***
5 năm sau, “Time+” vẫn đông khách như ngày nào, Huyền Nhi đã tìm được công việc khác phù hợp hơn và đang hòa nhập rất tốt ở thế giới con người.
Chỉ còn bé An vẫn miệt mài làm việc bên cạnh Hạ Anh. Quán đã tuyển thêm một bạn nam mới tên là Hoài để giúp việc cùng An. An rất ra dáng đàn chị mặc dù cô bé nhỏ hơn Hoài một tuổi. Nhìn cách cô bé chỉ dạy cho bạn nam kia, nhiều lúc Hạ Anh cũng đau đầu vì An rất giống bà cô khó tính.
Đến tối, quán bắt đầu náo nhiệt hơn, Hạ Anh cũng tất bật với công việc bán hàng. Bỗng cơ thể bị một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại ôm chặt từ phía sau.
– Mẹ!
Tiếng nói trong trẻo của đứa bé có bề ngoài mười hai mười ba tuổi ngay sau lưng, Hạ Anh giật mình quay người lại thì thấy Stella đang nhìn mình cười ngây thơ. Dù đã nhận nuôi được 5 năm, đứa bé vẫn giống y chang ngày đầu gặp, chẳng khác gì cả, mặc dù tuổi thật con bé cũng tầm 18 rồi, chắc vì nó là ma cà rồng nên tốc độ phát triển cơ thể cực chậm.
Cạnh bên đứa bé là Aris, hắn đang mặc chiếc áo đồng phục của “Time+”, bên trong là chiếc áo sơ mi tối màu, bỗng nhiên cô thấy sao hắn lại trông thời thượng thế. Stella và hắn kéo cô lại ghế ngồi, tranh nhau làm hết phần việc của cô. Vì quán có thêm 2 “nhân viên” chạy việc nên Hạ Anh bỗng rảnh rỗi hơn hẳn.
Stella Fanton là đứa con Aris và Hạ Anh nhận nuôi trong chuyến đi trăng mật. Không hiểu sao, ngay trong buổi đầu gặp đứa bé, cả hai đều cảm thấy như có mối gắn kết nào đó với nó.
Nhớ lại lúc đó, vào buổi chiều ngày cuối cùng của chuyến đi, Hạ Anh và Aris, đang đi dạo trên bãi biển vắng người yên bình, bỗng có bóng đen xuất hiện tấn công Hạ Anh, cô thất kinh vì sợ hãi. Với cơ thể nhạy bén và nhanh nhạy của mình, Aris đã cản lại giúp cô.
Đó là một đứa bé ốm yếu, gầy gò, quần thì dơ bẩn, khoảng tầm mười một mười hai tuổi. Nhìn vào cách nó ngấu nghiến cánh tay của mình, Aris biết nó đang rất đói.
Hạ Anh đứng cạnh bên hắn cũng hoảng hồn, nó nhìn cô với đôi mắt đỏ rực sáng chói, thèm khát máu tươi con người. “Bộp” một tiếng, đứa bé đã bị Aris đánh ngất đi. Nhìn nó, Hạ Anh cảm thấy có chút tội nghiệp.
Hai người mang đứa bé về khách sạn nghỉ ngơi, cô mua một bộ đồ mới, vệ sinh thay quần áo cho nó. Aris đứng ở ngoài cửa, canh chừng phòng khi đứa bé tỉnh dậy bất chợt và tấn công cô.
Sau khi Hạ Anh xong việc, hắn bước vào ngồi cạnh cô, lúc này hắn mới để ý kỹ lại đứa bé đang nằm trên giường, quay sang nhìn cô và hỏi:
– Phu nhân, em nói đi, em lừa gạt tôi bao lâu nay phải không?
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Hạ Anh cảm thấy khó hiểu, liếc nhìn hắn.
– Anh bị sao vậy? Lừa gạt chuyện gì?
Mặt Aris căng thẳng, xem việc đang nói đến rất quan trọng.
– Em đã có con với người đàn ông khác.
Rồi hắn quay sang chỉ và mặt đứa nhỏ.
– Em xem, nhìn nó rất giống em.
Hạ Anh đổi đóa nhéo vào tai hắn, kéo mạnh về phía mình.
– Anh bị điên gì vậy? Anh không thấy con bé là ma cà rồng sao? Tôi có thai và sinh con cho ma cà rồng rồi mà còn sống được chắc? Vài ngày nay anh rảnh rỗi mà sinh chuyện đúng không?
Không ngờ, Hạ Anh ngày càng dữ tợn hơn trước kia, bây giờ chỉ mới chọc ghẹo có tí xíu thì hắn đã bị mắng đến mức không ngóc đầu dậy được rồi. Không biết năm năm, mười năm nữa hắn sẽ thành bộ dạng gì đây.
– Tôi chỉ ghẹo em một chút cho vui thôi, phu nhân à, em khó tính quá.
– Anh xem như vậy là vui hả, cả ngày, tôi không ở với anh thì làm việc ở “Time+” lấy đâu ra cái chuyện vớ vẩn như thế được. Anh đừng có chọc tôi, không thì…
Hắn quay sang nhìn cô, bày ra vẻ mặt tội nghiệp, hối lỗi. Hạ Anh cũng không muốn nhiều lời với hắn nữa, thả tay ra.
– Thôi bỏ đi.
Nhanh như chớp, hắn cản trước người Hạ Anh, giữ chặt thể nhỏ bé vừa mới tỉnh dậy. Đôi mắt Aris bình tĩnh nhìn nó và biết rằng nó đang đói, sức lực yếu ớt cỏn con này sao làm khó được hắn chứ.
Hắn lôi đứa nhỏ đến bàn, lấy hai túi dung dịch màu đỏ đưa cho nó, đứa bé cắn vào túi cho dòng nước sóng sánh chảy vào miệng, uống ừng ực. Cơn đói đã qua đi, nó mới bình tĩnh lại, dùng tay lau sạch vết máu trên miệng.
Ánh mắt có chút phòng bị, nhưng vẫn nói với Aris:
– Cám… ơn!
Lúc này, cơ mặt Hạ Anh và Aris mới giãn ra. Cô nhẹ nhàng cất giọng hỏi:
– Cô bé, tại sao cháu lại chạy đến đây vậy? Nơi đây rất xa Jamaz, nơi ma cà rồng sinh sống mà.
Đứa bé nghe Hạ Anh nói thế liền mở mắt to nhìn cô, người bình thường thì làm sao có thể biết về sự tồn tại của Jamaz được, huống hồ, cô ấy lại đi cùng ma cà rồng, trong suy nghĩ non nớt của đứa trẻ đang hiện hữu rất nhiều câu hỏi khác nhau.
– Cô là ai?
– Dì là Hạ Anh, người đang đứng bên cạnh cháu là chồng của dì. Cháu có thể gọi là chú Aris. Bây giờ, cháu có thể trả lời câu hỏi của dì được không?
Đứa bé ngập ngừng không dám nói, Hạ Anh liền đến nhẹ nhàng kéo nó lại giường ngồi cạnh bên mình, ân cần vỗ về chiếc vai gầy nhỏ bé của nó. Nó cảm thấy an tâm hơn một chút, bèn nói:
– Cháu không có ba mẹ, từ khi có ý thức thì cháu đã sống bơ vơ rồi. Nên… cũng không biết ai là người thân. Vì gia chủ Fanton, chính là Aris Fanton chỉ tạo điều kiện sống cho những người đi theo ông ta nên những đứa trẻ như cháu chẳng có nơi nào để về. Tóm lại, cũng vì cách quản lý độc tài của ông ta khiến nhiều đứa trẻ như cháu phải chịu khổ. Nếu cháu mạnh mẽ hơn, cháu sẽ đánh ông ta một trận.
Vẻ mặt tức giận chuyển biến nhanh thành lo sợ khi nhớ lại tên của gia chủ Fanton chính là Aris Fanton. Mà người đàn ông trong phòng này cũng có cái tên Aris, cộng thêm khí chất lạnh lùng độc đoán. Chẳng lẽ hắn chính là người đó.
Đứa bé run sợ nhìn hắn, nghĩ rằng nếu thật sự là Aris Fanton đang ở đây, thế nào mình cũng sẽ đánh một trận nhừ đòn cho mà xem. Nhưng không, hắn ngồi trên ghế chỉ cười cười, giới thiệu bản thân:
– Xin chào cháu, chú ta Aris Fanton, cũng là người mà cháu vừa nhắc đến.
Đứa bé sợ hãi đến mức sắp khóc, cái tật cứng đầu của nó cũng đâu thể nào chống lại được sức ép vô hình từ hắn cơ chứ. Hạ Anh liền xoa xoa đầu đứa trẻ:
– Cháu yên tâm, chú ấy sẽ không làm hại cháu đâu.
Đứa trẻ cảm thấy ở bên Hạ Anh có cảm giác rất bình yên, còn khi nhìn vào Aris thì thấy rất sợ. Cô ngỏ lời nhận đứa bé làm con nuôi, ban đầu nó còn ngập ngừng nhưng khi nghe lời hăm dọa của Aris, hắn nói sẽ bắt nó đem nhốt lại.
Đứa bé sợ tái xanh mặt mày liền đồng ý. Hạ Anh liếc hắn một cái, rồi ôm đứa trẻ đầy cưng chiều. Cuối cùng, bọn họ cũng có con rồi, đứa bé đó tên là Stella Fanton.
***
Đến giờ, Stella vẫn còn cay cú về lần đó bị Aris hù dọa. Khi được nghe câu chuyện tình đầy ngang trái của Aris và Hạ Anh từ Jamze, đứa bé đó liền chạy tìm hắn để chọc quê hễ có dịp. Thế là, hai ba con có dịp để cùng nhau đấu khẩu.
Hạ Anh nhìn khung cảnh trước mắt, thấy hai người cứ tranh nhau làm xem ai nhiều việc hơn đành cười bất lực. Đứa trẻ nhút nhát gầy yếu ngày nào giờ cũng đã hoạt bát và lanh lợi hơn.
Tiếng chuông cửa lại vang lên, Louis và Tiểu Miên bước vào quán. Louis đang bế một đứa bé tầm 4 tuổi, mái tóc màu xám mềm tựa làn mây, đôi mắt xám long lanh hạnh phúc. Nhìn thấy đứa nhỏ, hốc mắt Hạ Anh đỏ ửng, chạy ra ngoài đến gần ba người kia.
Tiểu Miên thấy thế liền nói:
– Rất giống đúng không? Mình và anh Louis đến cô nhi viện ở ngoại ô thành phố thì gặp đứa trẻ này. Trên dây chuyền của bé khắc một chữ “Hưng” to đùng, mình nghĩ chắc là duyên số rồi. Nó tên là Quách Kiến Hưng. Anh Kiến Hưng của chúng ta quay lại rồi.
Hạ Anh không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm đứa trẻ, bế nó rồi ôm thật chặt. Cảm xúc vỡ òa, cô khóc nức nở. Vậy là mọi người có thể gặp và sống hạnh phúc cùng nhau rồi.
Đứa trẻ Kiến Hưng thấy thế, liền ngơ ngác quay sang nói với Tiểu Miên.
– Mẹ, dì khóc rồi.
Tất cả bọn họ đều cười, cậu bé ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Aris và Stella thấy vậy đến bên và ôm cô.
Đúng vậy! Tất cả mọi người đều được hạnh phúc rồi!