” Không, không, tôi đồng ý!” Lục Diệp như trống bỏi, giống như cố mạng mà gật đầu.” Tôi đồng ý, trăm phần trăm đồng ý, đến ngủ tôi cũng đồng ý.
Lục Diệp rất thích đạo diễn Trần. Những tác phẩm của ông đều có chiều sâu, không phải là loại mì ăn liền vớ vẩn.
” Được, vậy mai cô đến đoàn phim thử vai đi!”
Đạo diễn Trần nói xong, thì cúp máy!”
Thiếu chút nữa, cô nhảy từ trên giường xuống. Cú điện thoại bất thình lình này khiến cho cô vô cùng bất ngờ và hưng phấn không thôi.
Nhưng cô cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.
Cô có hơi thắc mắc, sao đạo diễn Trần lại gọi cho cô?
Thế nhưng cô nhanh chóng bỏ qua chuyện này, cô vẫn nằm chình ình trên hot seach mấy hôm nay. Nói không chừng là đạo diễn Trần vì phóng viên viết quá nhiều về cô nên mới biết cô thì sao?
Đêm nay, Lục Diệp ngủ sớm, để sáng sớm mai còn đi thử vai.
Lần giúp cô kiếm vai này, dĩ nhiên phải có liên quan đến Chiến Đình Kiêu.
Nhưng bên Giang Văn Thăng thì không phải như thế.
Lục Lăng Tuyết cũng phải đi tham gia thử vai. Giang Văn Thăng lại không hề yên tâm. Anh ta không ngừng dặn dò, ” Lăng Tuyết à, vai này khó lắm anh mới giành được, em cố gắng diễn cho tốt, giữ chút mặt mũi cho công ty!”
Lần trước Lục Lăng Tuyết đã đôi co với Giang Văn Thăng rồi. Giờ không phải vì tương lai sau này, thì cô ta cũng chẳng muốn ở cạnh Giang Văn Thăng.
Gì mà mất mặt? Cô ta làm gì mà khiến cho công ty mất mặt?
Chuyện này cũng không thể đổ lỗi cho Giang Văn Thăng – bởi bì anh ta thấy, dạo này Lục Lăng Tuyết sinh sự hơi nhiều chuyện ngoài ý muốn.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Từ hôm lễ trao giải đến giờ, cô ta chưa từng có việc gì mà thuận lợi. Hiển nhiên, điều này khiến cho Giang Văn Thăng nghi ngờ về cô ta cũng là điều hiển nhiên.
Giang Văn Thăng không đưa Lục Lăng Tuyết đi.
Chuyện thử vai này, ai cũng biết chỉ là đi ngang qua ống kính cho có mà thôi, chứ thật ra vai diễn đã được sắp xếp nội bộ hết rồi.
Bởi vậy nên Lục Lăng Tuyết chẳng hơi đâu mà chuẩn bị. Chỉ nhìn mình một cái rồi xong. Cô ta bắt đầu đi đến đoàn phim.
Trong đoàn phim” Lạc tuyết khuynh thành” bây giờ.
Đạo diễn Trần đã bắt đầu cho dựng trại, diễn viên cũng đến đông đủ, chờ diễn viên chính đến mà thôi. Đạo diễn Trần đã thống nhất với Giang Văn Thăng, chọn Lục Lăng Tuyết là nữ chính- không phải vì ông ta coi trọng Lục Lăng Tuyết, mà chỉ vì cô ta và nhân vật nữ chính có nhiều điểm tương đồng.
Ông ta cũng chẳng hề quan tâm Lục Diệp, tuy rằng cô có đẹp, nhưng cái khí chất của cô không hợp với vai nữ chính phim truyền hình.
Nhưng xét đến mối quan hệ với Chiến Đình Kiêu, cho nên ông ta mới sắp xếp để cô thử vai. Một mình ông ta biết thôi, là mặc kệ cho Lục Diệp thử vai đạt hay không, cuối cùng ông ta cũng sẽ để cái vai này cho Lục Diệp.
Lục Diệp đến từ rất sớm, cô đến gặp đạo diễn Trần, rất lễ phép chào ông, ” Chào đạo diễn Trần!”
Thấy cô không kiêu ngạo, giản dị như vậy, thiện cảm của đạo diễn Trần với cô cũng tăng lên không ít. Ông gật đầu lên tiếng,” Ngồi đi!”
Lục Diệp ngồi cạnh đạo diễn Trần, cách nhau một cái ghế.
Cô hơi tò mò, không phải nói là muốn thử vai à?
Chỉ một lát sau, cô có đáp án.
Lục Lăng Tuyết mới chỉ đến thử vai. Mà đã ỏng ẹo hếch mặt đi vào đoàn phim. Dường như cô ta quên mất một chuyện – cô ta đi trễ.
Lục Diệp nhìn Lục Lăng Tuyết, tim cô đập rất nhanh. Mà Lục Lăng Tuyết yểu điệu đi vào, nhìn thấy Lục Diệp, sắc mặt lập tức thay đổi.
Không thể nào, Lục Diệp lại ở đây làm gì?
Nghĩ đến đấy, nhưng cô ta vẫn thong thả đi tới. Cô ta vui vẻ, trong giọng nói lại đầy châm chích, ” Diệp Tử, trùng hợp ghê, sao cô cũng ở đây… Đừng nói là cô đóng vai phụ cho tôi đấy nhé? Ài mà vậy sao được!”
Lục Lăng Tuyết nói vô cùng nghênh ngang, cố tình nhấn mạnh hai chữ “vai phụ”.
Cô ta cho rằng, mình cũng đứng trên người khác mà hãnh diện.
Lục Diệp nghe Lục Lăng Tuyết nói xong, hút mũi khinh thường đáp trả, ” Làm gì có, Lăng Tuyết à, cô đừng nói trước, lỡ đến lúc đó cô lại thành nữ phụ của tôi thì lúc đó khó coi lắm đó.
” Làm sao lại có thể!”