Cùng anh chung sống hai năm, tôi không biết tôi có trở thành bà cô hay không? Chúng tôi ở nhà toàn mặc quần đùi, ra ngoài cùng lắm thì có thêm một cái áo T-shirt. Bất quá anh so với tôi còn quá hơn, tôi ít ra còn mang được thêm đôi giày sandan, anh thì lúc nào cũng mang luôn dép lào mà ra khỏi nhà! Bởi vì chúng tôi ở cùng với mẹ tôi, có đôi khi thân thích hỏi tôi sao lại chưa có bạn gái, mẹ tôi luôn cười nói: nó ngày nào cũng toàn mặc quần xà lỏn cùng áo thun, làm sao mà tìm được bạn gái? (ai thức thời đều có thể biết, mẹ già chưa được khai thông kia vẫn là giúp chúng tôi che dấu cấm có sai được!)
Các bạn thế nhưng đừng tưởng rằng chồng yêu của tôi là một gã đàn ông thô lỗ, cha của anh chính là quân nhân, từ nhỏ đã dạy dỗ anh làm quen với cuộc sống nghiêm túc cẩn thận. (bất quá chỉ là thói quen gần đây, anh khi còn bé thật ra là rất là không giống như vầy!) Mọi vật, mọi việc qua tay anh đều rất ngăn nắp, rất thích sạch sẽ. Bởi vì anh là cảnh sát không thể ngày nào cũng về nhà, mỗi lần anh về nhà việc đầu tiên chính là quét nhà, lau bếp, cọ wc, thu dọn phòng của chúng tôi (tôi thì cho rằng mình thật ra cũng rất chỉnh tề, chỉ là tôi thường thường không có tìm được thứ tôi cần, lại càng không thể hỏi anh, anh chẳng bao giờ có thể chấp nhận được sự bừa bộn của tôi!) (Thật ra là lúc mới quen nhau, khi anh về nhà việc đầu tiên là cùng tôi mây mưa một phen, chờ đến khi tôi nằm bẹp trên giường, anh mới có thể đi làm việc này việc kia!)… Điều này làm cho kẻ lười như tôi cùng mẹ già thật sự có chút xấu hổ (ngay từ đầu rồi! Haha) dù sao giang sơn dễ đổi, bản tính cũng khó dời mà, tôi cùng mẹ cũng nghe theo ý anh. Rồi lại ví dụ như, khi anh nghỉ phép được nhiều ngày, tôi sẽ yêu cầu anh để râu, bởi vì cảnh sát trong lúc đi làm thì không được để râu nha, nhưng mà anh thì lúc nào cũng thừa dịp tôi không chú ý mà len lén cạo đi, sau đó, còn nói để râu nhìn chẳng khác nào ăn cướp… Lí do làm cho tôi vừa bực mình lại vừa buồn cười, chẳng lẽ khuôn mặt kia của anh không để râu sẽ rất nhã nhặn sao?
Bất quá riêng với chuyện trang phục anh chưa từng chú trọng đến. Có khi tôi cảm thấy tôi cũng nên ăn mặc đàng hoàng một chút mới đúng, anh cũng vậy. Nên vì mặt mũi của nhau mà! Nhưng mà mặc kệ tôi mặc quần áo như thế nào, cắt tóc ra sao, bộ dáng của anh bao giờ cũng tỉnh như không, lại còn hùng hồn nói: cũng có gì khác nhau đâu?! Có khi, tôi thật là vì chồng không hiểu phong tình làm cho cảm thấy bị tổn thương… Chẳng lẽ anh không phải vì sắc đẹp của tôi sao? Khó trách tôi lúc nào cũng muốn mắng anh là bé gấu đầu đá!
Thật ra cái này cũng là có vết tích nha, lần đầu tiên khi nhìn thấy nhau ở Speed, tôi khi đó mặc quần jean, áo T-shirt cùng giày sandan, lại còn quên đeo kính áp tròng, hơn nữa tóc còn rối bời… Lúc ấy tôi thật sự rất là hối hận vì sao tôi lại ăn mặc “quê mùa” như vậy để đến Speed, mà nói như thuật ngữ trong game online thì chính là tân thủ không có mặc bất kì trang bị nào để gia tăng phòng hộ, nhìn kẻ thù của tôi kìa: Đồng hồ CK tăng 5 điểm mị lực áo Prada tăng 10 điểm hấp dẫn, quần da Gucci tăng 8 điểm đẹp trai giày D&G tăng 12 điểm tự tin… Trời ạ! Trận chiến này chẳng phải chưa cần ra tay đã thảm bại rồi sao?
Nhưng anh vẫn đến mời tôi cùng đi ăn khuya, lúc ấy tôi còn tưởng rằng ánh mắt đặc biệt của tôi đã phát huy tác dụng, làm cho anh không rảnh để chú ý tới cái áo T-shirt nhăn nhúm cùng đôi giày rách te tua… Thì ra, thì ra cho dù ngày đó cho dù tôi có ăn mặc đẹp đến thế nào, cũng chẳng gia tăng thêm được tí sức nặng nào.
Thật ra tôi nên biết điều đó sớm, ngày đó tôi ở trên xe nắm lấy bàn tay to ấm của anh, khi anh đưa tôi đến quán vỉa hè ăn thịt dê, khi anh thẳng thắn đề nghị tôi cùng anh đến Hằng Xuân trải qua bốn ngày nghỉ lễ. Anh là người theo trường phái siêu cấp thực tế, tôi đáng lẽ phải sớm biết như thế.
Có một lần, chúng tôi phải tham dự hôn lễ của một đồng nghiệp, tôi nửa lừa nửa gạt ép anh mặc áo sơ mi cùng quần tây mà tôi đã tỉ mỉ chọn lựa, cái đồng hồ điện tử cũng được thay bằng đồng hồ thạch anh, áo sơ mi màu trắng ngọc trai cùng quần tây xám nhạt, tôi mới thình lình phát hiện ra trên người chồng yêu của tôi tỏa ra sức hấp dẫn của sự thành thục, thật sự khiến cho tôi choáng váng.
Sau khi hôn lễ của đồng nghiệp kết thúc, chúng tôi lại quay về với quần đùi cùng T-shirt, còn có anh tha dép lào đi lại trong nhà đầy vui sướng. Đi tới đi lui cười cười một chút, trong lòng tôi đột nhiên tràn ngập một cảm giác hạnh phúc tuy rất giản đơn nhưng vững chắc. Anh chân thành nói với tôi: Cũng có gì khác nhau! Cho dù anh có mặc y phục như thế nào, anh chẳng phải vẫn là bé gấu đầu đá mà em yêu nhất.
Điều anh hấp dẫn tôi nhất thật ra chính là sự cương nghị đáng tin tưởng cùng với tình yêu khắc cốt ghi tâm từ nơi sâu nhất trong tâm hồn anh. Hơn hai năm chung sống, tâm tình nhìn anh cả ngàn lần cũng không chán đã sớm phai nhạt, dù sao cơ hội muốn nhìn vẫn còn rất nhiều mà, há há!
Như vậy tôi có phải cứ yên tâm mà tiếp tục làm bà cô không nhỉ??
Tôi dùng giọng điệu sùng bái nói với anh: chồng à, em cảm thấy anh thật sự rất đẹp trai nha!
Anh từ chối cho ý kiến.
Tôi còn nói: Vậy anh có thấy em đẹp trai không?
Anh nói: Cũng được!
Tôi lập tức đen mặt: từ ngày hôm nay trở đi mỗi ngày anh phải nói vợ của anh rất đẹp trai mười lần, nếu không bắt đầu từ tháng sau, giảm năm ngàn tiền tiêu vặt!
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Anh dùng vẻ mặt vô tội nhìn tôi: Anh tất nhiên là cảm thấy em rất dễ nhìn mà, nếu không anh làm sao lại chú ý tới em? Cái này còn phải nói sao?!
Oa uy hiếp kìa… Chồng của tôi quả nhiên đúng là bé gấu đầu đá mà.