Bàn tay buông lơi Bạch Nhược Quân từ từ ngẩng đầu lên, theo cảm quan mà tìm chỗ đứng của gọng điệu ấy, mi mắt khẽ chớp…. là Lý Vy!
Cả người run rẫy Bạch Nhược Quân xoay người đối diện với người con gái trước mắt, bước chân xiêu quẹo anh từ từ đi dần về phía người con gái ấy, nhìn nhìn ngó ngó một chút, xác định đúng là Lý Vy không thể nào nhầm Bạch Nhược Quân bất ngờ đặt hai bàn tay lên vai cô, cúi đầu, chảy dài một dòng nước mắt, răng môi mấp máy: “Vy Vy là em, em vẫn còn sống sao?”
Người con gái đứng trước sự đụng chạm, thái độ quá mức biếu cảm của Bạch Nhược Quân liền cau mày cố đẩy người anh ra, nhưng không thành, cô ta một mực lạ lẫm: “Anh gì ơi… Hình như anh nhận nhầm người rồi thì phải… Tôi tên là Lý Thư Ái không phải là Vy Vy gì đó trong miệng anh!”
Sửng sốt cau mày Bạch Nhược Quân nghiêng nhẹ đầu: “Vy Vy em đùa như vậy không vui chút nào đâu!”
Bạch Nhược Quân cố tình nâng cánh tay mình lên chạm nhẹ vào vết sẹo ở cổ của Lý Vy run rẫy từng câu: “Vết sẹo cũ vẫn còn đây em giải thích thế nào?”
Lý Thư Ái ngay lập tức đưa tay lên che đi vết sẹo ở cổ của mình, nhẹ nhích người ra khỏi Bạch Nhược Quân một chút cật lực mà giải thích: “Anh thật sự nhầm lẫm rồi, tôi không phải là Vy Vy, vết sẹo này là do tai nạn bất ngờ tôi gặp phải từ hai năm trước chứ chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt cả!”
Bạch Nhược Quân không cam, anh chắc chắn người trước mặt mình là Lý Vy, lại còn trùng hợp đến mức hai năm trước gặp tai nạn, không thể nào là Lý Thư Ái được.
Bạch Nhược Quân ấn mạnh vai Lý Thư Ái một cái mà nhắc lại lịch sử hình thành nên vết sẹo ở cổ cô ta: “Vết sẹo này anh không thể nào lầm được, vế sẹo này có ở cổ em sở dĩ là vì một lần em cứu anh trong lúc sập khán đài ở hội trường diễn thuyết nên một bị thanh sắt quẹt trúng!”
Bạch Nhược Quân chắc nịch khẳng định lại lần nữa: “Anh chắc chắn không thể nào lầm được!”
Hai bàn tay lớn trượt dọc nắm lấy hai bàn tay của Lý Thư Ái, Bạch Nhược Quân run run nhẹ: “Em chắc chắn là Lý Vy…. Anh không thể nào lầm được…. Dù em chỉ còn mang trong mình một hơi thở anh cũng có thể phân biệt được….”
Vy Vy em đừng vờ như không quen biết anh có được không?”
“Anh thật sự nhớ em rất rất nhiều!”
“Về với anh đi có được không?”
Lý Thư Ái có phần hơi lúng túng mà rụt nhẹ bàn tay mình về, gượng cười mà nhìn Bạch Nhược Quân: “Anh thật sự nhận lầm người rồi! Vết sẹo này….”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Không phải là vết sẹo do em gặp tai nạn vào hai năm trước!” Bạch Nhược Quân tin chắc vào cảm quan của mình mà cắt ngang lời của Lý Thư Ái khẳng định chắc nịch.
Nhìn Lý Thư Ái vẫn có vẻ không tin Bạch Nhược Quân liền vội vã lục từ trong túi áo của mình từ trong ví anh lấy ra một tấm ảnh đưa cho Lý Thư Ái: “Nếu em không tin thì cứ nhìn cho kĩ đi, người trong hình nếu không phải là em thì còn ai vào đây được nữa!”
Lý Thư Ái ngờ vực cầm lấy tấm ảnh từ tay Bạch Nhược Quân cô chăm chăm cúi đầu nhìn vào người con gái trong tấm ảnh, quả là như lời Bạch Nhược Quân nói, người con gái này thật sự giống cô, giống đến từng chi tiết nhỏ, đến ngay cả cô vẫn còn không tin vào mắt mình mà lúng túng ngẩng đầu lên, mi mắt khẽ chớp, đáy mắt trong veo mà nhìn Bạch Nhược Quân: “Anh khẳng định người trong tấm ảnh này thật sự là tôi sao?”
Bạch Nhược Quân nhìn cô gật nhẹ đầu xác định lại lần nữa!