Vừa nói Lý Thư Ái liền đưa lại tấm hình cho Bạch Nhược Quân chắc nịch: “Người giống người là chuyện hết sức bình thường không phải sao?”
Tay không trực tiếp cầm lại tấm hình, Bạch Nhược Quân nắm lấy cổ tay của Lý Thư Ái có phần không thể kiềm chế cho nên lòng bàn tay của anh hơi dùng sức: “Người giống người cho thể là bình thường nhưng giống đến từng đường nét từng vết sẹo trên cơ thể thì không thể nào là trùng hợp được!”
“Vy Vy về với anh có được không? Em không nhớ cũng chẳng sao, mình có thể nhớ từ từ được mà em!” Bạch Nhược Quân mắt hoe hoe đỏ chăm chăm vào ánh mắt của Lý Thư Ái mà nài nỉ.
“Hiện tại tôi là Lý Thư Ái không phải Vy Vy, anh có thể nào đừng gọi tôi bằng cái tên đó được không? Tôi cảm thấy không quen!” Lý Thư Ái cũng không đề cập đến việc có đồng ý hay không đồng ý với Bạch Nhược Quân là đi cùng anh hay không. Cô qua loa vài ba câu lấp liếm cho xong.
“Được! Một cái tên thôi mà miễn là em thì gọi thế nào cũng đều được! Không gọi Vy Vy thì không gọi Vy Vy nữa, anh gọi em là Ái Ái nhé!” Bạch Nhược Quân kiên trì chiều theo ý của Lý Thư Ái.
Lý Thư Ái nghe Bạch Nhược Quân vừa bảo gọi mình là “Ái Ái” thì liền thấy cách gọi hay hơi khá thân mật sợ người ta hiểu lầm mà muốn từ chối, nhưng lời còn chưa thoát khỏi đầu môi đã bị lời của Bạch Nhược Quân chặn lại: “Em còn chưa trả lời anh….. Có theo anh về hay là không?”
Gốc gác của mình Lý Thư Ái cũng chẳng muốn chối bỏ, dù sao sống hai năm qua không nhớ bất kì một thứ gì nên cũng chẳng dễ dàng gì để thích ứng với cuộc sống mới, hiện tại cuộc sống của Lý Thư Ái đang dần đi vào ổn định, cô ta sợ mình đi theo Bạch Nhược Quân rồi một phần sẽ phải bỏ lại gia đình hiện tại của mình, phần còn lại nếu nhớ ra được hết, cô lại không phải là Lý Vy thì sao?
Cô ta thì đang lo sợ trong lòng nhưng còn Bạch Nhược Quân thì lại cứ một mực ở bên tai cô ta thành khẩn: “Ái Ái theo anh về đi! Anh hứa sẽ không ép buộc em nhớ lại chuyện cũ, em cứ từ từ mà nhớ có được không? Chỉ cần theo anh về mà thôi!”
Trước sự thành khẩn chân thành của Bạch Nhược Quân, Lý Thư Ái hết mực khó xử không biết nó nên gật đầu hay không, bỗng dưng đầu cô ta có một ý tưởng mà lên tiếng dồn hết tất cả quyết định lên ba mẹ nuôi của mình hiện tại: “Anh có thể đi cùng tôi đến gặp ba mẹ nuôi của tôi không? Nếu họ đồng ý tôi sẽ đi cùng anh!”
Bạch Nhược Quân nghe vậy cũng không suy nghĩ gì nhiều mà ngay lập tức gật đầu, gì chứ thuyết phụ người là ưu điểm lớn nhất của Bạch Nhược Quân anh, anh tin mình nhất định có thể thuyết phục được ba mẹ nuôi của Lý Thư Ái để đưa cô ta trở về bên cạnh mình.
Bạch Nhược Quân đang chuẩn bị cùng Lý Thư Ái rời đi thì điện thoại trong túi của anh bất chợt đổ chuông, tạm thời bước chân bị trì hoãn Bạch Nhược Quân lấy điện thoại từ trong túi ra nhấc máy, đầu giây bên kia ngay lập tức có tiếng người vang lên báo cáo tình hình: “Ông chủ, chúng tôi đã tra ra được tung tích của Ninh Lâm rồi!”
Bạch Nhược Quân vì nghi ngờ Tống Mạn An đi cùng Ninh Lâm nên vội vã: “Người ở đâu!”
“Dạ thưa….” Đầu giây bên kia có phần hơi ấp úng.
Bạch Nhược quân lại quýnh lên mà khó chịu: “Tôi hỏi người ở đâu?”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Ông chủ, Ninh Lâm có lẽ đã bay sang nước ngoài rồi…. Nhưng vé máy bay xuất bằng tên của anh ta chỉ có một!”
“Chết tiệt!” Bạch Nhược Quân nghiến răng chửi lên một tiếng rồi cúp máy.
Trong người đang bực, thì Bạch Nhược Quân lại nhìn sang Lý Thư Ái đang mắt chữ o mồm chữ a há hóc mà đứng đó ngơ ngác thì liền dịu lòng xuống.
Để tránh ảnh hưởng đến cô ta anh liền cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, anh vươn nhẹ bàn tay xoa xoa lấy đầu cô ta không chút khoảng cách: “Em đừng sợ!”