“Còn khóc sao?”
…
“Trước giờ chủ nhân ngươi độ lượng rộng rãi, nói chuyện với y, bái lạy làm cái gì?” Ngụy Dịch đạp rơi cả long ủng, vươn mình nằm nhoài lên giường nhỏ trong Thiên điện.
“Nô tỳ tham kiến Hoàng Thượng…” Vân Thường lập tức thu thần sắc lại, hành lễ với Ngụy Dịch, dư quang quan sát một vòng liền thức thời mà lui xuống, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Ngụy Dịch gối cánh tay ra sau gáy, vừa nhìn thoáng qua đã thấy ánh lệ trong đôi mắt Vân Thường, cổ họng hừ khẽ, đùa cợt mà nói: “Lâm Kinh Phác, ngươi đúng là có năng lực, còn làm người ta khóc rồi.”
Lâm Kinh Phác đề bút viết xong những chữ còn lại, đợi đến khi mực khô lại mới gấp giấy giấu vào trong tay áo, không nhanh không chậm đi tới bên giường.
“Nói tới khả năng này, ta vẫn còn kém xa ngươi nhiều lắm.”
Ngụy Dịch còn đang ủ rũ, nhất thời được lời này của y xua tan chẳng còn tàn ảnh, lặng yên nở nụ cười khoác tay lên eo y, lại lấy cằm cọ tai người trong lòng: “Kém thế nào? Ngươi nói tỉ mỉ ta xem.”
Sau tai Lâm Kinh Phác có chút ngứa, nghiêng đầu tránh một cái như đang đùa cợt, cũng là mời gọi.
Ngụy Dịch nhìn vết hồng trên tai Lâm Kinh Phác, lòng trắc ẩn như nổi lên, động tác ngơi nghỉ lại, bàn tay sau gáy nhấn xuống, muốn hôn y.
Sáng sớm hắn đã vội vã vào triều, hai người còn chẳng kịp quấn quýt lấy nhau, bây giờ phải bù đắp từng cái một.
Chiếc hôn này không hung ác như đêm qua, dịu dàng đến mức không giống tác phong thường ngày của Ngụy Dịch, cũng vô cùng sâu đậm. Giữa răng môi, Lâm Kinh Phác cảm nhận được hắn đang lấy lòng mình, cũng bỏ lại lo lắng, quên mất ưu phiền, cật lực đáp lại hắn.
Ấm áp dần nhuốm đẫm căn phòng, nhất thời có thứ gì đó muốn tràn ra ngoài, thoát ra khỏi dụ.c vọng, khiến tiếng thở dốc quyện lấy nhau càng thêm chặt chẽ.
Khát.
Một lúc lâu sau, bọn họ ăn uống no đủ rồi mới chia lìa, nhưng vẫn kề sát một chỗ, da thịt nóng bỏng.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Ngụy Dịch hôn một cái lên chóp mũi y: “Như vậy thoải mái không?”
Mặt mày Lâm Kinh Phác hồng thấu, lại chẳng có tâm ý ngại ngùng, thẳng thắn đáp lời: “Thoải mái…”
“Lâm Nhị gia, còn khóc sao?” Thâm tình của Ngụy Dịch chẳng qua chỉ là nhất thời, trên tay lại nổi lên ý xấu.
Cổ họng Lâm Kinh Phác chứa đầy tình ý, nước mắt đã đảo quanh bên khóe mi, nói không ra lời, không thể làm gì khác hơn ngoài vùi vào lồng ngực Ngụy Dịch, khe khẽ nghẹn ngào.
Ngụy Dịch cười, vuốt ve tóc đen của y, lại nắm lấy cằm thon, nhìn chằm chằm cặp mắt dần tĩnh lặng như đầm nước đen tuyền. Chỉ có hắn biết, giữa đêm thâu, đầm nước đen tuyền ấy sẽ chứa đầy dụ.c vọng lan tràn như cỏ dại, khiến người ta dù có chết cũng tình nguyện sa chân mà lâm bệnh sâu đậm.
Hắn không khỏi đột ngột nhớ đến những chuyện phong lưu lụa là, thấy Lâm Kinh Phác đã cúi đầu chỉnh lý quần áo, sắc mặt cũng thanh lãnh trở lại, chẳng dính dụ.c vọng, chỉ có đôi vành tai đỏ như tích máu đã bán đứng y.
Giả vờ đứng đắn đây mà.
Lâm Kinh Phác nắm tay ho khan hai tiếng, trong lời nói vẫn có chút hụt hơi phù phiếm: “Hôm nay, tình hình thiên tai hai châu đã truyền khắp Nghiệp Kinh, tin tức Hồ Dật qua đời cũng nên đến rồi. Ngươi bãi triều sớm như vậy, đã nói gì lúc thượng triều rồi?”
“Chuyện hai châu là trẫm nghe từ trong miệng ngươi, trên triều cũng bất công không ít, có điều bây giờ tình tình thiên tai đã vững vàng, trẫm ứng phó qua loa là xong, đến lúc ấy còn phải cẩn thận khen thưởng ngươi và Phùng Ngọa.”
Lâm Kinh Phác không nghe nổi chữ “thưởng” này, vành tai cũng đỏ bừng lên.
Ngón tay Ngụy Dịch đảo qua vành tai mỏng manh của y, như nhớ lại cái gì, nói: “Có điều hôm nay khi nhắc đến Hồ Dật, trên điện có một quan chức mới lên cấp tỉnh trung thư vô cùng chói mắt, tên hình như là Liễu Hữu. Y nói mình là phụ tá của Hồ Dật, cũng từng đi Duẫn Châu, chẳng hay chuyến này ngươi đã gặp qua chưa?”
“Phụ tá?”
Lúc này, ửng hồng trên da thịt Lâm Kinh Phác mới lui đi, nhớ kỹ sơ qua mới nghĩ lại đến mưu sĩ lớn tiếng kích động phủ binh trên thuyền ngày ấy. Với can đảm và mưu trí của Hồ Dật, ngày ấy gã chưa chắc đã dám mang một ngàn phủ binh tới lều trại đánh giết, chắc chắn có người đứng sau lưng bày mưu tính kế cho gã.
Lâm Kinh Phác cười lạnh: “Vậy hẳn là đã từng gặp mặt một lần. Có điều nói như vậy cũng không có đạo lý, Hồ Dật là hạng người vô năng, tại Duẫn Châu còn thiếu rất nhiều thân tín, Yến Hồng có muốn phái người tới hai châu lừa gạt tình hình thiên tai, đoạt lấy quyền to cũng phải phái một người thông minh mới dùng được. Có điều Liễu Hữu này…”
Ngụy Dịch “ừ” một tiếng: “Tỉnh trung thư là chức vụ phát công văn từ triều đình xuống địa phương, vô cùng quan trọng. Sau án ngựa lông vàng đốm trắng, Thương Châu đã không còn được trọng dụng, Yến Hồng nhất định phải xếp tâm phúc mới vào, Liễu Hữu này tuyệt đối cũng chẳng phải người hiền lành.”
“Nói tới việc này, ta phải tiếc hận thay ngươi.” Lâm Kinh Phác bỗng cười vô cùng yếu ớt.
Ngụy Dịch nhíu mày: “Có gì mà tiếc hận?”
“Thương Châu là môn sinh đắc ý nhất của Yến Hồng, rất được tín nhiệm, ngươi vốn có thể mượn tay nàng trù tính một ván cờ càng to lớn hơn. Chỉ vì một án buôn lậu ngựa lông vàng đốm trắng của Bắc Cảnh, ngươi liền vứt bỏ một quân cờ tốt như vậy, cứ thế giao nộp ra.”
“Cũng không phải là trẫm không nén giận được.” Ngụy Dịch than thở mà cười, càng sinh ra chút oan ức: “Ngươi cho rằng Thương Châu không hề chuẩn tắc mà trung thành với trẫm? Vậy ngươi thực sự đã coi thường nàng rồi. Trẫm chỉ có cái chức Hoàng Đế suông, nàng là người coi trọng lợi thế, cũng có thể như đủ loại quan lại trong triều mà leo lên Yến Hồng, huống hồ từ lâu nay nàng đã là người trên đầu quả tim ông ta…”
“Hả?” Lâm Kinh Phác nghiêng tay lắng nghe.
“Thương Châu tâm tính cứng cỏi, không muốn cam tâm làm quân cờ của bất kỳ bên nào, mưu tính cho tiến trình của chính nàng. Chuyện Yến Hồng cấu kết với Bắc Cảnh buôn lậu ngựa gây tổn hại đến lợi ích Trung Nguyên, nàng sẽ không ngồi yên không để ý đến, đoạn đường sau này càng phải chủ động rồi.”
Ngụy Dịch dừng một chút, nhìn chằm chằm Lâm Kinh Phác rồi chế nhạo nói: “Lại nói, ngày ấy tình huống nguy cấp, gần như phải vứt quân bảo tốt. Đến ngươi cũng phải đi Bắc Cảnh, trẫm nào có đạo lý cản nàng.”
“Nữ quan khó làm, nàng thông suốt sạch sẽ mới là hiếm thấy.”
Lâm Kinh Phác làm bộ không nghe thấy câu nói sau cùng của hắn, lại nói: “Có điều Liễu Hữu có bản lĩnh đi vào mắt xanh của Yến Hồng, vậy hà cớ gì phải khuất phục làm thủ hạ của Hồ Dật những năm năm? Có biết lai lịch của người này trước khi phụ tá Hồ Dật không?”
“Ừm, đã phân phó tra xét rồi. Mà trước mắt, còn chuyện càng quan trọng hơn…”
Ngụy Dịch móc tờ giấy kia từ ống tay áo y ra, nhìn lướt qua: “Đây là tin ngươi muốn truyền cho Tào Vấn Thanh?”
Lâm Kinh Phác gật đầu: “Không chỉ cái này, đến lúc đó còn có lời nhắn, Tào tướng quân sẽ tự hiểu nên hành động ra sao.”
Trên giấy viết một bộ danh sách, viết đến mịt mờ, Ngụy Dịch nhìn cũng không rõ ràng: “Mấy con số này là ý gì?”
“Lượng thuốc nổ cần dùng.”
“Thuốc nổ?” Ngụy Dịch không khỏi nhíu mày.
Lâm Kinh Phác: “Ngày mùng năm tháng mười chính là ngày ngươi cúng tế trên đại điển. Phải kéo kíp nổ của án vũ khí ra, để tình thế xảy ra là không thể ngăn cản, chúng ta nhất định phải thừa dịp đại điển cúng tế mà mưu đồ. Đừng quên, Hỏa Môn Thương không thể sử dụng đơn độc, thuốc nổ phải được nhét vào súng ống mới có uy lực. Có điều thuốc nổ là vật tư do triều đình quản khống, muốn để tam Ty lập án tìm hiểu nguồn gốc, tra ra thuốc nổ trong thành, vậy nhất định phải ra tay từ chính nơi này.”
Ngụy Dịch hỏi: “Nếu đã là vật tư do triều đình quản khống, vậy Tào Vấn Thanh lấy thuốc nổ từ đâu ra?”
“Ngươi không cần phải để ý đến chuyện này.” Lâm Kinh Phác nói. “Vũ khí là cơ hội, những năm nay, kẻ vọng tưởng muốn chế ra Hỏa Môn Thương không chỉ có mình Yến Hồng, chỉ là không tạo thành mà thôi.”
Lưng Ngụy Dịch bất giác mát lạnh, bất đắc dĩ nở nụ cười: “Nguy hiểm thật, đầu trẫm suýt nữa đã bị đại pháo đánh bể rồi.”
Hắn liếc nhìn Lâm Kinh Phác, nghiêm chỉnh thêm mấy phần, nói: “Mưu kế này rất giỏi, có điều ngươi dự định cho nổ Bắc Lâm tự?”
“Làm sao, ngươi luyến tiếc Hoàng miếu?” Lâm Kinh Phác lãnh đạm như sương.
“Ngụy Thiên Khiếu bình sinh nhiều tội nghiệt, cho nên sau khi đăng cơ không ngừng thờ phụng Phật pháp, tượng thần được cung phụng trong Bắc Lâm tự đều được làm từ vàng ròng, tốn không ít xá lợi tử và Phật cốt. Mà ông ta chết sớm, trẫm không tin Phật. Ngươi muốn chơi, cho nổ toàn bộ cũng được, chỉ cần ngươi tận hứng, trẫm cũng chẳng có gì mà đau lòng…”
Viền mắt Ngụy Dịch hơi rũ xuống, nửa đùa nửa thật mà nói: “Có điều uy lực vật ấy rất lớn, tuyệt đối đừng chơi đùa với lửa là được.”
Đầu mày Lâm Kinh Phác hơi ngưng lại, cuối cùng vẫn bình tình mà cẩn thận thu thư về: “Cho nên phải khống chế lượng thuốc, ta sẽ để người chôn dưới mấy gian thần tọa. Nổ Bồ Tát, không bị thương người.”
…
Gần đây tỉnh trung thư vô cùng bận rộn, việc nhiều, lại có liên quan đến ý chỉ phát xuống về tình hình thiên tai hai châu, mỗi lần định ra lại là một chồng công văn mới.
Mà từ ba tháng trước, Thương Châu đã bị phái tới Xương Anh điện làm quan thư, bảng hiệu quan nhãn tuy vẫn treo ở tỉnh trung thư nhưng tới nay vẫn không được triệu hồi. Nàng viết không nhanh bằng các biên tu, hàn lâm học sĩ khác trong Xương Anh điện, thừa dịp giờ Ngọ nghỉ ngơi vẫn còn đang tranh thủ viết, miễn cho làm trễ nải tiến độ công việc.
Sau giờ Ngọ, Yến Hồng mang Liễu Hữu tới phụ cận Xương Anh điện làm việc, nhìn thấy một mình nàng đang phơi sách ở sân sau.
Thương Châu đứng dậy lấy khăn lau mồ hôi, vừa thấy Yến Hồng bèn vuốt ống tay áo xuống, hành lễ nghênh đón: “Hạ quan tham kiến Yến tướng.”
Cũng chẳng mới lạ gì, chỉ là đang ở trong cung, Thương Châu vẫn phải hành lễ dưới cấp với ông ta.
Yến Hồng nghiêm mặt, cho nàng đứng lên.
Liễu Hữu cũng cúi đầu với nàng: “Thương thị lang hữu lễ.”
Thương Châu biết y là tỉnh trung thư mới được cất nhắc lên quan chức, không quá lưu tâm, chỉ liếc nhìn, cũng dùng lễ hồi lại: “Liễu kỷ yếu.”
Yến Hồng rũ mắt nhìn bàn tay nhiều thêm mấy cái kén của nàng, đầu ngón vốn chẳng lớn cũng đã bị mài đến đỏ bừng, nghiêm giọng hỏi: “Bây giờ Xương Anh điện đang dùng bút gì?”
Thương Châu chắp tay giấu kén mỏng đi, hồi đáp lưu loát: “Hồi Yến tướng, đều là bút mới được làm của Tuy Châu, là cùng một loại được sử dụng trong tỉnh trung thư, cứng mềm vừa vặn. Chỉ có điều sách báo nhiều chữ nhỏ và chú giải, viết vẫn hơi mất công tốn sức.”
Yến Hồng lại hỏi: “Gần đây Địa dư biểu được tu sửa đến đâu rồi?”
Địa dư biểu: Bảng địa lý.
“Đã được chỉnh sửa xong, có thể giao ngự khắc in ra trước quốc điển, ít ngày nữa sẽ lại bắt tay vào chỉnh sửa Ngự định vịnh vật thi tuyển.” Thương Châu đáp.
Ngự định vịnh vật thi tuyển: Những bài thơ chọn lọc của Hoàng Đế đặt cho vạn vật.
Sắc mặt Yến Hồng hơi hòa hoãn, nhắc nhở nàng: “Dù chuyện sao thư vô cùng khô khan, nhưng đây là việc trọng đại liên quan đến sự nghiệp thống nhất đất nước của triều đình, không thể khinh thường, quan thư cũng phải biểu lộ được quy chế của đại quốc, nhất định phải thiết thực, để giám khảo khảo chứng, vứt bỏ lối nói suông của tiền triều, mới có thể dẫn dắt triều đình ngày càng sáng tỏ được. Muốn trị quốc, trước tiên phải nghiên cứu học vấn. Qua lần này, ngươi cũng có thể tiến bộ không ít.”
Thương Châu cung kính đáp lời, vẫn giống như trước.
Trong điện này, cây khô gạch cao tiêu điều tái nhợt, âm u đầy tử khí, nhưng lại khiến nàng cúi đầu ngẩng đầu cũng sinh ra ưu tư. Sách vở đầy đất bị gió thổi tung lên, quan bài nhiễm hương như ngọc, chẳng dính một hạt bụi.
Lông mày Yến Hồng nhẹ nhàng rũ xuống, nhu hòa đi chút, gọi nhũ danh của nàng: “Châu nhi, sắp đến quốc điển rồi, tỉnh trung thư cũng thiếu nhân thủ. Ngươi có muốn trở về nhậm chức báo cáo công tác không?”
“Học sinh…” Thương Châu nghe ngữ khí hòa ái của ông ta, viền mắt chợt có phần ướt át, hành lễ lại càng lớn hơn, hơi nức nở nói: “Học sinh muốn làm người hữu ích trong thiên hạ, như bây giờ, thầy còn có thể toại tâm nguyện của ta không?”
Liễu Hữu nghe xong cau mày, muốn dùng xảo ngôn biện luận lại.
Yến Hồng giơ tay cản y lại, nhìn Thương Châu, đuôi mắt vẩn đục đến xám trắng như chiếu ra dáng dấp của chính mình năm nào. Thuở thiếu thời, lòng ông ta cũng từng có cửu châu, có vạn dân, có hăng hái ngàn vàng dưới đầu gối nam nhi đầy quý giá.
Đây mới là nguyên do ông ta vẫn luôn yêu quý, thưởng thức nàng.
Lớp lớp nhân tài như sóng sau đè sóng trước, Hoàng Đế không thiếu, mưu sĩ tướng tài lại càng không, nhưng những người thuần túy lại vô cùng hiếm thấy.
Yến Hồng vui mừng cười khổ, nghĩ thầm đứng ở chỗ cao, nắm quyền thế lâu ngày cũng chẳng địch nổi sự mài mòn của năm tháng, nói: “Ngươi đi con đường khác biệt cũng được. Châu nhi, phải giữ được sơ tâm chân thành của ngươi, đến già, đến chết.”