Ngọc Ly ngờ nghệch cười, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh nhạt nhìn cô ả Ái Lan đang nói chuyện. Cô nhớ lại trong ký ức của nguyên chủ đây là nữ phụ khá ghê gớm, cô ta vẫn luôn cho rằng một con ngốc như Ngọc Ly mà lại có thể may mắn trở thành con dâu của nhà họ Võ, rõ ràng chính là một sự sỉ nhục!
Vậy nên hễ cứ gặp Ngọc Ly ở đâu là cô ả này cũng chẳng tiếc lời chế giễu, mỉa mai và buông lời nguyền rủa: “Đồ vô dụng, điên loạn như cô sao không sớm chết đi! Dù cho cô có sống cũng chỉ là thứ sâu bọ hại mình hại người mà thôi!” Dứt lời, Ái Lan chán ghét hừ giọng, như đang biểu lộ sự chán ghét một thứ gì đó bẩn thỉu ghê tởm lắm.
Ngọc Ly thấy bộ dáng của cô ta lại thầm cười trong bụng, [Ngốc như bà đây còn lấy được tổng tài, cô luôn tự hào bản thân mình xinh đẹp giỏi giang lại thích biến thành tiểu tam, không biết xấu hổ muốn loạn luân chen chân vào gia đình của người khác! Bà đây là khinh thường cô, ứ thèm để ý đến cô, hiểu không? Đồ gà mái xấu xí! Ôi chà chà, bộ ngực kia… Đúng là cái ngữ ngực to não phẳng!]
Thấy mình đứng nói một hồi mà chị dâu ngốc vẫn cứ hề hề cười chẳng có tý biểu hiện nào khác, Ái Lan càng tức điên người dậm chân đành đạch tại chỗ như một con gà giãy chết.
Cô ả ngồi xuống ghế vòng hai tay trước ngực nhìn Ngọc Ly bằng ánh mắt căm thù. Đột nhiên cô ta ngẩn ra tỏ vẻ khó hiểu, hình như chị dâu ngốc ngày hôm nay có chỗ nào đó khang khác?
Còn khác ở điểm nào thì cô ta không thể nói rõ, Võ Ái Lan không nhịn được híp mắt lại nhìn thẳng vào mắt Ngọc Ly.
Cô cũng không nói gì mà chỉ ngờ nghệch cười nhìn lại cô ta. [Chọc chết cô, tức chết cô!]
Nhìn lúc lâu không thấy được điều gì đáng ngờ, cô ta lại cau mày suy nghĩ về cô chị dâu ngốc này.
Nói là ngốc bởi vì cả ngày Ngọc Ly chỉ lạc trong thế giới riêng không giao tiếp với ai. Bất cứ sự tác động nào với cô cũng chỉ như không có tác dụng, mặc cho ai nói gì, những phản ứng nhận lại chỉ có vài tiếng cười khanh khách nghe đến nhàm chán.
Nhưng nói cô không ngốc cũng có chỗ có lý. Mọi sinh hoạt tự phục vụ đều không cần ai giúp, căn phòng của chị dâu đần còn không ai được phép bước vào. Có lần cô giúp việc vì tò mò ngó đầu vào đã hứng nguyên cái lọ hoa nện bươu trán. Thành ra với cái mác điên loạn bất thình lình này chẳng ai dám gây sự với Ngọc Ly cả.
Ngọc Ly liếc thấy nhàm chán, xoay bước muốn lên lầu. Ngày hôm nay đã quá mệt mỏi rồi chẳng cần phải tốn thời gian và công sức ngồi đây đôi co với cô ả này nữa.
“Chị đứng lại, ai cho phép chị đi! Nói xem tối nay chị đã đi đâu? Quần áo bẩn thỉu xộc xệch thế này? Có phải chị đã làm điều gì có lỗi với nhà họ Võ không hả?” Ái Lan đang trừng mắt lên quát, giọng của cô la to thiếu điều muốn cầm micro để nói cho cả thiên hạ biết tối nay cô dâu ngốc nhà họ Võ ra ngoài đàn đú nữa thôi.
“Đi về nhà, về nhà rồi, đi ngủ!” Ngọc Ly cười khúc khích, cô chợt nhảy nhót linh tinh xoay quanh Ái Lan đến mức khiến cô ta hoa mắt chóng mặt. [Thích hạch sách với bà đây à?]
“Chị đứng lại, ai bảo chị nhảy, dừng lại!” Cô ả điên tiết cũng đứng lên đuổi theo Ngọc Ly, hai người vờn nhau quanh cái bàn nước vài vòng. Ái Lan không bắt được Ngọc Ly liền đứng lại hung ác cầm ấm trà nóng trên bàn giơ cao lên.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Đừng trách tôi không cảnh báo chị!”
“Càng ngày chị càng nhờn với tôi hả, hôm nay chị ăn gan hùm mật gấu ở đâu mà tôi nói chị không nghe?”
Ngọc Ly vẫn cứ tung tăng nhảy qua lại, miệng cô nhếch lên nụ cười giễu cợt. Đám người giúp việc trong nhà đã quá quen với cảnh tượng này nên chẳng có ai bước ra can ngăn. Cái cô em họ xa của ông chủ kia đanh đá chua ngoa, ai mà dám nhây vào cô ta chứ? Họ vẫn còn muốn yên ổn kiếm cơm.
Đúng lúc Võ Ái Lan liều lĩnh lấy hơi định ném cái ấm trà trong tay đi thì một tiếng quát vang lên:
“Ái Lan, em làm cái trò gì ở đây vậy?” Theo tiếng quở trách khe khẽ, là một người đàn ông cao lớn mang gương mặt đẹp trai mệt mỏi từ cửa bước vào!
Thấy người đến là Võ Duy Hoàng, dáng vẻ cao ngạo của Võ Ái Lan đột nhiên yếu đi, thế nhưng cô ta vẫn không khách khí chỉ vào Ngọc Ly tố cáo: “Ai bảo chị ta chạy lung tung, em chỉ bảo chị ta đứng lại trả lời câu hỏi của em nhưng chị ta cứ cố tình chống đối. Anh xem dáng vẻ của chị ta kìa, tối nay ở bữa tiệc biến mất giờ mới chịu trở về, quần áo thì xộc xệch, hỏi sao cũng không khai ra là đi đâu, thật đúng là đồ ngu ngốc…”
“Em hỏi? Lấy tư cách gì để hỏi?” Võ Duy Hoàng thản nhiên nói.
(Bộ mặt khác của anh nam chính đây ạ!)