Ra lại phía ngoài, bà thấy Thục Mây và Trường Phong vẫn còn đứng ở đó thì hơi nhăn mày một chút, “Sao không dẫn anh lên phòng đi con? Nhanh lên thay đồ rồi xuống còn ăn nữa.”
“A? Dạ.”
Bị mẹ nói, cô vội vàng dẫn Trường Phong đến phòng ngủ của hai đứa em. Phòng ngủ của cả nhà cô đều ở trên tầng hai, phòng của ba mẹ cô ở một bên, phòng của cô và hai đứa em ở một bên. Ở chính giữa chính là phòng sinh hoạt chung. Mặc dù gọi là phòng nhưng đây lại là không gian mở, men theo cầu thang lên tầng hai sẽ thấy ngay hai dãy ghế sô pha được xếp thành hình chữ U vây quanh một chiếc bàn kính thấp, và một chiếc ti vi ở phía đối diện. Đi về phía tay phải ngang qua phòng sinh hoạt chung, Thục Mây dẫn anh đến trước căn phòng bên tay trái. Thấy cửa đang đóng, cô đoán chắc hai đứa em đang thay đồ, cô đưa tay gõ nhẹ vài cái. Kỳ Anh ở bên trong liền gọi bọn họ vào.
Cô mở cửa phòng rồi dẫn anh vào. Hai đứa em cô đã mở máy lạnh từ trước nên phòng mát hơn hẳn. Cô nói hai đứa nhóc rằng Trường Phong sẽ ngủ cùng với tụi nó trong hai tuần tới, dặn bọn chúng chỉ cho anh nơi để đồ này nọ. Xong xuôi, cô đẩy hành lí của mình định đi ra ngoài thì Trường Phong lại giữ lại.
“Phòng em có phải phòng ngay cạnh không?” Lúc nãy anh thấy ở cạnh phòng hai đứa em cô còn có một phòng nữa.
“Dạ,” cô gật đầu.
Anh “ừm” một tiếng, cũng không nói gì nữa, Thục Mây liền quay về phòng của mình. Sau khi dỡ va li, tắm rửa thay đồ các thứ xong xuôi, cô liền xuống dưới nhà. Ba người các anh đã thay đồ xong, ở dưới đó sẵn rồi, đang phụ mẹ cô bưng từng bát bún nóng hổi lại phía bàn ăn.
Cô đi lại phía chỗ mẹ đang đứng, mở ngăn tủ bếp ra lấy đũa và thìa rồi quay lại bàn ăn, chia đều cho bốn người. Mẹ cô sau khi dọn dẹp bếp xong, quay sang phiếm chuyện với ba người các anh một chút, sau đó cũng đi lên lầu nghỉ ngơi, dù sao bây giờ cũng đã quá nửa đêm rồi.
Bốn người bọn cô một phần vì đói, một phần vì buồn ngủ nên ai nấy đều giải quyết tô bún rất nhanh. Sau khi dọn dẹp rửa bát xong xuôi hết thì ai về phòng nấy ngủ một giấc.
Có lẽ vì bị lệch múi giờ nên mới hơn năm giờ sáng cả bốn người bọn cô đều đã thức giấc. Tầm giờ này thì chỉ có ba mẹ cô là đã dậy, còn hai đứa em của cô vẫn đang ngủ. Ba cô thì dậy sớm để tập thể dục rồi chuẩn bị đi làm, còn mẹ cô thì phải dậy để lo đồ ăn sáng cho ba cô. Dậy quá sớm, vì không biết làm gì nên cả bốn người bọn cô cùng nhau lên kế hoạch, tìm hiểu những địa điểm du lịch đáng chú ý ở Sài Gòn để tranh thủ đi thăm thú.
Đến tầm bảy giờ, hai đứa em của cô mới ngóc đầu dậy. Cả sáu người cùng nhau xuống lầu ăn sáng. Sau đó, liền y theo kế hoạch định ra ban sáng, cô cùng với hai đứa em dẫn ba người các anh đi chơi vòng quanh thành phố, tham quan hết các địa điểm du lịch như nhà thờ Đức Bà, Dinh Độc Lập và bảo tàng chiến tranh. Bởi vì bị ảnh hưởng của lệch múi giờ nên đến tầm chiều chiều mọi người lại hơi buồn ngủ, mới đi được hai ba nơi đã quyết định quay về. Vốn lúc đầu là định về nghỉ ngơi, nhưng vừa về đến nhà, bốn người lại quyết định lên game xem tình hình mấy ngày qua.
Cũng đã gần hai ngày rồi bọn họ không lên game. Mặc dù thời gian không lâu, nhưng đột nhiên bốn thành viên chủ chốt của bang biến mất, không biết Nộ Phong thành ra cái dạng gì rồi. Đúng như những gì cô dự đoán, hệ thống vừa mới thông báo bọn họ online, kênh bang phái đã tràn ngập tin nhắn của bọn họ.
[Bang phái] Ta Có Thiên Nhãn: Úi giời, cuối cùng bốn Việt kiều của chúng ta cũng online rồi kìa!
[Bang phái] Ta Thật Vĩ Đại: Ui ui, cuối cùng bốn người họ cũng onl rồi à? Tôi còn tưởng bọn họ chết xó nơi nào rồi chứ.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
[Bang phái] Vì Em Mà Đến: Ông ăn nói cho cẩn thận, bang chủ của chúng ta thù dai lắm đó
[Bang phái] Bản Nhạc Chết Chóc: Ôi chồng yêu, không phải anh chỉ bay nửa vòng Trái Đất thôi sao? Tại sao lại lặn hai ngày mới onl?
[Bang phái] Mèo Con Đáng Yêu: Coi chừng chồng chị lại có cô nào ở ngoài rồi
[Bang phái] Bản Nhạc Chết Chóc:
[Bang phái] Bích Hải Triều Thanh: Oan uống cho anh quá chỉ là lần đầu về Việt Nam nên anh có chút tò mò đi thăm thú xung quanh thôi mà
[Bang phái] Ôm Anh Thật Ấm: Thuận tiện rủ thêm vài cô hot girl nóng bỏng làm hướng dẫn viên, có phải không?
[Bang phái] Bích Hải Triều Thanh: Làm gì có! Từ lúc qua đây đến giờ, anh mới tiếp xúc với hai người khác phái mà thôi!
[Bang phái] Ta Thật Vĩ Đại: Những hai người cơ đấy!
[Bang phái] Ta Có Thiên Nhãn: Cỡ như Bích Hải thì hai người là đúng rồi
[Bang phái] Bích Hải Triều Thanh: Cẩn thận tôi đá mấy người hết bây giờ Bản Nhạc, vợ yêu, em phải tin anh a~~
[Bang phái] Bích Hải Triều Thanh: Hai người khác phái anh gặp, còn không phải là Thục Vân với mẹ cô ấy sao?
[Bang phái] Vì Em Mà Đến: Còn đến mức gặp phụ huynh rồi à?
Trường Phong từ đầu đến giờ vẫn luôn ngồi im quan sát mọi người chọc ghẹo Triều Dương, nhưng đến khi nghe đến câu này thì anh thấy bản thân không thể tiếp tục giữ im lặng được nữa.
[Bang phái] Cuồng Phong Bạo Vũ: Thục Vân là của tôi!
Một câu nói ngắn gọn lại khiến cho tâm trạng của mỗi người thay đổi khác nhau. Thục Mây thì đỏ mặt, vừa ngượng ngùng vừa vui vẻ. Triều Dương thì cảm thấy như bản thân được cứu sống, chứ không cứ tiếp tục thế này thì anh càng giải thích lại càng tự bôi đen bản thân mất. Minh Huy thì mỉm cười thản nhiên, không có chút ngạc nhiên nào, như thể đã quá hiểu rõ anh. Còn đám người Nộ Phong, thì tất nhiên là kinh ngạc đến không thể nói nên lời rồi.
Sau hai giây ngưng trệ, kênh bang phái lại đồng loạt bùng nổ.
[Bang phái] Ta Có Thiên Nhãn: Cái gì cái gì cái gì???
[Bang phái] Ta Thật Vĩ Đại: Mọi người nhớ nha, bang chủ phu nhân là của mình bang chủ thôi đó
[Bang phái] Vì Em Mà Đến: Có bí mật có bí mật có bí mật!!
[Bang phái] Bản Nhạc Chết Chóc: Mau kể mau kể mau kể!! Hóng chuyện-ing
[Bang phái] Caramel Macchiato: Bang chủ với bang chủ phu nhân tiến đến mức nào rồi vậy? o.O
[Bang phái] Vy Vy Muội Muội: Mau kể a~ Cầu bang chủ khai sáng cho chúng nhân~
[Bang phái] Ôm Anh Thật Ấm: Thục Vân ơi, em đừng trốn nữa. Mau mau kể rõ cho mọi người biết nào!!
[Bang phái] Thục Vân Công Chúa: Hihi…
[Bang phái] Ta Thật Vĩ Đại: Em cười thì có giải quyết được cái gì đâu chứ!
[Bang phái] Thục Vân Công Chúa: Thì… bọn em chính là… game giả tình thật!
[Bang phái] Ta Có Thiên Nhãn: Game giả tình thật? Hai người chính thức quen nhau ở đời thực rồi à?
[Bang phái] Bích Hải Triều Thanh: Không phải chỉ quen nhau thôi đâu, còn ra mắt phụ huynh nữa cơ đấy
[Bang phái] Ngắm Mặt Trời Mọc: Còn sẽ ở rể hai tuần nữa đấy
[Bang phái] Caramel Macchiato: Ra mắt?? Ở rể???
[Bang phái] Bản Nhạc Chết Chóc:
Thục Mây thật chỉ muốn lao xuống dưới nhà cho hai anh mỗi người một đấm mà!
[Bang phái] Cuồng Phong Bạo Vũ: Chỉ là ba người chúng tôi được ba mẹ cô ấy cho ở nhờ trong khoảng thời gian hai tuần ở Việt Nam này mà thôi.
[Bang phái] Thục Vân Công Chúa: Đúng vậy đúng vậy. Bọn em chỉ mới xác lập mối quan hệ mà thôi, chưa có tiến xa như vậy được đâu!
Nói thêm vài câu nữa để giải thích, sau đó lại chuyển chủ đề sang buổi offline ngày mai, cuối cùng bọn cô cũng thoát được sự chú ý của mọi người.
Đến tối, sau khi ăn tối xong, cả bốn người bọn cô tính toán sẽ đem máy tính ra ngồi ở phòng sinh hoạt chung cùng chơi game. Thục Mây vào phòng mình cầm máy cùng dây sạc và chuột ra ngoài, vừa vặn lại thấy ba mình gọi Trường Phong xuống phòng khách nói chuyện.
Tim cô bỗng nhảy một nhịp, cô lo lắng nhìn ba mình, rồi lại nhìn sang anh. Ba cô muốn nói chuyện riêng với anh, chắc chắn không phải vì vấn đề gì khác ngoài mối quan hệ của bọn cô. Dù sao từ lúc đầu đến giờ, cô và Trường Phong không có ý định giấu kín chuyện này nên hành động và lời nói không hề có ý giữ kẽ, ba mẹ cô nhìn ra được là chuyện đương nhiên. Nếu là bình thường, cô cũng sẽ không lo lắng như vậy. Nhưng mà, mối quan hệ giữa cô và Trường Phong không phải là bình thường, hai người bọn cô chính là quen nhau qua game, qua mạng ảo. Cô thật sự không biết ba mẹ mình có chấp nhận hay không.
Như cảm nhận được ánh mắt lo lắng của cô, anh nhìn cô nở một nụ cười nhẹ như muốn trấn an cô, rồi quay người đi theo ba cô xuống cầu thang, tiến vào phòng khách. Lúc này, Triều Dương và Minh Huy cũng đang định từ dưới lầu đi lên, thấy hai người họ đi xuống thì tránh sang một bên trước. Lúc ánh mắt của Trường Phong và Triều Dương giao nhau, Triều Dương hếch hếch đôi mày, ẩn ẩn trêu chọc anh; mà Minh Huy thì chỉ nhìn anh cười cười, vỗ vỗ vai anh vài cái động viên.
Lúc hai người bọn anh cầm máy lên lầu, thì cũng vừa vặn mẹ Thục Mây lại đang kéo cô đi nói chuyện riêng.
“À, hai cháu cứ ngồi đó chơi trước đi,” bà hướng hai người cười nói, rồi quay sang ra hiệu cho cô đi theo mình.
Hai mẹ con cô cùng nhau tiến vào phòng ngủ của cô. Bà đến giường cô ngồi xuống, nói cô đóng cửa phòng lại rồi vỗ vỗ chỗ trống cạnh mình.
“Con ngồi xuống đây đi.”
Thục Mây ngoan ngoãn nghe theo lời bà, bước đến ngồi xuống bên cạnh.
“Con với Phong đang hẹn hò phải không?”
Nghe bà hỏi, tim cô đánh thịch một cái. Cô cúi đầu trầm mặc, lo lắng không biết nên trả lời như thế nào. Cô sợ nếu bọn họ biết được sự thật thì sẽ không cho bọn cô tiếp tục nữa.
Bà như nhìn ra được con mình đang nghĩ gì, liền mỉm cười dịu dàng, đưa tay mình nắm lấy bàn tay của con gái, nhẹ nhàng nói, “Ba mẹ cũng chỉ là lo lắng cho con thôi, chứ không có ý can thiệp gì, vì vậy con cũng không cần phải lo sợ hay giấu giếm gì.”
Thục Mây ngẩng đầu lên nhìn bà, thấy trong mắt bà chỉ có sự chân thành, nghiêm túc nhưng dịu dàng, tâm trạng liền thả lỏng đôi chút. Cô nhớ lại, thấy từ xưa đến nay ba mẹ mình cũng thuộc dạng tâm lý hiểu lý lẽ, không phải dạng cổ hủ thích áp đặt mọi chuyện lên con cái. Đối với chuyện này chắc họ cũng sẽ không ngay lập tức cứng rắn phản đối, nghĩ vậy, cô liền nói thật cho bà nghe.
“Dạ, tụi con đang hẹn hò. Thật ra tụi con cũng chỉ mới xác định mối quan hệ thôi, chính là một ngày trước khi bay.”
“Phong học chung trường với con à? Sao con quen nó thế?”
“Cái này…” cô hơi chần chừ, sau đó lấy hết can đảm quyết tâm kể sạch, “Mẹ cũng biết con chơi game mà đúng không? Con quen anh ấy ở trên đó.”
Mẹ cô trợn mắt ngạc nhiên. Con bà vừa mới nói cái gì thế này? Tình yêu online?