Vốn hôn lễ của Hứa Kỳ chỉ có vài người lẻ tẻ nhưng giờ đông vui hẳn lên vì khách khứa đã đến dần.
Ngoại trừ bọn Thạch Tuấn, Lawrence cũng cầm một bó hoa hướng dương đến, cậu ta đứng đối diện với Cố Hoài Bích trên bục thành hôn, mỉm cười ra ý ngầm.
Cố Hoài Bích thật muốn gõ cái microphone trên tay lên đầu cậu ta.
Lúc trước không biết là ai suốt ngày lải nhải ở trước mặt cậu bảo cậu phải quản chặt Hứa Kỳ, bảo cậu nghĩ cách, bảo cậu
làm cái này làm cái kia…
Thế mà giờ cậu ta lại lết xác đến đây.
Ngoài những người này, dường như Hứa Kỳ còn ngửi được mùi khác, có điều cô không chắc lắm.
Sau khi hôn lễ kết thúc, khách khứa cũng đua nhau tạm biệt, chúc Hứa Kỳ hạnh phúc. Mẹ Hứa Kỳ ôm Hứa Kỳ mãi không buông, an ủi Hứa Kỳ: “Cha con rất thương con, cho ông ấy chút thời gian, ông ấy sẽ hiểu cho con thôi.”
Hứa Kỳ gật đầu, nói mẹ chuyển lời cho cha mình… Nhưng Hứa Kỳ suy nghĩ một lúc, cuối cùng chỉ lắc đầu không nói gì thêm.
Mẹ Hứa Kỳ đi ra khỏi vườn đến đường lớn.
Cha Hứa Kỳ cầm điếu thuốc lá khói bay lượn lờ trong tay ánh đèn đường lờ mờ.
“Xong rồi?”
“Còn hỏi chi nữa, không phải nãy giờ ông trốn trên cây xem à?”
“Ai, ai nói!”
“Hừ, nhớ con gái còn chối, lén lút như ăn trộm, có người cha nào giống ông không?”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Nhớ nó à? Tôi nghĩ tới nó là lửa giận bừng bừng đây!”
Cha Hứa Kỳ nói xong, vênh mặt xoay người bước đi: “Đại ca cũng lạ, còn tới tham dự hôn lễ, chiều nó quá đáng rồi.”
Mẹ Hứa Kỳ đuổi theo cha Hứa Kỳ, bất đắc dĩ nói: “Là ông không dạy được con gái mình thì có, còn trông chờ người khác dạy giùm mình á?”
“Hừ! Ai nói tôi không dạy được, nếu nó dám xuất hiện ở trước mặt tôi, thế nào tôi cũng phải đánh nó một trận!”
Hứa Kỳ mẹ lấy điện thoại ra đưa cho cái người mạnh miệng bên cạnh: “Ui, ảnh tôi chụp này ông có nhìn thấy không, hôm nay con gái cực kỳ xinh đẹp luôn, con rể cũng đẹp.”
“Con rể cái gì? Không phải con rể! Tôi không chấp nhận cái người chết đó!”
“Ừm ừm ừm, không nhận, tôi không nhận.”
Cặp mắt nhỏ của cha Hứa liếc đến màn hình điện thoại của mẹ Hứa Kỳ, bị mẹ Hứa Kỳ bắt gặp, vội quay mặt đi nhìn trời, trên mặt viết: Tôi không thèm nhìn đâu.
“Bà có chụp ảnh nữa?”
“Đúng vậy, tôi chụp chung với con gái đó.”
“Nó có đẹp không?”
“Con gái ông hôm nay rất xinh đẹp luôn, đẹp không cái gì.”
“Nó đẹp? Nó mà đẹp thì trên đời này chẳng có ai xấu!”
Mẹ Hứa Kỳ mỉm cười, gửi ảnh qua điện thoại cha Hứa Kỳ: “Tự xem đi, đừng có nhớ thương điện thoại của tôi.”
Hứa Kỳ ba: “Không xem, tôi không muốn xem chút nào.”
“Rồi rồi, tạm thời tin ông không xem.”
**
Đêm đó, Biên Biên rất dịu dàng với Cố Hoài Bích.
Cố Hoài Bích nhíu mày nhìn trần nhà, huyệt Thái Dương nổi gân xanh, tay nắm chặt thành nắm đấm, nắm chặt ga giường để lại những nếp gấp.
Cậu cảm thấy toàn bộ sao trên trời đều sa xuống, hoa cả mắt, không thể suy nghĩ cũng chẳng thể thở nổi…
Muốn chết.
…
Sau khi Biên Biên súc miệng xong leo lên giường nằm cạnh Cố Hoài Bích như con mèo con.
l
Cậu hoàn hồn lại, bắt đầu cọ mũi vào hõm cổ Biên Biên, hỏi: “Hôm nay em làm sao vậy?”
“Là sao?”
“Lúc trước em đâu có…”
Cố Hoài Bích đặt tay lên chỗ trái tim đang đập như sắp văng ra khỏi lồng ng.ực nói: “Anh có chút sợ đấy, mau nói, em muốn
cái gì?”
“Em không muốn gì cả”
Cố Hoài Bích nhìn chằm chằm Biên Biên một lúc lâu, cậu thẳng thắn hỏi: “Vậy sau này em có thể…”
Biện Biên cười: “Xem biểu hiện của anh đã.”
Cố Hoài Bích lập tức cảm thấy thích thú, cậu ngồi bật dậy như chú chó: “Biểu hiện như thế nào mới tính?”
Biên Biên ôm cái eo săn chắc của Cố Hoài Bích: “Hôm nay anh tới hôn lễ làm người chứng hôn cho Hứa Kỳ, đây là sự ủng hộ lớn nhất đối với cô ấy, trước đây em còn cho rằng anh phản đối, giờ thì em biết anh không phải đối mà còn đứng chung một phe với em.”
Cố Hoài Bích cau mày, nhìn Biên Biên muốn nói lại thôi: “Chuyện đó… Thật ra..”
Dự tính hôm nay cậu tới thật ra là định phá hỏng hôn lễ.
“Cảm ơn anh, Cổ Hoài Bích.”
“À.”
“Em biết điều này chẳng dễ dàng gì, anh cũng rất áp lực” Biên Biên ngẩng đầu, chân thành nhìn cậu: “Cảm ơn anh từ tận đáy
lòng.”
Kết hầu Cổ Hoài Bích trượt lên trượt xuống, lặng lẽ ẩn đầu của cô xuống dưới giường, nói bằng tôn giọng trầm: “Thế, thêm một lần nữa.”
…
Cuộc sống sau khi kết hôn của Hứa Kỳ cũng không có gì thay đổi, ba năm thoáng cái đã trôi qua.
Lúc đầu, đồng nghiệp trong bệnh viện nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương cực khủng trên ngón tay Hứa Kỳ cũng đã hỏi cô, tất nhiên là Hứa Kỳ không dám nói, chỉ nói mình đã kết hôn.
Đồng nghiệp rất ngạc nhiên, trách Hứa Kỳ không mời các cô ấy tham dự hôn lễ.
Hứa Kỳ chỉ cười, không nói gì.
Sự quan tâm của bọn họ là nằm ở chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay Hứa Kỳ, chiếc nhẫn theo phong cách cổ điển nhưng chẳng làm ảnh hưởng chút nào đến viên kim cương siêu to lấp lánh dưới ánh mặt trời làm người ta mù mắt.
Các cô ấy cực kỳ hâm mộ, đoán là đảm bảo chồng của Hứa Kỳ siêu nhiều tiền.
Chiếc nhẫn không không có kim cương này là Tình Văn lấy trong hầm bí mật của Lục Diễn, nghe nói cũng có chút tuổi, thế kỷ mười bảy nó là nhẫn cặp của quốc vương và hoàng hậu nào đó ở Châu Âu.
Lục Diễn sưu tập rất nhiều đồ tốt, nhẫn kim cương cũng có không ít, có điều nhẫn đôi chỉ có một đôi này.
Hứa Kỳ mặc kệ nhẫn có giá trị hay không, có ý nghĩa là được.
Bây giờ Hứa Kỳ đi đến phòng phẫu thuật với bác sĩ, có một tiểu phẫu, bác sĩ để cô làm, trước mắt không có sự cố gì.
Hứa Kỳ đã từng nói với Lục Diễn, sợ với tính tình hời hợt của mình có lẽ sẽ không được vào phòng phẫu thuật. Lục Diễn nói
với cô là, đừng tự cho mình là kiểu người nào đấy, mà nên suy nghĩ lại xem mình mong muốn trở thành người như thế nào.
Hứa Kỳ hy vọng mình có thể trở thành một con sói có thể tự gánh vác được trách nhiệm, không bị người ta xem thường,
trở thành niềm tự hào của cha mẹ, trở thành niềm tự hào của tộc.
Hiện tại xem ra có hai con đường, nhưng ít ra, cuối con đường thứ hai là người cô ấy yêu thương.
Mỗi ngày Hứa Kỳ đều nỗ lực hết mình, hy vọng một ngày nào đó Lục Diễn tỉnh lại, có thể để cho cậu ta nhìn thấy một Hứa Kỳ tốt hơn.
Hôm ấy Hứa Kỳ trực ca đêm, nửa đêm trở về nhà, ở xa đã ngửi thấy mùi máu tươi. Cô vội chạy như điên về nhà, thấy cửa nhà mở toang, Hứa Kỳ chạy vào phòng khách, không chút suy nghĩ mở mạnh cửa phòng Lục Diễn ra đến nỗi như có cơn gió vọt vào phòng.
Căn phòng trống rỗng, Lục Diễn đã biến mất.
Trái tim của Hứa Kỳ như bị khoét mất, cô đứng sững sờ lúc lâu như người mất hồn.
Tình Văn khập khiễng ra từ chỗ rẽ hành lang như ma nữ, cô ấy đã bị thương nặng không đứng dậy nổi.
Hứa Kỳ vội ngồi sụp xuống, kiểm tra người Tình Văn, ngoại trừ đùi phải bị gãy xương, còn lại vẫn ổn.
“Là Lâm gia của huyết tộc, bọn họ cướp tiên sinh đi rồi.”
Tất nhiên là Hứa Kỳ biết Lâm gia, Lâm gia cầm trùm hết việc kinh doanh đá quý của toàn bộ Bắc thành, người đứng đầu Lâm gia là một ông già 50 tuổi. Người ngoài đều phải kính trọng gọi ông một tiếng Lâm tiên sinh, ông cũng là huyết tộc đời đầu.
Lúc trước Hứa Kỳ mang thi thể Lục Diễn đi, ông già đó là người phản đối kịch liệt nhất, đến nỗi tuyên chiến với Hứa Kỳ, nếu không phải Cố Hoài Bích xuất hiện kịp thời, có lẽ ông già ấy thực sự gi.ết c.hết cô.
Hứa Kỳ nhíu mày, cô xem chỗ xương gãy của Tình Văn, sau đó đứng lên đi thẳng ra khỏi cửa: “Tôi đi đưa anh ấy về.”
Tình Văn bước khập khiễng đi theo sau Hứa Kỳ: “Tôi đi với cô!”
Lúc này đã là ba giờ sáng, ở ngoại thành không có một bóng người, Tình Văn thấy Hứa Kỳ cúi đầu xem điện thoại, hỏi: “Bây
giờ cô còn có tâm trạng chơi điện thoại á?”
“Tôi đang tìm đường đi.”
“Đi đường nào?”
Một giọng nữ máy móc vang lên từ điện thoại: “Bắt đầu hướng dẫn, hiện tại tiến về phía trước đến biệt thự Lâm gia, xin tiếp tục chạy thẳng theo con đường phía trước.”
Tình Văn:……
Thế là ba giờ sáng, Hứa Kỳ đạp xe đạp hết tốc lực chở người đẹp Tình Văn bị gãy chân đến Lâm gia.
Lâm gia cũng ở ngoại ô thành phố, đó là một biệt thự theo kiểu tứ hợp viện, hiện tại Hứa Kỳ chỉ có một mình, cô không thể lấy cứng đối cứng với bọn họ được nên Hứa Kỳ định trèo tường vào trộm người đi.
Nhưng mà lúc Hứa Kỳ đưa Tình Văn chạy qua con đường nhỏ cỏ tươi xanh um quanh co khúc khuỷu đi vào cổng lớn của Lâm gia thì phát hiện có rất nhiều người đứng cả trong ngoài biệt thự, bầu không khí tưng bừng không thua gì gả con hay đón dâu.
Vì thế Hứa Kỳ không thắng xe lại kịp, đột ngột xông vào giữa đám người huyết tộc.
Hứa Kỳ xông vào, tất cả người huyết tộc đều quay đầu lại nhìn cô, muốn lừa bịp để vào trót lọt chắc chắn là không thể.
Là một con sói vừa nhỏ bé đáng thương vừa bất lực đứng giữa đống người huyết tộc, mùi của cô quá nồng.
Đặc biệt làm sao khi mà khuya nay toàn bộ huyết tộc đều tập trung ở đây mở họp!
Vậy nên Hứa Kỳ nắm chặt lấy Tình Văn đang định chuồn mất, bất chấp tất cả đi vào trong đám người.
Ở giữa có vài người đàn ông cầm đuốc đứng xung quanh một đống củi khô.
Hứa Kỳ đã nhìn thấy lão già họ Lâm tóc muối tiêu kia rồi, ông ta mặc một bộ vest vừa vặn, đứng chắp tay sau lưng bên cạnh đống củi khô, mặt không cảm xúc nhìn Hứa Kỳ.
Hứa Kỳ thả lỏng người, hét lên với ông ta: “Ông già họ Lâm kia, ông cũng lớn tuổi rồi còn trộm người đàn ông của tôi là có ý gì?”
Lão Lâm đứng yên bất không trả lời Hứa Kỳ, thậm chí còn chẳng nhấc mí mắt, không buồn nói chuyện với Hứa Kỳ.
“Mau trả người lại cho tôi, nếu không hôm nay tôi sẽ nhuộm máu Tụ Hiền Trang*!”
*Đại chiến Tụ Hiền Trang là một sự kiện xảy ra trong tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung.
Tình Văn hỏi nhỏ Hứa Kỳ: “Là sao?”
Hứa Kỳ trả lời: “Ý là muốn đại khai sát giới*.”
*Đại khai sát giới: xuống dao giết người (thỏa sức chém giết).
Tình Văn gật đầu, nghi ngờ nhìn Hứa Kỳ: “Cô có làm được không?”
Được không không phải vấn đề, vấn đề là phải có khí thế, tốt nhất là khiến bọn họ chịu thua mà không phải đánh đấm gì.
Nhưng mà mặt mày đám người chết này căng thẳng chẳng khác gì diễn viên The Matrix, hoàn toàn không để ý đến uy hiếp của Hứa Kỳ.
Hứa Kỳ hét to vài tiếng, chuẩn bị muốn biến hình, đúng lúc này Tình Văn kéo Hứa Kỳ, chỉ vào đống củi phía trước: “Hình như tiên sinh ở trên đó.”
Hứa Kỳ nhìn lên thấy Lục Diễn mặc vest đen, bình yên nằm trên đống củi, ánh sáng từ ngọn đuốc hắt lên khuôn mặt cậu, làm trông cậu hồng hào hơn.
Lúc này, cuối cùng ông già ấy cũng chịu mở miệng nói: “Tôi mặc kệ cô dùng cách gì để giữ xác cậu ta được lâu như vậy, nhưng cậu ấy đã đi rồi, thi thể của cậu ta nên đi theo linh hồn của cậu ta.”
“Ông nói… ông nói bậy!”
“Hàng trăm năm qua huyết tộc bọn tôi làm việc cẩn thận, chưa bao giờ đi nhầm nửa bước, bởi vì chúng tôi hiểu rõ một đạo lý đối với những chuyện không kiểm soát được, cưỡng cầu chỉ làm tệ đi, thậm chí liên lụy cả tộc.”
Lão Lâm nhận lấy cây đuốc từ người bên cạnh, đi đến đống củi, châm lửa.
“Yên nghỉ đi.”
Đống củi đã được tẩm xăng, chỉ với một mồi lửa nhỏ cũng cháy bừng lên, Hứa Kỳ trừng to mắt, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến nỗi Hứa Kỳ không kịp ngăn cản.
Người cô yêu, sự cố gắng và cố chấp của cô sắp hóa thành tro bụi ở trong ngọn lửa to ấy.
Hứa Kỳ ngửa mặt lên trời khóc lóc, cơ bắp nhanh chóng phình to biến thành hình thú. Đột nhiên Hứa Kỳ nhảy lên, bổ nhào vào đống củi đang cháy, dập tắt ngọn lửa làm Lục Diễn bị bỏng.
Tình Văn che miệng, hoảng sợ thét lên chói tai, trơ mắt nhìn cái đuôi của Hứa Kỳ bị đốt trụi.
Hứa Kỳ ngậm Lục Diễn ném lên lưng mình, cõng Lục Diễn ra khỏi đống lửa, đáp vững vàng trên mặt đất.
Tình Văn vội chạy tới, kiểm tra thi thể Lục Diễn.
May mà được cứu kịp nên Lục Diễn không bị bỏng tấc da thịt nào, nếu cậu ta bị bỏng, miệng vết thương sẽ nhanh chóng bị thối rữa, đến lúc đó thật sự bó tay.
Con sói trắng cúi đầu, dịu dàng liế.m mặt Lục Diễn. Tình Văn nhìn thấy bộ lông trắng như tuyết của Hứa Kỳ đã bị đốt đến da cháy đen không nhìn ra hình dạng nữa, thậm chí có chỗ còn bị phồng rộp lên, mất hết tinh thần hăng hái lúc nãy.
Huyết tộc xông tới, ánh mắt lạnh băng, bao vây một người một sói và một xác chết.
Sói trắng thở hổn hển, chắn ở trước người Lục Diễn và Tình Văn, gầm nhẹ, uy hiếp bọn họ.
Lão Lâm lắc đầu, nói: “Nếu vẫn u mê như vậy, thế hai người đến địa ngục với cậu ta đi.”
Tất cả huyết tộc ở xung quanh đã vào trạng thái chuẩn bị chiến, Tình Văn muốn phản kháng lại nhưng bị bọn họ không chế tinh thần, cả người cứng đờ, không thể động đậy.
Hứa Kỳ định cố tránh thoát ra nhưng lực khống chế tinh thần của huyết tộc quá mạnh, hơn nữa… còn làm một đám người
huyết tộc.
Đến nửa bước con sói trắng cũng khó mà đi được, có người nhào qua chỗ Hứa Kỳ, vươn tay, bóp lấy cổ cô, năm ngón tay siết chặt.
Đau đớn khi bị ngạt giống như vực sâu thăm thẳm, dưới đáy vực sâu là một mảnh hư không. Hứa Kỳ cố hết sức giãy giụa, nghiêng đầu nhìn người đàn ông nằm trên đất.
Hứa Kỳ đã chết lòng rồi…
Sáng sớm, tia nắng ban mai xuyên qua những áng mây. Hứa Kỳ nhếch miệng mỉm cười buồn bã.
Lục Diễn, em đến tìm anh.
Lúc Hứa Kỳ sắp kiệt sức thì nghe thấy một tiếng vang lớn, đống lửa lớn ở phía sau bỗng nhiên đổ sụp xuống, Cố Hoài Bích từ trên trời lao xuống, đá bay người đàn ông đang bóp cổ Hứa Kỳ.
Ở phía sau là những con sói lớn đang giận dữ, hù đám huyết tộc ở xung quanh sợ tới mức liên tục lùi về sau, điên cuồng chạy trốn.
Sói trưởng thành biến hình dạng thú, bọn họ chọc không nổi.
Hứa Kỳ nhận ra mấy con sói đó, là Thạch Tuấn, Tôn Gia Bình và Vân Cảnh!
Còn có… Cha cô!
Cha Hứa Kỳ không hóa thú nhưng đã giận đến lỗ mũi bốc khói, túm lấy gã bóp cổ con gái mình đánh một trận tơi bời trút giận.
“Mày dám bắt nạt con gái ông! Ông đây gi.ết c.hết mày!!”
Đối mặt với màn hỗn loạn này, lão Lâm vẫn duy trì phong độ và sĩ diện như cũ, sửa cổ áo lại một chút rồi mới đi ra đứng đối mặt với Cố Hoài Bích: “Vua Sói, bảo bọn họ dừng lại đi, để xảy ra tranh chấp ở đây, không có lợi cho đôi bên.”
Cố Hoài Bích không ra lệnh dừng lại mà lạnh lùng nhìn lão Lâm nói: “Ông cướp người của tôi, đốt sói của tôi, giờ còn muốn ngừng chiến, ông đang đùa bọn tôi sao?”
“Tôi cướp người cậu khi nào chứ, Lục Diễn vốn là huyết tộc đời đầu là trưởng lão của chúng tôi, chúng tôi muốn thiêu thi thể cậu ấy, để linh hồn của cậu có thể an giấc ngàn thu, việc này không có gì đáng trách cả.” Lão Lam nhìn Hứa Kỳ đang thở hổn hển nói: “Về sói của cậu, là cô ta gieo gió gặt bão, đừng trách người khác.”
Cố Hoài Bích cong khóe miệng lên, chắn trước mặt Hứa Kỳ và Lục Diễn, thản nhiên nói: “Nếu như đã được ánh trăng làm chứng cho hôn lễ, Lục Diễn chính là con rể của tộc tôi, nói cho cùng thì cũng là người của tộc tôi, xử lý thi thể của cậu ta thể nào, đó là chuyện của tộc sói, không liên quan đến huyết tộc các ông.”
“Cậu… Cậu cả vú lấp miệng em, huyết tộc không công nhận hôn lễ này, tôi không đồng ý.”
“Tôi nghe nói, người huyết tộc không ai phụ thuộc ai cả, tuổi của Lục Diễn còn lớn hơn ông nữa, từ khi nào mà chuyện kết hôn của cậu ta phải được sự đồng ý của người này người nọ vậy?”
Lời của Cố Hoài Bích làm lão Lâm nghẹn họng, tức giận đến nói không ra lời.
Đúng thế, huyết tộc không bị ràng buộc về huyết thống giống như tộc sói, khái niệm gia đình của bọn họ cũng rất mơ hồ, bọn họ độc lập một thân một mình, mạnh ai nấy sống, tự lựa chọn hôn nhân, không cần phải được sự đồng ý của ai hết.
“Ừm… Mặc dù không cần phải có sự đồng ý của người khác nhưng Lục Diễn đã chết, ai mà biết cậu ta có muốn ở rể tộc các cậu hay không chứ! Cậu đây là ép buộc người khác, các cậu chiếm thi thể của người khác đùa cợt!”
Lão Lâm bị Cố Hoài Bích làm giận đến bất chấp mặt mũi, mắng nhiếc loạn xạ.
Cổ Hoài Bích bình tĩnh mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Hứa Kỳ, vu.ốt ve bộ lông trắng của Hứa Kỳ trấn an cô, sau đó cầm
cây thánh giá màu bạc trên cổ Hứa Kỳ lên.
“Cây thánh giá này, hẳn là các người nhận ra nó”
Thoáng chốc sắc mặt của tất cả người huyết tộc đều thay đổi, Lục Diễn luôn mang theo cây thánh giá này bên người đã vài trăm năm qua, là vật rất quan trọng với cậu ta, hiện giờ nó lại trên cổ con sói trắng này đã làm rõ mọi chuyện.
Lão Lâm hết nhìn Cố Hoài Bích lại nhìn sang mấy con sói hung hăng xung quanh, ông biết thi thể của Lục Diễn bọn ông không quản được, đành phải từ bỏ lặng lẽ rút đi.
Con sói trắng lại lần nữa bò lại bên cạnh Lục Diễn, cọ cọ mặt cậu ta, sau đó ghé vào Lục Diễn ngủ.
**
Hứa Kỳ được đưa vào khoa bỏng ở bệnh viện tư nhân của tộc sói, diện tích bỏng trên người Hứa Kỳ rất lớn, có điều khả năng tự chữa lành của sói hơn con người nhiều, vết bỏng sẽ nhanh khỏi thôi, cũng không để lại sẹo.
Chẳng qua điều làm Hứa Kỳ khó chịu chính là, cha cô mua cho cô một cái vòng cổ Elizabeth chuyên dụng cho chó, phòng trường hợp Hứa Kỳ cảm thấy thịt non mới lành ngứa quá li.ếm vào.
Hứa Kỳ đeo vòng Elizabeth, giận dỗi nhìn cha mình.
Từ sau khi Hứa Kỳ nằm viện về, cha cô gần như túc trực suốt ngày đêm bên cạnh cô, chăm sóc và bảo vệ vô cùng cẩn thận, hết sức chu đáo.
Tuy hai cha con vẫn thường hay cãi nhau nhưng đây là lúc bình thường nhất của bọn họ khi ở chung.
Đêm đó, cha Hứa Kỳ nhìn thấy con gái mình kiên quyết chịu chết, bị dọa đến hồn vía lên mây, cho nên bây giờ chẳng quan tâm gì nữa, danh dự cái gì, tôn nghiêm cái gì, chỉ cần con gái còn sống thì không có gì quý bằng.
Mặc dù mọi người đều nói Lục Diễn không sao, thi thể đã đưa về và được sắp xếp ổn thỏa, bảo Hứa Kỳ không cần lo lắng,
cứ nghỉ ngơi cho tốt.
Nhưng Hứa Kỳ chưa được nhìn thấy Lục Diễn thì vẫn không yên tâm, nhiều lần bỏ trốn qua cửa sổ đều bị cha mình bắt về.
Hứa Kỳ định liên lạc với Tình Văn, nhưng điện thoại đã bị cha mình giữ, trong bệnh viện đều là người tộc sói, nhiều lần Tình
Văn lén đến bệnh viện thăm Hứa Kỳ đều bị chị y tá dọa chạy.
Ở cửa bệnh viện, Vân Cảnh mặc trang phục loli đánh giá Tình Văn mặc cổ phục tóc búi cao, ánh mắt như bắt gặp người có cùng lý tưởng.
Vân Cảnh đưa Tình Văn vào bệnh viện, trên đường đi còn hỏi Tình Văn về vấn đề may mặc, Tình Văn nói toàn bộ quần áo của cô ấy đều do cô ấy tự mình cắt may, không phải vì do kiểu váy có vấn đề mà là do cửa hàng may có vấn đề, còn không bằng cô ấy tự may.
Phút chốc ánh mắt của Vân Cảnh thay đổi, ôi, cậu ta muốn liế.m Tình Văn!
Tình Văn hoàn toàn không biết những ý nghĩ tráo trở trong đầu Vân Cảnh lúc này, nhưng ánh mắt nóng bỏng của cậu ta l.àm Tình Văn không khỏi rùng mình.
“Chị” sói này sẽ không định chơi bách hợp với mình đâu nhỉ.
Tình Văn nghĩ như vậy, lúc vào phòng bệnh của Hứa Kỳ, Hứa Kỳ đã ngửi thấy mùi của Tình Văn từ xa, chỉ chờ Tình Văn vào cửa là nhào vào người cô ấy: “Tôi nhớ cô muốn chết!”
Tình Văn bị bất ngờ, nhìn cô gái đeo vòng Elizabeth trong lòng ng.ực mình, Tình Văn lui về sau vài bước đụng phải Vân Cảnh, làm Hứa Kỳ bổ nhào về phía trước.
“Ơ.”
Tình Văn quay đầu lại nhìn chị gái nhỏ da trắng đáng yêu, tại sao mà ngực chị gái nhỏ này phẳng thế, còn bụng thì cứng, tại sao chị gái nhỏ… Còn có kết hầu!
Loli “Chị gái” nhỏ đỏ mặt chạy ra ngoài phòng bệnh, Tình Văn che tim lại, nói với Hứa Kỳ: “Tộc nói bọn cô toàn là mấy người
kỳ lạ!”
Hứa Kỳ nhìn bóng lưng của Vân Cảnh, mỉm cười: “Chỉ có cậu ta là khá kỳ quái thôi.”
“Mấy ngày nay tôi định liên lạc với cô mà không được, bệnh viện này thật là đáng sợ, tất cả đều là sói.”
“Tôi cũng muốn tìm cô đây.” Hứa Kỳ kéo tay Tình Văn, vội vàng hỏi: “Lục Diễn có khỏe không?”
“Cô hỏi tôi hả? Tôi còn muốn hỏi cô đấy, người tộc cô đưa tiên sinh đi đâu vậy?”
“Không phải… Không phải cô chăm sóc cho anh ấy à?”
“Hồi nào? Không phải sau tối hôm đó người tộc cô đã đưa tiên sinh đi à, tôi còn chưa nhìn thấy mặt tiên sinh nữa là.”
Tình Văn vừa nói vừa rút khăn tay ra lau nước mắt: “Tôi là một cô gái yếu đuối, giống như cây lục bình bé nhỏ không nơi nương tựa, tôi lại không thể tìm đại ca các cô tranh luận.”
Khóe miệng Hứa Kỳ giật giật: “Biết rồi, tôi… Tôi sẽ đi hỏi.”
Nửa tiếng sau, Vân Cảnh ăn mặc như bình thường quay trở lại, cậu ta mặc áo sơ mi trắng quần đen, khá ưa nhìn có cảm giác như cậu trai nhà bên.
Cậu ta đưa Tình Văn ra khỏi bệnh viện, lòng Tình Văn tràn đầy nhớ thương thi thể Lục Diễn nên không chú ý tới Vân Cảnh.
“Tên cô là gì?”
“Tình Văn.”
“Tôi là Vân Cảnh.”
“Ừm.”
“Năm nay tôi 22, có bao nhiêu?”
“Ồ? Thật khéo.”
“Cô cũng 22 tuổi sao?”
“Tôi 222 tuổi.”
“…”
Đêm đó, Hứa Kỳ không đi tìm Cố Hoài Bích, mà ngược lại là Cố Hoài Bích đến phòng bệnh, hình như có chuyện cần nói với Hứa Kỳ.
Cổ Hoài Bích đút tay trong túi quần, sắc mặt âm u, dựa người vào cái tủ nhìn Hứa Kỳ một lúc thật lâu, nhìn đến da đầu Hứa Kỳ tê dại.
“Đại ca, đại ca muốn nói cái gì?”
“Đi theo tôi.”
Cố Hoài Bích nói xong, đi ra khỏi phòng bệnh.
Hứa Kỳ khó hiểu đuổi theo: “Đại ca dẫn tôi đi đâu thế?”
“Chẳng phải cô luôn muốn gặp chồng mình à? Tôi đưa cô đi gặp cậu ta.”
Trong lòng Hứa Kỳ rất vui, có điều thái độ của Cổ Hoài Bích có hơi lạ, Hứa Kỳ có linh cảm không tốt, sợ Lục Diễn có bất trắc nhưng lại không dám hỏi.
Cố Hoài Bích đi vào thang máy, Hứa Kỳ cũng chạy nhanh chân đuổi theo, thang máy bắt đầu chạy, cửa thang máy mở ra ở trên tầng VIP, tầng chăm sóc đặc biệt.
Hứa Kỳ nơm nớp lo sợ đi theo Cố Hoài Bích, đi tới cửa phòng bệnh chăm sóc đặc biệt.
Qua cách cửa kính trong suốt, Hứa Kỳ nhìn thấy Lục Diễn nằm trên giường bệnh, trên mặt đeo mặt nạ dưỡng khí, xung quanh là các thiết bị y tế phức tạp đang theo dõi các chỉ số của Lục Diễn, còn Biện Biên thì mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang, đang đo nhiệt độ cơ thể của Lục Diễn.
Đo nhiệt độ cơ thể? Đo nhiệt độ cơ thể???
???
Hứa Kỳ sửng sốt.
Tuy nhiên khi Hứa Kỳ nhìn thấy máy đo nhịp tim đã sốc đến mức không nói nên lời. Tim đập, máy đo nhịp tim có hiển thị tim đập, nhịp tim là 62 và đang từ từ tăng lên… Là nhịp tim bình thường của con người.
Hứa Kỳ nhìn Lục Diễn lần nữa, xác định người nằm trên giường người chính là Lục Diễn, Hứa Kỳ không có nhìn nhầm.
“Đại ca, chuyện này… Rốt cuộc là sao?”
“Cô hỏi tôi?” Ánh mắt sắc bén của Cố Hoài Bích quét về phía Hứa Kỳ: “Có lẽ tôi nên hỏi cô một chút, mọi chuyện là như thế nào?”
Trái tim của Hứa Kỳ như tan nát, dường như bí mật đã bị phát hiện, Hứa Kỳ mất tự nhiên, khuôn mặt ửng hồng lên.
“Tôi, tôi không biết, tôi không có làm gì hết, đừng có hỏi tôi.”
Phản ứng của Hứa Kỳ rõ ràng là lạy ông tôi ở bụi này.
Ánh mắt sáng quắc của Cổ Hoài Bích nhìn Hứa Kỳ, Hứa Kỳ rối rắm hồi lâu, cuối cùng nhỏ giọng thừa nhận: “Là tôi dùng máu
mình nuôi anh ấy.”
Hô hấp Cổ Hoài Bích căng cứng, cậu cầm tay Hứa Kỳ lên nhìn, mười ngón tay Hứa Kỳ có vô vết cắt, vết cắt khép lại trở thành sẹo.
“Cô điên rồi đúng không?” Cố Hoài Bích kéo Hứa Kỳ lại gần mình, trầm giọng chất vấn: “Tại sao cô có thể làm như vậy chứ? Cô dùng máu mình dưỡng một người chết!”
Hứa Kỳ cực kỳ sợ hãi, liên tục hét: “Ối, Biên Biên! Cậu mau ra đây, cứu cứu cứu… Cứu tớ!”
Biên Biên chạy từ phòng bệnh ra, vội kéo Cổ Hoài Bích buông Hứa Kỳ ra: “Chuyện gì cũng từ từ nói, đừng manh động”
Cố Hoài Bích vô cùng giận dữ, đá vào thùng rác bên lối đi làm cho hai cô gái sợ tới mức ro rúm lui về phía sau.
Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua thấy Cố Hoài Bích giận dữ như thế.
Lúc trước cậu thật sự không ngờ là thi thể Lục Diễn có thể giữ được nhiều năm không thối rữa, thế này sao có thể là kỳ tích, là Hứa Kỳ ngu xuẩn, quanh năm suốt tháng dùng máu mình nuôi thi thể Lục Diễn.
Biên Biên đi qua nắm lấy tay Cố Hoài Bích: “Tim Lục Diễn có thể đập và anh ấy cũng có thể hô hấp trở lại, đây là chuyện tốt mà, anh… anh nóng nảy làm gì, dọa ai chứ.”
Hứa Kỳ ngạc nhiên hỏi: “Biên Biên, cậu nói cái gì, cậu nói Lục Diễn làm sao vậy?”
Biên Biên nói với Hứa Kỳ: “Tim Lục Diễn đã đập và hô hấp cũng bình thường trở lại, cơ thể gần như khỏe lại, thậm chí đến nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên, điều này rất lạ.”
Đương nhiên là lạ, huyết tộc không có nhịp tim, nhiệt độ cơ thể lúc nào cũng lạnh băng.
Nhưng Lục Diễn lại…
Hứa Kỳ gấp không chờ nổi nữa vọt vào phòng chăm sóc đặc biệt, cẩn thận kiểm tra cơ thể Lục Diễn và bệnh án.
Nếu không phải Lục Diễn ngủ ở đây, ngủ ở trước mặt Hứa Kỳ với sắc mặt hồng hào, vẻ mặt bình yên thì thiếu chút nữa Hứa Kỳ cho rằng đây là ngày cá tháng tư Biên Biên đùa với cô ấy.
Với các chỉ số của Lục Diễn, hiện tại cậu ta…
Là một người bình thường.