Lúc này tầm mười, mười một giờ gì đó, Ngọc Ly cũng không để ý, cô ra khỏi phòng là đi thẳng tới chỗ thang máy đi xuống sảnh đợi người tới đón.
Người tới là một vệ sĩ mặc vest đeo kính đen nhìn khá quen nhưng nhất thời Ngọc Ly chưa nhớ ra được người này là ai.
“Cô Ngọc Ly, mời cô.” Vệ sĩ lễ phép mở cửa xe cho Ngọc Ly. Cô rời Song Thiên tới bệnh viện tư nhân, nơi mà Ngọc Hà đã ở đó năm năm nay.
Đây là một bệnh viện quốc tế rất hiện đại, nghe nói chi phí điều trị ở đây vô cùng đắt đỏ. Kinh tế nhà họ Trần cũng không thuộc dạng quá tốt để có thể duy trì được những dịch vụ tốt nhất ở đây. Tất cả đều dựa vào cuộc hôn nhân với Võ Duy Hoàng mới có được. Vừa huy động được nguồn vốn cứu sống công ty, vừa có tiền để duy trì chế độ chăm sóc đặc biệt cho con gái cưng, thế nên hà cớ gì ông bà Trần đã thẳng tay đẩy đứa con ngốc ra để làm vật thế thân.
Xe dừng trước cửa bệnh viện quốc tế Tâm An. Ngọc Ly ngập ngừng một chút sau đó vẫn nén lại sự xấu hổ lên tiếng hỏi người đàn ông mặc vest đang ngồi tại ghế lái.
“Anh có thể cho tôi vay năm mươi nghìn tiền mặt được không, anh đọc số tài khoản tôi sẽ bắn sang cho anh.”
Người đàn ông mặc vest hơi sửng sốt, đôi mắt sau cặp kính đen liếc nhanh qua kính chiếu hậu nhìn về người ngồi phía sau, anh ta hắng giọng nói: “Cô Ngọc Ly, tôi có, cô không cần phải trả lại đâu.”
Nói rồi anh ta lấy ví rút ra đưa cho cô năm mươi nghìn. Ngọc Ly do dự chưa cầm.
“Nếu anh không đọc số tài khoản, tôi sẽ không nhận, cũng có thể vào kia hỏi vay người khác.”
Người đàn ông cười khổ. Đường đường là vợ của tổng giám đốc Song Thiên mà lại chạy đi vay tiền khắp nơi thì còn ra thể thống gì. Huống hồ nơi này ai cũng đều thuộc tầng lớp trên của xã hội, cũng sẽ biết cô.
Anh ta đành đọc số tài khoản, sau khi nhận được thông báo chuyển tiền thành công, Ngọc Ly mới cầm tờ tiền cảm ơn rồi bước nhanh vào bên trong bệnh viện.
Cô đi thẳng tới quầy bán thuốc mua một liều khẩn cấp, sau đó đi ra cạnh cây nước. Rót một cốc nước ấm, những ngón tay Ngọc Ly lạnh toát hơi run rẩy bóc viên thuốc từ bao phin ra ném vào trong miệng. Nước mắt nóng hổi không kịp ngăn lại trượt ra ngoài hốc mắt lăn xuống gò má.
Vị thuốc đắng chát nơi đầu lưỡi, cái đắng ngấm cả vào trong tim, đi tới mọi tế bào của cơ thể.
Ngọc Ly bật cười, nụ cười cứng đờ và méo mó. Cô uống từng ngụm nước ấm, tay cầm cốc cũng run lên, cuối cùng dứt khoát ném cái cốc còn hơn nửa số nước vào thùng rác bên cạnh rồi tìm thang máy đi lên lầu.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Bệnh viện này rất lớn, Ngọc Hà lại nằm ở khu vip nên hoàn toàn tách biệt với những chỗ khác. Đó là một toàn nhà cao tầng nằm ở phía tây của bệnh viện.
Lúc này hành lang bằng kính ngập tràn ánh nắng, đang là giữa thu nên ánh nắng không quá gắt nhưng cũng chả mấy dễ chịu.
Tầm mắt Ngọc Ly có chút không rõ ràng, cô cứ thế vô định bước về phía trước như một con rô bốt đã được lập trình sẵn.
Trước cửa phòng bệnh, tiếng nói cười vui vẻ của bà Trần vọng ra: “Hà à, con không biết đâu. Những ngày con nằm viện Hoàng chính là người đã chăm lo thuốc thang và tìm bác sĩ giỏi để hỗ trợ đấy.”
“Đúng vậy, công ty của cha cũng là nhờ Hoàng giúp đỡ.” Ông Trần cũng nịnh nọt.
Không thấy hai nhân vật chính nói gì, chỉ có hai vợ chồng họ Trần thi nhau tung hô.
“Khỏi bệnh rồi về đó sống con phải đối xử thật tốt với Hoàng nhé!” bà Trần căn dặn.
Ngọc Ly đứng ngoài nghe toàn bộ câu chuyện, cô không biết mình lên vào hay ra về. Nhưng dù sao Ngọc Hà đối với cô chính là có ơn cứu mạng… Suy cho cùng Ngọc Ly vẫn muốn nhìn tận mắt bộ mặt của Duy Hoàng lúc này là như thế nào, vì vậy cô đưa tay gõ cửa.
“Vào đi.” Tiếng đàn ông bên trong vọng ra. Ngọc Ly hít một hơi sâu, chuyển trạng thái của mình về biểu hiện ngốc nghếch rồi bước vào.
“Đến rồi à?” Bà Trần quay ra nói một câu rồi lại quay vào nắn bóp tay chân cho Ngọc Hà.
Ông Trần hừ một tiếng không nói gì.
Duy Hoàng đang ngồi trên chiếc ghế sô pha đơn cạnh cửa sổ, ánh nắng chiếu vào gương mặt anh sáng ngời như một thiên thần, nhưng trong mắt Ngọc Ly lúc này thật đau mắt.
Cô liếc qua tất cả mọi người rồi đi về phía giường cất tiếng chào: “Chị.”
“Đây là ai?” Ngọc Hà chợt hoảng hốt trợn mắt hỏi: “Sao cô ta lại có gương mặt của con?”
Bà Trần giơ tay kéo mạnh Ngọc Ly ra sau mình, hành động quá đột ngột khiến cô lảo đảo suýt ngã.
“Đây là đứa em ngốc song sinh của con, mẹ đã nói rồi còn gì.”
“À, chào em.” Ngọc Hà gượng cười chào.
Ngọc Ly cau mày nhìn người trên giường, gương mặt trắng bệch hốc hác, nhưng đôi mắt vẫn rất đẹp. Nó như một bầu trời đen thanh lãnh không vướng chút tạp niệm nào.
“Ông mau đi gọi bác sĩ đi, bảo là người tới rồi.” Bà Trần quay sang thúc giục chồng.
Ông Trần hừ một tiếng đứng dậy đi ra ngoài, chẳng mấy chốc bác sĩ và y tá đều tới.
“Chúng tôi cần xét nghiệm trước sau đó mới truyền được.” Người đeo thẻ bác sĩ trưởng khoa nhìn Duy Hoàng nói.
Anh khẽ gật đầu, vậy là Ngọc Ly được chỉ định ngồi vào chiếc ghế sô pha đối diện.
Hai người cách nhau một cái bàn nhưng đã xa cả một vòng trái đất, ngay cả ánh mắt cũng không còn dành cho nhau nữa.