Mấy năm không gặp, anh không ngờ cô đã lớn đến mức làm người ta muốn phạm tội như vậy…
Sa Chức Tinh không để ý đến phản ứng của anh, lúc này cô vẫn còn chìm trong câu nói vừa nãy của anh.
Không có hứng thú sao! Đúng dịp!
Nếu như có thể bảo trì khoảng cách với anh thì càng tốt!
Sau khi nghe anh nói xong thì tâm trạng của cô tốt lên không ít, vén sợi tóc thật dài ra sau tai, cô nhìn vào anh bình tĩnh nói: “Lần sau trước khi vào phòng nhớ gõ cửa.”
“Thứ nên nhìn và không nên nhìn đều đã nhìn thấy, còn cần phải gõ sao?” Lạc Hi Thần hờ hững đi đến gần cô, trong giọng nói ẩn chứa vô cùng khinh thường.
Sắc mặt vừa mới ổn định lại của Sa Chức Tinh lập tức tái mét.
Cái gì mà còn cần? Cô là con gái, ngay cả bạn trai cũng không có hiện tại cứ như vậy bị anh nhìn thấy hết, cô bị thua lỗ rất nhiều có biết không?
Lạc Hi Thần buồn cười nhìn khuôn mặt tức giận của cô, xòe bàn tay ra đặt một hộp trang sức lên bàn trang điểm của cô: “Đây là quà cho em.”
Giọng nói của anh rất dịu dàng mang theo nụ cười thản nhiên giống như một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua khiến Sa Chức Tinh hơi thất thần nhìn.
Từ nhỏ đến lớn mỗi lần Lạc Hi Thần ra nước ngoài đều mang quà về cho cô, qua nhiều năm như vậy vẫn không thay đổi.
Có đôi khi Sa Chức Tinh nghĩ rằng đây có phải là anh gián tiếp đại biểu cho cô có địa vị không bình thường ở trong lòng anh, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là nghĩ, dần dần sau này suy nghĩ này bị cô quên sạch.
Anh không phải dạng người cô thích còn cô cũng không phải dạng người anh thích, cô và anh quá quen thuộc lẫn nhau đến mức họ càng giống người thân hơn.
Sa Chức Tinh phối hợp mở hộp ra, một ánh sáng màu hồng đột nhiên bắn ra.
Ánh mắt của Sa Chức Tinh bị chói từ từ hé mắt nhìn vào thứ bên trong hộp trang sức.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Hộp không lớn, bên trong trưng bày một sợi dây chuyền màu trắng bạc, mặt dây chuyền là hai chấm nhỏ giao thoa, ở giữa nạm một viên kim cương màu hồng rất lớn, tô điểm cho sợi dây chuyền đơn điệu.
Sa Chức Tinh học thiết kế trang sức nên cũng có một chút kiến thức nhất định về kim cương, chỉ nhìn lướt qua là cô có thể biết giá trị của sợi dây chuyền này không nhỏ.
Không nhắc đến thiết kế độc đáo, chỉ cần viên kim cương này thôi cũng là thứ cô không mua nổi.
Red Diamond, một trong những loại kim cương hiếm thấy nhất, thậm chí rất nhiều nhân viên có thâm niên trong ngành trang sức cũng không có duyên được nhìn thấy viên kim cương này, có thể nghĩ độ trân quý của nó thế nào.
Sa Chức Tinh chưa từng thấy thiết kế của sợi dây chuyền này, có lẽ đây là bản giới hạn chưa ra thị trường của một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng nào đó.
Lạc Hi Thần yên lặng quan sát phản ứng của cô cười hỏi: “Thích không?”
“Tôi có thể xem cái này thành một lời cám dỗ, mê hoặc không?” Sa Chức Tinh thu hồi ánh mắt nhìn sợi dây chuyền, đóng hộp lại.
Thứ này quá quý giá, làm cô có cảm giác bản thân đang bị mua chuộc.
Vô công bất thụ lộc!
Lạc Hi Thần sửng sốt hai giây sau đó mới phản ứng lại, sắc mặt xanh mét.
Cô nhóc chết tiệt này dám nói anh như vậy? Từ lúc nào anh tặng quà cho cô lại biến thành có ý đồ không đơn thuần rồi hả?
“Vậy nói xem trên người em có thứ gì đáng giá để tôi bỏ tiền ra dụ dỗ?” Đuôi lông mày của anh nhếch lên, giọng nói thâm trầm.
“Đàn ông dùng tiền dụ dỗ, động cơ có rất nhiều.” Sa Chức Tinh liếc anh một cái, ánh mắt ẩn chứa khinh bỉ vô cùng rõ ràng.