“Ngọc Ly, có biết tôi là ai không?”
Một cô gái ăn mặc lộng lẫy đang cúi đầu hỏi một cô gái khác ngồi trước cửa khách sạn Song Thiên.
Nghe tiếng hỏi Ngọc Ly vẫn chẳng hề đáp lại, gương mặt thanh tú với những đường nét xinh xắn như búp bê nhưng ánh mắt có chút dại ra, ngây ngốc, giống hệt một người bị khiếm khuyết về trí lực.
Không nhận được câu trả lời, Khánh Vi nhếch môi cười sau đó đứng thẳng người dậy nháy mắt ra hiệu cho đám vệ sĩ phía sau:
“Các người mau đưa vị hôn thê của Võ tổng về, đêm đã khuya ngồi đây chẳng an toàn chút nào!”
“Vâng, cô chủ!” Vài tên vệ sĩ to con tiến lên muốn mang Ngọc Ly đi, lúc này cô mới có phản ứng lại.
Ánh mắt vẫn mờ mịt liếc mắt nhìn bốn phía, miệng lẩm bẩm: “Tôi phải về nhà!”
“Ha ha ha, đúng rồi, cô phải về nhà. Bọn họ sẽ giúp cô về nhà!” Hai tiếng “về nhà” được Khánh Vi nhấn mạnh nhiều lần như một chiếc chìa khóa tháo bỏ mọi sự đề phòng của Ngọc Ly.
Sau đó cô ta gằn giọng nói với mấy gã đàn ông đang hăm he tiến lại: “Nhớ đưa cô ta đi đúng nơi về đúng chỗ!”
“Vâng ạ, tiểu thư cứ yên tâm giao cho chúng tôi.” Gã có đôi mắt xếch xun xoe lấy lòng rồi vẫy tay ra hiệu cho hai gã bên cạnh tiến lên bắt lấy hai bên cánh tay Ngọc Ly thô bạo xách lên. “Chúng ta cùng về nhà nào!”
Ngọc Ly cảm nhận được ác ý của đám người này nên không ngừng giãy giụa la hét ầm ĩ: “Tôi phải về nhà, về nhà!”
“Loại người điên này thế mà cũng xứng đáng làm vợ Võ tổng, nhanh nhanh đưa cô ta đi!” Khánh Vi chán ghét bỏ vào trong không thèm nhìn lại.
Võ Duy Hoàng là một người đàn ông tài giỏi, gia cảnh tốt. Hai mươi hai tuổi đã tốt nghiệp đại học hàng đầu cả nước sau đó về thừa kế gia nghiệp. Lúc đầu những lão già trong công ty và thương giới cứ nghĩ rằng anh chỉ là một thằng oắt con vắt mũi chưa sạch sẽ dễ dàng bị khống chế. Nhưng sau ba năm Duy Hoàng điều hành, công ty Song Thiên ngày càng phát triển, hoàn toàn thay máu loại bỏ hầu như toàn bộ hệ thống quản lý cũ. Bởi vì thế mà khắp nơi gieo thù, nhưng cũng vì vậy mà danh tiếng của anh ngày càng bay xa.
Từ việc căm ghét anh, đám lão già kia lại quay sang nịnh bợ tìm con cháu tới mai mối để tạo lối đi về. Ai ngờ, một ngày đẹp trời Võ tổng của chúng ta lại tuyên bố lấy một cô vợ ngốc nổi tiếng ngu si của nhà họ Trần.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nghe vậy, người không biết thì tiếc cho một bông hoa lài cắm bãi phân trâu. Người biết thì lại bắc ghế cắn hạt dưa chờ xem kịch vui.
Bởi vì người mà Võ Duy Hoàng yêu vốn dĩ không phải Trần Ngọc Ly, mà là cô chị song sinh cùng với cô ấy – Người đã vì cứu Ngọc Ly mà đang nằm liệt giường năm năm nay chưa tỉnh.
Mà Ngọc Ly hiện giờ cũng không phải là cô ngốc Ngọc Ly trước kia. Bởi vì vào chính cái khoảnh khắc mà vụ tai nạn ấy xảy ra, thì linh hồn của thân thể này đã được về với tổ tiên, và thế vào đó chính là cô gái khác cũng tên là Ngọc Ly.
Ngọc Ly vốn là một sát thủ, trong lần làm nhiệm vụ cô đã bị Tuấn Kiệt – Gã đàn ông cô thầm thương trộm nhớ bao năm lừa gạt đến mất mạng. Năm năm trước ông trời đã cho cô cơ hội sống lại một lần nữa, cùng thời đại, cùng thành phố với kẻ đã hại chết mình. Cô thề, sẽ bắt từng kẻ, từng kẻ phải trả giá.
Từ đó đến nay cô nhẫn nhịn sống dưới thân phận một cô ngốc, chịu đựng bao sự cười chê. Ngay cả việc bị Võ Duy Hoàng lợi dụng làm thế thân cho chị gái song sinh, cô vẫn chấp nhận tất cả. Chỉ vì, còn thiếu chút nữa thôi mục đích của cô sắp đạt được rồi.
Kỹ năng giả ngốc của cô cũng có thể được xếp vào loại siêu đẳng, có thể đánh lừa tất cả mọi người. Chẳng ai có thể ngờ, bình thì cũ nhưng rượu đã bị thay mới từ lâu.
Hiển nhiên là cô ả Khánh Vi cũng không biết chuyện này.
Ngọc Ly bị bọn chúng lôi lên chiếc xe bảy chỗ màu đen phóng vụt đi trong đêm vắng ra phía ngoại thành. Gió từ cửa sổ xe thổi vào làm mái tóc của cô gái bay loạn xạ. Ánh mắt vốn si dại bỗng trở nên sắc bén liếc nhìn ba gã đàn ông đang phấn khích bàn về đủ loại tư thế chơi mình. Môi cô nhẹ nhàng vẽ ra một nụ cười vô cùng quỷ dị, bàn tay đang đặt trên đùi cũng dần nắm chặt lại.
[Khánh Vi, cô vẫn luôn tự khoe khoang là bạn tốt của tôi, cô diễn tốt thật. Tôi tưởng chỉ có tôi là diễn viên xuất sắc nhất, ai ngờ vẫn thua cô.]
[Cô thèm cái danh phận vợ của Duy Hoàng đến điên rồi à?]
Ánh mắt Ngọc Ly ngày càng lạnh xuống, nếu như giờ cô phản kháng lại thì bao nhiêu nỗi khổ cực cô phải vất vả lắm mới nguỵ tạo được thời gian qua sẽ bị phá vỡ. Mà không làm gì… cũng không được. Trừ khi… nhưng đôi tay này, cô đã hứa với Ngọc Hà sẽ không làm chuyện sai trái nữa.
“Tôi phải về nhà!” Ngọc Ly lại tiếp tục lẩm bẩm câu thần chú kia, trong đầu không ngừng suy nghĩ kế sách sao cho vẹn toàn.
“Về nhà? Giờ các anh đây sẽ cho cô em về nhà ngay!” Gã đàn ông vừa nói dứt lời thì chiếc xe cũng dừng lại.
Một gã đàn ông khác thô bạo túm lấy áo Ngọc Ly lôi ra ngoài.
Đây là một cánh đồng bên cạnh có một con sông lớn, rất phù hợp để… Ngọc Ly tự lắc mạnh đầu cố gạt đi ý nghĩ xấu xa vừa loé lên. Cô giả bộ hoảng sợ nhìn ba gã đàn ông đang phát ra những tiếng cười đểu giả tiến dần lại bao vây cô vào giữa.
“Cô em, trước khi đi về với tổ tiên, hay là phục vụ các anh đây một chút. Anh thề, sẽ cho cô em được mặc nguyên quần áo mà chết!” Gã lùn nhất lên tiếng, đôi mắt lươn không ngừng dò xét từ trên xuống dưới Ngọc Ly.
“Huỵch!” Gã ta đang định chộp tay vào ngực của Ngọc Ly thì đã bị cô đá trúng háng ngã lăn ra đất rên rỉ.
Ngọc Ly lợi dụng hai gã kia còn đang ngơ ngác, vặn tay chạy về hướng ngược lại.