Thục Mây nhìn thái độ của hai người này, biết bọn họ chắc chắn có quen biết với Trường Phong. Cùng độ tuổi với Trường Phong, lại thân quen với anh, hôm nay cũng cùng bay với anh, liệu có phải…
Trong lúc cô còn đang nghi hoặc tự suy đoán, Trường Phong đã lên tiếng cắt ngang.
“Đi thôi, ra xếp hàng trước.”
Nói xong, anh nắm tay cô bước về phía quầy check-in của hãng China Airlines, cô chỉ đành phải im lặng theo sau, mà hai người kia như thể đã quen với tính cách của anh, không biểu lộ vẻ khó chịu gì, hí hửng kéo vali theo ở phía sau.
China Airlines có tận năm quầy để check-in, vậy mà quầy nào cũng có người xếp hàng dài nườm nượp. Cũng may bọn cô đều đã check-in từ trước rồi nên thủ tục ngắn gọn hơn nhiều. Bọn cô đến quầy dành cho khách đã check-in online, rất nhanh cả bốn người đều làm xong thủ tục check-in. Tiếp đến, bọn cô phải xếp hàng để qua chỗ hải quan. Chỗ này thì hàng dài và đông hơn nhiều. Trong lúc chờ đợi đến lượt, bốn người bọn cô quay sang nói chuyện phiếm với nhau.
Thục Mây nhìn hai cậu thanh niên lạ mặt ở phía sau, lúc này mới có thời gian rảnh rỗi quan sát bọn họ. Hai người thanh niên này đều có bộ dáng cao ráo cân đối, rất đẹp trai sáng sủa. Hai người này đều tóc đen mắt đen, vẻ đẹp cũng rất Á, nếu có điểm gì đặc biệt thì chính là da bọn họ khá trắng, chắc là do sống ở bên đây đã lâu. Nếu đem bọn họ đặt vào trong bối cảnh thanh xuân vườn trường, bọn họ chắc chắn đủ tiêu chuẩn để trở thành nam chính của câu chuyện.
Người con trai lúc nãy trêu chọc Trường Phong thuộc kiểu người năng động hoạt bát, mái tóc đen dài được vuốt keo hất về phía sau, tạo kiểu tỉ mỉ. Anh ta mặc áo len mỏng màu đỏ với quần jean xanh đen, bên ngoài khoác một chiếc áo gió màu đen, chân đi đôi giày thể thao.
Còn người con trai bên cạnh thì ôn hòa hơn, là kiểu người nhã nhặn lịch thiệp. Mái tóc đen dày cũng không được trau chuốt nhiều, chỉ để tự nhiên, trông rất thư sinh. Anh ta mặc một chiếc áo thun dài tay màu trắng, bên ngoài là chiếc áo len cộc tay màu xám nhạt, phối với quần jean xanh nhạt và giày thể thao.
Trường Phong thấy Thục Mây quá tập trung ánh mắt lên hai người kia, ẩn ẩn ghen tị nhéo thịt trong lòng bàn tay cô một cái. Thục Mây quay sang, thấy anh trông có vẻ không vui thì cười hì hì, ngón tay vẽ loạn trong lòng bàn tay anh mấy cái, chọc anh vui vẻ trở lại mới thôi. Tiện thể quan sát anh, thấy hôm nay anh mặc một chiếc áo len dài tay cao cổ màu tím sậm, phối cùng với quần jean trắng và giày Nike, cô âm thầm gật đầu, ừm, dù đơn giản nhưng vẫn soái nhất, đúng là Trường Phong của cô mà.
A phi phi! Cái gì mà Trường Phong của mình chứ!
Phát hiện bản thân có ý nghĩ kỳ quái, Thục Mây xấu hổ vô cùng, nếu không phải đang ở nơi công cộng chắc cô đã tự vỗ mặt mình cho tỉnh táo lại rồi. Cậu thanh niên năng động thấy mặt cô đỏ bừng lên thì cười cười, hỏi cô.
“Thục Vân, sao mặt em đỏ vậy hả?” Anh ta nháy mắt, “Có phải là bị vẻ đẹp của anh mê hoặc rồi hay không?”
Trường Phong liếc mắt nhìn anh ta, ánh mắt sắc lạnh đầy ý cảnh cáo, vậy mà anh ta dường như không hề bị khí tức của Trường Phong dọa sợ, cười ha hả, điệu bộ đắc ý vô cùng.
Thục Mây trợn to mắt nhìn anh ta, sững sờ. Anh ta vừa mới gọi cô là cái gì? Thục Vân? Vậy hai người này chẳng lẽ thật sự là…
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Hai anh là Bích Hải với Mặt Trời sao?”
“Haha, thế nào? Có phải là không tin được bọn anh lại có thể tuấn tú phong độ đến nhường này không?” Thấy nét mặt kinh ngạc của cô, anh ta đưa tay vuốt mái tóc mình, vô cùng tự tin hỏi.
Trong khi đó, cậu con trai bên cạnh nãy giờ vẫn im lặng thì lại vứt cho anh một cái ánh mắt xem thường, “Tớ sợ là do cô ấy không biết chúng ta sẽ xuất hiện ở đây thì đúng hơn.”
“Cái gì?” Anh ta kinh ngạc quay sang Trường Phong, “Phong, cậu chưa nói cho cô ấy biết sao?”
“Việc gì tớ phải nhắc tới thằng con trai khác trước mặt cô ấy?” Trường Phong không mặn không nhạt trả lời, khiến cho anh ta tức nghẹn họng mà không có chỗ phát tiết.
“Chú ý hình tượng,” cậu con trai bên cạnh nhắc nhở, anh ta liền hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tâm tình mình. Thấy cậu bạn đã bình tĩnh lại rồi, anh mới ôn hòa quay sang Thục Mây, giơ bàn tay ra về phía cô cười nói, “Anh là Mặt Trời, tên là Hoàng Minh Huy. Còn thằng này là Bích Hải, Lâm Triều Dương.”
Thục Mây bắt lấy tay anh, mỉm cười tự giới thiệu, “Em là Mây, Đặng Tuệ Thục Mây.”
Triều Dương cũng đưa tay ra, bắt tay cô, “Mây sao? Tên em lạ nhỉ?”
Trước lời nhận xét của anh, cô cũng chỉ cười cười, không phản bác, lời nhận xét này cô đã nghe nhiều rồi nên cũng đã quen, “Hai anh cũng bay cùng chuyến với bọn em sao?”
“Ừ,” Triều Dương trả lời, không quên lườm nguýt Trường Phong, “Ai đó lén lút đặt vé máy bay từ sớm, không thèm báo với bọn anh, hại bọn anh phải mua vé thương gia mới bay cùng được đấy.”
Thục Mây nhìn vẻ mặt như oán phụ bị bỏ rơi của anh, không khỏi phì cười, ôm lấy cánh tay của Trường Phong trêu chọc, “Anh ấy làm thế là đúng, em ủng hộ. Anh chỉ là kẻ thứ ba thôi.”
Trường Phong cưng chiều xoa đầu cô, sau đó lại nhếch môi khinh khỉnh nhìn Triều Dương. Triều Dương bị lời nói của cô và sự phân biệt đối xử của Trường Phong làm cho cứng họng, không phản bác được gì, cuối cùng chỉ đành hừ một tiếng tỏ vẻ ta đây không thèm chấp.
Thục Mây bình thường hay trêu chọc bọn họ nhưng cũng chỉ có chừng mực, hiện tại thấy đã đạt được hiệu quả tốt liền thôi, chuyển sang chủ đề khác.
“Các anh tính ở Việt Nam bao lâu? Cũng giống như anh Phong sao?”
“Ừ,” Minh Huy gật đầu.
“Thế các anh đã đặt phòng chưa?”
“Còn chưa đâu,” Triều Dương lắc đầu, “Phong ở đâu vậy em có biết không? Mấy ngày nay anh hỏi mà nó cứ lơ anh.”
“Tại anh ấy sẽ ở nhà em mà.”
Triều Dương và Minh Huy trợn mặt nhìn nhau, sau đó đều quay sang phía Trường Phong, một người thì tức giận chỉ chỉ tay vào mặt anh, không nói nên lời, một người thì miệng cười méo xệch, ánh mắt như muốn nói “hèn gì cậu không thèm nói một lời.”
Minh Huy lắc đầu, khẽ thở dài, không nghĩ đến Trường Phong khi yêu lại là loại người có tính chiếm hữu mạnh đến vậy. Khi trước anh cũng đâu có thấy hắn ta như thế này. Anh quay sang Thục Mây, hết cách hỏi.
“Gần nhà em có khách sạn nào không? Có gì dẫn bọn anh đến đó nhé?”
“Dạ,” Thục Mây nén cười thu hết phản ứng của hai người bọn họ vào mắt, đồng cảm gật gật đầu.
Xếp hàng gần nửa tiếng thì cũng đến lượt bọn họ. Qua được cổng soi này thì mọi thủ tục đều đã hoàn tất, cả bốn người hướng thẳng đến cửa chuyến bay. Đến trước cửa chuyến bay, bọn họ tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống.
Thục Mây lấy điện thoại ra thông báo tình hình hiện tại của mình cho ba mẹ, nhân tiện kể cho bọn họ nghe về Triều Dương và Minh Huy luôn, nhờ bọn họ giúp tìm một khách sạn gần nhà. Triều Dương thấy cô đang bận nhắn tin nên không làm phiền cô, quay sang hỏi Trường Phong.
“Phong, ghế cậu là ghế số mấy vậy?”
“52C.”
Triều Dương vốn đã chuẩn bị tinh thần bị cho ăn một ngụm tức, ai ngờ Trường Phong lại dễ dàng như vậy nhả ra tin tức, anh không nhịn được nhướng mày nhìn Trường Phong, cuối cùng lại không tìm ra được chút nghi ngờ gì nên đành thôi.
Thục Mây ở một bên nhắn tin nói chuyện với ba mẹ nhưng vẫn để ý đến bọn họ, nghĩ đến việc Trường Phong nói lát nữa sẽ đổi xuống chỗ cô, âm thầm cười cười trong lòng, hai người bọn họ lại bị Trường Phong chơi một vố rồi. Cô chuyển sự chú ý trở lại chiếc điện thoại, thấy vẫn chưa có hồi âm, thắc mắc không biết tại sao mẹ cô lại tốn thời gian lâu như vậy nhỉ? Chẳng lẽ hiện tại mẹ cô đang tìm khách sạn luôn rồi?
Vung vẩy chiếc điện thoại trên tay một lúc, một tiếng ting vang lên báo hiệu tin nhắn mới, cô lập tức mở ra xem, mắt liền trợn tròn kinh ngạc nhìn những gì mẹ cô nói. Cô hấp tấp gửi lại một cái tin nhắn, hỏi mẹ cô có phải bà đang nói nghiêm túc hay không, không lâu sau cô liền nhận được cái tin nhắn khẳng định của bà.
Trường Phong ngồi bên cạnh thấy cô có biểu hiện khác lạ thì quan tâm hỏi, “Sao vậy?”
Thục Mây không nói gì, chỉ lẳng lặng giơ điện thoại ra trước mặt anh. Trường Phong đọc nội dung cuộc trò chuyện giữa cô và mẹ cô, cũng không có biểu hiện gì kinh ngạc. Thục Mây thấy anh bình bình thản thản như vậy thì rụt rè hỏi.
“Anh không vui sao?”
Trường Phong lắc đầu, xoa đầu cô, “Không có, sao lại không vui? Có bọn họ hay không thì cũng thế cả thôi.”
Hai người kia thấy bọn họ nói chuyện không đầu không đuôi như vậy thì nghĩ chắc có chuyện gì đó xảy ra, tò mò hỏi bọn họ. Thục Mây liền đem cái quyết định mới đây của ba mẹ mình nói cho bọn họ biết.
“Ba mẹ em biết bọn anh cũng về Việt Nam, cần tìm chỗ ở, liền bảo bọn anh không cần tìm khách sạn nữa, thời gian sắp tới cứ ở tạm nhà em giống như anh Phong.”
“Thật sao?” Triều Dương kinh ngạc hỏi.
“Không phiền ba mẹ em chứ?” Minh Huy hơi nhíu mày, e ngại hỏi.
“Hai anh không cần ngại, không phiền đâu. Ba mẹ em nhiệt tình lắm!”
Mặc dù cô nói vậy, hai người bọn họ vẫn có chút do dự, không dám quyết định ngay. Cả hai đều im lặng không tiếng động đánh ánh mắt sang Trường Phong, thấy anh gật đầu bọn họ mới dám nhận lời, đồng thời nhờ cô gửi lời cảm ơn đến ba mẹ cô.
Đến giờ lên máy bay, Triều Dương và Minh Huy bởi vì thuộc vé vip nên được lên máy bay trước. Trước khi đi, bọn họ còn nói lát nữa sẽ xuống tìm bọn cô, khiến cô không khỏi lại cười thầm bọn họ bị Trường Phong lừa gạt.
Đến lượt hạng phổ thông, bọn cô ra xếp hàng rồi lần lượt lên máy bay. Khi đi ngang qua hàng ghế 52, Trường Phong đứng lại, dặn cô cứ xuống tìm chỗ của mình trước, lát nữa đợi người lên hết anh sẽ xuống tìm cô sau. Cô gật gật đầu, men theo lối đi tìm đến dãy ghế của mình. Chủ nhân của ghế 74B vẫn chưa lên, cô đành ngồi tạm xuống ghế trước đợi người nọ. Rất nhanh sau người đó cũng xuất hiện, trông dáng vẻ thì có lẽ anh ta đi một mình, cô mừng thầm trong lòng, như vậy thì khả năng Trường Phong đổi chỗ thành công sẽ càng cao. Đợi anh ta ngồi xuống ghế, cô liền quay sang bắt chuyện.
“Xin lỗi,” Đợi người nọ quay sang nhìn cô, cô nở nụ cười thân thiện, “Tôi bay cùng với bạn mình, nhưng vì một số lý do mà không thể ngồi cạnh nhau. Ghế của anh ấy là 52C, cạnh lối đi. Không biết anh có thể đổi chỗ với anh ấy không?”
Người nọ thấy người đang nói chuyện với mình là một cô gái xinh xắn dễ thương thì lập tức cười gật đầu, thoải mái đồng ý đổi chỗ với cô. “Oh okay! Không sao, đợi đến khi mọi người lên máy bay hết thì tôi sẽ đổi chỗ với bạn cô.”
“Cám ơn anh rất nhiều!”
“Yup, không sao, cô đừng lo.”
Đổi chỗ thành công làm cho cô cực kỳ vui vẻ. Ngồi thêm một lát, đến khi lượng khách lên đã giảm xuống, Trường Phong liền rời chỗ đi xuống tìm cô. Thục Mây thấy anh tới thì hí hửng nói cho anh biết mình đã nói trước với người ta rồi, anh ta cũng đã đồng ý.