Quay trở về phòng Bạch Nhược Quân đem hai vỏ kim tiêm bảo quản cẩn thận vào trong một bịch nilong nhỏ, sau đó mới gọi trợ lý Hồng đến để cậu ta đem hai mẫu vỏ kim tiêm đi đến bệnh viện để tiến hành giám định.
Rất nhanh từ phía bên bệnh viện đã có kết quả xét nghiệm.
Cầm theo tờ thấy kết quả xét nghiệm trong tay, trợ lý Hồng trầm tư ngồi ở dãy ghế chờ trong hành lang bệnh viện, cuối cùng vẫn quyết định gọi đi một cuộc điện thoại.
Rất nhanh hai đầu dây đã được kết nối, Bạch Nhược Quân ngồi ở thư phòng, anh đặt điện thoại lên bàn mở loa ngoài, mười đầu ngón tay thon dài vẫn thoăn thoắt lướt trên bàn phím laptop mà lên tiếng:“Có kết quả rồi sao?”
“Chủ tịch Bạch….” Lời của trợ lý Hồng còn chưa hết câu đã bị ngắt quãng.
Bạch Nhược Quân liền cau mày tạm thời dừng lại động tác đánh máy: “Cậu có việc gì đến nói cũng chẳng thể nói được vậy?”
Trợ lý Hồng vẫn chăm chăm nhìn vào tờ giấy kết quả xét nghiệm mà khó khăn mở lời: “Chủ tịch Bạch, kết quả vỏ mũi kim của phu nhân chỉ là một liều thuốc ngủ bình thường thôi. Nhưng còn vỏ mũi kim của anh lại cho ra kết quả….”
Lời trong miệng trợ ký Hồng lại ngắt quãng, Bạch Nhược Quân dường như cũng đã hiểu ra mọi chuyện, anh buông hai bàn tay mình trên bàn phím ra, ngã người lên thành ghế, tay day day nhẹ thái dương khép hờ mi mắt: “Lời của Ninh Lâm thật sự không đùa? Thuốc được đưa vào người tôi là thuốc phiện? Bây giờ tôi thật sự đã dương tính với thuốc phiện rồi đúng không?”
Trợ lý Hồng thở dài một hơi, đầu cúi xuống chăm chăm ánh mắt dưới sàn: “Vâng! Kết quả thật sự là thuốc phiện, đồng nghĩa với việc anh đã dương tính với thuốc phiện!”
“Được rồi! Cậu về đi!” Bạch Nhược Quân bình thản mà chấp nhận.
“À…. Còn việc bên chỗ Tô tổng giải quyết thế nào rồi?”
“Tôi đã thu mua hơn 50% cổ phần, và tiến hành rút toàn bộ số cổ phần rồi ấy ra rồi, tạm thời ông ta khó có thể khống chế được nợ xấu của công ty, có thể sẽ phá sản trong một thời gian sớm thôi!”
“Biết rồi!”
“À con nữa bác sĩ tôi bảo cậu tìm, tối ngày mai đưa ôngta tới đây đi!”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Vâng!”
Trợ lý Hồng sau khi nhận lệnh của Bạch Nhược Quân liền ngắt máy quay trở về Bạch Thị giải quyết thêm ít việc.
Bạch Nhược Quân cứng người ngồi trong thư phòng một lúc lâu sau khi điện thoại bị ngắt máy.
Giây phút vừa nảy bị Ninh Lâm đè dưới thân tiêm vào mũi thuốc, Ninh Lâm đã nói với anh rằng đó là thuốc phiện, nhưng Bạch Nhược Quân một mực vẫn không tin vì trong mắt anh xưa nay Ninh Lâm không phải là người tàn nhẫn đến vậy, ngờ đâu vì một người con gái tình bạn đổ vỡ trở mặt thành thù.
Từ sâu trong thâm tâm Bạch Nhược Quân chưa bao giờ muốn trách Ninh Lâm nhưng rồi thực tế lại không cho phép điều đó xảy ra, Bạch Nhược Quân anh xưa nay cực kì cố chấp, dù sao nếu không phải là do Ninh Lâm khơi mào trước thì cả hai cũng đã chẳng đi đến bước đường như ngày hôm nay rồi.
Đã như vậy, Bạch Nhược Quân hắn lần này khó lòng mà nương tay với Ninh Lâm rồi.
Có trách thì hãy trách tình yêu của Ninh Lâm đặt không đúng chỗ và hành động tức thời không chịu suy nghĩ đến hậu quả đi.
Cánh tay vươn tới gập mạnh màn hình laptop lại Bạch Nhược Quân đẩy ghế đứng lên quay trở về phòng mình.
Quần áo trên người chưa được thay, mặt mày tím bầm Bạch Nhược Quân ngã lưng xuống giường, mi mắt mở to trân trân nhìn lên trần nhà mà thở dài một hơi, có lẽ khoảng thời gian tới anh cần riêng cho mình một không gian để kiềm hãm cơn nghiện sẽ xảy ra trong tương lai gần, bất chợt anh lại nghĩ đến Tống Mạn An, cô bây giờ còn phải bắt đầu điều trị bệnh, nếu không có ai ở bên cạnh thật sự sẽ rất khó khăn.
Nhưng rồi hiện tại anh cũng không thể biết được bản thân mình có thể lên cơn nghiện chính xác là lúc nào nữa, nhỡ trong lúc bộc phát tính thú anh lại khiến cho tâm lý của Tống Mạn An thêm phần khủng hoảng thì sao?