Mạt Mạt đỡ Thi Hạ xuống lầu, lúc vào trong văn phòng của Thi Hạ thì đã hơn 10 giờ tối rồi.
Mạt Mạt nhìn trong mắt của Thi Hạ, thật sự chỉ còn lại hai chữ, ngưỡng mộ.
Hơn nữa là sự ngưỡng mộ sâu sắc!
Tổng giám đốc Thi thật sự quá lợi hại, nhiều nữ lãnh đạo như vậy, cho tới hôm nay, Mạt Mạt thật sự chưa từng thấy ai lợi hại hơn Thi Hạ!
“Tổng giám đốc Thi, chị thật sự quá lợi hại, có chị ra tay, chuyện gì cũng không thành vấn đề.”
Thi Hạ chỉ mỉm cười, không nói thêm gì, thật ra cô muốn nói bản thân lúc nãy đúng là sợ thật.
Chân của cô cũng sắp nhũn ra, cảm giác sống không bằng chết như vậy đúng là quá khủng khiếp!
“Được, Mạt Mạt, giúp chị chọn ra một tiếng trong một ngày, trong khoảng từ trưa 12 giờ tới 2 giờ chiều là được.” Thi Hạ nhàn nhạt dặn dò.
Nói xong thì cô xoa xoa hai mắt của mình, thật ra bây giờ đã khuya rồi, cô cũng hơi buồn ngủ.
Nhưng tối nay có nhiều chuyện nếu không sắp xếp ổn thoả, cô thật sự không có tâm trạng để nghỉ ngơi.
Mạt Mạt hơi hoang mang nhìn Thi Hạ rồi hỏi “Tổng giám đốc Thi, chị có chuyện gì sao? Nhưng đó là giờ ăn mà.”
Thi Hạ nheo nheo mắt, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi.
“Chị đồng ý giúp hồi phục gương mặt của Ngô Khiết.”
Mạt Mạt hơi kinh ngạc, kết quả điều tra đã có, chuyện này không có liên quan gì tới Trân Châu Thi Nhuận!
Nhưng tổng giám đốc Thi thật sự định cứu gương mặt của người phụ nữ kia sao?
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Chị tự mình tới hả?” Mạt Mạt không rõ nên hỏi lại.
Thi Hạ gật đầu rồi giải thích “Chuyện này không thể giao cho những người khác, mặt của cô ấy cần phải phục hồi, nếu như không làm cho tốt, mấy chục vạn quảng cáo của công ty chúng ta sẽ bị lãng phí mất.”
Mạt Mạt cũng chỉ có thể gật đầu, cô ấy đi theo Thi Hạ sau một thời gian dài như vậy, Thi Hạ là người có tính như thế nào, Mạt Mạt thật sự là quá rõ.
“Được, tổng giám đốc Thi, em hiểu rồi.”
Mạt Mạt đang chuẩn bị quay người rời khỏi thì lại bị Thi Hạ gọi lại.
“Còn nữa, nên chú ý tới tin tức truyền thông khi đưa tin này. Nếu có bất kỳ lời đồn đại bất lợi cho chúng ta, nhất định phải kịp thời báo cho chị biết, chị sẽ nghĩ cách.”
Rốt cuộc, hiện tại chuyện này Thi Hạ rất rõ, cô phải đứng mũi chịu sào, chính mình lúc này tuyệt đối không thể buông lỏng cảnh giác.
“Được rồi, tổng giám đốc Thi.”
Mạt Mạt đang chuẩn bị rời khỏi, nhưng sau khi xem tin tức xong liền dừng bước.
“Nhưng tổng giám đốc Thi, hình như đến giờ cũng không có bất kỳ tin tức bất lợi gì về chúng ta, mọi người hình như không để ý chuyện này, đúng là lạ quá đi.”
Thi Hạ cũng cảm thấy hơi hoang mang, theo lý thuyết thì chuyện này bây giờ chắc là ảnh hưởng tới Trân Châu Thi Nhuận.
Cô thậm chí đã nghĩ tới kết quả xấu nhất, nhưng bây giờ không có chuyện gì xảy ra, vậy thì cũng hơi lạ.
Thi Hạ thở dài một hơi rồi trả lời “Nhưng không có bất kỳ vấn đề gì thì tốt rồi, như vậy chúng ta cũng không cần lo lắng như vậy.”
Nhưng Thi Hạ cũng không phải kẻ ngốc, cô rất rõ, chuyện này chắc chắn là có người âm thầm giúp đỡ.
Nhưng người âm thầm giúp đỡ là ai thì Thi Hạ cũng không biết!
Mạt Mạt do dự một hồi, vẫn là nói ra cách nghĩ của mình.
“Tổng giám đốc Thi, chuyện này hình như là chủ tịch Lệ đang giúp đỡ.”
Rốt cuộc, hiện tại hot search trên các tin tức đều là chủ tịch Lệ.
Lệ tổng tài đang lợi dụng tin tức của mình, ém những lời gièm pha về Trân Châu Thi Nhuận. Chuyện này Mạt Mạt có thể nhìn ra được.
Thi Hạ hơi cau mày, nhìn qua thì không giống dáng vẻ háo hức cho lắm.
Dù sao lần này chồng cô đang giúp cô một vấn đề lớn.
“Lệ Cảnh Diễn?”
Môi mỏng nói ra tên của người đàn ông.
Mạt Mạt gật đầu “Ừm.”
Nhưng Thi Hạ lại thấy lo lắng.
“Được, chĩ biết rồi, em đi trước đi.”
Đợi sau khi Mạt Mạt rời khỏi, Thi Hạ mới ngồi lại chỗ của mình, bàng hoàng nhìn vào màn hình laptop trước mặt.
Là Lệ Cảnh Diễn giúp đỡ mình, như vậy chẳng phải cô lại nợ Lệ Cảnh Diễn một ân tình.
Nhưng ân tình là khó trả nhất. Thi Hạ đột nhiên thấy hơi đau đầu.
Cứ nhất thiết phải là Lệ Cảnh Diễn.
Cô nên trả sao đây?
Cô do dự một lát, cầm điện thoại trong tay rồi cắn môi của mình. Thi Hạ bối rối một lúc lâu vẫn quyết định goi vào dãy số kia.
Cô không muốn nợ Lệ Cảnh Diễn, dù gì chuyện mấy tấm ảnh lần trước cũng không phải chuyện vui vẻ gì.