“Không cởi qu,ần thì ăn.”
…
Khi An Bảo Khánh chạy đến, Kết Đường tràng đã hỗn loạn không tả nổi. Học sinh Học viện và Hoằng Văn quán hô to như sấm, những nữ tử cũng hùng hồn không chịu thoái nhượng, xô đẩy tranh chấp, đập phá khắp nơi, chẳng còn chút thể diện nào.
Lúc này đã ngộp gần như vỡ đê rồi, khiến lòng người vô cùng sốt ruột.
Thương Châu đỡ cái trán đầy máu, sắc mặt trắng bệch, nữ hầu đang muốn dìu nàng vào trong nhà tránh loạn. Nhóm sĩ tử thấy Thương Châu đã đến lại muốn đi càng phẫn uất khó nén, không nhịn được lửa giận, muốn lao vào công kích.
Đầy mắt đều là loạn, chỉ có vị phụ nhân trên đài thanh cốt đoan trang, tay còn đang cầm một cuốn sách. Bà thân giữa nơi loạn lại chẳng nề bất an, ôm tay nhìn mọi người dưới đáy.
An Bảo Khánh cau mày ngẩng đầu nhìn bà một cái, rút roi dài ra, gào về phía đám người kia: “Ai dám vọng động!”
Bọn học sinh thấy An Bảo Khánh dẫn binh mã tới đây, ít nhiều gì vẫn e sợ thủ đoạn của gã. Những người gây rối đều chần chừ trong chốc lát, dồn dập dừng tay lại, nhóm nữ học sinh cũng sợ sệt quan binh, áp sát vào người nhau, lùi về trong phòng mấy bước.
An Bảo Khánh uy phong lẫm liệt, ngồi trên ngựa mà nhìn xuống dưới: “Đây là Hoàng thành Nghiệp Kinh, đến lúc đó ai biết các ngươi là môn sinh hạ phẩm, trung phẩm hay thượng phẩm, đều sẽ bị tống vào đại lao cả thôi!”
Phát quan của Mạnh Đồng Phủ đã ngổn ngang rồi: “Suất thổ chi tân, mạc phi Vương thần! Hiện nay nữ đạo hưng thịnh, quan lộ bất công! Chúng ta muốn cầu Hoàng Thượng miễn chức quan của Thương Châu!”
Suất thổ chi tân, mạc phi Vương thần: Trích từ Kinh Thi – Tiểu Nhã: Bắc Sơn; ý nói trong vùng đất này, ai ai cũng là thần dân.
An Bảo Khánh khinh bỉ xì một tiếng: “Việc này còn chưa tới lượt Hoàng Thượng làm chủ.”
Quan binh cầm kiếm nhanh chân nối đuôi nhau mà vào hình thành thế thủ cạnh Kết Đường tràng, cách xa mười mấy trượng, phòng ngừa hai bên tiếp tục gây chuyện.”
An Bảo Khánh nhảy xuống ngựa, nhìn chằm chằm Mạnh Đồng Phủ đầu tóc rối bù: “Mạnh học sĩ đây hẳn là môn sinh thượng phẩm nhỉ, hà cớ gì phải hủy đi tiền đồ tốt đẹp ở nơi này? Ngày thường tiên sinh trong viện dạy các ngươi như thế sao?”
Mạnh Đồng Phủ banh cằm, vô cùng kiêu ngạo: “Tiên sinh giảng kinh, giảng chú giải và chú thích, chưa bao giờ dạy chúng ta những đạo lý, kinh nghĩa bên ngoài. Lại nói, hôm nay chúng ta cũng chẳng tự thân mưu cầu tiền đồ, chỉ là đang thúc đẩy chính nghĩa, muốn đòi lại công đạo cho hàng vạn ngàn hàng vạn sĩ tử thiên hạ Đại Khải mà thôi!”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Lời vừa dứt môi, bọn quan binh đã nắm chặt kiếm, đồng loạt rút ra để lộ ánh sáng lạnh lẽo.
“Vậy còn ngươi, ngươi thì sao? Các ngươi thì sao?!”
An Bảo Khánh cười nham hiểm, đổi tay cầm kiếm, sử dụng chuôi kiếm lần lượt chọc vào ngực những học sinh kia, chế giễu: “Từng người từng người cũng muốn đòi chính nghĩa, lý lẽ mà bỏ quên cả tiền đồ, không tiếc dấn thân vào con đường này sao? Quả nhiên là chí hướng cao xa, xem ra Đại Khải ta cũng có vô số sĩ tử xả thân vì nước, không hề thua kém so với Ân triều!”
Bị gã đâm ngay mặt như thế, bọn học sinh như là hụt hơi, khí thế dần dần tan mất.
Lý Trác cũng không dám lên tiếng. Gã trốn sau Mạnh Đồng Phủ, nhìn khuôn mặt cười đầy khủng bố của An Bảo Khánh, sợ đến nỗi tiểu ngay trong quần.
An Bảo Khánh thấy mặt đất ướt đẫm một mảnh bèn chống kiếm cười to, phẩy phẩy tay đầy ý tứ: “Sắc trời không đẹp, mau tản đi đi. Những cô nương này cũng chẳng dễ dàng gì, chỉ là mộ danh tới đây nghe giảng mà thôi, hà cớ gì phải hù dọa đến như vậy? Cần gì phải tự mình dọa sợ mình, Lý học sĩ, ngươi nói xem có đúng hay không?”
Lý Trác liều mạng nuốt nước miếng, không dám nhìn thẳng An Bảo Khánh: “Vâng, phải.”
Những học sinh khác nhìn nhau vài lần, tiến thoái lưỡng nan, chỉ còn Mạnh Đồng Phủ vẫn cứ cứng rắn.
Lúc này, mọi người chỉ nghe phụ nhân trên lầu cao kia ngâm bốn câu thơ: “Lôi thanh lũ chấn oai hà tiết, lao thủy lăng không thế đáo phi. Loạn thảo đương giai quần khâm phệ, tiểu thuyền hành hệ nhất nhân quy.”
Thơ trích từ Tư phù cửu tích vũ vận – Tra Thận Hành: Ý chỉ tiếng sấm nhiều lần chấn động uy phong, thuyền không thể đi ngược dòng; thời loạn kẻ gian sủa trên đầu quân, thuyền nhỏ chỉ chứa nổi một người.
Dù ngữ điệu bà vô cùng nhu hòa, lại cực kỳ có lực, từng chữ đều đi vào lòng người.
Chim én đã ghé về mái hiên, bầu không khí trong Kết Đường tràng nhất thời yên tĩnh, không ai dám quấy nhiễu bà đọc thơ.
“Mấy câu thơ này có nghĩa là gì?”
An Bảo Khánh cũng hạ thấp giọng, nhíu mày bất an. Gã không tinh thông thơ từ, còn không hiểu hàm nghĩa trong ý thơ, chỉ cảm thấy sau lưng mát lạnh, cảm xúc phẫn nộ hùng hồn vất vả lắm mới đè xuống được lại gấp gáp trồi lên.
Những học sinh kia phảng phất như bị đầu độc, đột nhiên bừng tỉnh giấc chiêm bao, nhưng lần này bọn họ không lao về phía những nữ học sinh kia mà nhắm vào người của An Bảo Khánh. Những nữ học sinh kia cũng nhân cơ hội làm loạn, lấy giấy chép cây bút lọ hoa bên cạnh, nhất trí quăng về đám người Hình Bộ.
Mạnh Đồng phủ đứng bên cạnh động thân hô lớn: “Quan lại bao che cho nhau, cường quyền áp bức dân lành! Từ khi bãi bỏ khoa cử tới này, quan lộ bất công, đâu chỉ mỗi năm nay! Hình Bộ là nanh vuốt, bọn họ muốn chúng ta nhân nhượng cho yên chuyện!”
Chỉ trong mấy gây ngắn ngủi, tình tình còn trở nên hỗn loạn hơn so với lúc đầu. Không biết là ai đạp phải đầu gối An Bảo Khanh, còn có người ném thẳng nghiên mực đã từng văng vào đầu Thương Châu tới thái dương gã.
An Bảo Khánh bưng đầu gối, phẫn uất choán đầy lồ,ng ngực, kiếm gần như đã bay ra khỏi vỏ. Nhưng nghĩ lại những gì Yến Hồng đã giao phó, đành phải mạnh mẽ đè nén chịu đựng: “Không được hại người, tức điên cũng phải kìm nén lại cho ta!”
“Đại nhân, chuyện này…”
An Bảo Khánh thấy tình hình trước mắt đã vượt khỏi phạm vi khống chế: “Mau chóng báo việc này với Yến tướng!”
…
Một lúc sau, trời đã đen kịt lại. Oi bức ban ngày tan đi sạch sành sanh, trong cung chỉ còn đọng ý xuân se lạnh.
Yến Hồng và Lễ Bộ có việc gấp muốn tấu, Ngụy Dịch đêm khuya thức giấc, giá đáo Lan Chiêu điện.
Vừa thấy hắn, Tôn Hoài Hưng đã quỳ sụp xuống: “Hoàng Thượng, chuyện xảy ra tại Kết Đường tràng hôm nay đã gây xôn xao huyên náo, tthần thân là Lễ Bộ thượng thư lại không thể nghiêm túc quản giáo sĩ tử Học viện và Hoằng Văn quán nên mới gây ra chuyện mất kiểm soát như vậy, thần cam nguyện lãnh phạt!”
“Việc này trẫm đã nghe nói, không trách ngươi.”
Ngụy Dịch che mặt ngáp một cái: “Nếu yên tĩnh lại thì tốt rồi. Trẫm biết gần đây Lễ Bộ bận rộn nhiều sự vụ, Tôn thượng thư cực khổ vất vả, đâu còn quản được bao nhiêu chuyện kia. Nền đất lạnh lẽo, đừng quỳ mãi.”
Tôn Hoài Hưng vẫn quỳ không đứng dậy.
Yến Hồng mặc áo bào tím, đứng như tùng bách, tầm mắt hơi rũ xuống, như đang nhìn kim quan trên đỉnh đầu Ngụy Dịch.
Ngụy Dịch thuận thế nghiêng đầu qua: “Phát quan của trẫm lệch sao?”
Yến Hồng trầm giọng: “Hoàng Thượng thân chính, phát quan cũng thẳng. Nếu như thân tà ảnh oai, thứ bất chính cũng đâu chỉ có mũ quan?”
Ngụy Dịch nở nụ cười, không mảy may tức giận: “Từng lời giáo huấn của Yến tướng đều như châu như ngọc, trẫm nhớ rồi. Ngoài ra, Yến tướng đích thân tới đây giữa trời khuya là có việc muốn bẩm báo?”
Yến Hồng nghiêm mặt không nói, tóc mai hai bên thái dương đã nhuốm sắc hoa râm, ánh mắt sâu hút chẳng thấy đáy.
Tôn Hoài Hưng liếc mắt nhìn Yến Hồng một cái, lại mở miệng: “Hoàng Thượng, chuyện ở Kết Đường tràng vừa vỡ lở, lần này không chỉ lan tới học sinh hai viện kia, sĩ tử Nghiệp Kinh, thậm chí cả nước đều sẽ giận giữ dưới đáy lòng. Trước khi tiến cung, thần và Yến tướng đã thương thảo về việc này, để dẹp loạn oán giận, không bằng bây giờ lùi danh sách lựa chọn lại, trang bị thêm một khoa thi…”
Ngụy Dịch nâng quai hàm lên, lười biếng kéo dài giọng: “Khụ, e là việc này không thỏa đáng, làm sao tốt bằng chọn lựa được cơ chứ?”
Tôn Hoài Hưng khó khăn nói: “Nếu không phải sắp tới ngày lựa chọn, rất nhiều chức quan trong triều và các địa phương các đều trống trơn, lửa xém lông mày, sẽ không ai đưa ra hạ sách này cả. Hoàng Thượng, khoa thi lần này cũng không được tính là kỳ thi Hương mùa xuân, chỉ trang bị thêm một khoa thi mà thôi, hay gọi là Bác Học khoa đi.”
Ngụy Dịch gật đầu: “Bác Học khoa thì Bác Học khoa. Nghe nói khoa thi thường có rất nhiều quy củ, trẫm không quản được, Lễ Bộ phải làm thỏa đáng, đến lúc đó cầm bài thi của thí sinh tới đây cho trẫm mở mang tầm mắt là được.”
“Dạ.” Lúc này, Tôn Hoài Hưng mới run run rẩy rẩy đứng lên, xoa xoa mồ hôi trên trán, lùi tới phía sau Yến Hồng.
Yến Hồng lạnh lùng bổ sung: “Hoàng Thượng, chuyện hôm nay xảy ra cũng vì hai bên học sinh gây sự với nhau, lão thần đã hạ lệnh, Bác Học khoa lần này, học sinh Học viện và Hoằng Văn quán không được tham gia dự thi.”
Giữa chân mày Ngụy Dịch hơi lạnh lẽo, thả mu bàn tay đang đỡ quai hàm ra rồi đứng lên: “Yến tướng thưởng phạt phân minh, lo liệu tốt là được.”
Yến Hồng và Tôn Hoài Hưng nói xong, đang muốn xin cáo lui, lại nghe Ngụy Dịch nửa đùa nửa thật nói: “Nghe nói những học sinh hôm nay không chỉ không kiêng dè gì muốn lập lại khoa cử, còn muốn trẫm cách chức quan của Thương Châu. Nếu Yến tướng đã mở khoa thi dẹp loạn tình thế, sao không thuận theo ý bọn họ một lần nữa?”
Yến Hồng uốn gối, cúi đầu hành lễ: “Bác Học khoa chỉ là kế tạm thời, mà Thương Châu vô tội. Nàng tại vị có trách nhiệm, đã làm hết phận sự, chưa từng có chỗ sơ suất. Nếu thân là nữ tử chính là tội thì người con gái này cũng do một tay thần dẫn dắt, nàng là học sinh của thần, mà thần thân là thầy, vẫn phải từ chức chịu tội trước.”
Ngụy Dịch nghiêng đầu, khép ống tay áo lại, nhìn Yến Hồng trên đất, mặt mày lộ vẻ hiền lành: “Yến tướng quá lời, trẫm nào dám.”
…
Ngụy Dịch bãi giá trở về Diễn Khánh điện, Lâm Kinh Phác ăn mặc chỉnh tề, đang ngồi ở tẩm điện chờ hắn: “Chuyện đã thành?”
Y vốn đã ngủ rồi, nghe thấy nửa đêm Ngụy Dịch bị Yến Hồng gọi ra ngoài, vì vậy lại đi tới điện của hắn chờ tin.
“Bây giờ ngươi đi lại tự do giữa tẩm điện Hoàng Đế Khải triều, vậy mà vẫn như thường.” Ngụy Dịch nói.
Quách Tái đứng một bên gần như thở cũng chẳng nghe hơi, cúi đầu nhận lấy hoàng bào khoác trên người Ngụy Dịch.
Lâm Kinh Phác lại hỏi: “Thành hay không thành?”
Ngụy Dịch để cung hầu gỡ phát quan xuống, cởi hoàng bào ra rồi đi tới bên cạnh Lâm Kinh Phác, tóc đen rối tung lướt xuống bên đầu vai y, cười nhẹ nói: “Không phải ngươi luôn tự xưng là tâm cơ thâm hậu sao, chuyện có thành hay không cũng không nắm được?”
Nếu đối phó với người bình thường, Lâm Kinh Phác vốn không cần cân nhắc phần thắng. Nhưng kẻ kia lại là Yến Hồng, dù y đã tính trước từng bước, thắng bại đã định, y cũng không dám nói hai chữ “nắm chắc”.
Lâm Kinh Phác đẩy lọn tóc trên vai ra, nhìn thẳng vào hắn: “Ngươi nói cho ta biết trước.”
Ngụy Dịch cởi áo ra rồi mới thấy toàn thân thư thái hẳn. Hắn ngồi xuống: “Thành, mà cũng không thành.”
“Lời ấy là sao?”
Ngụy Dịch: “Trải qua trò nháo loạn như thế, Yến Hồng chỉ chọn tạm hoãn, dự định trang bị một Bác Học khoa. Nhưng ông ta không cho học sinh Học viện và Hoằng Văn quán dự thi.”
Đuôi mày Lâm Kinh Phác khẽ nhúc nhích, nói: “Chiêu này của ông ta luận lý thành chương, đúng là cao minh.”
Trước mắt, bọn họ chỉ thay đổi được chế độ xã hội, phổ biến khoa cử, cũng không vội thay da đổi máu trong triều. Bao năm qua, chế độ chọn lựa vẫn chỉ lấy học sinh ở hai nơi kia, bọn họ có tâm muốn vào làm kẻ sĩ, lẽ ra lần này sẽ là chủ lực khoa thi.
Mà những người đọc sách trên thế gian nguyện ý vào Khải triều quá ít, coi như không phải hạng người ham m.uốn công danh phú quý, những người thanh cao quang minh chính đại cũng chẳng tiện vào kinh đi thi. Huống hồ, đây còn là năm đầu tiên trang bị thêm khoa thi, mọi việc vẫn vội vàng chưa sẵn sàng, e là đến lúc đó phòng thi còn chẳng đủ số người dự thi.
Nếu Bác Học khoa không có đủ số thí sinh dự thi, chẳng cần đợi tới năm sau, tiếng gió lần này qua đi, sớm muộn gì cũng phải quay lại chế độ lựa chọn.
Sau khi nghĩ ngợi, tâm tư hai người đều như nhau.
Ngụy Dịch nhìn Lâm Kinh Phác, chợt chuyển đề tài: “Trẫm đói, ngươi ăn khuya với trẫm không?”
Lâm Kinh Phác nâng mi, đôi con ngươi trong veo như châu ngọc ẩn giấu giữa màn đêm, cười như không cười: “Không cởi q,uần thì ăn.”