Ngọc Ly thấy Võ Duy Hoàng cau mày liền vỗ vai anh an ủi: “Yên tâm, dù thế nào tôi cũng nhất định sẽ giữ liên lạc với anh.”
Duy Hoàng: im lặng.
[Cô định… bỏ chồng hay sao? Rồi… lại hứa giữ liên lạc với trai lạ?]
Không thấy người bên cạnh nói gì, Ngọc Ly bổ sung: “Đừng buồn mà, tôi hiểu cảm giác của anh, mãi mới có được một người chơi cùng. Thôi yên tâm nhé, không ai chơi với anh, tôi sẽ chơi cùng anh.”
“Chúng ta cô độc như nhau, thật là hợp!”
Võ Duy Hoàng: [Hợp?]
***
Ngày hôm sau biệt thự nhà họ Võ đón mấy vị khách rất đặc biệt.
Đúng lúc ấy Ngọc Ly đang nằm ở trên ghế sô pha nhàn nhã xem chương trình giải trí, còn Duy Hoàng đã đi làm từ lâu.
“Khách đến nhà còn nằm ườn ra thế kia, đúng là loại điên có khác!” Giọng nói chanh chua của một bà lão vang lên.
Ngọc Ly ngẩng đầu nhìn ra phía cửa, cô nhận ra đây chính là bà nội của Ái Lan, bà ta là cô họ xa tít tắp của cha Võ Duy Hoàng.
Cô không nói gì, giả điếc tiếp tục nhìn lên ti vi.
Ái Lan thấy vậy lập tức quát lên: “Chị dám hỗn láo với bà, ai cho phép chị dùng ánh mắt đó nhìn bà hả?”
[Loại thần kinh đúng là do gen di truyền.] Ngọc Ly xoa lỗ tai uể oải ngồi dậy, tốt nhất vẫn là nên đuổi chuột, à đuổi ruồi để không bị ảnh hưởng.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Ôi trời ơi, bà là một nhân vật lớn như thế, tuổi đã cao rồi, cần phải ở nhà mà nghỉ ngơi. Làm sao lại phải tới nhà tôi chuốc thêm sự tức giận làm gì cho nó khổ?” Ngọc Ly đúng là không thể hiểu nổi mạch não của những người trong nhà này.
“Nay tôi có tới đây mới biết được, thì ra con dâu nhà họ Võ lại hư thân mất nết, không có tôn ti, chẳng được giáo dục đàng hoàng đến như vậy!” Bà già họ Võ chỉ tay vào mặt Ngọc Ly mắng nhiếc.
Ngọc Ly nghe thấy vậy liền vỗ tay cười sang sảng: “Nói hay quá!”
[Bà cũng thích diễn kịch à? Tôi diễn với bà. Gì chứ mấy cái vai hỗn láo cãi nhau trên ti vi đã cũ lắm rồi. Giờ tới vai đầu gấu đập người ăn vạ cơ.]
Chỉ là, cô còn chưa kịp đứng dậy ra tay thì Võ Duy Hoàng đã đẩy cửa đi vào.
[Anh về làm gì hả? Sợ tôi ngứa tay tẩn người hay sao? Hoá ra là vẫn sót cô em họ. Chà chà…]
“Ôi anh Hoàng, anh về đúng lúc quá, anh lại đây mà xem vợ anh dám hỗn láo với bà nội đây này!” Ái Lan vội chạy tới túm lấy cánh tay Võ Duy Hoàng lắc lắc. Cô ta còn cố tình cọ bầu ngực lớn của mình vào đó.
“Có việc gì?” Võ Duy Hoàng cau mày, lạnh nhạt rút tay ra.
“Ừ, bà nội lâu lâu mới ở quê lên chơi, bà muốn ở chỗ này của anh vài hôm ạ!” Ái Lan liến thoắng nói.
“Nhà của con trai bà họ đâu? Sao phải ở đây?” Duy Hoàng kéo mở cà vạt bước lại ngồi xuống chỗ bên cạnh Ngọc Ly.
“Mọi lần bà đều ở đây mà.” Ái Vi ấm ức nói. Cô ta còn muốn được ở cùng bà.
Duy Hoàng cũng chưa nâng mí mắt lên, anh chỉ thản nhiên nói một câu: “Bà họ à, cháu đã lấy vợ rồi, giờ chỉ muốn có cuộc sống hai người. Bà tới ở với con trai bà vẫn hơn.”
Ánh mắt anh đang nhìn sang cô gái ngồi bên cạnh. Cánh tay cố ý đặt lên vai ghế phía sau lưng của Ngọc Ly, ngón tay trỏ còn cọ cọ vào bờ vai cô. .
Bà già họ Võ: “Không đi!”
Gương mặt già nua vì tức giận mà càng nhăn nheo.
“Bà nói gì cơ?” Dường như Ngọc Ly cũng rất đỗi kinh ngạc, sao lại có loại người mặt dày đến thế? Võ Duy Hoàng đã từ chối bà ta một cách thẳng thừng như vậy!
Từ trước tới nay, Võ Duy Hoàng luôn rất lễ phép, chưa bao giờ từ chối yêu cầu được ở đây của bà ta, nên một năm sẽ có vài tháng bà ta được ở đây với vai trò như một chủ nhà. Được ăn sung mặc sướng, lại còn có tiền tiêu vặt. Thế mà bây giờ lại… nhất thời bà già họ Võ cảm thấy cực kỳ phẫn nộ!
“Tôi nói là tôi không đi!” Bà ta ưỡn ngực, ngẩng đầu lên như đang ra oai với cái trần nhà. Thân hình già nua càng thêm kệch cỡm với bộ dáng này.
Con cháu bà có bà không ăn vạ, lại nối giáo cho cái đứa có ý định loạn luân chạy tới đây gây chiến?
Cô ả Ái Lan đứng bên cạnh đang nghiến răng kèn kẹt, mắt trợn lên, có vẻ sắp không nhẫn nhịn diễn tiếp vai yếu đuối được nữa rồi.
Ngọc Ly rất khoái trá xem cảnh đấu đá này.
Cô chưa từng gặp một gia đình nào có họ hàng mất nết như thế cả.
“Việc đồng ý cho ai vào đây ở là quyền của cháu, cháu đã nói rồi, bà họ về nhà con trai của bà để chú họ báo hiếu bà.” Võ Duy Hoàng dựa lưng ra ghế lạnh nhạt nói.
Trước kia anh không để ý, coi như là người trong họ, ở vài ngày cũng chẳng sao. Đâu phải anh không biết mấy cái trò mèo của đám người này. Nhưng chỉ là lười chẳng có thời gian để quan tâm.