Lục Diệp không khỏi ngạc nhiên.
Chẳng lẽ cô nghĩ sai rồi sao?
Căn bản là đại Boss không có ý đó?
“Không phải, Chiến tiên sinh, anh là người anh minh thần võ đúng không, mà tôi chỉ là một minh tinh còn chưa có come back, tôi và anh dính dáng với nhau như vậy không tốt lắm nhỉ?”
“Có cái gì không tốt?”
“Ha hả, anh nói gì đều đúng……”
Lục Diệp rất chột dạ.
Chiến Đình Kiêu luôn cảm thấy mình chạm phải cái đinh mềm khiến trong lòng anh có chút bực bội.
“Chuyện tin tức tôi sẽ xử lý tốt.” Chiến Đình Kiêu bỏ lại những lời này liền rời đi.
Lục Diệp không khỏi hơi giật mình, trong lòng càng không hiểu rốt cuộc cái quỷ gì xảy ra!
Chiến Đình Kiêu vừa rời khỏi đó liền gọi điện thoại kêu Chiến Vân Kỳ trở về.
Sau khi trải qua quan sát anh cũng coi như đã nhìn ra, hình như Lục Diệp không vừa lòng với “Kinh hỉ” mà anh tạo ra. Trước kia Chiến Đình Kiêu rất có chủ kiến trong những chuyện này, nhưng lúc này bỗng nhiên anh muốn nghe ý kiến của Chiến Vân Kỳ.
Tuy năng lực của Chiến Đình Kiêu rất mạnh, nhưng chính anh cũng không thể không thừa nhận kinh nghiệm về tình cảm của mình gần như bằng không, còn EQ thì thấp muốn lấy mạng người ta.
Hoặc nói cách khác, lúc anh đối mặt với người khác thì EQ đều rất cao, nhưng tới trước mặt Lục Diệp anh không biết đến mình nên làm gì với cô bây giờ.
“Chú út, như thế nào!” Giống như Chiến Vân Kỳ nhìn ra khốn cảnh của Chiến Đình Kiêu, cậu liền bày vẻ mặt chờ mong đợi mệnh lệnh.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Chiến Vân Kỳ là người thường xuyên ra vào quán bar, với lại cậu cũng coi như là một cao thủ tình trường. Đương nhiên, nếu không phải đại Boss kiêu ngạo thật sự bó tay với Lục Diệp thì anh cũng không có khả năng gọi Chiến Vân Kỳ tới hỏi.
Anh nhìn thấy Chiến Vân Kỳ liền không biết nên mở miệng như thế nào.
Bộ dáng muốn nói lại thôi của anh giống Hữu Hữu mắc bệnh tự kỷ như đúc!
Lập tức Chiến Vân Kỳ đã hiểu ra, cậu làm như bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói: “Chú út, chú gọi tới cháu đến là muốn biết nên đối mặt với thím út thế nào đúng không?” Nói tới đây Chiến Vân Kỳ càng kiêu ngạo hơn.
He he, tuy cậu quản lý công ty không quá giỏi, nhưng đối phó với thím út thì cậu có rất nhiều biện pháp!
Bỗng nhiên Chiến Vân Kỳ vỗ vỗ bộ ngực dương cằm đắc ý giải thích nói: “Chú út, hiện tại thím út bị người ta nói như vậy nhất định rất thương tâm! Hiện tại thím út cần cái gì?! Còn không phải là lời an ủi sao? Chú út, chuyện này chú cứ nghe cháu chắc chắn không sai, chú cứ để tất cả mọi người ở trang báo xin lỗi thím út, sau đó chú lại nói với bên ngoài thím út là người chú coi trọng! Sau khi chú làm xong mọi thứ, lại…… He he.”
Chuyện tiếp theo hẳn là không cần cậu dạy nhỉ?
“Thật sự có thể?” Chiến Đình Kiêu nhướng mày không quá tin tưởng.
Bỗng nhiên Chiến Vân Kỳ bảo đảm: “Đương nhiên! Chú không biết chứ lúc trước cháu ghẹo mấy em gái đều dùng chiêu thức ấy. Căn bản là chú út không biết, con gái ấy…… Rất hay thẹn thùng, cho nên chú nhất định phải chủ động một chút, nếu không đời này cây mắc cỡ thím út sẽ không nở hoa luôn.”
Chiến Đình Kiêu nghe vậy cũng cảm thấy rất có lý.
“Chú út, chú cứ tin tưởng cháu đi, nếu chú ngại thì cháu làm việc này cho chú!”
Toàn bộ quá trình Chiến Đình Kiêu không nói chuyện, mà Chiến Vân Kỳ lại xem như anh đã ngầm đồng ý. Sau khi cậu đưa ra quyết tâm lập tức đi làm việc.
Còn chưa đến nửa giờ mà điện thoại của Lục Diệp đã bị các nhà truyền thông lớn gọi đến nổ tung. Như vậy còn chưa xong, mọi người nhận lỗi với cô cũng thôi. Xưng hô với cô cũng vô cùng kỳ quặc, như là sau khi suy tư cặn kẽ lắm mới đưa ra kết luận.
“Chiến phu nhân! Xin lỗi, lúc trước là chúng tôi có mắt không thấy Thái Sơn.”
“Chiến phu nhân, thật ngại, nếu biết cô là Chiến phu nhân thì chúng tôi nào dám làm vậy với cô.”
“Chiến phu nhân, giơ cao đánh khẽ giơ cao đánh khẽ.”
Một cuộc điện thoại nối tiếp một cuộc, bọn họ gọi tới cô như một cơn sóng, câu “Chiến phu nhân” khiến Lục Diệp không hiểu ra làm sao.
Chỉ bởi vì Chiến Đình Kiêu là ba của con anh, à không, chỉ bởi vì người khác nói Chiến Đình Kiêu là ba của con anh, cô liền thành Chiến phu nhân sao?
Không thể nào, hẳn là mọi chuyện không đơn giản như vậy nhỉ?
Lục Diệp suy nghĩ tức khắc phát hiện được trọng điểm. Sau đó nhật báo Quất Tử gọi một cuộc điện thoại tới, Lục Diệp rốt cuộc cắt ngang lời dạo đầu trực tiếp nói: “Chào cô, tôi không phải Chiến phu nhân.”
Phóng viên của nhật báo Quất Tử là nữ sinh, nhắc tới người gọi là “Chiến tiên sinh” liền như bị mê hoặc.
“Sao có thể? Lúc trước Chiến tiên sinh đã nói rõ với chúng tôi, anh ấy nói cô là người phụ nữ của anh ấy. Hơn nữa Chiến tiên sinh còn rất khí phách nói cho chúng tôi biết, bảo chúng tôi về sau nhìn thấy cô đều phải đi đường vòng…… Không, không không không, ý của Chiến tiên sinh là, về sau đụng tới tin tức có liên quan đến Chiến phu nhân cô thì phải suy nghĩ kĩ được mới viết.”