“Lý Huyền.” Lúc xe dừng lại, Thang Khải Huân đặt Hải Diêu nhẹ nhẹ sang một bên, lạnh nhạt nói: “Lát nữa có hội nghị rất quan trọng, không thể trì hoãn thời gian quá nhiều, đưa cô ấy vào xong chúng ta liền đi.”
“Anh Huân…” Lý Huyền định nói gì đó, nhưng thấy ánh mắt Thang Khải Huân, Lý Huyền lập tức im lặng, bệnh viện đưa cáng cứu thương ra, cẩn thận từng li từng tí đưa Hải Diêu xuống xe, cửa xe vừa mới đóng lại, Thang Khải Huân đã lập tức bảo tài xế lái xe đi, Lý Huyền cảm thấy bầu không khí trong xe rất lạ, nhưng không dám mở miệng.
*
Hải Diêu nằm viện hai ngày, nghe Thịnh Hạ nói, không biết là ai tốt bụng đưa Hải Diêu đến bệnh viện, hơn nữa còn thanh toán toàn bộ tiền thuốc men, Hải Diêu cố tình dò hỏi nhân viên bệnh viện rất nhiều lần, nhưng không ai chịu nói cho nàng Hải Diêu biết, Hải Diêu cũng không có cách, chỉ có thể yên lặng ghi tạc trong lòng.
Lúc Thịnh Hạ đi làm thủ tục xuất viện cho Hải Diêu, thì Hải Diêu nhận được điện thoại của quản gia Lục gia gọi tới, Hải Diêu không chờ Thịnh Hạ trở lại đã vội vàng chạy ra khỏi bệnh viện, ngồi lên xe taxi rồi Hải Diêu mới gửi tin nhắn báo cho Thịnh Hạ.
Trình Nhã Như yêu cầu trong vòng ba ngày cô phải dọn đi, hôm nay đã là ngày thứ ba rồi !
Hải Diêu và Lục Thế Quân sống ở trung tâm thành phố, người ở đó rất đông!
Hải Diêu vừa xuống xe đã vội vàng chạy vào, chỉ là cô vừa chạy đến dưới lầu, đã thấy quần áo rơi xuống đầy sàn, Hải Diêu trố mắt nhìn, không dám tin, tất cả quần áo, bao gồm cả nội y, tất cả đều bị người khác ném từ trên ban công ném xuống!
Người chung quanh đều ngạc nhiên dừng chân vây xem chỉ trỏ, Hải Diêu cảm thấy máu toàn thân vọt thẳng lên đầu, bên tai ông ông, trước mắt quay cuồng, không chịu đựng được nhục nhã mà hoàn toàn sụp đổ…
Chuông điện thoại vang lên, nhưng Hải Diêu cũng không để ý, Hải Diêu giống như người điên, xông thẳng lên lầu, vào phòng cưới của cô và Lục Thế Quân, thì thấy người hầu đang đi tới đi lui không ngừng, phàm là đồ của Hải Diêu, đều bị Trình Nhã Như chỉ huy ném thẳng từ trên ban công xuống dưới!
Hải Diêu tức điên, không kịp suy nghĩ kĩ, xông thẳng về phía Nhã Như…
Đám người hầu đều sợ ngây người, chạy qua cản lại nhưng đều bị Hải Diêu đẩy qua một bên, có lẽ do ánh mắt của Hải Diêu quá điên cuồng, nên Trình Nhã Như không ngừng thét lên liên tiếp lui về phía sau, hốt hoảng vấp chân một cái trọng tâm bất ổn ngã rầm xuống mặt đất, lúc ngã sấp xuống cánh tay vung trúng một món đồ cổ, vừa lúc rơi ngay ở vị trí bụng cô ta…
Hải Diêu nghe Trình Nhã Như hét thảm một tiếng, sau đó Trình Nhã Như ôm bụng lăn lộn, máu tươi từ dưới làn váy chậm rãi chảy xuống…
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com