Cố Cách ra ngoài mua một ít thức ăn cho chó. Vừa vào cửa đã thấy tấm biển đại hạ giá vô cùng bắt mắt, phía sau chất đống lộn xộn đầy đủ các loại kiểu dáng T-shirt, mũ, quần đùi, còn có cả bra.
Thân hình cao lớn giúp hắn nhanh chóng chen qua ba tầng các bác gái trung niên đang hối hả chọn lựa. Di~ Hắn vừa nhìn thấy một cái bra màu phấn hồng trong góc thì đã bị bác gái hắn vẫn thường gặp múa hát ở quảng trường đoạt đi.
Vì gặp được đợt khuyến mãi lớn cho nên các bác các dì đều không còn giữ được phong thái dịu dàng ưu nhã thường ngày.
Cố Cách hoảng sợ vội vàng đẩy xe vòng sang lối khác.
Đinh ~~ đúng lúc này, ánh mắt Cố Cách lia xuống dưới 45°, một dòng chữ đỏ chói đập vào mắt hắn “Hàng đại phá giá” cùng một góc áo rằn ri lấp ló bên dưới.
Cố Cách dừng lại.
Còn nhớ trước đây có một lần cùng Bạch Đốc đi mua sắm, cậu đã chỉ vào một kiểu quần lót rằn ri xám trắng rồi năn nỉ hắn mua quần lót tình nhân.
Cố Cách chỉ lên bốn chữ vàng lấp lánh trên cửa hiệu “Chỉ phát Viên Thông”, nghiêm túc nói với Bạch Đốc, “Đồ của Viên Thông không tốt.”
Hắn vẫn nhớ Bạch Đốc lúc đó không nói gì, biểu tình rất thất vọng. Nhưng sau đó chưa từ bỏ ý định, tiếp tục đi sang cửa hàng khác tìm kiếm, cuối cùng cũng không thể tìm được loại vừa ý.
Cố Cách có chút áy náy.
Hắn đứng ở ngoài vòng hỗn loạn chăm chú nhìn chiếc quần rằn ri nhỏ bé nắm khuất trong góc.
Do dự thật lâu, haizz, nếu không có ai lấy thì liền mua thôi.
———-
Bạch Đốc đang ở trong phòng làm việc, cậu đã gọi trợ lý mấy lần rồi mà vẫn không thấy cậu ta trả lời.
Chẳng lẽ lại đi WC? Mẹ nó, thật sự là đồ lười biếng!
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Bạch Đốc đành phải tự cầm cốc đi lấy nước.
Ngay khi Bạch Đốc vừa mở cửa ra, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng pháo không ngớt. Cậu còn chưa kịp phản ứng lại đã bị một màn kim tuyến rực rỡ màu sắc phun đầy mặt.
“Chúc sếp sinh nhật vui vẻ ~~~”
“Chúc sếp sống lâu trăm tuổi~”
“Chúc sếp cứng rắn thẳng thô dài ~~” (??!!)
“yoooooooooo~”
Một đám người ngoài cửa ùa đến vây quanh Bạc Đốc vỗ tay cười nói. Trợ lý đang cầm ống pháo, khoa chân múa tay, bộ dáng rất buồn cười.
Hôm nay đã là sinh nhật mình rồi sao?
Bất ngờ từ góc rẽ trên hành lang, một vài nhân viên đẩy tới một xe bánh kem, trợ lý đi phía trước bắt đầu hát chúc mừng sinh nhật.
Bầu không khí vô cùng vui vẻ, Bạch Đốc khó có được ở trước mặt nhân viên lộ ra nụ cười ấp áp sáng lạn.
“Nào nào nào,” Trợ lý hào hứng nói, “Sếp mau ước nguyện đi!!”
Những ngọn nến cắm trên bánh kem đang không ngừng chảy sáp, Bạch Đốc đếm một vòng, tổng cộng có 29 cây. Cậu đã sắp bước qua tuổi hai mươi rồi, không tính là đã già, vẫn có thể cùng Cố Cách nắm tay nhau bắt đầu một khởi đầu mới, cùng nhau trải qua một đời yêu thương toàn tâm toàn ý, bên nhau đến đầu bạc răng long.
Bạch Đốc vừa thổi tắt nến mọi người lập tức vỗ tay ầm ĩ, “Sếp ơi, buổi tối chúng ta mở tiệc đi!”
“Tôi muốn ăn KFC!”
“Cút đi, sao cậu không ước muốn cái gì đó cao cấp một chút chứ!” Đám nhân viên nhao nhao nói, “Sếp ơi, em muốn ăn mì Cát Tường với tề thái nhồi thịt a.”
“Sếp ơi, ăn xong chúng ta đi hát nhé.”
“Chúng em muốn nghe sếp hát Quả táo nhỏ!!”
“Con thuyền tình yêu nữa~~”
…
“Được rồi, được rồi,” Bạch Đốc bị ồn ào đến đau cả đầu, “Ăn uống ca hát cái gì đó tôi đều không đi…”
“Đừng mà ~~ không có nhân vật chính thì còn gì vui nữa.” Đám người đang hưng trí bừng bừng lập tức xẹp xuống.
“Được rồi, mọi người cứ chơi thoái mái, tất cả tính cho tôi, ok?”
“yooooooooooo đáng ghét quá, chúng em không có ý này a~”
“Hôm nay sếp có hẹn với người đẹp nào chăng?”
“Ai có thể lọt vào mắt xanh của sếp đây?”
“Các cậu cứ nói lung tung đi!” Bạch Đốc cầm một khối bánh ngọt vỗ lên mặt một nhân viên, sau đó chậm rãi lấy khăn lau lau ngón tay, nói: “Tôi đây về nhà với vợ nhé.
Vẻ mặt trợ lý cười đầy nham hiểm, chúc sếp về nhà trực đảo Hoàng Long (*), bình an lên chầu trời a 2333333.
(*) Trực đảo Hoàng Long: thẳng tiến phủ Hoàng Long. Ý là “tiến thẳng vào sào huyệt địch”.
Đương nhiên là những lời này hắn không thể nói ra, dù sao thì sếp nhà hắn cũng thụ như vậy a.