Ảnh Thập Tam

Chương 4: 4

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 4: 4

Một vài năm sau, Thập Tam mỗi lần nghĩ đến những sựu việc phát sinh hôm nay, đều sẽ không khống chế nổi mà toàn thân đổ mồ hôi lạnh, kể cả bắt hắn giết vô số địch nhân hắn cũng sẽ không chút nhíu mày, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ sợ hãi ánh mắt của người kia đến thế.

Thời điểm không bị đối phương chú ý, chúng ta cũng có thể tự mình tìm vui*, thế nhưng một khi phát giác bản thân đã rơi vào ánh mắt người ta, loại kinh hãi kia không thua gì trước lúc hắn phát hiện mình mang thai.

Cũng như những ngày trực luân phiên khác, tại ngày thứ hai lúc sắc trời sắp tối, bên trong Cổ Sát Đảo đèn đuốc sáng trưng, là đến lúc ăn cơm tối.

Minh Chi Nhiễm tự mình chủ động chạy đến phòng khách, về lý, hắn là khách nhân, về tình, con người này quả thực là tự nhiên như ruồi.

Tràn đầy một bàn lớn rượu ngon món ngon, khiến cho người ta thèm nhỏ dãi. Chủ vị, Hách Liên Huyền một thân y phục xanh nhạt, thần sắc lạnh lùng, thỉnh thoảng còn tản mát ra băng hàn khiến cho người ta run sợ.

Thức ăn hàng ngày đều sẽ được dùng ngân châm thử trước, xưa kia trên giang hồ Hách Liên Huyền còn có danh xưng Sát Nhân Cuồng Điên, người chết dưới tay hắn nhiều vô số, bây giờ tuy là ẩn cư đến tận đây, mười năm gần đây chưa từng bước ra ngoài, thế nhưng vẫn không thể hoàn toàn cam đoan không có địch nhân nào đến đây trả thù, mặc dù chưa chắc sẽ tự mình động thủ, nhưng các loại phương thức khác thì có thể, có điều những người này xem chừng còn chưa nhập đảo đã bị chém đứt tay chân ném xuống biển lớn rồi.

“Xoẹt” một tiếng, rất nhỏ, gần như không ai chú ý, ánh mắt lạnh lùng đầy hàn khí của Hách Liên Huyền mới chỉ chớp nhẹ một cái, một tia sáng lạnh lẽo bỗng nhiên bắn ra, mà gần như cũng ngay lúc đó, một bóng đen lao về phía hắn tựa như mũi tên bắn, đề khí rút kiếm hỗ trợ.

Giữa ánh đao bóng kiếm, một nam tử mang phục sức bình thường đột nhiên phi thân lui lại, Thập Tam bỗng nhiên đề khí phi thân nhảy một cái, thế nhưng không ngờ bước lùi của người kia chẳng qua chỉ là chiêu giả, không, phải nói chính xác là, vào đúng lúc Thập Tam phát hiện đây chỉ là cái bẫy, liền mạnh mẽ xuất ra một đường kiếm, thân thể cường tráng khẽ nghiêng muốn tránh đi một đòn đá chân mạnh mẽ từ phía đối phương.

Là một chiêu rất thường gặp, nhưng so về phản ứng cùng tốc độ, kém một giây thôi cũng có thể lấy đi cái mạng nhỏ này của mình, điều này nếu là thường ngày, đối với ảnh vệ ở Cổ Sát Đảo mà nói không có khả năng không tránh được một chiêu kia.

Thế nhưng…

Bụng dưới đột nhiên đau đớn…

“Ầm”

“Bịch”

Hai tiếng cực kì rõ ràng, tựa như đồng thời phát ra, thế nhưng dường như vẫn khác biệt rõ rệt.

Đan điền trống rỗng, bụng dưới quặn đau, đề khí không lên, tại thời khắc sống còn này, Thập Tam bị đối phương hung hăng đá một cái, thân thể lập tức tựa như một con diều đứt dây đập lên cạnh bàn.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Phá thành mảnh nhỏ.

Máu tươi lập tức từ miệng mũi trào ra ngoài, thế nhưng ngoại trừ từ máu từ trong miệng phun ra, Thập Tam còn ẩn ẩn cảm giác có một dòng huyết mạch ấm áp đang từ chỗ tư mật chầm chậm chảy.

Rất đau.

Ngay cả trái tim cũng đau đớn.

Con của ta…

Trước khi ý thức mơ hồ, Thập Tam tựa như trông thấy mi tâm người kia khẽ nhiễm đỏ. Kỳ thật hắn lúc này làm gì còn có tâm tư cùng sức lực đi chú ý mi tâm đối phương, thế nhưng hắn chính là biết, chút đỏ này xuyên thấu đến sau gáy người kia, tựa như bị một thứ gì đó rất nhỏ xuyên thật nhanh qua. Mơ hồ nhìn thấy Minh Chi Nhiễm đã đi tới bên cạnh mình không ngừng khép khép mở mở khuôn miệng, trông thấy khuôn mặt tuấn tú băng hàn của Hách Liên Huyền thờ ơ lạnh nhạt, không biết Minh Chi Nhiễm đang nói cái gì, Thập Tam chỉ biết mình đã dùng hết sức lực cuối cùng, bàn tay run run, một tay chăm chú bảo vệ bụng dưới, một tay chăm chú bắt lấy ống tay áo Minh Chi Nhiễm…

Nhìn lấy nam tử áo đen lâm vào hôn mê cùng với những vệt máu đỏ bắt đầu xuất hiện trên mặt đất, trên gương mặt trẻ con xinh đẹp của Minh Chi Nhiễm xuất hiện những nét hoảng loạn, bình thường người này luôn mang dáng vẻ tiêu sái, làm sao từng lo lắng như thế này? Quả thật, lúc này nếu như là trong mắt người nào để tâm thì đương nhiên sẽ cho rằng bọn họ có gian tình.

Ảnh Tam cùng Ảnh Thập Nhất ngay từ đầu đã chạy đến, thấy vậy, lập tức quỳ xuống đất. Bọn họ hôm nay đều ở bên ngoài phòng thủ, không ngờ còn để lọt vào trong một tên thích khách, đây là thất trách, theo đảo quy, nếu đảo chủ không đặc biệt phân phó, về sau bọn họ sẽ tự tiến đến lãnh phạt. Ánh mắt đảo qua phía Ảnh Thập Tam cũng đang ngã trên mặt đất, dường như bị trọng thương, Ảnh Tam không khỏi nhíu mày, một thích khách nho nhỏ, làm sao có thể khiến Ảnh Thập Tam võ công không kém kia thụ thương đến vậy?

“Chủ tử, Ảnh Thập Tam xử trí như thế nào?”

Hách Liên Huyền không ngước mắt, chỉ lãnh đạm lấy thanh âm thản nhiên nói: “Theo đảo quy xử trí.”

“Được.”

Trong đảo quy, ảnh vệ, một khi không thể kịp thời xử lý những phát sinh ngoài ý muốn, hoặc là lâm trận sơ suất, trước hết sẽ nhốt vào đại lao, điều tra rõ ràng, nếu chỉ đơn giản là sự sơ suất, vào Sinh Tử Điện giáo huấn một phen là đủ.

Nói thì đơn giản, thế nhưng — Sinh Tử Điện, mười người đi vào, nhiều nhất là một người đi ra. Bên trong, là Tu La, là Luyện ngục.

Minh Chi Nhiễm không phải người của Cổ Sát Đảo, hắn đương nhiên không biết còn có những điều này, thế nhưng hắn biết, Tiểu Thập Tam đang gặp nguy hiểm.

“Khoan đã!” Ánh mắt trong veo có chút ửng đỏ, Minh Chi Nhiễm bỗng nhiên đứng lên nhìn về phía nam nhân cách đó không xa, nắm chặt song quyền, “Hách Liên đảo chủ, ảnh vệ này bản thân bị trọng thương, có thể trước hết để cho Minh mỗ trị liệu hay không?”

“Không cần phải như vậy!”

Bỗng nhiên trừng lớn mắt, người này chẳng lẽ đúng thật không hề đem mạng người để trong mắt như lời đồn? Nhất thời nóng vội, Minh Chi Nhiễm bật thốt lên: “Hắn là vì bảo hộ ngươi mới thụ thương!”

Hách Liên Huyền vẫn mang thần sắc lạnh lùng như cũ, tất cả ảnh vệ không phải hôm nay mới biết được, chức trách của bọn hắn chính là bảo chủ tử an toàn mọi lúc mọi nơi, thế nên, Hách Liên Huyền cũng sẽ không cảm thấy hôm nay Ảnh Thập Tam chịu thương có chỗ nào đáng thương cảm.

“Đây là chức trách của hắn.”

“Sao ngươi có thể nói thế chứ, tiếp tục như vậy nữa, hắn… Hắn nhất định sẽ chết!”

Ánh mắt lạnh lùng khẽ liếc qua, đôi môi mỏng nhẹ câu lên một nét cười không rõ ý vị.

“Thần y quan tâm ảnh vệ này như thế, có thể trước tiên nói cho bổn đảo chủ ta lý do được hay không?”

Minh Chi Nhiễm hơi ngừng lại, mắt phượng tựa như hiện lên dung nhan thống khổ của Ảnh Thất.

“Ta thích người này!”

“Dẫn Ảnh Thập Tam đi!” Cho rằng y ngớ ngẩn sao, không nói hai người đều là nam nhân, chỉ với chuyện đây là một trong số các ảnh vệ của y thì y đã có thể chối bỏ điều này, một ngày là ảnh vệ, mặc dù không phải cả đời là ảnh vệ, thế nhưng chỉ cần còn là ảnh vệ một ngày, thì ắt phải đoạn tuyệt thất tình, lục dục, sau ba mươi lăm tuổi, mới có thể tự do hành sự.

Nhìn thấy huyết thủy chảy ra không ngừng, Minh Chi Nhiễm cảm thấy trước mắt mình một màu đỏ sậm, bờ môi run run mấy lần, mới trầm thấp nói ra một sự thực khiến người nghe lạnh toát.

“Hách Liên Huyền, người này… Mang thai con của ngươi, ngươi nên biết. Nếu mang hắn đi, chỉ sợ khó giữ được.”

Tất cả mọi người trong phòng đều giật mình, không thể tin nhìn về phía người áo đen nằm trên mặt đất, tư thế quái dị, sớm đã lâm vào hôn mê.

Đó rõ ràng là một nam nhân.

Làm sao có thể mang thai?!

Còn nói là con của đảo chủ…

Làm sao có thể?!

Có điều đây là do chính miệng đệ nhất thần y trên giang hồ chính nói ra, không nói thì thôi, vừa nói, liền…

Hách Liên Huyền cho tới tận bây giờ vốn vẫn lạnh lùng, vô tình, lúc này lại không khỏi khẽ nhíu mày, không hề tới nhìn người nằm trên đất, vẻ mặt y âm trầm lạnh lùng nói: “Minh Chi Nhiễm, ngươi có biết mình đang nói cái gì không! Ngươi mặc dù không phải người của Cổ Sát Đảo ta, thế nhưng nếu như ngươi dám lừa gạt bổn đảo chủ, bổn đảo chủ có thể cam đoan ngươi tuyệt đối không thấy mặt trời ngày mai.”

Sự uy hiếp lạnh lùng dứt khoát của Hách Liên Huyền rất có tác dụng, từ việc Minh Chi Nhiễm bỗng nhiên cứng đờ động tác là có thể thấy rõ.

Nghe Hách Liên Huyền nói vậy, Minh Chi Nhiễm cũng vẫn bất chấp những thứ khác, dùng sức ôm lấy Thập Tam nằm trên mặt đất, theo hạ nhân dẫn đầu đi tới đến một gian phòng rộng rãi.

“Chuẩn bị nước nóng, băng gạc, ngân châm.”

“Vâng, vâng…” Nam tử mang thai, chưa từng nghe thấy, quả nhiên là yêu nghiệt.

Minh Chi Nhiễm lúc này không có tâm tư đi chú ý người bên cạnh khi chứng kiến chuyện như vậy sẽ có cảm nhận gì, y rất mừng rằng bản thân luôn mang theo huyết ngọc đan cầm máu bên mình, nếu không…

Lạnh lùng nhìn bóng người rời đi, hắc mâu mang đầy hàn khí của Hách Liên Huyền hiện lên gợn sóng, nhắm lại —

“Chuyện ngày hôm nay, quản tốt miệng của mình.”

“Vâng!” Đám người cùng đáp. Đích thực, chuyện ngày hôm nay, nếu là Minh Chi Nhiễm nói láo còn tốt, họa như là thật… Đây chính là sự việc có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

Sự tình được xử lý xong, Hách Liên Huyền cơm cũng chưa ăn xong, liền dứt khoát đi đến chỗ của Minh Chi Nhiễm, y trái lại muốn xem xem người vì cứu Ảnh Thập Tam kia, làm thế nào để nói cho trọn vẹn cái việc lừa trời gạt đất này.

Hách Liên Huyền nằm mơ cũng không nghĩ tới mình lại nhìn thấy tình cảnh như vậy.

Vén y phục, cởi khố tử, gấp hai chân co lại, lộ rõ chỗ tư mật, một nam nhân còn đang cúi đầu không ngừng nhìn nơi đó…

Tình cảnh này, nếu như không để ý mùi máu tươi khắp phòng, lại thay một địa điểm khác, quả nhiên là dâm mỹ, bỉ ổi đến cực điểm.

“Hừ!”

Nghe thấy thanh âm, hắn bỗng nhiên quay đầu, Minh Chi Nhiễm lúc này lòng nóng như lửa đốt, mảy may không chú ý tới một tiếng kia của Hách Liên Huyền, cũng như khí tức lạnh lùng như băng, cùng với lãnh mâu áp chế kẻ khác tựa như muốn nuốt sống hắn.

“Hách Liên Huyền, nhanh, nhanh dùng lồng Thiên Cương bảo vệ cho Tiểu Thập Tam!” giống như là nhìn thấy cứu tinh, Minh Chi Nhiễm hai tay đầy máu, thần tình kích động phân phó.

Tiểu Thập Tam…

Xem ra quan hệ của hai người này không hề bình thường.

“Bổn đảo chủ vì sao phải nghe lời ngươi?” không nói dùng lồng Thiên Cương cực kỳ hao tổn nội lực, riêng việc người đó là một nam nhân vậy mà lại mang thai tựa như nữ nhân thì đã phải xử trí theo quy củ trong đảo rồi.

“Nó có thể chính là con của ngươi!” Ảnh Thất mặc dù nói mập mờ, thế nhưng Minh Chi Nhiễm cũng có thể đoán ra mấy phần lai lịch của đứa nhỏ này.

“Hừ, như vậy lại càng không được giữ!” Nữ nhân thị tẩm đều biết quy củ trong đảo, không được phép tự ý mang thai, nếu không sẽ giết con trục xuất khỏi đảo, đẩy đến hoa lâu, bây giờ lại nghe đến cả việc nam nhân mang thai sao?!

Không thể tin trừng lớn mắt, Minh Chi Nhiễm không khỏi toàn thân run rẩy, trên đời này thật sự có người ngay cả khi biết đứa nhỏ là con của mình lại thấy chết không cứu, rốt cuộc khống chế không nổi cắn răng giận dữ hét: “Hách Liên Huyền, ngươi chắc chắn cả đời này đều cô độc! Tiểu Thập Tam vì đứa bé này chịu bao ấm ức, ăn bao nhiêu khổ, có ai biết, có ai hiểu? Đúng, Minh mỗ không phải người của Cổ Sát Đảo ngươi, thế nhưng từ khi ta tới nơi này một tháng nay, chí ít ta rõ ràng một việc, đó chính là Tiểu Thập Tam vì ngươi cái gì cũng nguyện ý làm, thậm chí cả chuyện sinh con như nữ nhân!… Đứa bé này, hắn chưa bao giờ nghĩ không cần, dù cho không biết tương lai phải bình an sinh ra nó ra sao…” Minh Chi Nhiễm vốn mang gương mặt trẻ con, nhưng lúc này bởi vì cực kì căm phẫn, không chỉ khuôn mặt có chút vặn vẹo, thậm chí đôi mắt xinh đẹp kia cũng đã lấp lánh lệ.

Ánh mắt băng lãnh nhắm lại, phức tạp nhìn về phía Minh Chi Nhiễm, một lát sau, Hách Liên Huyền lần đầu tiên đặt tầm nhìn lên Ảnh Thập Tam.

Nằm ở trên giường, Thập Tam lúc này đã không còn khăn che mặt đen, một gương mặt trắng nõn vừa lạ lẫm vừa quen thuộc thình lình đập vào đáy mắt. Thân thể tinh tế thon dài, đường nét cương nghị, mày kiếm chau lên, sóng mũi cao, cánh môi tựa như được đẽo gọt, không thể không nói đó là một nam nhân anh tuấn, thế nhưng bởi sinh hoạt lâu ngày nơi tối tăm, làn da nam nhân trắng bệch, thậm chí vào lúc này hiện lên vẻ tái nhợt.

Đây là một nam nhân, một nam nhân đích thực.

Đối với nam nhân nghe nói đang mang thai con mình y cũng không mấy quen thuộc, Hách Liên Huyền chỉ nhớ rõ người này có một đôi mắt đen như chim ưng, thế nhưng lúc này lại bị lông mi dày che khuất.

Không khỏi tiến lên trước mấy bước, gương mặt tuấn tú không hề đổi sắc khiến cho người ta đoán không ra lúc này y đang suy nghĩ điều gì, sau đó vào lúc Minh Chi Nhiễm trừng lớn mắt phượng nhìn chăm chăm vào y, Hách Liên Huyền mới triển thân vận công, chậm rãi đưa nội lực vào trong thân thể nam nhân đang nằm trên giường không nhúc nhích.

“Ngươi? — “

“… Người này còn thiếu nợ ta một lời giải thích.” Cho nên, hiện tại không thể chết.

.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Giấc Mộng Tình Thân

Chương 4: 4

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 4: 4

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Giấc Mộng Tình Thân - Chương 4

Điều tôi cần bảo vệ là gì?

Sáng sớm ngày 24/7/2008

Đài Nước Thiên Bình

Trời còn rất sớm, chân trời phía đông mới chỉ le lói chút ánh mặt trời. Anh Bon cùng Nhất Vũ đã dừng chân tại nơi làm việc thường lệ của Đức vua. Cũng tại nơi đây, anh từng nhận nhiệm vụ từ ông ta biết bao nhiêu lần rồi.

-Có lẽ đôi chân của thuộc hạ vẫn còn đi theo thói quen! – Anh nói khi vừa đi tới – Ngài ra đây lâu chưa thưa chủ nhân?

– Ta biết cậu sẽ đi qua đây! Và ta cũng thường giao nhiệm vụ cho cậu tại đây! Nên ta ra đây từ khá sớm!

– Thật có lỗi khi bắt ngài phải chờ đợi!

– Không dài dòng câu chuyện nữa! Ta sẽ đưa hai ngươi đến ngôi làng ấy ngay bây giờ nhé!

– Vâng! Đường xa thì ta nên đi sớm thưa chủ nhân!

Hảo Chiến quay lại cau mày nhìn anh, sau đó ông ta nói với vẻ bực dọc:

-Thứ nhất! Cậu không còn là thuộc hạ của ta như xưa nữa! Thứ hai! Dù cậu có là thuộc hạ của ta thì cũng bỏ ngay cái kiểu ăn nói ấy đi! Thứ 3! Cậu thừa biết là ta sẽ dùng phép dịch chuyển tức thời cơ mà!

Anh Bon nghe vậy thì lập tức cúi người chắp hai tay mà nói:

– Thuộc hạ tuân lệnh! – Miệng anh còn hiện rõ nụ cười đắc ý

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Hảo Chiến tiến lại rồi đặt hai tay lên vai anh Bon và Nhất Vũ. Sau đó ông ta bùng cháy và cả 3 người biến mất khỏi đài phun nước đang ngày càng lộng lẫy trong ánh nắng sớm.

Hiện ra ở một khung cảnh dường như quen thuộc, cả anh Bon và Nhất Vũ đều cảm thấy trong lòng có điều gì đó thật sự yên bình. Trên khoảng sân khá rộng, anh nhìn xung quanh để xác định phương hướng. Nơi đây có 4 dãy nhà theo 4 phương đông tây nam bắc. Ở giữa khoảng sân là một cái trụ khá lớn, gần đó có một cái chuông và nối vào rất nhiều dây. Trên mỗi sợi dây đều có gắn nhiều chiếc chuông nhỏ và kéo lên cao. Dây và chuông kết thành một mạng lưới và dẫn đi khắp mọi nơi.

– Sao không thấy ai cả nhỉ? – Hảo Chiến cất giọng tự hỏi

– Tôi nhận thấy có một kẻ đang nấp sau gốc cây kia! – Anh Bon nói và chỉ tay về phía gốc cây hoè ở gần dãy nhà phía Nam

– Gốc cây hoè? – Hảo Chiến lớn giọng quát – Ai ở sau đó ra mặt đi!

– Tài nhỉ? Vậy mà cũng phát hiện ra được!- Một cô gái bước ra cùng câu nói mang vẻ khó chịu bực dọc – Sao anh biết tôi núp sau đó?

– Cô có thể giấu được những người khác, nhưng với tôi thì không! – Anh Bon trả lời cùng nụ cười – Vì cô không thể giấu được mùi của cô. Hiểu chưa?

– Ra thế! – Cô gái nói rồi cúi mình chào Hảo Chiến – Kính chào Đức vua! Ngài tới làng sớm hẳn có việc quan trọng lắm!

– Lam Lam phải không? Tôi đến để tặng cho các bạn thêm các chiến binh mới đây!

– Là hai anh này thưa ngài? – Lam Lam hỏi

– Chính họ rồi! Cô tập hợp các chiến binh giúp ta được chứ nhỉ??

– Tôi e là tôi không làm được thưa ngài! – Lam Lam trả lời ráo hoảnh – Tôi đâu có biết họ đi đâu! Không còn người đứng đầu! Tất cả đều chán nản hết cả rồi!

– Vậy chồng cô đâu nhỉ?

– Chàng đang ngủ trong nhà! Để tôi đi gọi! – Lam Lam nói rồi vội vã quay đi

– Cậu hiểu rồi chứ? – Hảo Chiến quay sang nói

– Cái chỗ này làm ăn bát nháo thế hả? Tôi thấy chẳng có quy củ gì cả!

– Kể từ sau khi chiến binh đứng đầu làng ra đi! Mới 5 hôm trước thôi! Tất cả có lẽ đều chán nản khi công việc của họ dường như chẳng có ích lợi gì cả!

– Được! Chuyện này cứ để tôi! – Anh Bon nhếch mép cười khẩy và đôi mắt nheo lại suy nghĩ

– Anh lại có âm mưu rồi đây! – Nhất Vũ nói thì thầm trong miệng

Nhưng cậu không ngờ cả Hảo chiến và anh Bon đều nghe thấy lời thì thầm của cậu. Cả hai quay sang nhìn cậu với anh mắt cau lại. Cậu ngớ ra và tròn mắt nhìn ngạc nhiên.

– Kính chào đức Vua! – Một giọng nói cất lên từ phía sau

Hảo Chiến quay lại và lập tức nở một nụ cười

– Nhan Y Thần! Mãi mới gặp được cậu! – Rồi Hảo Chiến quay sang nói với anh Bon – Giới thiệu với hai cậu đây là Nhan Y Thần người đứng đầu dãy nhà phía Tây. Anh ta là một trong những chiến binh cực ít gặp được trên thế giới này. Một chiến binh đi ngoài quỹ đạo mà cậu từng được biết! Lôi hệ!

Anh Bon quay sang nhìn người đàn ông tên Y Thần với ánh mắt khách sáo. Anh nhận thấy trước mặt mình là một anh chàng cao to vạm vỡ, làn da anh ta đen sạm đi vì nắng gió. Anh bước lại mỉm cười và đặt tay lên vai Y Thần, cùng đó là một ánh mắt đọng bao nhiêu cảm xúc khó hiểu. Anh bạn đó có lẽ cũng là một người cởi mở, cho nên anh lập tức đặt tay lên vai anh Bon và chào anh cùng một nụ cười.

– Chào anh! Tôi là Hàn Như Băng! Tôi sẽ thay vị trí của anh bạn mới ra đi vài hôm trước.

– Chào anh! Anh biết về tôi rồi đấy! Tôi là một trong những chiến binh còn sót lại của Sư tộc. Và tôi đặc biệt hơn các chiến binh bình thường.

– Ra anh là người của Sư tộc! – Anh khách sáo trả lời – Thật hân hạnh!

– Còn đây là vợ tôi! Chắc anh đã gặp rồi! – Y Thần nói và đưa tay về phía Lam Lam rồi nói với cô – Em giới thiệu bản thân đi!

Lam Lam cúi đầu chào và cất giọng nói:

– Tôi là Nhan Lam Lam! Tôi cũng thuộc Sư tộc như chồng tôi! Khả năng khác thường của tôi là điều được các loài cây, và người ta gọi tôi mà Mộc hệ.

-Ồ! Một đôi vợ chồng đặc biệt quá nhỉ!

– Thực ra ở làng này chiến binh nào cũng đặc biệt cả mà anh!

– Tôi chỉ đang thắc mắc là tại sao nãy giờ ngoài hai bạn ra chưa gặp ai. Mọi người đâu hết rồi nhỉ?

– Này các bạn! – Hảo Chiến cất tiếng cắt ngang – Có Y Thần ở đây rồi thì ta về trước nhé! Ta còn chút việc bận! Y Thần! Giao công việc còn lại cho ngươi đó!

– Vâng! Mọi chuyện xin cứ giao cho tôi! Cám ơn sự tin tưởng của ngài! – Y Thần gật đầu đồng ý

Hảo Chiến đưa hai tay lên trời rồi bùng cháy, ngọn lửa bùng cháy từ chân lút dần lên đầu rồi tắt hẳn, cùng đó Hảo Chiến cũng biến mất.

Anh Bon và Nhất Vũ theo chân của Y Thần đi quanh khu làng để giới thiệu chung về tất cả, và cũng nói chi tiết về những điều cần chú ý. Các vị trí đặc biệt và hiểm yếu, những nơi hay bị tấn công. Cả buổi sáng, anh đi theo con đường đi tuần hàng ngày của mọi người, và nắm bắt được khá nhiều điểm cần lưu ý. Ngoài ra anh còn làm quen được thêm một vài chiến binh khác. Và trong số đó, có một người quen cũ của anh. Hoa Vô Song, một chiến binh hoả hệ vô cùng đặc biệt.

Trời đã qua trưa, anh Bon theo chân Y Thần đi vào nhà ăn chung. Trong nhà ăn khá vắng vẻ, có lẽ vì đã quá giờ ăn, chỉ có hai anh bạn ngồi gần phía bếp và 3 cô gái ở trong bếp. Vừa bước vào, anh cảm thấy như có gì đó quen thuộc. Một mùi hương ngái ngái đáng ghét, cái mùi đã từng làm anh khó chịu và ghét cay ghét đắng. Anh nhanh chóng lần ra cái mùi ấy phát ra từ đâu. Anh nhìn thẳng vào trong bếp, có 3 cô gái đang làm việc, và cái mùi thức ăn thơm phức khiến anh không xác định rõ là ai được.

– Sao vậy anh? – Nhất Vũ hỏi

– À…không! Không có gì! – Anh Bon để nét mặt trở lại bình thường và vui vẻ nói – Tìm chỗ ngồi đi! Anh thấy đói rồi!

Mọi người chưa kịp ngồi ấm chỗ thì một trong ba cô gái vừa rồi bước tới và hỏi bằng giọng nói lanh lảnh:

– Y Thần! Anh và khách của anh ăn gì nào?

Y Thần không cần quay lại, anh đưa tay vẫy anh Bon và bắt đầu nói:

– Cô bé này là Tử Hương nhé! Từ giờ phút này trao anh cho cô bé ấy. Tử Hương sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh về ngôi làng nhỏ bé này! – Rồi anh ta quay sang nói với cô bé kia – Tử Hương! Đây là hai chiến binh được bổ sung mới nhé! Anh lớn hơn này sẽ thay chỗ của Đại Hải. Còn bây giờ chào mọi người nhé!Tôi ghé qua nhà tìm Lam Lam đã!

Y Thần đứng dậy gật đầu chào anh Bon rồi quay đầu đi ra ngoài

– Chào anh!-Tử Hương cúi đầu chào – Anh đến khi nào vậy?

– Tôi mới tới hồi sáng! – Anh Bon trả lời cùng một nụ cười nhàn nhạt như thường lệ- Cô ngồi đi! Rồi ta nói chuyện!

Tử Hương nhẹ nhàng ngồi xuống ghế và nói:

– Em là Đường Tử Hương! Chiến binh của làng. Em là người thường! Em có khả năng dùng thuốc và độc! Ngoài ra thì em cũng là đầu bếp nữa!

– Tôi là Hàn Như Băng! Chiến binh mới đến! Có lẽ tôi sẽ giới thiệu kỹ khi có mặt đông đủ mọi người! – Anh Bon nói với vẻ dè chừng và hơi khó chịu

– Vậy em sẽ chờ đến lúc ấy! Bây giờ anh muốn ăn gì nhỉ?

– Cho món 3 món phổ biến nhất ấy!

Anh Bon còn chưa kịp cầm đũa lên gắp món rau xào thơm phức thì đã phải dừng lại. Ngoài cửa, có đến 3 người chạy xộc vào và một trong 3 người nói như quát lên:

– Đâu? Đâu? Ai? Ai là kẻ đến thay Đại Hải thế?

– Sao thế nhỉ? – Nhất Vũ cũng bỏ đũa xuống bàn và hỏi anh

– Cứ ăn đi! Để anh xử lý! – Anh Bon nói và đứng dậy – Tôi đây! Cậu tìm gặp tôi?

Dứt lời anh bắt đầu mỉm cười nhạt thếch, bước ra khỏi bàn và tiến về phía cửa. Anh còn nghe rõ tiếng Nhất Vũ lầm bầm phía sau “”Ăn ăn cái con khỉ! Em mà ăn lúc này họa có mà nghẹn đến chết””

– Nghe nói anh được phái đến để thay thế Đại Hải? – Anh bạn kia nói

– Chính thế! Anh có vẻ không bằng lòng? – Anh Bon nói vẻ khách sáo

– Tôi muốn xem anh có xứng đáng hay không! Hãy đấu với tôi một trận. Vì Đại Hải còn trên tài tôi! Anh hiểu chứ?

– Nghe cũng thú vị lắm! Nhưng tôi đến không phải để đánh nhau với người của làng!

– Anh chấp nhận yêu cầu đó đi! – Một giọng nói cắt ngang câu chuyện của hai người

Anh Bon quay sang chú ý đến người vừa nói, đó là một trong hai anh bạn ngồi ở gần bếp khi nãy. Người này chỉ còn lại một con mắt, dù cho tóc mái anh ta để xõa xuống che đi con mắt bị hỏng. Nhưng anh vẫn nhìn thấy, anh ta không có miếng bịt mắt hay mắt giả. Từ người anh ta toát ra một luồng khí khá mạnh, phảng phất trong đó có mùi hương thơm mằn mặn của biển. Anh đoán anh ta đứng đầu 1 trong 3 dãy nhà còn loại. Và chắc chắn anh ta là chiến binh thủy hệ. Anh quyết định hỏi cho rõ:

-Anh là ai? Và tại sao tôi phải chấp nhận yêu cầu ấy?

– Tôi là An Tâm Thủy! Chiến binh Thủy hệ hiện đang đứng đầu dãy nhà phía bắc. An Đại Hải là anh trai tôi! Và cái cậu đang thách thức anh là Thôi Hiểu Minh. Một chiến binh Hoả hệ của dãy nhà phía nam. Là bạn thân của anh trai tôi. Cậu ta nóng tính, hồ đồ và làm việc không suy nghĩ trước sau. Nhưng ai cũng biết anh ta là người tốt. Anh mà không chấp nhận thì chẳng yên được đâu! Nghe tôi đi!

– Vậy là không còn đường lùi rồi! Mệt với mấy gã phổi bò này thật! – Anh Bon tự nói với chính mình và bước lên mà nói với Hiểu Minh- Ra sân chính đi! Tôi cho anh cơ hội đấy!

Anh Bon và Hiểu Minh đi ra sân chính cùng nhau, phía sau anh là Nhất Vũ và tất cả mọi người có mặt trong nhà ăn. Nhưng sau đó chẳng mấy chốc những kẻ hiếu kỳ cùng nhau túa ra xem cuộc tỉ thí. Và khi lắng nghe đám đông bàn tán, anh biết đây không phải lần đầu tiên Hiểu Minh thách đấu người sẽ là chỉ huy của mình.

Anh Bon và Hiểu Minh đứng trên bục lớn, nơi mà thường thì chỉ có người chỉ huy mới đứng ở đó. Mỗi người đứng một bên, gườm nhau bằng ánh mắt dè chừng và chỉ chờ thời cơ để ra đòn. Xung quanh họ có đến cả vài chục người. Gồm toàn bộ các chiến binh của làng và cả quân lính nữa.

– Nơi này! Là chỗ đứng của Đại Hải! Và sẽ là chỗ của anh! Nếu anh thắng được tôi! – Hiểu Minh nói

– Tôi chỉ muốn hỏi: “”Như thế nào gọi là chiến thắng?””

– Để tôi thấy anh mạnh ra sao!

– Được! Dù sao thì mọi người cũng nên biết chút ít về tôi! Bắt đầu chứ?

– Tôi sẽ không khoan nhượng đâu! – Hiểu Minh nói

Anh ta nói vừa dứt câu thì cuộc chiến cũng bắt đầu, Hiểu Minh tung người lên cao lấy đà chém xuống. Anh Bon nhìn rõ thanh kiếm trong tay anh ta nóng đỏ lên và bốc cả khói đang chém thẳng xuống anh. Trong 1giây suy nghĩ, anh quyết định tránh đòn là trên hết. Và ngay khi Hiểu Minh bổ thanh kiếm xuống đất thì anh Bon nhún chân bay lên cao. Quyết định của anh Bon thật chính xác, sau nhát kiếm của Hiểu Minh. Mặt đất lún xuống vài phần và ngay nơi mũi kiếm chém xuống thì lõm xuống khá sâu. Đợi cho mọi người đều tập trung trở lại anh Bon mới nói khi còn đang lơ lửng trên không:

– Như mọi người thấy! Tôi là chiến binh Phong hệ!

– Bay hả? Vậy anh định tấn công tôi như nào bằng mấy ngọn gió yếu ớt đấy? – Hiểu Minh ra giọng thách thức

Anh Bon không nói gì hết, trên môi anh lại mỉm một nụ cười không mang cảm xúc. Anh phóng vụt xuống và vung tay phóng ra ngọn lửa với một chút sức mạnh để tấn công Hiểu Minh. Nếu để so về lửa thì anh Bon có dùng hết lực cũng thua đứt đuôi khi so sánh với Hiểu Minh. Nhưng không hiểu rằng có gì đó khiến Hiểu Minh chỉ vung tay phá chiêu chứ không có dấu hiệu phản công. Có lẽ anh không ra đòn với ý đồ sát thương, anh chỉ cố ý cho mọi người biết về khả năng của mình. Và sau chiêu thứ 2 của anh Bon, thì ai nấy đều tròn mắt ra nhìn, vì anh vừa dùng hoả công.

-Tôi là chiến binh Hoả hệ! – Anh cất giọng như thông báo và đặt chân xuống mặt đất thật nhẹ nhàng

Hiểu Minh không hề run sợ, anh ta lao ngay đến tiếp tục tấn công anh Bon.

Nếu xét về phương diện phản xạ và độ nhanh nhẹn thì Hiểu Minh không thể bằng một nửa anh Bon được. Cho nên các đòn đánh của anh ta đều bị anh Bon tránh dễ dàng. Sau một lúc khá lâu, anh nghĩ cũng nên dừng cuộc chiến này lại. Vừa lúc đó Hiểu Minh lao đến tay anh ta gồng lên và đưa về phía sau toan tung 1cú đấm như trời giáng về phía anh Bon. Anh biết rất rõ ý đồ của Hiểu Minh nhưng vẫn quyết định đứng yên và hơi cau mày đưa 1 ánh nhìn sắc bén về phía đối thủ. Ánh mắt ấy còn sắc hơn bất cứ thanh kiếm nào.

Trong chớp mắt nắm đấm của Hiểu Minh đã chỉ còn cách mặt anh Bon chưa đầy nửa gang tay, nhưng anh Bon vẫn không hề có ý tránh né. Trái lại anh vẫn đứng vững như núi đá và đôi mắt sắc bén ấy vẫn nhìn trân trân vào Hiểu Minh, cái nhìn như muốn thiêu rụi tất cả. Tưởng chừng anh Bon đang chuẩn bị để đón nhận đòn của Hiểu Minh. Nhưng thật bất ngờ, chỉ trong khoảnh khắc trước khi Hiểu Minh kịp chạm tới mục tiêu. Anh Bon đưa tay gạt cú đấm của Hiểu Minh sang một bên và rướn người ra sau rồi tung người bật ngược về phía sau. Hiểu Minh lập tức bị đánh bật ra, khuôn mặt anh ta lộ rõ vẻ đau đớn và pha thêm một chút bàng hoàng khó hiểu. Về phần anh Bon, anh nhẹ nhàng đặt 2 chân xuống đất và nhanh chóng thủ thế chờ đợi. Thấy rõ Hiểu Minh đã trúng chiêu của mình, anh thừa cơ hội đối thủ chưa hoàn toàn tỉnh táo để ra đòn chốt hạ. Anh Bon nắm chặt 2 nắm đấm và gồng các cơ bắp lên. Anh dậm mạnh chân xuống đất đồng thời đưa tay về phía Hiểu Minh. Lập tức đất đá trồi lên,bao phủ lên đôi chân anh và leo lên khóa cứng cả đôi tay của Hiểu Minh lại.

Tất cả mọi người đều ồ lên vì sợ hãi, nhưng anh Bon vẫn bình thản quay lại thông báo lần thứ 3.

– Tôi là chiến binh Thổ Hệ!

Ngay sau câu nói của anh, Hiểu Minh gồng người cố gắng thoát ra khỏi gông cùm. Khắp người anh bốc cháy, hoả khí phát ra hừng hực khiến nhiều chiến binh phải đứng lùi lại. Nhưng anh Bon chẳng hề nao núng, trái lại anh còn mỉm cười đắc trí. Anh bước vòng ra sau lưng Hiểu Minh và nhẹ nhàng đặt 2 tay lên vai của anh ta. Ai cũng nghĩ anh sẽ bị thương ngay lập tức nhưng sự thật lại đi ngược với suy nghĩ của họ. Hỏa khí của Hiểu Minh ngày một lụi dần rồi tắt hẳn. Nhưng anh Bon vẫn chưa dừng lại, anh gồng mình tiếp tục truyền hơi lạnh mạnh thêm nữa. Chẳng mấy chốc mà Hiểu Minh đã bị giam lại trong một khối nước đá lớn. Kết cục đã ngã ngũ, anh Bon dành chiến thắng tuyệt đối.

– Tôi! Là chiến binh Thủy hệ!- Anh Bon trịnh trọng tuyên bố

Tâm Thủy trong đám đông vội lao ra và nhảy ngay lên bục lớn. Nhưnh anh Bon nhanh nhẹn xuất hiện và chặn trước mặt anh ta.

– Anh định làm gì? – Anh lạnh lùng hỏi

– Hiểu Minh thua rồi! Tha cho anh ta đi! – Giọng nói và ánh mắt của Tâm Thủy đều xoáy vào anh Bon van nài và khẩn khoản

– Tôi nghĩ là chưa đâu! Bây giờ thả anh ta ra biết đâu….!

– Kết cục đã ngã ngũ rồi còn gì! – Tâm Thủy nói vội vã

Rồi anh ta mặc kệ thái độ và lời nói mà anh Bon chuẩn bị nói. Tâm Thủy lách người qua anh và đưa tay định phá băng giải cứu cho Hiểu Minh. Nhưng không dễ dàng như vậy được, anh Bon dậm chân thật mạnh, một cột đá trồi lên ngay vị trí cánh tay của Tâm Thủy. Và sau vài cái dậm chân liên tục, Tâm Thủy bị các khối đá đẩy bắn ra khỏi bục lớn khá xa.

– Quý Bình! Chợt một giọng nói vang lên như quát

Anh Bon có phần giật mình, vì đã lâu rồi chưa có ai gọi anh như vậy. Người gọi tên anh lớn như vậy hoá ra là một người quen. Hoa Vô Song, một chiến binh Hỏa hệ anh đã gặp hồi sáng.

– Sao vậy Vô Song? – Anh hỏi vẻ ngạc nhiên trông thấy

– Thả Hiểu Minh ra đi! Không là anh ta chết đấy! – Vô Song nói với anh mắt cau lại và nghiêm nghị

Chỉ nhìn vẻ nghiêm trọng mà anh ta nói, anh Bon đủ hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Anh lập tức quay lại đặt tay lên khối băng kia. Chỉ là một cái chạm tay rất nhẹ, nhưng khối băng khổng lồ vững chắc lập tức vỡ vụn. Anh hạ tay xuống cùng một cái dậm chân nhẹ nhàng, lập tức toàn bộ khối đá khóa chân tay Hiểu Minh cũng cùng nhau trở lại vị trí cũ. Hiểu Minh ngã vật ra đất và nằm im lìm. Anh ngồi xuống định nâng anh ta dậy. Nhưng Tâm Thủy đột ngột gạt tay anh Bon ra, sau đó anh bế Hiểu Minh về dãy nhà phía Đông.

Anh Bon biết mình vừa gây hiềm khích với không chỉ một nhân quan trọng của làng. Anh toan đuổi theo để chữa cho Hiểu Minh nhưng Vô Song xuất hiện trước mặt anh khiến anh phải dừng lại.

– Tốt nhất là anh không nên gặp Tâm Thủy vào lúc này! Anh ta là kẻ cố chấp!

– Tôi biết! Có lẽ nên nói chuyện này sau vậy!

– Việc anh phải làm bây giờ là ổn định lại cái làng này! Người mà anh vừa đánh suýt chết chính là người đứng đầu dãy nhà phía nam. Dãy nhà Chu Tước thần đấy! – Vô Song nói, khuôn mặt anh ta đanh lại và đôi mắt như xoáy thẳng vào anh Bon – Còn cái gã Tâm Thủy cộc cằn đó lại là kẻ đứng đầu dãy nhà phía bắc của Huyền Vũ thần. Trong chốc lát anh có thù oán với hai gã đó thì liệu anh sẽ nói nổi ai nữa?

– Chuyện này tôi lo được! Vô Song này! Vậy ai là người đứng đầu dãy nhà phía Đông của Bạch Hổ thần vậy?

– Dãy nhà đó mới có người đứng đầu! Nhưng chưa rõ là ai vì mới hôm qua nghe nói là có 3 chiến binh mới!

– 3 hả?

Anh Bon cau mày suy nghĩ rồi bỗng bật cười. Nụ cười giòn và vô tư chứ không nhạt nhẽo như thường lệ.

Anh còn chưa dứt tràng cười thì một giọng nói đã lôi anh trở lại thực tại.

– Cậu có gì vui vậy Quý Bình?

Anh Bon quay lại và nhận ra ngay Hảo Xuân đang đứng trước mặt mình. Cô mang trên mình bộ đồ trắng và mỏng tang. Dù có đến vài lớp nhưng bộ đồ đó không khỏi phản cảm vì vẫn nhìn thấy thoang thoáng được những lớp áo quần bên trong và mờ mờ nhìn thấy cả làn da trắng muốt phía trong cùng. Mái tóc được tết và kết gọn ra phía sau tôn lên vẻ mặt kiêu hãnh của cô.

– Vừa nhắc là thấy cậu rồi! Cậu bỏ đi đâu thế?

– À! Thái độ của ông già đó làm tôi ngứa mắt! Cho nên tôi quyết định đi tìm anh đẹp trai nào đó!

– Thế cậu tìm được không? – Anh Bon hỏi, vẻ mặt chán nản thấy rõ

– Có! Có một anh đẹp trai ở gần đây! Và chúng tớ đã…! Hihihi!

Chỉ nghe vậy là anh đủ hiểu, anh Bon vội vã xua tay:

– Thôi thôi! Khỏi phải nói nữa! Tôi biết cậu rồi!

– Cô gái xinh đẹp này là Hảo Xuân sao? – Vô Song cất giọng hỏi anh Bon

– Đúng rồi! Bà cô ấy đấy!

– Chào cô! Tôi là Hoa Vô Song của dãy nhà phía Nam! – Vô Song nói và cúi chào ra chừng rất nghiêm chỉnh.

Hảo Xuân tuy hơi bất ngờ nhưng vẫn ú ớ nói được vài câu

– Ơ! Chào anh! Tôi…của dãy nhà phía Đông

– Chắc cô không nhớ tôi? – Vô Song dò hỏi

– Tôi đã từng quen anh? – Hảo Xuân ngạc nhiên hỏi

– Chắc cô không biết tôi!

– Anh có thể kể cho tôi nghe được không?

– Cô nhớ không? Ngày nhỏ cô sống chung với một người lớn tuổi. Cô hay gọi người ấy là cha. Nhưng ông ấy cứ một điều công chúa hai điều công chúa…

Mới chỉ nghe đến vậy, Hảo Xuân reo lên:

– Là cha nuôi!

Vô Song gật đầu chậm rãi và cất giọng nói:

– Vậy cô nhớ được những gì về ông ấy?

– Cha nuôi tên là… – Hảo Xuân ngập ngừng như để nhớ lại, và lại tiếp tục reo lên – A! Là Đại Thống Lĩnh Hoa Phong Tướng Quân: Hạ Ảnh Hoa!

– Phải rồi! Còn gì không nhỉ? – Vô Song hỏi dồn

– Tôi và cha nuôi sống ở một căn nhà nhỏ trên

núi, sống cùng chúng tôi còn 2 người nữa! 2 cậu bé chạc tuổi tôi!

– Trí nhớ khá lắm! Cô chỉ cần nhớ đến vậy thôi! Vì cô không bao giờ nói chuyện với họ cả!

– Sao anh biết? – Hảo Xuân lại tròn mắt hỏi

– Vì một trong hai cậu bé đó là tôi! Tôi là con nuôi của ông ấy! Còn cậu bé kia là con ruột của ông ấy!

– Ra vậy! Vậy chúng ta cũng có chút liên quan nhỉ? – Hảo Xuân nói – Không ngờ sau vài trăm năm ngủ yên. Bây giờ tỉnh lại vẫn còn người quen!

– Cũng là cơ duyên thôi! Tôi cũng có cơ thể bất lão như cô mà!

-Nào! Các bạn có thể nói chuyện khi khác. Bây giờ cậu giúp tôi một lát được chứ! Vô Song! – Anh Bon đột ngột lên tiếng – Tôi muốn biết chiến binh của làng ta hiện có đủ ở đây không nhỉ?

– Không đủ đâu! Có thiếu vài người! – Một gã có mái tóc cột đuôi ngựa nói vọng lên với thái độ nhơn nhơn

Chỉ với cái thái độ đó thôi cũng đủ làm anh Bon cau mày lại, nhưng anh cố cầm lòng và tiếp tục nhã nhặn hỏi lại lớn giọng hơn để mọi người đều nghe thấy:

-Tôi được biết các bạn có 4 dãy nhà, vậy các bạn có thể giúp tôi biết rõ ai thuộc dãy nhà nào không?

Tất cả mọi người đều đứng yên tại chỗ nhìn anh, không ai nhúc nhích gì cả. Một lúc sau, Y Thần mới cất giọng nói:

– Nào! Các bạn! Mong mọi người hãy hợp tác- Rồi anh ta quay sang nói với Hảo Xuân – Chị kia! Chị của bên dãy nhà phía đông phải không? Chị đứng ngoài cùng bên trái nhé!

Sau lời nói của Y Thần, tất thảy những kẻ đứng ỳ ra đều cùng nhau xếp hàng ngay ngắn. Anh Bon thoáng cau mày khi nhìn lướt qua đội hình ấy. Rồi anh nói:

– Thiếu mất…3 người! Các bạn có thể cho tôi biết đó là những ai và họ đi đâu không?

– Là Lệ Tri Lý Tịnh và Lý Bảo! – Y Thần nói – Hôm nay họ lên núi hái thuốc! Chắc cũng sắp về rồi!

– Xếp hàng ngay ngắn! Lâu rồi mới thấy nhỉ?- Một giọng đàn ông rất trầm nói – Có sự kiện gì vậy các bạn! Người mới hả?

– Đây rồi! – Y Thần nói – Lý Tịnh! Anh về rồi hả? Còn 2 cô kia đâu rồi?

– Cô em gái tôi hộ tống Lệ Tri đi kiểm tra. Họ thấy một khoảng rừng có dấu vết kỳ lạ.

– Anh có thể dẫn tôi tới đó được không?- Anh Bon hỏi dồn dập

– Ơ ơ! Được! Để tôi cất chỗ thảo dược này đi đã!

Anh Bon giật lấy gùi thảo dược và ném cho Tử Hương:

– Cô cất đi giùm tôi!

Rồi anh lôi Lý Tịnh chạy ra cổng Nam luôn. Tuy Lý Tịnh to béo là vậy nhưng anh vẫn lôi đi băng băng.

Dừng lại ở một khoảng rừng có dấu hiệu dập nát, anh Bon cau mày và chun mũi lại vì vô số mùi khó chịu. Trong đó có mùi máu, và không phải của một người, ngoài ra còn có mùi bùn đất hôi rình và một số mùi khó chịu khác. Lý Tịnh đưa tay chỉ vào một bụi cây đang nằm bẹp xuống.

– Lý Bảo lao vào trong ấy trước, sau đó Lệ Tri vọt theo. Còn tôi vô tích sự nên được cho về báo tin.

– Được rồi! Anh muốn đi cùng tôi không? Hay lại về?

– Để anh ta về đi! – Từ sau anh, giọng của Vô Song cất lên – Tôi sẽ đi cùng anh!

– Cậu đi hả? Tốt thôi! 2 ta sẽ “”khám”” khu rừng này xem sao!

– Đây là rừng Bạch Dương! Khu này rất hay có chuyện! – Một giọng khác cất lên

Anh Bon quay ngoắt lại nhìn xem ai đi cùng Vô Song, anh hơi ngạc nhiên khi kẻ đó lại là Hiểu Minh. Anh ấp úng nói:

– Hiểu Minh! Anh…anh ổn chứ?

– Yên tâm đi! Tôi vẫn ổn! – Hiểu Minh nói cùng với một nụ cười xòa. Có lẽ anh ta chẳng đặt thù oán gì với anh Bon cả

– Xin lỗi anh chuyện hồi nãy! – Anh Bon mạnh dạn nói

– Không sao! Giao tranh thì phải có sứt sát chứ! Tôi chẳng để bụng đâu! – Hiểu Minh lại tiếp tục cười – Trái lại!Tôi thích anh rồi đấy!

– Hàhà! Tôi cũng thấy thích anh rồi đấy! – Anh Bon nhoẻn miệng cười và đưa tay đặt lên vai Hiểu Minh

Chẳng biết anh chàng nóng tính ấy có hiểu ý của anh Bon không. Anh ta tỏ vẻ thân thiện bằng cách kéo anh Bon lại và ôm thật chặt.

Trong khoảnh khắc ấy, anh Bon nhận ra có một moi tóc xơ và cứng ở sau gáy Hiểu Minh. Một moi tóc nhìn rất khác biệt. Nó có màu xám hơi ngả vàng nằm trên làn da hồng hồng như người say rượu, và mái tóc đen nhánh. Anh Bon đưa tay nhẹ nhàng đẩy Hiểu Minh ra và nói vẻ hoài nghi:

– Anh cũng không phải người thường!

– Công nhận anh tinh ý thật! Để nhận ra tôi là người con của Mã tộc mà Đại Hải mất những 2 tháng!- Hiểu Minh chợt cau mày và hỏi lại- Vậy anh cũng không phải người?

– Tôi thuộc một dòng tộc cổ xưa! Sau này mọi người sẽ rõ! – Anh trả lời và quay người đi vào bụi rậm.

Phía sau anh, Hiểu Minh mở tròn mắt và tỏ vẻ ngạc nhiên. Vô Song nghiêng đầu ra hiệu cho anh ta cùng mình đi theo anh Bon. Về phần Lý Tịnh, anh ta lại một mình quay lại làng.

Lần theo dấu mùi anh Bon chậm rãi đi trong rừng, mắt anh nhìn bao quát đường đi phía trước và cả xung quanh. Chợt, tai anh nghe thấy có tiếng binh khí chạm nhau ở cách đó khá xa. Anh quay lại ra ra hiệu cho 2 người đồng hành theo mình và không nói gì hết. Sau cái gật đầu đồng ý của họ, anh Bon quay lại và phóng vụt đi mất. Mặc kệ hai kẻ ở sau còn đang ngơ ngác.

Càng lại gần tiếng đao kiếm chém nhau càng rõ, có cả tiếng la hét của con gái lẫn vào trong đó. Anh dừng lại và nhẹ nhàng tiếp cận khoảng rừng trống trước mặt.

Có khoảng hai chục tên ăn vận đồ đen đang tấn công hai cô gái. Một cô cao to cầm hai chiếc khiên trên tay, và một cô đang ngồi lết ra đất và quay lưng lại. Theo dáng vẻ ngồi và thở dốc của cô ta, anh đoán cô ta đã bị thương. Hai người đó có lẽ là Lý Bảo và Lệ Tri mà anh đang tìm kiếm. Anh đoán chắc đến 9 phần như vậy bởi vì những kẻ áo đen đó không đứa nào khác đứa nào. Chúng giống hệt những kẻ tấn công làng của Nhất Vũ mấy ngày trước. Đến mùi cũng hôi y như vậy. Anh Bon chun mũi lại vì cái mùi hôi khó chịu ấy, rồi rùng mình một cái trước khi quyết định lao ra giải cứu hai cô gái.

Anh chạy một mạch đến bên Lý Bảo( theo anh đoán là cô gái cao to đang dũng mãnh chống chọi lại đám quân áo đen) và khi đến được bên cô ấy cũng có vài tên gục ngã xuống vì những đòn đánh nhanh như cắt của anh.

Có lẽ do giật mình, và tâm trạng hoảng sợ, cùng với bộ quần áo đen của anh. Làm cho Lý Bảo giật nảy lên và lùi lại một bước. Có vẻ cô là một cô gái can trường, vì cô lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Và cô ta quyết định tấn công anh ngay lập tức. Lý Bảo đưa hai chiếc khiến lên trước mặt và lao thẳng vào anh. Đôi mắt anh nhận thấy có gì đó không ổn trên mặt khiên. Đánh ngã cô gái này với anh chẳng có gì khó, nhưng hoàn cảnh khiến anh không được phép làm vậy. Anh nhanh nhẹn nhún chân đạp khí bay lên cao. Lý Bảo lao vọt qua cũng nhận ra, cô dừng lại và quay mặt nhìn anh Bon với anh mắt thù địch.

– Khoan! – Anh Bon vội nói- Cô là Lý Bảo phải không? Tôi đang đi tìm cô và Lệ Tri.

– Anh là ai? Ai sai khiến anh đi tìm chúng tôi?

– Lý Tịnh về làng nói lại là cô và Lệ Tri đi kiểm tra khu rừng! Tôi thấy không yên tâm nên đi tìm.

– Tôi không quen anh! – Lý Bảo nói

– Tôi mới tới sáng nay! Hiểu Minh và Vô Song cũng đi cùng tôi! Nhưng họ chạy không theo kịp tôi!

Vẻ mặt của Lý Bảo còn hồ nghi lắm, cô ta thận trọng thu đôi khiên của mình lại. Từng bước lùi lại dần, Lý Bảo ngồi xuống bên cô gái nhỏ bé kia thì thầm gì đó, ngay sau đó cô ta ngẩng mặt lên quát:

– Anh là người làng hả? Vậy còn đứng đấy làm gì? Chúng nó đang vây lấy anh rồi đó!

Anh Bon mỉm cười đáp lại Lý Bảo, vì tất nhiên anh biết là chúng nó đang vây quanh anh. Anh đưa mắt nhìn quanh một lượt. Quanh anh là khoảng chục đứa, còn vài tên đứng ngoài chực sẵn. Trong tích tắc, chúng đồng áp sát và chĩa vũ khí vào anh. Một tên bất ngờ toan tung chân đạp anh, nhanh như cắt, anh rút đôi chủy thủ ra từ ống tay áo và bắt đầu bước về phía hắn độ hai bước chân. Anh đưa chân đạp thật mạnh vào cái đầu gối đang đưa lên của hắn làm hắn đứng chôn chân tại chỗ. Anh nhanh tay đâm hai nhát thật mạnh vào ngực hắn rồi lấy đà bật lên cao. Đồng thời anh xoay người, tung 1 cú đá bằng gót chân còn lại vào hàm 1 kẻ khác đang lao vào toan đâm anh. Cú gót bất ngờ và mạnh vô cùng làm hắn bật ngửa ra sau nằm sóng xoài. Ngay sau đó, rút vũ khí và trùng gối lấy đà bật lên để nhào vào hai đứa đang lao vào anh như ăn được. Mỗi tay một đứa vào cùng một vị trí, anh đưa lưỡi chủy thủ lướt qua cổ chúng nhẹ nhàng và lọt qua khe giữa rồi đưa tay tiếp đất nhẹ nhàng. Lăn một vòng tròn trên nền lá khô rồi ngồi dậy anh quay lại nhìn hai tên đó vẫn đứng ôm cổ, mặt ngửa lên nhìn lên trời lần cuối. Anh đảo mắt nhìn khắp lượt những tên còn lại bằng cái ánh mắt lim dim vô hồn nhưng đủ để đóng băng cái ý chí chiến đấu của chúng. Có vài tên lùi lùi lại, nhưng bất chợt có 2 tên gan lỳ vẫn không chịu từ bỏ, miệng gào to: “Giế………t”

Câu chữ chưa kịp bung tròn thành tiếng, mỗi tên đã lãnh trọn dao vào ngực. Anh chạy nhanh tới lấy đà nhảy lên tung chân đạp hai gã đó ngã ra và định lao lên gϊếŧ gọn những đứa còn lại. Nhưng chúng đã rối rít hò nhau bỏ chạy. Anh Bon thấy vậy nên cũng định bụng thôi không truy đuổi nữa. Nào ngờ, anh vừa ngồi xuống định hỏi thăm Lý Bảo thì phía sau anh lại có tiếng người ngã ra đất đánh phịch. Anh quay ngoắt lại, ánh mắt mở trừng, sắc lạnh. Nhưng thật may, kẻ xuất hiện là Hiểu Minh và Vô Song.

– Bọn này xử nốt rồi, nhưng vẫn còn sót một tên! – Vô Song nhăn mặt nói – Nó nhanh quá! Quá cả tầm với của tôi!

– Tất cả đều ổn là tốt rồi! – Anh nói – Chúng ta về thôi!

Lý Bảo và Vô Song cùng nhau nâng cho Lệ Tri đứng dậy trong khi anh Bon đi quanh khu đó xem xét tình hình. Lát sau anh quay lại hỏi:

– Mấy cái xác này tính sao?

– Kệ nó đấy! – Hiểu Minh đáp lại

– Hả? Để vậy mà chịu được hả?- Anh Bon tròn mắt ngạc nhiên

– Thực ra không như anh nghĩ đâu! Thôi! Ta đi về! Tôi sẽ giải thích cho anh nghe!

Hiểu Minh nói rồi quay đầu bước theo chân 3 người kia. Anh Bon cũng rảo bước chạy theo cho kịp. Và anh quyết định đi chậm lại sánh bên Hiểu Minh để nghe câu chuyện. Anh còn chưa kịp cất giọng hỏi thì Hiểu Minh đã ra giọng như than vãn:

– Bọn đó được gọi là Bộ Binh hung ác, ngoài ra còn có cả Kỵ Binh và Cung Thủ. Chúng đều được gọi với cái tên chung là Dragoon. Chúng nó được sinh ra từ Ma Cây Lớn của vùng đất đen. Ma cây ăn thịt người để ra hoa kết trái. Mỗi trái có khá nhiều hạt. Và mỗi hạt được ngâm trong máu người sẽ biến thành một đứa trong vòng 7 ngày! Sau khi chết vài giờ, chúng nó sẽ biến trở lại thành một cái hạt cây khô héo. Cho nên mới nói anh không cần dọn dẹp gì hết!

Anh Bon cau mày lại suy nghĩ, anh cũng từng sống trên vùng đất đen rất lâu. Các loại sinh vật anh biết không ít, nhưng sao anh chưa nghe đến loại nào lại quái dị như vậy. Nếu chúng sinh sản như vậy thì gϊếŧ vài đời cũng chẳng hết nếu cứ cố thủ như vậy. Và sau khi nghe Hiểu Minh giải thích anh mới hiểu ra cớ làm sao mà bọn chúng tên nào cũng giống tên nào.

Chợt một cơn gió ngược chiều bay tạt từ phía trước lại và mang tới cho anh thấy có mùi gì đó quen thuộc lắm. Nhưng trí nhớ của anh hôm nay dường như bị xoá đi một đoạn rồi, trớ trêu thay lại đúng là cái đoạn anh đang cần nhớ. Và cũng một phần vì cái mùi máu của hai cô gái quá thơm làm anh bị phân tán. Anh tưởng tượng từng giọt máu nhỏ vào lưỡi mà thấy miệng ngọt lắm, cảm giác như là máu đã ở trong miệng anh rồi, anh thực sự muốn nếm thử. Anh rùng mình một cái rồi run rẩy chạy vọt lên trước. Anh chạy một mạch về làng, băng qua cổng Nam và chạy thẳng vào sân chính mà chẳng biết mình vào đây làm gì nữa. Thật may, anh thấy Nhất Vũ đang ngồi ngay dưới gốc cây Hoè, có lẽ là chờ anh. Anh lấy lại bình tĩnh rồi để khuôn mặt mình trở lại vẻ sắt đá như thường lệ. Sau đó anh mới bình thản bước đến bên cậu em

– Nghĩ gì mà thần người ra vậy nhóc? – Anh hỏi

– Dạ không có gì! Em đang chờ anh về! Anh đi tìm hai chị kia hả? Có tìm được không?

– Có chứ! Anh còn được tập thể dục nữa! Tiếc là chú mày không đi!

Nhất Vũ hiểu ngay anh vừa nói gì, cậu nhanh trí đáp lại:

– Em có biết tập thể dục như anh đâu mà đi! Lại làm vướng chân anh thôi!

– Sau khi anh thu xếp xong xuôi mọi việc và ổn định trật tự nơi này, anh sẽ dạy cho em được chưa?

Cậu nhóc đứng bật dậy, ánh mắt sáng rực và nói như reo lên:

– Thật vậy hả anh?- Ờ! Dĩ nhiên rồi!-Anh Bon gật đầu và ra hiệu cho cậu nhóc đi theo mình.

Dẫn nhóc Vũ ra khoảng sân chính, anh Bon hoà vào đám đông ở đó, rồi anh bước lên bục cao và lớn tiếng nói:

– Có lẽ chiến binh của làng đã tập hợp đông đủ rồi nhỉ?- Giọng nói sang sảng của anh khiến tất thảy mọi người chú ý – Bây giờ tôi muốn chúng ta hiểu về nhau hơn, được chứ?

Một vài lời đồng ý cất lên khe khẽ, rụt rè, sau đó Y Thần bước lên nói:

– Rất mong hiểu rõ về anh hơn, vì anh sẽ là người dẫn đường cho chúng tôi.

– Vậy tôi sẽ nói về bản thân trước! Sau đó mọi người cũng lên đây và làm như tôi! – Anh Bon tươi cười nói

– Tôi là Hàn Quý Bình! Nhưng các bạn cứ gọi tôi là anh Bon! Tôi gần 30 tuổi. Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng đất Đen. Nhưng tôi còn căm ghét chúng hơn chính các bạn. Lý do! Xin để lại là bí mật. Tôi từng là thuộc hạ thân cận của đức vua Hảo Chiến. Nay thì không phải nữa. Các bạn cũng biết khả năng của tôi rồi. Tôi nhanh nhẹn hơn người thường. Và do là con lai nên tôi có thể điều khiển được cả đất, nước, lửa và gió. Ngoài ra còn một số biệt tài lẻ lẻ nữa. Tôi là anh trai của Nhất Vũ.

Anh nói và chỉ tay về phía Nhất Vũ làm cậu nhóc tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó cậu hiểu ra và rụt rè bước lên bục, tay gãi gãi đầu. Anh Bon bước xuống, đặt một tay lên vai cậu em động viên.

Sau Nhất Vũ là lần lượt các chiến Binh của làng lên giới thiệu, họ lên theo thứ tự các dãy nhà. Bắt đầu là dãy nhà phía Nam rồi tới Bắc, Tây và cuối cùng là Đông.

Tất cả mọi người đều lần lượt giới thiệu về mình, nhưng cuối cùng lại sót một người khá quan trọng đó là Lệ Tri.

– Lệ Tri thế nào rồi nhỉ? – Anh Bon thắc mắc – Từ khi ở trong rừng tới giờ, tôi chưa hề nhìn thấy mặt cô ấy.

– Lệ Tri bị một vết thương ở sườn! Tôi băng bó cho cô ấy rồi! – Tử Hương nhanh nhảu đáp – Cô ấy chắc đang trong nhà.

– Vậy hả? Vậy thì tôi phải đi thăm cô ấy chứ nhỉ? Có ai đi cùng tôi không?

Anh Bon hỏi rồi đưa tay vẫy, gọi Vô Song bước lại.

– Tôi mới tới, đâu có biết nhà Lệ Tri ở đâu. Cho nên nhờ cậu dẫn đường! Không phiền chứ?

-Không! Tôi cũng đang định tới đó mà! – Vô Song vui vẻ trả lời và bước về dãy nhà phía đông.

Thực ra không phải anh Bon cần chỉ đường, mà chỉ là anh không muốn tới đó một mình. Anh có một cảm giác kỳ lạ, không thoải mái.

Ngay sau tiếng gõ cửa “”cộc cộc cộc””

Là giọng nói lanh lảnh của một cô gái “”Ai vậy? Mời vào ạ!””

Anh Bon cảm thấy giọng nói ấy vô cùng quen thuộc, anh mạnh dạn đẩy cửa đi vào, nhưng anh chợt khựng lại. Đôi chân như hóa đá, anh không còn thấy cảm giác gì nữa. Trời đất, cảnh vật xung quanh như quay cuồng, chao đảo. Tất cả đều nhòa đi, và anh nhận thấy ký ức của anh đang tràn về như một cơn lũ. Và anh lập tức bị cơn lũ ấy cuốn phăng đi như một chiếc lá. Đó là tất cả những gì còn đọng lại trong đầu anh về người con gái mà anh yêu thương xưa kia. Cũng chẳng rõ anh đã tỉnh lại hay chưa, nhưng sau đó vài phút anh quay người đi nhanh ra sân và phóng vút lên trời. Trên giường, Lệ Tri cũng chết lặng, nàng ngồi yên như pho tượng đá ngoài đầu làng. Khuôn mặt hiện ra hàng tá những cảm xúc lẫn lộn. Chỉ còn hai anh chàng ngoài cửa, họ cũng im lặng nhìn nhau mà không hiểu gì hết. Nhưng ngay sau đó, Vô Song đưa tay đóng cửa lại và ra hiệu cho Nhất Vũ đi về.

Anh phóng như điên qua rừng Bạch Dương và dừng lại đột ngột trên một đỉnh núi gần đó. Anh hít một hơi thật sâu và nhẹ nhàng đặt chân xuống đất. Sau một cái thở mạnh và cau mày vẻ mệt nhọc anh vẫn thấy khó chịu vô cùng. Anh vung tay đánh ngã một cây thông gần đó. Chưa cảm thấy thoải mái, anh dậm chân làm mặt đất nứt chằng chịt, rồi vung tay bắn lửa ra khắp tứ phía. Sau một hồi phá phách, anh mệt quá nằm lăn ra đất. Sau hàng loạt những hành động vô thức, kỳ quặc ấy vẫn không thể giúp anh thoát khỏi cái mớ bòng bong trong đầu lúc này, anh không thể định nghĩa được cái mớ suy nghĩ đó là gì nữa. Anh nằm đó, và ký ức lại tiếp tục ùa về. Hình ảnh của cô gái tên Lệ Tri cứ hiện ra trước mắt anh. Cô gái ngồi trên giường, mắt to tròn mở ra nhìn anh đúng như lần đầu gặp mặt. Ánh mắt trong trẻo ấy cứ xoáy sâu vào tâm trí anh. Khuôn mặt ấy, tất cả các đường nét thanh tú như in sâu vào trong trí nhớ anh. Giờ đây, anh nằm im lìm, mắt nhắm nghiền. Nhưng những hình ảnh ấy cứ thoắt ẩn thoắt hiện, lởn vởn trong tâm trí anh, lúc thì là khuôn mặt sợ hãi của Linh Phương, lúc lại là khuôn mặt có chút rạng rỡ của Lệ Tri. Anh vung tay, gạt tất cả những hình ảnh đó sang một bên. Nhưng nào ngờ, những hình ảnh từ quá khứ cứ như thác lũ ùa về, và lập tức tràn ngập trong tâm trí anh. Từ cái ngày gặp gỡ, rồi 2 năm sống bên nhau. Cho đến cái ngày anh vĩnh viễn mất Linh Phương. Giờ đây, anh gặp lại một cô gái hoàn toàn giống về ngoại hình và cả giọng nói ấy. Tại sao lại có thêm một người nữa giống Linh Phương của anh đến như vậy? Hay là anh hoa mắt do giọng nói đó.

Anh mở bừng đôi mắt, thứ anh nhìn thấy đầu tiên là màu trời đỏ rực, mặt trời đã xuống núi, chỉ còn chút lửa tàn le lói phía sau mấy ngọn núi xa tít. Chỉ sau một giây, anh bật người và bay lên trời. Sau đó anh đạp khí và quay về làng, quyết đối mặt với sự thật.

Dừng lại ở khoảng không ngay trên làng. Bên dưới là một cảnh tượng dường như quen thuộc với anh. Một cuộc tấn công, quân lính chạy qua chạy lại lộn xộn không theo trận đồ nào hết, nhìn chẳng khác gì một cuộc di cư của những đàn thú hoang. Có một điều thu hút sự chú ý của anh từ phía trảng trống bên trái, một nhóm vài chiến binh của làng đang vây quanh một gã mặc đồ đỏ. Anh cảm thấy gã này có thân pháp và kiểu di chuyển quen thuộc quá chừng. Anh ngớ người ra rồi cười nhạt, hắn giống anh chứ giống ai nữa. Anh đạp nhẹ chân và bay về gần lại với cuộc chiến đó để xem cho rõ. Hắn di chuyển khá nhanh, cùng với cái mũ trùm ngang mặt. Nhưng anh vẫn nhìn thấy một làn da ngăm đen và bộ râu quai nón. Ngoài ra anh thấy ở hắn toát ra một mùi quen thuộc. Một mùi mà anh đã không được ngửi rất rất lâu rồi. Anh nhẹ nhàng đáp xuống một bãi đất gần đó, để quan sát từng cử động của hắn ( bình thản kinh ).

Ngay khi vừa đấm Tâm Thủy bắn ra xa bằng cú đấm đầy uy lực, gã đó bất ngờ quay người lại tiến về phía Cẩm Vương bằng những bước chạy đều nhịp như đang lấy đà bay lên, tưởng chừng hắn sẽ bay lên tung 1cú đá vào cằm Cẩm Vương, nhưng thật bất ngờ đích đến của bàn chân hắn là ngực của anh. Chiến binh Thổ hệ to cao kia lập tức mất đà chới với ngã ngửa ra, cú đá ấy làm anh nằm ôm ngực vật vã trên nền đất.

Sau khi đạp Cẩm Vương, sẵn đà đó hắn bật người ra sau, xoay 2 vòng trên không trung, đưa cùi trỏ về phía Bích Huệ. Đang trên đà lao vào, Bích Huệ bị bất ngờ nên cô không kịp phản ứng. “”bốp!”” Cô hứng trọn cùi trỏ vào quai hàm, cô choáng váng, lảo đảo rồi ngã phịch xuống.

Cũng là những vòng nhào lộn quen thuộc nhưng cách vận dụng và biến hoá của gã làm đối phương không đoán trước được. Hắn kết thúc màn nhảy nhót bằng cách tiếp đất thật nhẹ. Nhưng cùng lúc ấy Nhãn Bằng từ phía trước lao tới hùng hổ. Sai lầm của Nhãn Bằng chính là ở chỗ xem thường đối thủ. Vì anh Bon nhận thấy, ngay khi có ý định tiếp đất gã đã kịp đảo ánh mắt 1 lượt quan sát nhất cử nhất động xung quanh, dường như anh cũng đã lọt vào tầm mắt của hắn. Hắn lấy đà chạy thật nhanh lại phía Nhãn Bằng. Có lẽ sự xuất hiện của anh Bon đã khiến trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ…(võ đoán)

Hắn nhếch mép, nở một nụ cười vô cùng ranh mãnh. Khi khoảng cách giữa hai người khác gần hắn lấy đà bật nhẹ lên và hơi đổ người về sau, và sải 2 chân tung cú đá đầy uy lực về phía trước. Toàn thân hắn lao về phía Nhãn Bằng. Tấm lưng hắn chạm mặt đất và tạo ra một vệt lớn trên nền đất. Dù trời nhá nhem tối nhưng anh Bon vẫn nhận ra hắn trôi đi trên mặt đất một đoạn. Với lực trôi đi nhanh và mạnh, hai chân của hắn đâm sầm vào đầu gối Nhãn Bằng. Mất đà, Nhãn Bằng ngã bổ nhào về phía trước như một thân cây bị đốn gốc sau nhát búa cuối cùng. Toàn bộ thân hình của Nhãn Bằng sụp đổ xuống gã, nhưng gã cũng không lấy làm lúng túng. Có lẽ tất cả được sắp đặt từ trước rồi. Gã co chân lên tạo thế bật tôm rồi nhằm bụng Nhãn Bằng mà đạp anh bay tung lên trời. Trúng 2 đòn cùng lúc, Nhãn Bằng ngã vật ra đất, bất tỉnh. Nhưng dường như hắn chưa muốn dừng lại ở đó khi mà có người nãy giờ đứng ngoài quan sát tất cả nhưng chưa lộ diện, hắn bật dậy và lao về phía

Nhãn Bằng ra chiêu chí mạng. Có lẽ hắn đã đạt được mục đích, vì ngay trước khi hắn ra chiêu thì anh Bon kịp lao ra và đưa tay túm lấy tay hắn. Gã quay lại và nhìn thẳng vào mặt anh Bon. Anh cũng nhìn xoáy vào mắt hắn. Hai người nhìn nhau và đứng bất động khá lâu. Và gã là người chủ động rút lui. Gã vung tay thật mạnh vùng ra rồi quay đầu bỏ chạy vào rừng Bạch Dương. Anh Bon không truy đuổi mà chỉ nhìn theo hắn và nở một nụ cười khó hiểu, không nhạt, không lạnh lẽo, không vô hồn. Nhưng tuyệt đối không phải anh đang vui.

.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Công Tử Mị Tình

Chương 4: 4

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 4: 4

Sáng hôm sau từ trời phương bắc xuất hiện một con bồ câu, dưới chân còn mang theo một huyết thư.
Trường An sau khi nhận xong thư nét mặt liền biến đổi như cái đích nồi.
– Sao vậy?
Nàng giành thư trong tay hắn, nhìn rõ từng dòng bên dưới.
– Bắt Vãn Mị đổi lấy thuốc giải.
Mẹ kiếp, nhiệm vụ của hắn sau 3 tháng trốn khỏi Thính Trúc Viện chính là bắt nàng, giờ thì hay rồi, Vãn Mị nàng chính là đang đứng trước miệng hổ.
Nàng nhìn Trường An cười khổ, hắn ta nhìn nàng cười khinh.
– Muội nghĩ ta là loại người táng tận lương tâm, bán rẻ tình huynh muội để cứu lấy bản thân sao?
Nàng cười không nổi mặt tưởng chừng như sắp khóc đến nơi.
– Trường An ca ca, ý ta không phải vậy, chỉ là không biết nên tính sao cho vẹn toàn, lần này con mồi của huynh là muội, nếu huynh hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này có thể sẽ được bọn họ tha cho một mạng, Công Tử xưa nay đều giữ chữ tín, tuy hắn rất ác nhưng với điều khoảng thì chưa bao giờ thất hứa.
Trường An nheo mắt nhìn nàng, hắn là đang nhìn thấu tâm can của nàng,
– Như thế thì đã sao? Ta sẽ tự tìm cách cứu lấy mạng mình, không cần đến thuốc của hắn.
– Trường An, chúng ta sẽ không sống sót nếu không có thuốc giải của hắn, huống hồ đã 3 tháng huynh không …

Lời còn chưa nói hết đã bị ai kia cắt ngang, khiến nàng phải nuốt nửa lời còn lại vào bụng.
– Ta sẽ không bán muội.
Một câu ngắn gọn xúc tích khiến nàng rơi lệ đầy mặt, chẳng còn ý tứ nữ nhi chạy tới ôm chầm lấy hắn.
– Trường An ca ca, huynh đối với ta thật tốt, ta lại không giúp gì được cho huynh.

Huhu…
Trường An nhìn thấy bộ dạng mít ướt này của nàng có chút không thích nghi được, từ khi hắn biết nàng đến nay nàng rất hiếm khi rơi lệ, đặc biệt là trước mặt người khác, nay thì hay rồi…!Nàng lại khóc trước mặt hắn.
– Vãn Mị, muội không sao chứ? Ta cũng không tốt đến nổi khiến muội phải cảm kích như thế đâu.
Vãn Mị nghe thấy giọng điệu giễu cợt của hắn liền không khoang nhượng đánh lên vai hắn vài cái.
– Trường An chết tiệt, đúng lúc ta đang có nhã hứng thục nữ thì bị huynh làm ta mất hết hứng thú.

Nói…!Chúng ta giờ phải làm thế nào?.
Trường An cười khổ.
– Đúng, chính là phong cách này…!Muội chỉ hợp với phong cách này thôi, nên đừng tùy tiện khóc trước mặt người khác.
———
Thính Trúc Viện xưa nay luôn tĩnh lặng, bây giờ lại trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.
Giọng nói chua chát của nữ tử vang lên đầy địch ý.
– Trường An ngươi đúng là lòng lang dạ sói, miệng nói không bán đứng ta vậy mà sau lưng lại giam giữ ta kéo đến đây, ta vốn dĩ nên nhìn rõ bộ mặt này của ngươi từ sớm mới phải.
Nam nhân phía trước kéo một sợi dây thừng nối dài đến eo nữ tử.
– Im miệng lại đi.

Ngươi làm ta điếc hết cả tai rồi này.
Vãn mị hung dữ quát tháo nhổ một ngụm nước bọt lên áo hắn.
– Trường An, ngươi nhớ đó cho dù Vãn Mị ta có chết cũng không tha cho ngươi, ngươi vì lợi ích bản thân mà bán đứng ta.

Ta sẽ giết ngươi.
Nói rồi nàng lao vào giằng co với Trường An khiến hắn bất đắc dĩ mới vung tay đánh nàng một cước.

Khiến nàng hộc máu tại chỗ.
Nàng từ dưới đất lòm khòm ngồi dậy liền thấy Nguyệt Ảnh từ xa đi tới, ả ta đưa mắt đánh giá một lượt mới nói.
– Trường An, Công Tử muốn gặp ngươi….
Trường An trói chặt tay nàng lại, kéo nàng cùng vào Tẩm Điện.

Bọn họ đứng trước tẩm điện của hắn ta, vẫn như cũ vị Công Tử bệnh tật đầy mình kia đang ẩn mình sau bức bình phong, tấm rèm trúc phía trước mặt y có chút lay động theo gió.
Sau khi xác định bản thân trông rất thê thảm, cả người đầy mùi máu tanh, mới làm cho nàng an tâm.

Nàng chật vật ngã dưới nền gạch, nhìn bên cạnh là Trường An đang cung kính hành lễ với hắn.
– Địa sát Trường An Tham kiến Công Tử.
Giọng nói thâm trầm của Trường An vang lên, đánh tan bầu không khí quỷ mị của Tẩm Điện lúc này.
Bên trong rèm trúc, thân ảnh cao gầy đứng cách họ không xa, có thể thấy đối phương hiện tại đang đứng nhìn bọn họ, nam nhân sau rèm dáng đứng có chút mệt mỏi, hắn ta còn buồn chán đùa nghịch vài sợi lông vũ trên rèm cửa.
– Nói đi.
Thanh âm của hắn từ tốn vang lên, không còn thấy vẻ yếu ớt như lần đầu nàng nghe thấy, chắc hẳn hắn đã bình phục.
Nàng đưa mắt nhìn Trường An bên cạnh có chút lo sợ, lần này có lẻ là lành ít dữ nhiều rồi.

nhưng Trường An thì khác…!Hắn ngược lại, tâm tình bình ổn không để cho đối phương có cơ hội dò xét.
– Công Tử, ta đã hoàn thành nhiệm vụ, mang Vãn Mị trở về xin ngài đại nhân đại lượng tha cho ta con đường sống.
Rèm trúc lại đong đưa thêm lần nữa, nam nhân bên trong rèm thoát ẩn thoát hiện.

Nàng bắt đầu lạnh toát sống lưng.
– Rất tốt.
Hắn ta thư thái trả lời, cũng không nói rõ ý định tốt xấu thế nào.
Nàng thấy tình hình không dễ gì cho cả nàng và Trường An liền đứng lên dùng sức kháng cự, nàng muốn tạo cơ hội cho Trường An chạy trốn, nhưng chết tiệt…!Trường An thối này trói nàng chặt quá nàng không thể vũng vẫy khỏi.
Ngay lúc này, Nguyệt Ảnh phái người đi tới giao một lọ thuốc cho Trường An.
– Ngươi đi đi.
– Đa Tạ Công Tử ân xá.

Nói xong Trường An xoay người rời đi, vừa bước được vài bước liền dùng sức kéo lấy dây thừng lôi nàng ra ngoài, phút chóc ấy giây thừng đứt đoạn nàng liền nhân cơ hội nắm chặt tay Trường An cùng hắn phóng ra cửa.

Nhưng nào ngờ bên ngoài đã tập kích từ trước, đám hộ vệ của hắn đã thủ sẵn từ bên ngoài lần này thì xong rồi.

Nàng biết bản thân không nên liên lụy đến Trường An liền vung tay đẩy hắn ra ngoài, nhưng Trường An hiểu được ý định của nàng.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Liền nhất quyết ghìm chặt tay lại, cuối cùng bọn họ phải đánh một trận long trời lỡ đất với đám hộ vệ kia.

Trường An sau vài trận cũng dần kiệt sức hắn nhìn nàng có chút đau xót.
– Là ta liên lụy muội rồi.
Vãn Mị đứng đối lưng với hắn thầm oán.
– Giờ phút này mà huynh còn nói nhảm gì vậy, là do ta chủ mưu sau lại liên lụy đến ta.
Lời vừa dứt hành loạt cung tiễn ngấm về phía Trường An mà lao tới, nàng dùng đoạn dây thừng còn lại đánh một vòng tạo thành bức tường cản phá cung tên, Trường An dùng kiếm trấn thủ sau lưng nàng, nhưng chỉ trong ít giây sau mũi tên từ hướng khác khiến nàng trở tay không kịp đã đâm xuyên vai nàng, nàng rên rỉ thành tiếng.
– Trường An, không xong rồi.
Trường An nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền kinh hãi, hắn dùng hết sức ôm chặt lấy eo nàng bay thẳng qua cổng phủ, hàng ngàn tên nhọn nhắm vào người hắn, Vãn Mị biết rõ nếu còn tiếp tục không chỉ nàng mà cả hắn sẽ chết tại đây, liền dùng chút sức lực cuối cùng đánh một chưởng vào ngực hắn, chưởng này của nàng sẽ không làm Trường An bị thương chỉ là giúp hắn thoát thân mà thôi.
Trường An bị nàng đánh vào ngực liền bật ra khỏi vòng vây, ngã về phía hướng khác nhờ đó cũng tránh khỏi hướng mũi tên lao tới, chỉ là nàng…!Một mình nàng chịu hết nhiêu tên này coi bộ chẳng khác con nhím là bao.
Lúc nàng cơ hồ tiến gần đến cái chết thì phía xa một áo choàng bao phủ lấy người nàng, tạo thành bia đỡ vững chắc giúp nàng thoát khỏi biển lao.
Nàng bất giác ngã nhào vào ai đó.

Lòng ngực vững chắc ấm áp kia ôm trọn lấy nàng, hơi thở này thật sự rất quen thuộc hình như nàng đã ngửi ở đâu rồi thì phải…
Hết Chương 4.

.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!

Chương 4

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 4

Chương 4: Thiếu Gia, Cậu Quên Mình Có Thói Sạch Sẽ À

 

Lục Hàn Đình nhanh chóng dừng
tay, không tháo khăn che của cô

nữa.

Anh rũ mắt nhìn cô gái đang ngủ
trên giường, nếu cô mở mắt ra,
đôi mắt xinh đẹp, đen láy như
mèo con ngửa đầu nhìn anh,
giống như móng mèo con khẽ cào

một cái.

Ngây thơ mà quyến rũ.

Lục Hàn Đình nhìn vết đỏ trên cổ
cô, da mỏng thịt mềm, lúc nãy
anh chỉ bóp nhẹ một cái mà giờ

đã bị đỏ lên rồi.

Lục Hàn Đình quay người, năm

xuống sô pha.

Bệnh mất ngủ của anh ngày càng

xấu, ngân châm của cô chắc chắn
không thể chữa được, nhưng y
thuật của cô rất tốt, lúc nãy anh

thật sự ngủ được trên tay cô.

Khoảng mười phút.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Đã lâu rồi anh không ngủ nỗi
mười phút.

Chương 4: Thiếu Gia, Cậu Quên Mình Có
Lục Hàn Đình nhìn bóng người
nhỏ nhắn trên giường, anh đang
nghĩ, sao tay cô có thể nhỏ và

mềm như vậy chứ?

Sáng sớm hôm sau.

Hạ Tịch Quán ăn canh táo đỏ hạt

sen hầu gái mang lên, Lục lão

Chương 4: Thiếu Gia, Cậu Quên Mình Có
phu nhân tươi cười ngôi cạnh cô.

“Quán Quán à, bà vừa nhìn thấy
cháu đã thích rồi, sau này Hàn
Đình dám bắt nạt cháu thì nhớ nói
cho bà, bà giúp cháu đánh nó…
uống tiếp đi, đừng dừng, uống
nhiều canh táo đỏ hạt sen nhất
định sẽ sớm sinh quý tử, bà nội
muốn một tay dắt Tiểu Hàn Đình,

một tay dắt Tiểu Quán Quán…”

Chương 4: Thiếu Gia, Cậu Quên Mình Có
Tóc Lục lão phu nhân đã hoa râm

nhưng tinh thần khỏe khắn, hiền
từ gần gũi, nếu bỏ qua chút trêu
chọc thì Hạ Tịch Quán cực kỳ
thích bà ấy.

Lúc này, hầu gái nói: “Chào buổi

sáng, thiếu gia.”

Lục Hàn Đình xuống lầu.

Chương 4: Thiếu Gia, Cậu Quên Mình Có
Hạ Tịch Quán ngước nhìn, hôm

nay Lục Hàn Đình mặc áo sơ mi
trắng và quần tây, trang phục kinh
điển của nam thần, vải dệt thủ
công được là ủi không chút nếp
nhăn, anh thong dong đi trên
thảm đỏ, khí chất ưu nhã mà tự

phụ.

Sau lưng còn có một bà mối lớn

tuổi xuống cùng, tay nâng khăn hỉ,

Chương 4: Thiếu Gia, Cậu Quên Mình Có
trên khăn còn có một vệt máu đỏ.

Bà mối cười mừng Lục lão phu
nhân: “Chúc mừng lão phu nhân,
chúc mừng, chúc bà sớm được

bề cháu trai.”

“Tốt tốt tốt, quản gia, thưởng!”

Lão phu nhân cực kỳ hào phóng

phát lì xì.

Chương 4: Thiếu Gia, Cậu Quên Mình Có
Hạ Tịch Quán vừa nhìn đã biêt bà

mối cầm chính là khăn hỉ trong
phòng cô và Lục Hàn Đình hôm
qua, lần đầu tiên của con gái sẽ
ra máu, nhưng tối qua bọn họ
chẳng làm gì cả, máu này… ở

đâu ra?

Lúc này, Lục Hàn Đình đứng cạnh
cô, một tay đút túi quần, ghé vào
thì thầm bên tai cô: “Tôi làm đấy,
Chương 4: Thiếu Gia, Cậu Quên Mình Có
chắc không thừa đâu, cô vân là…

đúng không?”

Anh ăn nói quá trắng trợn, Hạ
Tịch Quán còn chưa nói chuyện
yêu đương bao giờ, vành tai trắng

nõn lập tức đỏ bừng.

Tư thế của hai người lúc này có
chút thân mật, Lục Hàn Đình cúi
người thì thầm với Hạ Tịch Quán,

giống như hai vợ chồng mới cưới

Chương 4: Thiếu Gia, Cậu Quên Mình Có
keo sơn găn bó.

Lục lão phu nhân lập tức lấy tay
che mát: “Bà không thấy gì cả,
chẳng thấy cái gì đâu, hai đứa cứ

tiếp tục đi.”

Lục lão phu nhân vừa nói vừa hé

tay nhìn trộm.

Lục Hàn Đình nhìn vành tai yên

lặng đỏ ửng của Hạ Tịch Quán,

Chương 4: Thiếu Gia, Cậu Quên Mình Có
lông mày anh tuân khẽ nhướn, lộ

ra mấy phần nam tính thành thục
cuốn hút: “Em còn chưa sinh nhật
hai mươi, coi như mười chín tuổi,
chưa từng có… người đàn ông

nào đâu nhỉ?”

Hạ Tịch Quán còn nhỏ, mới 19

tuổi.

Lục Hàn Đình 27 tuổi, là tuổi
phong độ nhất của đàn ông, thành

Chương 4: Thiếu Gia, Cậu Quên Mình Có
thục anh tuân.

Anh truy hỏi bám riết không tha,
hai người dựa sát vào nhau, Hạ
Tịch Quán chỉ vì hơi thở ấm áp
của anh phả vào da mình, khiến

cô chỉ muốn trồn.

“Anh ăn không?”

Hạ Tịch Quán quay người, múc
một muỗng canh táo đỏ hạt sen
Chương 4: Thiếu Gia, Cậu Quên Mình Có
đút vào miệng anh, muôn: lập

miệng anh lại.

Quản gia đứng cạnh vội kêu lên:
“Thiếu phu nhân à, đó là muỗng

của cô mài”

Thiếu gia có thói sạch sẽ nghiêm
trọng, đấy là muỗng thiếu phu
nhân đã ăn qua, quản gia vội đi
lầy nước súc miệng.

Chương 4: Thiếu Gia, Cậu Quên Mình Có
Lông mi Hạ Tịch Quán run lên, lúc
nãy trong lòng chỉ muốn che
miệng anh lại, không ngờ lấy
dùng ngay muỗng của mình đút

anh, chuyện này…

Lục Hàn Đình bị đút một muỗng
đứng thẳng dậy, khẽ cau mày,
sau đó nuốt muỗng canh táo đỏ
hạt sen xuống trước mặt mọi

người.

Chương 4: Thiếu Gia, Cậu Quên Mình Có
Quản gia trợn mát, thiêu gia… bị

sao đấy?

Thiếu gia à, cậu quên mình có

thói ở sạch rồi sao?

Lão phu nhân gật đầu hài lòng, bà
ấy đã hơn 70 tuổi rồi, nhìn người
rất chuẩn, vừa nhìn cô bé Hạ Tịch

Quán này đã thích rồi, cô bé này

Chương 4: Thiếu Gia, Cậu Quên Mình Có
đúng là người định mệnh của

cháu trai bà.

“Tốt tốt tốt, hai đứa cùng ăn một
bát canh táo đỏ hạt sen, xem ra
cháu trai bà sẽ tới bụng Tịch
Quán nhanh thôi.” Lục lão phụ

nhân vui như trẻ con vậy.

Hạ Tịch Quán cầm cái muỗng vừa
đút cho Lục Hàn Đình, nhìn nửa

bát canh táo đỏ hạt sen, bây giờ

Chương 4: Thiếu Gia, Cậu Quên Mình Có
cô nên ăn hay không ăn đây?

Lúc này, Lục Hàn Đình ngồi
xuống, liếc mắt nhìn, hỏi rất quan
tâm: “Sao em không ăn nữa vậy,

mau ăn đi không nguội bây giờ.”

“SỜ

Hạ Tịch Quán biết nhất định là
Lục Hàn Đình cố tình, lúc nãy bị
cô đút bằng muỗng cô ăn rồi, giờ
Chương 4: Thiếu Gia, Cậu Quên Mình Có
anh muôn cô ăn tiêệp băng cái

muỗng này.

Thế này giống như… hôn gián

tiếp.

“Đúng đấy Tịch Quán, sao cháu
không ăn đi, mau ăn đi chứ, lát
nữa sẽ lấy thêm cho cháu bát

nữa.” Lục lão phu nhân nói.

Hạ Tịch Quán nhanh chóng cầm

Chương 4: Thiếu Gia, Cậu Quên Mình Có
muỗng ăn hết một lượt nửa bát

canh táo đỏ hạt sen: “Bà ơi cháu

no rồi, không ăn nữa đâu.”

Lục Hàn Đình nhìn cô gái nũng
nịu mang theo chút ngây thơ đáng
yêu, khẽ cười, tâm trạng không

tệ.

Ăn sáng xong, Lục lão phu nhân

Chương 4: Thiếu Gia, Cậu Quên Mình Có
hỏi Hạ Tịch Quán: “Tịch Quán, lát

nữa cháu có ra ngoài không?”

Hạ Tịch Quán gật đầu: “Bà nội à,
cháu muốn về nhà mẹ đẻ một

chuyến.”

“Về nhà mẹ đẻ là chắc chắn rồi,
Hàn Đình, cháu về với Tịch Quán,
nhớ mang quà cáp đi, không
được thất lễ.” Lục lão phu nhân
gọi ngay Lục Hàn Đình.

Chương 4: Thiếu Gia, Cậu Quên Mình Có
Hạ Tịch Quán chưa kịp ngăn lại,
vì Lục Hàn Đình đã đi tới, nói:

“Vâng, cháu đi với em ấy.”

Hai người rời U Lan Uyễn, đi lên
thảm cỏ, Lục Hàn Đình lịch lãm

mở cửa ghế phụ: “Em lên xe.”

Hạ Tịch Quán xua tay: “Giờ bà nội

cũng không nhìn thấy, anh đi làm

Chương 4: Thiếu Gia, Cậu Quên Mình Có
việc của anh đi, tôi tự bắt xe vê.”

Lục Hàn Đình nhướn mày:
“Chẳng phải đã bảo sẽ phối hợp
diễn kịch với tôi trước mặt bà nội
à, mau lên xe đi, đừng để tôi nói

lần thứ ba.”

Người đàn ông này đúng là ngang

ngược bá đạo.

Nhưng trong lòng Hạ Tịch Quán
Chương 4: Thiếu Gia, Cậu Quên Mình Có 5
nhảy dựng lên, anh đông ý đê

nghị tối qua của côI

Hạ Tịch Quán không từ chối nữa,

nghe lời lên siêu xe.

Siêu xe phi nhanh trên đường, hai
người đều không nói chuyện, để
tránh xấu hỗ, Hạ Tịch Quán quay

mặt nhìn ra ngoài cửa xe.

Trên cửa xe bóng loáng phản
Chương 4: Thiếu Gia, Cậu Quên Mình Có
chiêu bóng người Lục Hàn Đình,
người đàn ông này đang chuyên
tâm lái xe, hai bàn tay thong thả
đặt trên tay lái, quay rẽ tăng tăng

tốc đều như nước chảy mây trôi.

Hạ Tịch Quán nhìn chiếc đồng hồ
kim cương quý báu trên cổ tay
rắn chắc của anh, giá phải hơn

ngàn vạn.

Rốt cuộc thân phận của anh là gì,
Chương 4: Thiếu Gia, Cậu Quên Mình Có

Hạ Tịch Quán không biết, không
chỉ biết hai người thỏa hiệp chung
sống hòa bình, như vậy khiến cô

càng dễ hành động ở Hạ gia.

Hạ Tịnh Quán chuyển mắt nhìn
phong cảnh lao nhanh ngoài cửa

xe.

Nửa tiếng sau, siêu xe dừng

Chương 4: Thiếu Gia, Cậu Quên Mình Có
trước của nhà họ Hạ, Hạ Tịch

Quán rũ mắt tháo dây an toàn

trên người.

Nhưng không tháo được.

“Để tôi” Lục Hàn Đình vươn

người qua.

Hạ Tịch Quán thả tay ra để Lục
Hàn Đình tháo giúp.

Chương 4: Thiếu Gia, Cậu Quên Mình Có
Thật ra tôi qua Lục Hàn Đình đã

ngửi được mùi hương trên người
Hạ Tịch Quán, bây giờ hai người
lại dựa sát như vậy, mùi thơm
thân thể của cô thiếu nữ quanh

quần nơi chóp mũi anh…

mm. 1902 S91 AÁ Trang 28

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!