâm nhập, lập tức co thắt lại bóp chặt tiểu đệ của hắn, một cỗ chất lỏng từ tiểu huyết chảy xuống, không biết là do tác dụng của thuốc hay do cơ thể của cô trời sinh dâm đãng.
“Mẹ kiếp! Yêu tinh em muốn hại chết tôi sao” Hàn Thiên Khuynh phấn khích không nhịn được chửi thề, Cô gái này đúng là cực phẩm, còn vượt xa hơn so với trong tưởng tượng của anh. Từ lúc anh tiến vào trong thì giống như có vô số cái miệng nhỏ cắn chặt tiểu đệ, mút vào và bao vây lấy toàn bộ côn thịt giống như hút hết tinh khí của anh. Cô mang đến cho anh một thể nghiệm quá thống khoái và kích thích chưa từng có.