“Mạnh tướng công, Trương tướng công.”
Lương Thần Phúc thi lễ: “Quan gia có chỉ, mời Mạnh tướng công đến Khánh Hòa điện.”
Mạnh Vân Hiến và Trương Kính nhìn nhau, lập tức đứng dậy: “Lương Nội thị cứ đi trước, ta sẽ lập tức theo sau.”
Cho đến khi Lương Thần Phúc rời đi, Trương Kính không động đậy ngồi trên ghế, chỉ nói: “Đợi bao nhiêu ngày thì cuối cùng quan gia cũng triệu kiến, sao ngươi còn không mau đi đi?”
Mạnh Vân Hiến nghe vậy quay đầu, đáp: “Bộ râu của ngươi bị rối rồi, sau khi đi gặp quan gia xong thì có muốn cùng ta đến con phố ở phía đông để cạo mặt không?”
Trương Kính mắt điếc tai ngơ, nhấp một ngụm trà.
Mạnh Vân Hiến hậm hực sờ mũi, sai người mang mũ cánh chuồn đến rồi sửa sang lại quần áo, lúc này mới đến Chính sự đường.
Bầu trời khi mưa có mấy khi quang đãng, toàn bộ cấm cung như được gột rửa bằng nước mưa, lạnh lẽo giống như màu nước mực vậy. Mạnh Vân Hiến bung dù đi dưới cơn mưa bụi, vung vạt áo đi về phía bậc thềm ngọc trắng.
Xa xa, ông ta nhìn thấy Ngự sử Tưởng Tiên Minh ướt đẫm cả người.
“Mạnh tướng công.”
Tưởng Tiên Minh vừa nhìn thấy Mạnh Vân Hiến đi đến thì lập tức tiếp cận.
“Vì vụ án kỳ thi mùa đông mà Tưởng Ngự sử đã khổ cực rồi, nghe nói mấy ngày nay mỗi ngày ngươi đều cầu kiến quan gia, hôm nay quan gia đã gặp ngươi chưa?” Mạnh Vân Hiến đưa cái dù che mưa cho hoạn quan trẻ đang đứng bên cạnh.
“Đúng là hạ quan đang đợi Mạnh tướng công cùng nhau vào điện.”
Tưởng Tiên Minh lau nước mưa đọng trên mặt, y hơi hạ thấp giọng: “Hôm nay vụ án kỳ thi mùa đông đã truyền khắp đường phố Vân Kinh rồi, tiếng kêu oan tết Trùng Dương đến nay vẫn chưa dứt, chắc hẳn Mạnh tướng công cũng có nghe thấy. Hạ quan khẩn cầu Mạnh tướng công, mong ngài có thể nói một lời công đạo cho án này trước mặt quan gia.”
“Chẳng phải quan gia triệu ta và ngươi vào điện cùng nhau sao? Tưởng Ngự sử muốn nói gì thì nói cái đó đi.”
“Mặc dù là như thế…”
Tưởng Tiên Minh ngượng ngùng: “Nhưng hạ quan thấy, sợ rằng hôm nay quan gia không muốn nghe hạ quan nói chuyện.”
Bởi vì y đã nói nhiều lắm rồi, quan gia đã sinh lòng phiền chán, hơn nữa viện Gián và viện Hàn Lâm tranh cãi không ngừng, quan gia càng không muốn nghe những lời đã được quá nhiều người nói thêm nữa. Nếu không, hôm nay quan cũng sẽ không triệu kiến Mạnh tướng công.
Mạnh tướng công quá bận chuyện chính quyền mới, chưa bao giờ nhúng tay vào việc này, quan gia muốn nghe người không biết nói chuyện.
Đang trò chuyện, Lương Thần Phúc từ trong điện đi ra: “Quan gia mời hai vị đại nhân vào điện.”
Bên trong điện Khánh Hòa hun hương xen lẫn với một ít mùi đắng chát của thuốc, đèn đồng sơn son thếp vàng tán cành như cây, phía trên được điểm xuyến bằng những ngọn nến và chụp đèn, khiến cho trong điện sáng ngời.
“Quan gia.” Mạnh Vân Hiến và Tưởng Tiên Minh cúi người thi lễ.
“Lương Thần Phúc.”
Mạnh Vân Hiến và Tưởng Tiên Minh đều cúi đầu, chỉ nghe tiếng nói khàn khàn của Chính Nguyên Đế.
Lương Thần Phúc lập tức sai người mang một cái ghế đến, đặt ở phía sau lưng Mạnh Vân Hiến. Tưởng Tiên Minh hơi xoay đầu nhìn thoáng về phía sau mình, rỗng tuếch.
Eo của y lập tức cúi thấp hơn.
Sự khác biệt như vậy, cho dù là ai cũng có thể thấy rằng lúc này Chính Nguyên Đế đang giận Tưởng Tiên Minh. Mạnh Vân Hiến không có biểu cảm gì, chỉ thản nhiên ngồi xuống, nói: “Tạ ơn quan gia.”
“Mạnh khanh, hôm nay gọi ngươi đến đây không phải vì việc chính quyền mới.” Chính Nguyên Đế chỉ mặc một cái áo bào đỏ cổ tròn, dựa lưng trên gối mềm, cầm một quyển sách: “Trẫm muốn biết, ngươi thấy viện Gián và viện Hàn Lâm cãi nhau vì cái bản án lớn này như thế nào?”
Cơ thể đế vương ở phía sau màn tơ, không thể nào thấy rõ ràng, chỉ nghe giọng điệu như vậy cũng không cách nào suy đoán được nỗi lòng của Chính Nguyên Đế lúc này.
Chính Nguyên Đế đi thẳng vào vấn đề, Mạnh Vân Hiến đặt hai tay trên đầu gối, kính cẩn đáp: “Thần cho rằng, bản án này trên liên quan đến khoa cử, dưới liên lụy đến dân tình, muốn tránh cũng không thể tránh.”
Chính Nguyên Đế đằng sau tấm rèm không đáp.
“Vào tết Trùng Dương có một cơn tuyết kỳ lạ rơi xuống, mặc dù thời gian rất ngắn nhưng chắc chắn quan gia ở trong cung cũng có thể nhìn thấy. Bây giờ những lời đồn thổi nổi lên khắp bốn phía phố phường, nói rằng án này xử oan uổng vô cùng, tuyết rơi tháng chín chính là oan hồn chưa tan của Nghê Thanh Lam.”
Mạnh Vân Hiên nói tiếp: “Thần cho rằng mặc dù nghe oan hồn thì có hơi hoang đường nhưng vụ án này liên quan đến sự công chính trong khoa cử, chuyện dẫn đến tình trạng như bây giờ, nếu như không lo xử lý thì chỉ sợ sẽ khiến lòng của những sĩ tử hàn môn kia rét lạnh. Đối với người đọc sách, bút chính là cây đao nằm trong tay, những sĩ tử kia tuổi trẻ nhiệt huyết, đúng là không sợ trời không sợ đất, quanh năm chỉ một lòng ghi nhờ “Hoành Cừ tứ cú*”.”
(*) Hoành Cừ tứ cú: Hoành Cừ chỉ Trương Tái. Trương Tái (năm 1020 – năm 1077), tự Tử Hậu, người trấn Hoành Cừ, huyện Phượng Tường Mi, Thiểm Tây, thời Bắc Tống, người đời gọi ông là Hoành Cừ tiên sinh. “Hoành Cừ tứ cú” chỉ danh ngôn của ông, tức: Vì thiên địa mà lập tâm, vì dân sinh mà lập mạng, vì vãng thánh mà kế tục học thuyết đã mất, vì muôn đời mà khai mở thái bình.
“Xem ra Mạnh khanh cũng đồng lòng với viện Hàn Lâm.”
Chính Nguyên Đế chỉ bình thản nói một câu như vậy khiến cho trong lòng của Tưởng Tiên Minh cả kinh, y ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Vân Hiến, thấy ông ta đứng dậy khỏi cái ghế, thi lễ với quan gia đằng sau rèm.
“Quan gia, thần thật sự không phải đồng lòng với viện Hàn Lâm, mà là hôm nay việc dân to lớn, nếu như bỏ mặc viện Gián và viện Hàn Lâm cứ mãi tranh cãi như vậy thì chỉ sợ sẽ tạo nên một kết quả xấu.”
“Quan gia muốn phong thiện trên núi Thái Sơn thì cũng phải lựa lúc trên dưới cùng vui.”
Mạnh Vân Hiến nhắc đến “phong thiện trên núi Thái Sơn”, Chính Nguyên Đế ở phía sau rèm giương mắt, cuối cùng cũng chuyển ánh mắt ra ngoài, trong điện Khánh Hòa nhất thời yên tĩnh, Tưởng Tiên Minh không dám lau mồ hồi còn Mạnh Vân Hiến thì cúi đầu không nói.
Sao Tưởng Tiên Minh có thể không biết đến tầm quan trọng của phong thiện trên núi Thái Sơn trong lòng Chính Nguyên Đế được, mà chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi trong chớp mắt này, y cũng đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Sở dĩ Mạnh Vân Hiến đề cập đến chuyện đó vào lúc này, chính là vì muốn ám chỉ Chính Nguyên Đế lấy dân tình làm trọng.
Từ xưa đến nay, đế vương phong thiện trên núi Thái Sơn không nhiều, Chính Nguyên Đế có ý mà lòng dân không theo, há cả nước sẽ trở nên loạn lạc hay sao?
Những lời này của Mạnh Vân Hiến cũng tự kéo hắn ra khỏi lập trường của viện Gián và viện Hàn Lâm, hoàn toàn là thái độ suy nghĩ cho việc phong thiện của Chính Nguyên Đế.
“Mạnh khanh nói có lý.”
Tưởng Tiên Minh trầm tư, bất chợt nghe thấy tiếng truyền từ trong tấm rèm ra, hiển nhiên là giọng điệu đã ấm áp hơn.
“Thần còn có một việc muốn bẩm báo quan gia.”
Mạnh Vân Hiến nói.
“Chuyện gì?”
“Thần tuân lệnh quan gia lấy chuyện mở rộng chính quyền mới làm trọng, mục tăng bổng lộng đã được quan gia chấp thuận, dùng khoản tiền tu sửa cung điện Lăng Hoa để thưởng cho bá quan, thế nên ngừng việc xây dựng cung điện Lăng Hoa khiến thần cảm thấy ân đức sâu sắc của quan gia, biết rằng lần này quan qua quyết tâm phổ biến chính quyền mới nhưng khi thần kiểm tra quốc khố lại phát hiện, khoảng tiền này vốn có thể không cần sử dụng khoảng tiền ở cung điện Lăng Hoa.”
Mạnh Vân Hiến nói xong bèn lấy một cái tấu chương từ trong tay áo ra, giương mắt nhìn về phía Lương Thần Phúc đang đứng canh giữ bên cạnh Chính Nguyên Đế bên trong tấm rèm.
Tưởng Tiên Minh đang cảm thán những lời của Mạnh Vân Hiến đúng là lời hay ý đẹp thì Lương Thần Phúc bên kia đã vén rèm đi ra, nhận lấy tấu chương trong tay của Mạnh Vân Hiến.
“Tiền đào đường sông sao lại nhiều như vậy?”
Sau khi Chính Nguyên Đế đọc tấu chương thì sắc mặt có hơi thay đổi, người giương mắt, nghiêm nghị: “Sao lại khác với số lượng đã báo trước đây vậy?”
“Số tiền để đào đường sông đã bị đôn lên con số mấy vạn lượng, thần đã tự mình phái người đến Trạch Châu để kiểm tra dò xét rõ ràng, mời quan gia xem kỹ hơn.”
Mạnh Vân Hiến rũ mắt, biểu cảm trên mặt không thay đổi.
Chính Nguyên Đế càng đọc, sắc mặt cũng càng tối lại, người nặng nề ném tấu chương sang một bên, đứng bật dậy rồi lại thấy hơi choáng váng.
Lương Thần Phúc đứng bên cạnh lập tức tiến lên đỡ lấy: “Quan gia…”
“Được lắm, trẫm cho dừng việc ở cung điện Lăng Hoa, vậy mà lại tiếp tay cho đám tham nhũng nãy! Trẫm lại còn trả thêm bổng lộc cho chúng? Chẳng phải mỗi ngày của chúng trôi qua còn tốt hơn cả trẫm rồi sao?”
Tấu chương rơi tán loạn, lăn từ trong rèm ra, Tưởng Tiên Minh giương mắt, đúng lúc thấy tên của quan viên ở cuối trang, vậy mà tên của thái sư Ngô Đại lại thình lình xuất hiện.
Y không khỏi chấn động trong lòng.