Công Ngọc

Chương 26: Nằm Mộng

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 26: Nằm Mộng

“Thức thời chút, long sàng cũng tùy ngươi lăn.”

“Giết đi.”

Máu Lâm Kinh Phác nhỏ xuống giữa đệm chăn. Y chỉ lên cổ họng đang nhỏ máu của mình, nở nụ cười: “Giết ta thử xem. Ngụy Dịch, ngươi giết ta đi. Xong hết mọi chuyện, ai cũng đừng mong thắng.”

Lồ,ng ngực Ngụy Dịch chập chùng gần như sắp nổ tung, cường thế đến nỗi khí tức của Lâm Kinh Phác cũng rối loạn. Hai người kề sát vào nhau gần như chẳng còn khe hở, như muốn thiêu cháy đối phương.

Ngụy Dịch nhìn người dưới thân như ngọc, dần dần xì hơi.

Dao găm buông xuống, mồ hôi cả người cũng theo đó mà bốc lên. Cả người hắn vô lực rủ xuống, trái lại ép Lâm Kinh Phác gần như sắp chết ngạt.

“Trẫm không giết ngươi. Tối nay bồi trẫm.” Ngụy Dịch mơ hồ như đang cắn xé vành tai y.

Nhìn thì cao gầy, nhưng hắn thật sự quá nặng.

May mà giường nhỏ này mềm, còn có thể giảm chút trọng lượng. Lâm Kinh Phác lún sâu xuống dưới mới miễn cưỡng thở dốc được: “Đây là định tự mình giận mình thật?”

Mồ hôi thấm đẫm hoàng sam mỏng nhẹ của Ngụy Dịch, Lâm Kinh Phác cũng chẳng may mắn thoát được, toàn thân bị hắn cọ cho vừa ướt vừa lạnh. Y không chống cự, có ý định phóng túng cũng là vì dụ dỗ hắn.

Ngụy Dịch lười nhác nở nụ cười, cuối cùng cũng thanh tỉnh hơn chút: “Không chơi ngươi, trẫm muốn đè lên ngươi mà ngủ, nói gì đến tự mình giận mình?”

Lòng hắn vẫn còn đề phòng, lúc này không chịu bị lừa.

Giữa mày Lâm Kinh Phác thoáng căng thẳng, trong thoáng chốc như cảm thấy cả người sắp vỡ tan tới nơi, cắn môi nói: “Ngươi quá nặng.”

“Trẫm mà chết sớm, giờ khắc này người đè lên người ngươi sẽ trở thành người khác.”

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Lâm Kinh Phác vô ý ngửi được mùi vị trên người hắn, hệt như gió bão ngột ngạt trước đêm giông, vừa tăm tối vừa trống trải, nếu có thể xé ra một lỗ thủng, ắt sẽ cảm thấy sảng khoái tràn trề đến trí mạng.

Phán đoán của y lại thêm phần điên cuồng, bên tai hơi ửng đỏ lên, nụ cười sinh ra vẻ quyến rũ: “Trừ ngươi ra, sẽ không có người thứ hai dám đè ta như thế.”

Ngụy Dịch lau vết máu trên cổ y đi, lại bóp lấy vành tai nóng bỏng ấy, nở nụ cười rồi nhẹ giọng: “Người muốn tự giận chính mình hẳn là ngươi mới đúng, Lâm Kinh Phác.”

Lâm Kinh Phác thoáng dứt ra, thay đổi tư thế khiến cả người y cuối cùng cũng thoải mái.

Vết đỏ đã lan tràn đến không kìm nén nổi.

Ngụy Dịch thấy vui tai vui mắt, cuối cùng vẫn bỏ qua cho y, chỉ gác chân lên người y rồi vuốt nhẹ qua hầu kết, híp mắt nói: “Ngươi vừa nói với trẫm, Ngụy Hổ làm sao vậy?”

Hắn chẳng hề e ngại những cảnh trong giấc mộng kia nữa.

Hầu kết Lâm Kinh Phác hơi run lên, mặt mày lại coi như thường: “Có người mật báo, An Bảo Khánh mở một mảnh đất làm chuồng ngựa cho Ngụy Hổ, còn mua một đám ngựa lông vàng đốm trắng, không nhiều, chỉ có mười mấy thớt.”

Tay Ngụy Dịch chẳng buông tha y, nói: “Trẫm cũng biết, gần đây An Bảo Khánh tiếp cận Ngụy Hổ, gã cũng có tư tâm.”

“Vấn đề là ở chỗ đó.”

Ngụy Dịch cau mày không nói.

Lâm Kinh Phác gạt tay hắn ra, lúc này âm sắc mới bình thường lại: “Ngươi biết rõ hơn ta, Kế Châu của Trung Nguyên là nơi sản xuất ngựa, khắp nơi đều có hộ chăn ngựa. Ngựa của quân đội Khải triều cũng là từ Kế Châu mà tới. Chỉ Bắc Cảnh mới có ngựa lông vàng đốm trắng, một thớt ngựa lông vàng đốm trắng mua trong chợ đêm biên cảnh, muốn đưa vào Trung Nguyên ít nhất cũng phải tốn đến ba trăm kim.”

Ngụy Dịch nhíu mày: “Ngươi đang nghi ngờ An Bảo Khánh buôn lậu?”

“Gã muốn mua vui cho Ngụy Hổ, cũng chỉ mua mười mấy thớt ngựa mà thôi, theo luật pháp có thể gán tội buôn lậu sao? Ta đang nói tới chuyện ngựa hành quân đánh trận xưa nay vẫn luôn bị triều đình quản chế chặt chẽ. Mấy năm nay Thiệu Minh Long nắm Binh Bộ trong tay, chưa bao giờ để xảy ra đại loạn, lá gan An Bảo Khánh có to hơn cũng không dám buôn lậu ngựa, không cần phải làm như thế.”

Hai người nhìn nhau một chốc, Ngụy Dịch xì một hơi, buồn bực nói: “Đừng đánh đố trẫm. Có chuyện nói thẳng, trẫm không thông minh bằng ngươi.”

“Chớ có khiêm nhường, ngươi vừa nghe ta nói đến ngựa đã giả bộ hồ đồ rồi.”

Lâm Kinh Phác cười cười, lại giải thích: “Nếu xưa nay những kẻ ấy vẫn buôn lậu ngựa trong chợ đêm một vùng biên cảnh, sao An Bảo Khánh lại mua được ngựa ở Nghiệp Kinh? Gã có thần thông quảng đại hơn nữa, Bắc Cảnh cách Nghiệp Kinh những ngàn dặm, trong thời gian ngắn đã đưa mười mấy thớt ngựa tới đây, thật sự quá tốn kém.”

Ngụy Dịch chống khuỷu tay lên, thuận theo lời nói của y: “Có thế lực Bắc Cảnh chen chân vào Nghiệp Kinh?”

“Chỉ là suy đoán.”

Lâm Kinh Phác gật đầu: “Bắc Cảnh đất đai bao la, trừ cỏ ra thì vẫn là cỏ. Trung Nguyên vẫn luôn e ngại kỵ binh Bắc Cảnh, mấu chốt là ở ngựa. Ngựa lông vàng đốm trắng không cao lắm, tứ chi lại tráng kiện mạnh mẽ hơn ngựa tầm thường, chỉ cần có lương binh thuần phục sẽ không lo không đánh thắng trận. Ngươi nghĩ xem, nếu mấy năm nay có người không ngừng nhập ngựa lông vàng đốm trắng vào một vùng Nghiệp Kinh, lấy danh nghĩa bán ngựa thúc đẩy thế lực nào đó, vậy khó mà tránh được sẽ có ngày nội loạn. Trung Nguyên vốn đã đủ loạn rồi, Bắc Cảnh lại là nơi chẳng thiếu ngựa, hàng năm đều có thể sản xuất thêm hơn vạn con ngựa con, dù thế nào cũng chẳng hề thiệt thòi, đến lúc đó còn có thể làm ngư ông đắc lợi.”

Ngụy Dịch nghe, đáy lòng cũng chẳng cảm thấy nghiêm trọng lắm. Hắn liếc mắt nhìn Lâm Kinh Phác một cái: “An Bảo Khánh cũng chỉ mua mấy thớt ngựa tới chơi, ngươi lại liên tưởng đến một đống chuyện thế này. Nói đi nói lại, ngươi có hứng thú với Bắc Cảnh?”

Lâm Kinh Phác nhìn mành che trên đỉnh đầu, lạnh lẽo dưới đáy lòng cũng gợn lên sóng lớn, nói: “Công chúa Đại Ân gả tới Bắc Cảnh, tướng quân Đại Ân bị vây ở Bắc Cảnh, vô số dân chúng đều phải chịu khổ vì chiến loạn Bắc Cảnh. Trăm năm qua, Bắc Cảnh và Trung Nguyên vẫn luôn đối chọi gay gắt, bây giờ ngươi ngồi ở vị trí này, ngươi cho là đấu xong với tiền triều là xong sao?”

Ngụy Dịch nhất thời nghĩ đến Yến Hồng, nghĩ đến đôi mẹ con kia, còn có mọi người trong triều và thế lực hỗn loạn lẫn lộn bên ngoài, thiên đầu vạn tự.

Làm Hoàng Đế vốn chẳng dễ, một người trên vạn người, cũng là địch của vạn người. Trên cao vô cùng lạnh lẽo, Ngụy Dịch cũng sợ có ngày sẽ ngã xuống.

Ánh mắt của hắn lưu chuyển đến thân thể Lâm Kinh Phác, chợt cảm thấy mọi phiền não đều bị vết hoa mai long lanh kia đánh tan.

“Trẫm phải đấu trên giường trước.” Giọng điệu Ngụy Dịch lười biếng, một nơi nào đó lại càng ngày càng tỉnh táo hơn.

Lâm Kinh Phác đã nói xong lời muốn nói, đang định đứng dậy xuống giường lại bị Ngụy Dịch vươn tay ôm lấy eo nhỏ, túm một cái về trên giường: “Ngươi định làm gì?”

Đùi Lâm Kinh Phác bị vật lớn kia chĩa vào, y liếc mắt nhìn rồi cười nhẹ: “Trước tiên phải cho ta danh phận đi đã, tiểu quan Lãng Xuân phường tốt xấu gì cũng còn có tiền thưởng.”

Ngụy Dịch ôm thân thể y thấp xuống một chút, nói: “Thức thời chút, long sàng cũng tùy ngươi lăn.”

Lâm Kinh Phác vuốt ve mành giường: “Giường vàng tục khí, ta chẳng hiếm lạ.”

“Vậy thì đi ra ngoài chơi. Ngự hoa viên, Trường Minh điện, hay là bùn đất ngoài cung? Nếu ngươi thích nơi cao ráo thanh nhã, trẫm dẫn ngươi tới Bắc Lâm tự, để Phật Tổ làm chứng cũng không tồi.” Hắn trêu chọc.

Lâm Kinh Phác vốn thanh lãnh, cũng đã quen với mồm miệng ph,óng đãng đầy ô ngôn uế ngữ của hắn, lại cảm thấy có mấy phần hứng thú, cười một cái: “Không cần phiền phức như thế, cho ta ngồi lên long ỷ một chút là được.”

Sắc mặt Ngụy Dịch lạnh lẽo, mạnh tay ấn y xuống ngủ: “Nằm mơ. An tâm bồi trẫm đi.”

Đã đến rồi thì nên ở lại. Lâm Kinh Phác cũng chẳng câu nệ, vừa hay y buồn ngủ thật, giãy nhẹ hai cái trong lồ,ng ngực Ngụy Dịch rồi lấy vòng tay hắn làm gối.

Ngày hôm sau, cả người Lâm Kinh Phác đều vô cùng đau nhức. Da y mỏng, mấy vệt ứ máu càng trở nên rõ ràng.

Khi bưng nước tiến vào hầu hạ y rửa mặt, Quách Tái còn lặng lẽ đánh giá sắc mặt y: “Chủ nhân… Ngài còn khỏe chứ?”

Hắn canh giữ bên ngoài một đêm, cũng đề phòng lo lắng cả một đêm.

“Rất tốt.” Lâm Kinh Phác nhận lấy khăn đã vắt khô, liếc mắt nhìn lại hắn, hỏi: “Ngụy Dịch đi đâu?”

“Hoàng Thượng đến Tướng phủ nghe báo cáo, quyết định lại sự việc. Lần này Yến tướng cho người vào trong cung thỉnh.” Quách Tái suy nghĩ một chút, còn nói: “Sắc mặt Hoàng Thượng không được tốt, dường như là đêm qua ngủ không ngon.”

Hắn còn muốn hỏi Lâm Kinh Phác ngủ có ngon không, lại cảm thấy thực sự khó mà mở miệng, cuối cùng vẫn nuốt lời trở về.

“Hiếm có ngày nào không cần ứng phó việc của hậu cung, hắn phải tìm cơ hội ra ngoài, thanh tĩnh một chút.” Lâm Kinh Phác bất giác nở nụ cười, trọng âm rơi vào hai chữ “hậu cung”.

Một cung nhân vội vã tiến vào truyền lời: “Quách công công, Duệ vương đến.”

Vừa dứt lời, Ngụy Hổ vận một thân kỵ trang đã lỗ m,ãng xông thẳng vào chính điện, nhìn quanh một vòng từ trong ra ngoài, lại bước thẳng vào tẩm điện của Hoàng Đế, thấy Lâm Kinh Phác ở đây bèn hít khí cười ra tiếng: “Hóa ra ngươi ở lại đây. Tối hôm qua Hoàng Thượng tự mình hầu hạ ngươi, có thoải mái không? Đúng là người có phúc.”

Lâm Kinh Phác cười không nói, cũng không hành lễ, ném khăn sạch về trong bồn, cực kỳ nhã nhặn.

Ngụy Hổ lạnh lùng nhìn y chằm chằm, đi thẳng vào vấn đề: “Hôm nay bản vương và mấy người huynh đệ tới trại ngựa thử một nhóm ngựa mới, ngươi cũng đi cùng xem sao.”

Lâm Kinh Phác chẳng ngẩng đầu lên, đi súc miệng, phun hết nước ra ngoài rồi mới nói: “Quả là ưu ái. Hôm nay thích hợp để phi ngựa, nhưng thân thể ta gầy yếu, ngồi lên lưng ngựa cũng không thoải mái, sẽ phá hỏng hứng thú của Duệ vương mất.”

Ngụy Hổ cười khẩy: “Bằng ngươi cũng muốn ngồi lên lưng ngựa! Mẹ nó, ngươi họ Lâm! Sống sót đã là tội nghiệt ngàn đao bầm thây, bản vương nghe nói ngày ấy tự tay Thường thống lĩnh bắt ngươi về, ấy chính là tù binh! Bò lên giường chủ nhân hầu hạ kiếm sống là bổn phận của tù binh, nào có đạo lý xoay người lên ngựa làm chủ tử! Bản vương thấy ngươi còn chẳng bằng một con chó của Diễn Khánh điện! Tốt xấu gì chó cũng biết cụp đuôi lủi ra ngoài đấy…”

Mũi chân Quách Tái sắp nhấc lên, đúng lúc bị Lâm Kinh Phác cản lại, hỏi: “Duệ vương không mời ta đi cưỡi ngựa, dám hỏi là muốn ta làm gì?”

“Tất nhiên là cho ngươi tới hầu hạ chư vị! Ngươi dựa vào sắc đẹp hưởng những tháng ngày yên bình trong cung, hầu hạ chẳng phải chức trách của ngươi sao?”

Lâm Kinh Phác cười như không cười: “Nghe lời này của vương gia, những ngày tháng bình yên của ta sắp chấm dứt rồi?”

Ngụy Hổ chỉ dùng một bàn tay đã chế trụ vai Lâm Kinh Phác. Gã đè tay xuống, hệt như đang bắt ép một con chim sẻ: “Cho ngươi đắc ý. Đã hơn nửa năm rồi, văn võ cả triều chẳng dám đến tẩm điện của Hoàng Đế đòi người, nhưng ta là huynh đệ của Hoàng Đế, chẳng lẽ còn không sai khiến được một người ngoài thấp hèn như ngươi hay sao?!”

Cằm Lâm Kinh Phác hơi nâng lên, cuối cùng bị Ngụy Hổ mạnh mẽ lôi ra ngoài.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!