Bóp chặt lấy cằm Mộc Nhiên buộc cô phải ngậm miệng, ánh mắt đỏ au bao bọc bởi tơ máu như sắp nổ tung, Bạch Nhược Quân hằn giọng: “Tống Mạn An, cô là đang lo sợ điều gì? Sợ rằng tôi biết cô không còn trong trắng nữa sao?”
Bật cười chế giễu Bạch Nhược Quân dửng dưng lời trong như một trò đùa: “Cô yên tâm đi! Tôi không có hi vọng gì ở cô cả! Chỉ là mua vui một lần trên giường thôi mà! Từng bị bao nhiêu thằng “chơi” qua tôi đều không để tâm!”
“Anh điên rồi sao?” Tống Mạn An khóc còn không ra nước mắt, cô trong mắt anh rẻ mạc đến như thế cơ à….
Không để ý đến lời của Tống Mạn An dù chỉ là một chút, nói rồi, Bạch Nhược Quân ép chặt hai đùi của Tống Mạn An mặc cho cô la hét hay mang trong mình bao nhiêu tuyệt vọng. Tư thế đè ép như vậy, Tống Mạn An chỉ cần cúi đầu một cái là có thể thấy rõ ràng toàn bộ âm hộ của chính mình. Giờ phút này cô trông thấy vật nam tính tím ngắt của Bạch Nhược Quân đã ở ngoài cửa như hổ rình mồi, trên thân gậy thịt thô dài còn có gân xanh bao phủ.
Tống Mạn An tận mắt trông thấy quy đầu to tròn của Bạch Nhược Quân thọc mở hai mép hoa đầy đặn, sau đó dần biến mất, biến mất trong lỗ nhỏ xử nữ của chính mình. Tống Mạn An từ từ đè cơ thể xuống, vật nam tínhdần dần cắm ngập vào trong, Tống Mạn An trơ mắt nhìn mật huyệt của mình bị Bạch Nhược Quân căng ra, cưỡng bức nuốt vào cái gậy thịt kinh người từng chút từng chút một.
Cơ thể của Tống Mạn An lần đầu nên không thể kháng cự trước dục cảm to lớn đến bức người, đôi môi run rẫy còn phát ra những âm thanh dung tục đầy nhục nhã.
Nước mắt bị đè nén mà chảy ra.
Còn đối với Bạch Nhược Quân mà nói, hình ảnh Tống Mạn An phơi bày thân mình trước mặt anh quả thực rất dung tục, rất rẻ mạc nhưng cũng rất kích tình.
Thẫm Mộng Quân điên cuồng đem mệnh căn đâm vào động nhỏ yếu ớt của Lam Đình Niên, anh cố ra sức tàn phá bừa bãi phần mềm mại bên trong, sau đó lại như rút ra ngoài rồi lại vội đâm mạnh vào tận tử cung của cô. Vật nam tính ra sức chà ép các vách màng mỏng bên trong tiểu hoa, khiến Tống Mạn An chỉ biết rên rỉ thành tiếng:“Ưm….” Nhưng cơ bản động tác của Bạch Nhược Quân vẫn không hề có ý định dừng lại, mỗi lần tiến ra đút vào lại càng sâu hơn.
Tống Mạn An cảm nhận được hạ thân đang bị vật nam tính của Bạch Nhược Quân tra tấn mạnh mẽ, lần đầu tiên lại bị Bạch Nhược Quân không chút nương tình ở bên trong mà tàn phá, nơi giao hợp phát đau đến khó thở, bàn tay vơ loạn, Tống Mạn An muốn đẩy Bạch Nhược Quân ra nhưng giữa chừng lại bị anh túm lấy mà buông lời cay nghiệt: “Tống Mạn An, cô thấy tôi so với những thằng đàn ông trước đây mà cô đã từng “chơi” qua ai làm cô “sướng” hơn?”
Tống Mạn An choáng váng quay cuồng, quằng quại thống khổ. Hơi sức để kêu gào hoàn toàn mất sạch, thân thể của cô run lên bần bật, nước mắt theo đó tuôn rơi như thác đổ.
Cô tự mỉa mai chính bản thân mình, đến cả lần đầu của mình anh ta cũng cướp vậy mà giờ đây trước mặt cô, anh nói rằng cô từng giao hợp với người đàn ông khác?
Sao anh không thử ngừng lại mà kiểm chứng xem sao?
Tâm trí bị đánh úp chẳng còn sức để phản kháng, cô bất lực buông bỏ chống cự, mi mắt khép chặt mặc kệ Bạch Nhược Quân bên tai mình buông lời sỉ vả, mặc kệ luôn việc bên dưới bị tra tấn. Cô mệt mỏi lắm rồi. Nếu anh đã định nghĩa nhân cách của cô như thế.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Cô đón nhận là được!
Bạch Nhược Quân Quân cảm nhận rõ sự thay đổi trong từng hơi thở của Tống Mạn An, nhưng giờ phút này anh chẳng còn lí trí để suy nghĩ, bên dưới vẫn cứ đều đặng luân động, mỗi lúc anh càng được đẩy vào sâu hơn, tăng lực ma sát, cảm giác cuộn sóng như vũ bão, Tống Mạn an chẳng còn biết trời đất gì xung quanh chỉ toàn màu đom đóm. Đầu ngón chân co lại đến cứng đờ. Cơ bụng cô quặng đau lên, toàn thân rịn mồ hôi ẩm ướt.
Mỗi một giây phút trôi qua là cả vạn giờ địa ngục.
Khi cơ thể Tống Mạn An đến thời điểm co giật, Bạch Nhược Quân liền lật úp người của Tống Mạn An, Bạch Nhược Quân cởi thắt eo trên người của Tống Mạn An ra trói chặt hai tay cô trên thành giường, trong tư thế quỳ đưa mông lên. Bạch Nhược Quân bước xuống giường, chách miệng nhìn ngắm: “Đúng là dung tục….”