Công Khai

Chương 4: Sư Tử Nhỏ Uống Say

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 4: Sư Tử Nhỏ Uống Say

Tập đoàn Hạ thị tọa lạc tại trung tâm khoa học kỹ thuật ở Thâm Thành,
nơi mà mỗi mét vuông đất đều là tấc đất tấc vàng, các kiến trúc sư nổi
tiếng thế giới mất một khoảng thời gian rất dài, mới có thể xây lên trụ
sở chính, thiết kế hình vòng cung và hình chữ H của tòa nhà mang ý nghĩa về không gian tương lai, kết hợp với lĩnh vực công nghệ thông minh mà
tập đoàn chủ yếu hoạt động.

Ba tháng Hạ Linh Tế không về, có rất nhiều việc đang chờ anh giải quyết.

Văn phòng Chủ tịch được trang trí đơn giản, với hai màu trắng bạc làm Đạo
diễn Chu, thiết kế hoàn toàn thông minh, tạo ra không gian lạnh lẽo và
sang trọng.

Thư ký Tùng tận dụng mọi cơ hội để đưa nước cho anh.

“Sếp Hạ…”

Ánh đèn trong phòng sáng rực, người đàn ông có làn da trắng lạnh, ngón tay
thon dài cầm cốc thủy tinh, như được khắc từ viên ngọc trắng, đôi mắt
bình tĩnh lạnh lùng, như lớp băng vĩnh cửu, nhấm nháp một chút.

Nước trong ly làm ẩm đôi môi mỏng nhạt màu của anh, anh nói ngắn gọn:

“Nói.”

Với tư cách là thư ký trưởng, thư ký Tùng hiểu rõ khi nào sếp đang bận, điều gì nên nói và điều gì không nên nói.

Nhưng ——

Liên quan đến phu nhân, anh có hơi hoang mang.

Anh nghĩ mãi, vẫn là nói, “Chiều nay, Chủ tịch Khương đã gọi anh để hỏi về vấn đề lựa chọn diễn viên cho ‘Giấc mơ cũ Kinh Hoa’.”

Hạ Linh Tế nhìn đống tài liệu xếp sẵn trên bàn đang chờ anh phê duyệt, khi anh đặt ly xuống, âm thanh vang lên.

Thư ký Tùng nhắm mắt lại: “Phản hồi thế nào đây sếp?”

Ngón tay người đàn ông vuốt nhẹ lên chân mày, vẻ lạnh lùng át đi vẻ mệt mỏi
vì lâu rồi không được nghỉ ngơi, đi kèm theo là mấy câu nói không mấy
thân thiện:

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

“Khoản đầu tư 2 tỷ, ngay cả diễn viên mà ông ta cũng không chọn được, đổi nhà sản xuất phim đi.”

Đây là lần đầu tiên tập đoàn Hạ thị thử nghiệm vào ngành công nghiệp điện ảnh.

Không phải trò chơi của con nít.

Thư ký Tùng tỉnh táo lại, anh bắt đầu hối hận vì đã nói nhiều.

Sếp Hạ quả nhiên vẫn là sếp Hạ, đánh mất lý trí đổi lấy nụ cười của người đẹp, không thể tồn tại.

Lúc Khương Dư Lẫm nhận được câu trả lời của thư ký Tùng, ông đang họp với đạo diễn Châu.

Ông sờ cằm như có điều gì đang suy nghĩ.

Chẳng lẽ đêm đó trên du thuyền, Tần Mang không làm sếp Hạ hài lòng?

Hai người nhìn bảng phân tích dữ liệu trước mặt, một bên là Tần Mang, bên còn lại là Thẩm Uyển Âm.

Tổng hợp số liệu cho thấy ——

Tần Mang: 95%

Thẩm Uyển Âm: 95%

Đạo diễn Chu gõ lên bàn: “Chọn ai đây?”

“Quyết định nhanh thôi, còn phải đào tạo nữa.”

Khương Dư Lẫm là người làm kinh doanh, ánh mắt liếc qua bản phân tích dữ liệu
của Thẩm Uyển Âm có “Chỉ số thị trường” cao nhất, bây giờ fan có tiếng
nói nhất là fan của Thẩm Uyển Âm.

Không nên phản đối ý kiến của khán giả.

*

Tần Mang quay về nhà cưới với Hạ Linh Tế.

Kết hôn một năm, mấy chục lần cô đến đây dùng tay cũng đếm được.

Lần này lại có cảm giác xa lạ.

Buổi tối, trang viên Hoàn Hồ sáng đèn rực rỡ, đi vào phải đi qua một khoảng
sân rộng, thậm chí còn có một sân bay đằng sau được tách ra bằng cảnh
quan, mỗi một nơi đều toát lên phong cách sang trọng và hoa mỹ.

Thật sự là thiên đường dành cho những người theo chủ nghĩa hedonism.

Nhưng tối nay trong lòng Tần Mang có tâm trạng, cô từ chối đề nghị mát-xa của người giúp việc, tự mình tắm rửa.

Cô mặc chiếc váy ngủ mỏng làm bằng lụa xuống lầu.

Cô hỏi quản gia: “Anh ấy nói khi nào về vậy?”

Quản gia mang một tách trà hoa dưỡng nhan lên, cung kính nói: “Ông chủ nói tối nay có tiệc rượu, về muộn một chút.”

Còn tưởng rằng bà chủ sẽ không vui.

Vừa mới chuẩn bị thay ông chủ nói tốt vài câu.

Không ngờ rằng hai mắt Tần Mang lại sáng lên.

Tiệc rượu tốt đấy.

Nghĩ xem nào ——

Đêm hôm khuya khoắt, cô vợ hiền xinh đẹp mở sáng đèn chờ người chồng say rượu về nhà. Lãng mạn và cảm động biết mấy!

Thậm chí Tần Mang còn sắp bị mình làm cảm động.

Thế là cô để quản gia và người giúp việc nghỉ ngơi, chỉ để lại ngọn đèn yếu ớt.

Trong lúc chờ đợi không có gì để làm, Tần Mang lười biếng với lấy chiếc gối
ôm vào trong lòng, mở diễn đàn mà lúc trước Ổ Vũ Tây gửi cho cô.

Chủ đề liên quan đến khối băng nơi xa lạ vẫn còn nằm trên trang chủ.

Cô còn thấy bình luận mà cô đã để lại lúc trước, đã có hơn 99 lượt trả lời.

Chủ yếu là những lời mắng mỏ.

“Chậc chậc, Hạ Linh Tế không có ở trong giải trí, fan còn nhiều hơn mình.”

Tần Mang cay cú.

Ra mắt hai năm, còn không bằng một lần phỏng vấn của người ta.

Rất tức.

Khi cô nhìn thấy câu trả lời ——

【Nếu như bình hoa có quan hệ khác với khối băng nơi xa lạ, tôi sẽ cho mỗi người 200 tệ trong số 3588 người đang online ở đây.】

Tần Mang rảnh rỗi, cô trả lời bình luận này ——

Sư tử nhỏ kêu meo meo: 【Nếu như hai người bọn họ kết hôn rồi thì sao?】

Người kia trả lời ngay lập tức: 【Nếu như bọn họ kết hôn, ngoại trừ đưa tiền
ra, ông đây sẽ livestream 360 độ xoay thùng Thomas trong không trung rồi ăn phân đấy.】

Sư tử nhỏ kêu meo meo: 【Anh hùng! Sư tử nhỏ vỗ tay.jpg.】

Tần Mang rất bình tĩnh.

Nhưng mấy người trên mạng lại bùng nổ ——

【Con sư tử ngu ngốc kia ở đâu ra vậy?】

【Còn vẽ ra chuyện bình hoa kết hôn với khối băng nơi xa lạ, cô ta điên rồi
à? Không sợ bình hoa và khối băng nghiền nát cô ta à!】

【Được rồi, bọn họ còn lâu mới kết hôn.】

【Hahahaha, thật sự không dám giấu, tung hoành trong giới CP nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên tôi thấy fan CP của bình hoa với khối băng đấy.】

【Cả hai đều đứng đầu bảng xếp hạng ‘Không thể thành CP nhất’ trên diễn đàn bên cạnh kia kìa.】

Nếu như không phải còn chút lý trí cuối cùng.

Tần Mang thật sự rất muốn lấy giấy đăng ký kết hôn ra vả mặt bọn họ!

Sao cô lại không xứng chứ?!

Lướt diễn đàn hơi chán, lướt lên lướt xuống cũng chỉ là mấy câu quen thuộc, không có gì mới mẻ.

Có lẽ là xung quanh quá yên tĩnh, Tần Mang hơi buồn ngủ, hàng mi cong vút
của cô cố gắng mở mắt, nhưng cơ thể càng ngày càng mềm nhũn, cổ tay nhỏ
nhắn buông xuống mép ghế sofa.

“Bộp —— “

Điện thoại rơi xuống chiếc thảm lộng lẫy, phát ra âm thanh rất nhỏ.

Tần Mang ngủ không yên giấc, cô nằm mơ.

Trong giấc mơ là màn sương trắng dày đặc kéo dài đến vô tận, Tần Mang cố gắng tìm lối ra, cô đi, đi, đi mãi, cuối cùng cũng nhìn thấy một người phụ
nữ xinh đẹp ăn mặc lộng lẫy, phía trước là một chiếc tủ kính đặt một
chiếc cúp Nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất màu vàng.

Cô định cầm lên, nhưng lại bị lớp kính cứng cáp ngăn lại.

Rõ ràng gần ngay trước mắt, nhưng dường như mãi mãi không lấy ra được.

Tần Mang từ từ đến gần, muốn nhờ giúp đỡ, bỗng nhiên người phụ nữ dừng lại, nắm chặt tay cô ——

Đầu ngón tay cô nóng lên.

Tần Mang bị nóng nên tỉnh dậy.

Là mơ.

Chiếc đèn bàn phát ra ánh sáng màu vàng nhạt, ánh đèn phản chiếu trên tường, phóng đại nhịp tim đang đập mạnh của cô.

Cơ địa của Tần Mang rất đặc biệt, nên việc tỉnh giấc giữa đêm vì nóng là
chuyện bình thường, cũng may là cô không hề mơ màng mà ném đồ ngủ trong
phòng khách như bình thường.

Cơ thể cô ẩm ướt, làm cho làn da mịn màng của cô trở nên hồng hồng.

Bên trong phòng khách vẫn yên tĩnh như vậy, Tần Mang nhẹ nhàng hít thở, cô nhìn đồng hồ.

Đúng mười một giờ tối.

Hạ Linh Tế vẫn chưa về.

Tần Mang không cố gắng chờ anh nữa, thay vào đó, cô ra ngoài hiên hóng một chút gió mát của mùa hè.

Nhìn dãy đèn đường trải dài cả trang viên, hơi nóng trên người được gió thổi tản đi, đầu óc cũng tỉnh táo hơn.

Cô nhớ lại giấc mơ, câu nói của Mạnh Đình hôm nay vang bên tai cô, ‘Không
muốn cầm cúp dành cho Nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất’ sao.

Sao lại không muốn chứ.

Trông Tần Mang có vẻ như không để ý đến sự nghiệp.

Thật ra thì sau khi vào giới nghệ thuật, cô chưa bao giờ từ bỏ ——

Giành được chiếc cúp dành cho Nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất.

Đem đến trước mặt người kia, bình tĩnh nói với anh: Nhìn đi, em đã thực hiện được ước mơ rồi, còn anh?

Tần Mang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra.

Hạ Linh Tế vừa bước vào cửa, anh phát hiện tất cả đèn trong nhà đều tắt.

Chỉ có đèn ngoài hiên đang sáng.

Ánh sáng màu vàng nhạt, như thể chia thành hai thế giới.

Tần Mang xõa mái tóc xoăn dài mềm mại ra sau, trên người mặc một chiếc váy
ngủ màu hồng khói, đang chống tay lên tay vịn làm bằng kính, nhìn ra bên ngoài.

Chiếc thắt lưng làm tôn lên khung xương mỏng manh và
thanh tú của cô gái, lớp vải mỏng như cánh ve áp sát lên cơ thể cô, tựa
như một đóa hồng xinh đẹp và quyến rũ, làm cho bầu trời đêm trở nên rực
rỡ như một cảnh quay chậm trong một bộ phim cổ điển.

Có lẽ là nghe thấy tiếng động.

Lúc cô đột nhiên quay lại, sự vỡ vụn trong ánh mắt cô được anh bắt được.

Không đợi Hạ Linh Tế suy nghĩ kỹ càng, cơ thể mềm mại thơm phức đã nhào vào lòng anh.

Tiếng nói vang vọng bên tai anh: “Chồng~”

“Sao vẫn chưa ngủ?”

“Đương nhiên là đợi anh tan làm rồi, có bất ngờ không?”

“Ồ?”

Hạ Linh Tế đặt tay lên đôi vai gầy của cô, anh có thể cảm nhận được nhiệt độ rõ ràng, từ đầu ngón tay truyền đến.

Con ngươi anh hơi tối xuống, người đàn ông thong thả tháo cà vạt.

Ngoài ra, mùi hương băng lạnh thoang thoảng trên người cùng với mùi rượu rất
nhạt, làm cho không gian bên trong căn phòng thêm phần cám dỗ, một cảm
giác quyến rũ mê hoặc.

Nhìn thấy Hạ Linh Tế không vào bẫy của cô.

Tần Mang không nhận ra anh có gì đó không đúng, cô không hề xấu hổ mà tự
khen, “Chậc chậc chậc, có một người vợ hiền xinh đẹp như em, có phải ra
ngoài anh rất có thể diện không.”

“Vậy còn anh?”

“Anh xem anh đã làm ra chuyện gì rồi!”

Cuối cùng Tần Mang cũng đi thẳng vào vấn đề, cô nói.

Hạ Linh Tế không trả lời, tối nay anh uống rượu mạnh, ban đầu còn tỉnh
táo, còn bây giờ, men rượu trong anh được cô làm cho mải mê, hoàn toàn
không nghe những gì cô nói.

Nhưng Tần Mang vẫn không hề phát hiện ra, dùng tay đâm lên người anh, cái miệng nhỏ nhắn của cô cứ nói mãi,
“Không có chút tự giác nào của người đàn ông đã có vợ, còn không nhuốm
màu “nữ sắc”, tin đồn trên diễn đàn của anh sắp bị các sao nữ khác vẽ
thành bức tranh thủy mặc rồi, anh…”

Nhìn vào bàn môi xinh đẹp đầy quyến rũ.

Ánh mắt Hạ Linh Tế hơi mơ màng.

“Á…”

Bỗng nhiên Tần Mang được bế lên tay vịn.

Cô hốt hoảng kêu lên, sau đó không nói gì nữa, chỉ để lại một tiếng kêu, không khí dần loãng đi.

Khoảng cách của cô và Hạ Linh Tế rất gần.

Mùi hương mát lạnh xen lẫn với mùi rượu, làm Tần Mang đỏ mặt, tim đập mạnh, đầu óc trở nên mơ màng.

Chẳng mấy chốc, bàn tay mát lạnh dán lên cánh tay cô.

Nhiệt độ trên người anh rất thấp, cùng với cơ địa nóng của Tần Mang, hoàn toàn trái ngược nhau.

Đến khi tỉnh táo lại, Tần Mang đã bị ép ngồi trên tay vịn làm bằng thủy
tinh, sau lưng là khoảng trống, giống như một vòng xoáy khổng lồ đang
kéo cô xuống

Nhất là sau khi nhận ra Hạ Linh Tế đã uống rượu, trái tim Tần Mang đập thình thịch, vô cùng lo lắng anh mượn men say mà giở trò.

Nghĩ đến đây, cô phản xạ có điều kiện ôm chặt lấy cổ người đàn ông trước mặt, “Không không không, nguy hiểm quá!”

“Em không muốn bảng tin ngày mai cí tiêu đề ‘Đôi vợ chồng làm gì đó ở trên
cao, cả hai đều rơi xuống đất, khuôn mặt biến dạng hoàn toàn.’ đâu.”

Cô không muốn đã chết rồi mà còn bị rêu rao ngoài xã hội.

Theo đó là động tác thiết tha muốn sống của cô.

Chiếc váy dài buông xuống, cùng với chiếc quần tây đen thẳng tắp lạnh lùng,
trong bóng tối, tạo nên một bức tranh vừa nguy hiểm vừa hoa mỹ.

“Được.”

Hạ Linh Tế được dáng vẻ này của cô lấy lòng, hiếm khi anh lại kiên nhẫn hơn một chút.

Quay lại phòng ngủ chính.

Tối nay đủ thời gian.

“Cạch —— “

Cửa phòng ngủ chính đóng lại.

Trong phòng sáng như ban ngày, ánh đèn lộng lấy chiếu lên hình bóng mảnh mai và quyến rũ trên chiếc giường lớn.

Nhìn người đàn ông bước ra khỏi phòng tắm.

Trong đầu Tần Mang hiện lên hình ảnh trên du thuyền đêm hôm đó.

Nhìn anh từ từ đi đến.

Đôi môi đỏ mọng của Tần Mang hơi cong lên, bỗng nhiên cô lùi lại về sau,
trước mặt Hạ Linh Tế, cô chủ động xé một mảnh ren nhỏ, khuôn mặt đầy vẻ
quyến rũ, cô hào phóng đưa đến, “Cầm để dùng đi.”

“Không cần cảm ơn.”

Nàng tiên thù dai.

Nhất định cô phải trả thù.

Chẳng phải anh thích sao, thích thì cho anh đấy.

Ôi, cô thật sự là người vợ hiền hào phóng nhất trên đời.

Hạ Linh Tế không nhận, đôi mắt màu xanh lam nhìn cô, tối tăm như biển sâu, không ai có thể biết được suy nghĩ của anh.

Tần Mang nhìn vào đôi mắt anh, cô ngay lajao tức nhận ra, có lẽ mình có chứng sợ biển sâu, nếu không thì sao lại run chứ.

Cô tỏ ra quả quyết: “Nhìn em làm gì?”

Không biết đã qua bao lâu.

Người đàn ông lạnh lùng nói, ngón tay thon dài vuốt qua tóc cô, thong thả nói: “Ở đây.”

“Có vẻ đẹp hơn.”

!!!

Hai người nhìn nhau, mặt Tần Mang hơi đỏ lên, cô kéo lại lọn tóc hơi xoăn
của mình, không cam lòng nói: “Quả nhiên, anh thèm muốn cơ thể em!”

“…”

Loại chuyện này.

Cái tên chó má này, sao anh lại làm chuyện này với một gương mặt lạnh lùng như vậy chứ!

Sói đội lốt người!

Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, cô không còn có thể nói những điều mà Hạ Linh Tế không thích nghe nữa.

Một lúc lâu sau.

???

Tần Mang mở đôi mắt mờ sương ra, đập vào mắt cô chính là là bộ đèn treo rực rỡ sáng chói, ánh sáng mờ mờ.

Một giây sau.

Mắt cô lại bị che kín.

Trong lúc hít thở, mùi rượu nhàn nhạt trên người người đàn ông đã được mùi
băng lạnh bao trùm lấy, mùi hương vô cùng lạnh lẽo, nhưng lại xen lẫn
một chút ngọt ngào.

Là mùi hương trên người cô.

Tầm nhìn bị cản trở nhưng lại khiến người ta có cảm giác tê dại đến tột cùng.

Một lúc lâu sau, Tần Mang mới thốt ra một câu: “Em, sau này em không đến đây nữa!”

Ngủ với Hạ Linh Tế quá đau khổ.

Không hiểu sao trong đầu cô lại hiện lên chữ “lật” chấn động trời đất mà Ổ Vũ Tây nói.

Lúc đó cô còn cho là cậu ấy nói quá.

Bây giờ mới nhận ra.

Lúc trước cô đã đánh giá thấp rồi, cô sắp muốn chết rồi.

“Bà Hạ, anh không có ý định muốn ở riêng.”

“Dù sao…”

“Hả?”

Hạ Linh Tế bình tĩnh nói, giống như đang nói chuyện gì đó rất đứng đắn: “Hạ mỗ chỉ thèm muốn em thôi.”

Tần Mang: “???”

Đm.

Rốt cuộc Hạ Linh Tế thuộc loại thù dai nào vậy???

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!