Chiêu Hồn

Chương 31: Chiêu Hồn

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 31: Chiêu Hồn
Câu nói “ta tự học nấu ăn” của nàng chứa đựng sự tủi thân cất giấu trong lòng không muốn nói ra.

Nàng cũng thực sự làm như những gì bản thân mình đã nói, sáng sớm hôm sau nàng làm bữa sáng ở trong bếp. Từ trước đến nay ở trong nhà, Nghê Tố chưa bao giờ chạm tay vào những việc này, không biết cách đốt bếp lò cũng không biết nên cho bao nhiêu gạo, bao nhiêu nước.

Khói ám đầy trong bếp khiến Nghê Tố ho sặc sụa không ngớt, đôi mắt cũng mở không nổi vì bị khói hun, chỉ cảm thấy có người cẩn thận kéo tay áo của nàng, nàng nhắm mắt đi theo hắn từng bước ra khỏi bếp.

“Ngươi ra đây làm gì?”

Nghê Tố vừa ho vừa nói: “Nếu như hình bóng của ngươi nhạt đi một chút thì ở đây tuyết lại rơi đấy.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ta tưởng là lửa cháy rồi.”

Từ Hạc Tuyết buông nàng ra và nói.

Nghê Tố đốt rất nhiều ngọn nến ở trong phòng hắn, từ tối hôm qua đến giờ không cho phép hắn đi ra ngoài.

Mí mắt bị Nghê Tố dụi đến ửng đỏ, Nghê Tố cắn môi có chút khó xử khi nghe hắn nói câu này.

Nghê Tố chẳng nói câu nào, ngồi lên bậc gỗ bên dưới mái hiên hành lang, nàng ôm đầu gối qua một lúc sau mới nói: “Tại sao nấu ăn thôi mà cũng khó như vậy chứ?”

Sự sa sút tinh thần của nàng hiện rõ trên khuôn mặt đang cúi thấp xuống kia.

“Ngươi vẫn luôn biết là nó khó mà.”  

Từ Hạc Tuyết đứng sau lưng nàng.

Hắn không phải nói đến việc nấu cơm, thực ra những gì mà nàng nói ra khỏi miệng lại không giống như những gì nàng nghĩ trong lòng, Nghê Tố quay đầu ngửa mặt nhìn hắn: “Trước khi nương của ta lâm chung đã từng nói con đường này rất khó khăn, bà ấy hỏi ta có sợ hay không, lúc đó ta nói với bà ấy rằng ta không sợ.”

Nàng ngẩng cổ lên có hơi mệt, nên lại quay người lại: “Nhưng thực ra, trong lòng ta cũng rất hoảng sợ.”

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Vân Kinh không phải huyện Tước, mà thiên hạ này không chỉ giới hạn ở một huyện Tước nhỏ nhoi, lúc trước Nghê Tố ở trong nhà, tuy cha không cho nàng học y thuật, nhưng đối xử với nàng không thể coi là tệ bạc gì cả. Sau đó cha nàng qua đời, nàng có huynh trưởng và nương che chở, nhưng giờ đây chỉ còn lại một mình nàng đơn độc ở trong thành Vân Kinh. Vừa rồi nàng mới nhận ra rằng, bản thân mình lúc trước trả treo với cha, cái gọi là chống cự, cái gọi là không phục, chẳng qua là được người nhà bao dung chiều chuộng nên sinh tính trẻ con nổi loạn.

Nhưng giờ đây, cha, huynh và nương đều mất, mưa gió hung dữ ở Vân Kinh còn đáng sợ gấp trăm nghìn lần so với trong tưởng tượng của nàng.

“Ngươi đã làm rất tốt, chỉ là ngươi ở Vân Kinh một ngày, thì hung thủ sát hại huynh trưởng của ngươi sẽ bất an trong lòng.” Từ Hạc Tuyết đi đến ngồi xuống bên cạnh nàng, hắn làm thẳng nếp nhăn của ống tay áo theo thói quen.

“Thật sự người hại huynh trưởng của ta đang mưu hại ta sao?” Nghê Tố bận rộn cả một buổi vẫn chưa ăn được bữa cơm, nàng tức giận cầm lấy củ cải ở trong gầu xúc rác bên cạnh, đưa lên cắn một miếng: “Ta vẫn luôn cảm thấy kẻ lén lút đổi bài thi của huynh trưởng và người mưu hại ta lần này rất khác nhau.”

Bình thường xuyên ô là một loại thuốc dùng để phá thai, nhưng lại bị trộn vào trong thuốc dưỡng thai, điều này có nói thế nào cũng không thể giải thích là nhất thời hồ đồ dùng sai thuốc, xác nhận của A Châu đã có lỗi và sai sót bắt đầu từ đây.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chính vì vậy và vị Thám quan Điền Khải Trung ở phủ Quang Ninh mới không phán đoán nàng bừa bãi.

Thủ đoạn vụng về này và vụ án kỳ thi mùa đông cẩn thận đó giống như hai thái cực.

“Có thể là không cùng một người, nhưng có lẽ đều hiểu rõ nội tình.” Một tay của Từ Hạc Tuyết chống lên bậc thềm gỗ, khẽ ho lên mấy tiếng: “Vốn dĩ người này có thể hạ độc trong thức ăn để A Châu mang đến cho ngươi, nhưng hắn ta lại không làm. Có lẽ hắn ta luôn quan sát ngươi ở trong bóng tối, hơn nữa hắn ta biết bên cạnh ngươi có người của Di Dạ ti bảo vệ, nếu như muội trúng độc mà chết, vụ án kỳ thi mùa đông sẽ càng lớn chuyện hơn, mà Mạnh tướng công và Tưởng ngự sử ở trong triều đã liên kết vụ án này và ngăn cản chính sách mới. Nhưng thúc đẩy chính sách mới thêm lần nữa lại là sắc lệnh từ miệng vàng lời ngọc của quan gia, nên quan gia ắt sẽ không bỏ qua đâu.”

“Hắn ta đã dùng thủ đoạn phù hợp với luật pháp để đưa ngươi, một nữ tử mồ côi giải oan cho huynh trưởng đến phủ Quang Ninh, sau đó hắn lại tìm xuyên ô trong nhà ngươi để làm bằng chứng thép, ta đoán, có lẽ bước tiếp theo hắn sẽ lợi dụng cái gọi là lời lẽ ‘ăn nói hàm hồ coi thường công đường’ lúc trước của ngươi, khiến ngươi trở thành một người có thần kinh không bình thường và không đáng tin cậy. Thậm chí hắn ta có thể tìm một vài kẻ chết thay đến chứng minh ngươi đã trả tiền cho hung thủ giết huynh trưởng của ngươi, chỉ cần ngươi bị định tội giết người, một khi ngươi vừa chết đi thì sự việc của ngươi và huynh trưởng của ngươi có thể nói là không còn điều tra rõ ràng được nữa.”

Cho dù lúc Nghê Thanh Lam chết, Nghê Tố không có ở Vân Kinh thì làm sao? Bọn họ có thể đổ tội cho người khác.

“Nếu như hôm qua đầy tớ của phủ Quang Ninh tìm được xuyên ô ở đây.” Nghê Tố nói, lại chầm chậm cắn thêm một miếng củ cải: “Vậy thì Di Dạ ti không thể đưa ta đi được nữa.”

Mặc dù phủ Quang Ninh không tiếc để giao vụ án này cho Di Dạ ti, nhưng không phải chuyện gì bọn họ cũng có thể chịu nhường được, nếu không phủ Quang Ninh phải lấy chiến tích gì để bẩm báo với quan gia chứ?.

Thiếu hụt chứng cứ mấu chốt, tình tiết vụ án không rõ ràng, nên phủ Quang Ninh mới phóng khoáng giao cho Di Dạ ti, nhưng xem ra vụ án dễ xử lý thì có lẽ bọn họ không nhường đâu.

Củ cải sống thực sự rất ngọt, Nghê Tố ăn từng miếng từng miếng, nàng ngẩng đầu lên đột nhiên bắt gặp ánh mắt người bên cạnh, nàng hỏi: “Ngươi ăn không?”

Ánh mặt trời phủ lên đầu gối Từ Hạc Tuyết, hắn nhìn bộ dạng gặm củ cải của nàng trong ánh sáng rực rỡ, có lẽ đây là lần đầu tiên nàng ăn củ cải sống, rõ ràng là có một kiểu tò mò đối với sự vật tươi mới.

Từ Hạc Tuyết lắc đầu, đột nhiên hắn lấy một lọ sứ nhỏ ở trong ngực ra đưa cho nàng.

Trên lọ sứ có dán ‘thuốc mỡ Hoàn Ngọc’, Nghê Tố vừa nhìn đã biết đó là thuốc trị sẹo của hiệu thuốc mà Thái Xuân Nhứ đã nhắc đến với nàng, Nghê Tố quên luôn gặm củ cải, nàng nhìn thuốc mỡ rồi lại ngước mắt nhìn hắn.

Ánh nắng màu vàng nhạt rọi vào bên mặt của hắn, Nghê Tố nhận lấy lọ thuốc hỏi: “Ngươi mua ngày hôm qua à?”

Hắn được nàng triệu đến, vốn dĩ không nên rời một bước, nhưng hôm qua hắn lại mạo hiểm quay lại nơi đây để thay nàng dọn dẹp xuyên ô, thứ mà bị những kẻ cố ý dùng để hại nàng.

Thậm chí lại còn thuận lợi mua về một lọ thuốc mỡ.

“Nghê Tố, lần này vẫn là dùng tiền của ngươi.”

Từ Hạc Tuyết thu tay về: “Còn nhớ cây cổ thụ mà ta nói với ngươi không? Ta đã nhớ ra nó ở đâu rồi.”

Làn gió mát trong đình làm lay cành lá, hắn theo âm thanh xào xạc truyền đến, rồi nhìn bóng mờ liêu xiêu trên mặt đất, hắn nói: “Tiền ta chôn ở đây lúc nhỏ đều cho ngươi hết.”

Nghê Tố sững sờ rất lâu.

Nhiệt độ lòng bàn tay của nàng đã làm ấm lọ sứ nhỏ, tay khác của nàng cầm nửa củ cải, cụp hàng mi xuống, ánh mắt bất giác lưu lại trên mặt đất, bóng của hắn.

Nàng tìm lại giọng nói chính mình: “Vậy là ngươi giấu phu nhân đanh đá để cất giữ tiền riêng, làm sao ta lấy được?”

Từ Hạc Tuyết nghe nàng nhắc đến “phu nhân đanh đá” thì biết nàng đang trêu chọc hắn, ánh mắt hắn lại quay về trên mặt nàng, thấy khuôn mặt vẫn còn chán nản buồn bã của Nghê Tố vừa rồi đã nở nụ cười.

Nghe xong, khóe môi Từ Hạc Tuyết hơi cau lại: “Không có chuyện đó đâu.”

“Thật sự không có sao?” Nghê Tố cắn củ cải rồi nói.

Từ Hạc Tuyết lắc đầu: “Năm đó ta còn chưa kịp thành gia lập thất thì đã rời khỏi Vân Kinh rồi.”

Từ sau đó hắn sống ở sa trường, càng không quan tâm đến chuyện này.

Nghê Tố đang muốn nói chuyện, lại nghe có người ở sảnh trước gọi, nàng lập tức đứng lên đặt củ cải vẫn ăn chưa xong vào lại gầu xúc rác, nàng dặn dò Từ Hạc Tuyết: “Ngươi mau quay lại nằm đi, nếu nhang nến không đủ nhất định phải gọi ta.”

Hắn không thể rời Nghê Tố quá xa, nhưng khoảng cách ở trong sân này cũng không là gì cả.

“Đi đi.”

Từ Hạc Tuyết đứng dậy đáp lời.

Thấy Nghê Tố quay lưng chạy đến phía trước, hắn mới quay lại trong phòng, đứng một lúc ở bức bình phong, ánh mắt Từ Hạc Tuyết di chuyển đến thư án.

Ở đó đặt một đống sách lộn xộn.

Hắn đi đến trước bàn, khom người lật tìm trong số đó.

Nghê Tố đi đến sảnh trước, phát hiện ra là Triều Nhất Tùng: “Tiểu Triều đại nhân, sao huynh lại đến đây?”

“Thật không dám gọi ta là đại nhân được.” Triều Nhất Tùng dụi dụi vào đôi mắt buồn ngủ, hắn ta đi đến ngồi xuống cái ghế phía trước: “Nghê tiểu nương tử, tiểu Châu đại nhân của bọn ta không dứt người ra được phút nào, nên bảo ta qua đây nói với muội về chuyện A Châu mưu hại muội đã được rõ ràng rồi.”

“Nương A Châu không phải chết vì uống thuốc của muội, A Châu mời muội đến kê thuốc giữ thai cho nương của hắn ta, nhưng lại không biết nương mình không muốn giữ thai, mà muốn phá thai.”

“Gia cảnh A Châu bần hàn, mấy ngày trước cha A Châu bị thương nằm liệt giường, nương A Châu nghĩ rằng trong nhà không nuôi nổi đứa trẻ thứ hai, bèn bàn bạc với cha A Châu bỏ thai, còn A Châu lại không biết cha mình biết chuyện này.”

“Nương A Châu không uống thuốc giữ thai do hắn ta sắc, cũng không nói với hắn ta là mình muốn bỏ thai, chắc là lo A Châu ngăn cản, nên nương của A Châu tự mình tìm đến dược nữ.”

“Vậy là do mẫu thân A Châu tìm đến dược nữ để cho bà ấy uống sai lượng thuốc?” 
 
Nghê Tố hỏi.

“Đúng vậy, hơn nữa là cố ý uống sai.”

Triều Nhất Tùng tiếp tục nói: “Nương của A Châu đã uống thuốc đêm trước nhưng thai không bị trục ra, còn người cũng không ổn, vốn dĩ A Châu muốn đi tìm dược nữ, lại gặp một người ở bên ngoài, tên kia nói với hắn ta nếu như hắn ta chịu xác nhận là muội hại chết nương hắn ta, thì sẽ cho hắn ta đủ tiền tài để đi tìm danh y cứu trị bệnh cho cha hắn ta.”

“Các huynh đã tìm được người đó chưa?” 
 
Nghê Tố nhìn chằm vào hắn ta.

“Chưa.” Tối qua Triều Nhất Tùng và Châu Đĩnh cùng đi thẩm vấn A Châu, vừa đi khắp nơi tìm người, mệt đến mức trong mắt đã nổi lên tia máu: “Tên đó đã che giấu danh tính vô cùng kín kẽ, cũng chẳng tìm được dược nữ đã kê thuốc kia.”

“Ban đầu tên đó đưa cho A Châu một thang thuốc để A Châu đi sắc, cộng thêm bã thuốc xuyên ô mà nương hắn ta dùng, hắn ta vẫn luôn bảo đó là thuốc muội kê. Nhưng mà vào đêm trước đám tang của nương, trong lúc vô cùng đau khổ, hắn ta muốn bớt việc, lập tức lấy bã thuốc xuyên ô đặt cùng với bã thuốc sắc ra của loại thuốc mà muội kê đơn.” 

Nói đến đây, Triều Nhất Tùng có chút không hiểu vấn đề: “Thật kỳ lạ đó là, tại sao hung thủ không đến đặt thuốc ở chỗ muội, cũng không lén lấy sổ sách ghi chép của muội?”

Dĩ nhiên Nghê Tố không thể nói với hắn ta rằng nàng có Từ Tử Lăng giúp đỡ.

Chắc chắc sổ sách ghi chép đó cũng do Tử Tử Lăng mô phỏng nét chữ của nàng để ghi chép lại, hắn nhớ phương thuốc mà nàng kê cho nương A Châu là gì, mà mấy ngày nay, ngoại trừ vết thương ở chân của Triều Nhất Tùng, thì không có ai khác đến khám bệnh, trên sổ sách ghi chép thưa thớt vài nét bút, cũng đúng lúc thuận tiện cho Từ Tử Lăng viết lại sổ sách trước khi đầy tớ phủ Quang Ninh đến.

Còn về thang thuốc của người thần bí giao cho A Châu như Triều Nhất Tùng nói, Nghê Tố nghĩ, nhất định thang thuốc đó càng có thể chứng minh nàng không hề có phương pháp y thuật chân chính, chỉ là kê bừa đơn thuốc, chứ không phải là lẫn vị thuốc xuyên ô gây phá thai ở trong một bài thuốc an thai đàng hoàng.

Nhất định người đó không ngờ A Châu sẽ không làm việc theo lời căn dặn của hắn ta.

“Nhưng Nghê tiểu nương tử, muội yên tâm.”

Triều Nhất Tùng cũng không trông chờ nữ tử này có thể giải đáp thắc mắc của hắn ta, hắn ta lẩm bẩm một mình xong bèn nói với nàng: “Loại dược nữ kê thuốc thu tiền kia, tốt nhất là biết sau khi mình làm ra những chuyện này nên trốn như thế nào, chắc chắn vẫn còn sống, chỉ cần ta tìm thấy nàng ta, thì đuôi của tên kia thu lại không nổi đâu.”

“Hơn nữa, Tiểu Châu đại nhân nói, trong số các quan viên liên quan đến chuyện của trường thi, cũng có người trụ không nổi muốn lên tiếng.”

“Chuyện này là thật sao?”

Nghê Tố vẫn luôn đợi chờ tin tức, mãi đến hôm nay mới nghe Triều Nhất Tùng tiết lộ một chút ẩn ý.

“Cụ thể hơn thì chỉ có Hàn Sử tôn và Tiểu Châu đại nhân biết rõ, ta cũng phụng mệnh của Tiểu Châu đại nhân có thể báo cho muội tin tức này mà thôi.”

Tin tức Triều Nhất Tùng mang đến gần như xua tan tất cả mọi mệt mỏi mấy ngày nay của Nghê Tố, nàng mời Triều Nhất Tùng uống một chén trà, đợi cho sau khi Triều Nhất Tùng rời đi, nàng vội vã chạy vào hiên sau.

Ánh nắng chiếu xuống rất đúng lúc.

Nghê Tố đi thẳng đến phòng của Từ Hạc Tuyết, lại nghe giọng nói lạnh lùng ở phía sau lưng: “Nghê Tố, ta ở đây.”

Nghê Tố quay đầu lại.

Bên dưới mái hiên hành lang, một nam nhân trẻ tuổi mặt mày tái nhợt, mặc áo viên lĩnh màu xanh đen, đang ngồi trên bậc thang nhìn nàng với đôi mắt trong sáng.

“Sao ngươi lại ngồi ở cửa bếp vậy?”

Nghê Tố chạy đến hỏi hắn, vừa nóng lòng nói với hắn: “Từ Tử Lăng, chuyện A Châu mưu hại ta đã điều tra rõ ràng rồi.”

“Vốn dĩ nương của A Châu muốn phá cái thai đi, tên hung thủ mua chuộc dược nữ kê thuốc cho nương của A Châu, rồi lại…”

Nàng cứ như vậy nói rất nhiều lời.

Từ Hạc Tuyết vừa nghiêm túc lắng nghe nàng nói chuyện, vừa vịn vào cột hành lang để đứng lên, thỉnh thoảng “ừ” một tiếng đáp lại lời nàng.

“Dường như một số quan viên bị nhốt ở Di Dạ ti cũng muốn khai ra chút manh mối.”

Nghê Tố đứng ở dưới bậc thềm gỗ, ngửa mặt nhìn lên thân hình đứng thẳng tắp của Từ Hạc Tuyết, nàng nói: “Còn có cả dược nữ kia nữa, nếu như Tiểu Châu đại nhân bọn họ có thể sớm tìm ra nàng ta là được…”

“Chúng ta cũng có thể tìm.” Từ Hạc Tuyết nói.

Chúng ta.

Nghê Tố nghe hắn nói đến “chúng ta”, mũi của nàng có chút cay cay.

Nếu như không có Từ Tử Lăng, nàng biết mình chỉ có thể cô độc một mình, nàng không thể tạo thành “chúng ta” với bất kỳ người nào ở đây, không có ai giúp nàng như vậy.

Ngoại trừ người tưởng chừng chỉ là cô hồn dã quỷ – Từ Tử Lăng.

“Nhưng ngươi vẫn chưa bình phục hẳn mà.” Nghê Tố lo lắng nhìn hắn: “Nhất định ngày nào ta cũng thắp nhang cho ngươi, Từ Tử Lăng, nhất định ngươi phải nhanh chóng khỏe lại đấy.”

Ánh nắng trong trẻo rọi vào trong mắt nàng.

Từ Hạc Tuyết bị nàng nhìn chằm chằm, cũng không biết vì sao, hắn nghiêng mặt sang một bên: “Muốn ăn chút gì đó không?”

Nghe hắn đột nhiên nói như vậy, Nghê Tố không khỏi nhìn sang ghế hành lang.

“Củ cải của ta đâu?”

Không chỉ củ cải mà cả một rổ rau cũng biến mất.

“Ngươi theo ta vào đây.”

Từ Hạc Tuyết quay người.

Nghê Tố nhắm mắt đi từng bước theo hắn vào trong, nàng ngước mắt lên nhìn thấy thức ăn nóng hầm hập bày đầy trên bàn vuông bốn góc.

Nghê Tố thấy củ cải của nàng được nấu thành canh rồi.

“Ngươi… biết nấu ăn à?”

Nghê Tố lẩm bẩm.

“Hôm nay là lần đầu tiên?”

Từ Hạc Tuyết lắc đầu, lấy ra một quyển sách trong ống tay áo đưa cho nàng: “Đây là của ngươi mua, nó được đặt ở trên bàn của ta, ta nhớ ra là đã nhìn thấy một quyển sách nấu ăn như vậy ở trong phòng, nên lấy ra làm thử.”

Nghê Tố cầm lấy nhìn một cái thì phát hiện đó là [Thanh Mộng Thực Thiên].

“Đây là sách ghi công thức nấu ăn của Mạnh tướng công viết sao?” Nghê Tố nhìn thấy tên của Mạnh tướng công, nàng lật dở vài trang: “Sách là ta nhờ người mua, nhưng ta bảo người ta mua cho ta một vài kiệt tác hiện nay, có lẽ người ta vì cái tên nổi tiếng của Mạnh tướng công, nên cũng tính quyển sách nấu ăn này vào trong đó.”

“Sau khi ta làm theo như trong sách thì ta mới nhớ ra là hồi đó Mạnh tướng công cho nhiều muối hơn một chút.”

Thực sự Từ Hạc Tuyết cũng không biết hắn làm như vậy có ngon hay không.

“Để ta nếm thử.”

Nghê Tố ngồi xuống trước bàn, mặc dù chỉ là thức ăn đạm bạc, nhưng nhìn không tệ lắm, nàng nếm một miếng rau lập tức ngẩng đầu lên cười với hắn: “Đúng là hơi nhiều muối, có thể là do bình thường ta ăn thanh đạm hơn một chút.”

“Nhưng không sao, nó vẫn rất ngon.” 
 
Nàng nói.

“Ngươi nếm đi, có phải là hơi mặn phải không?” Nghê Tố hớp một ngụm canh, ngẩng đầu hỏi hắn.

Ánh sáng phủ khắp bên ngoài chiếu lên tay áo của Từ Hạc Tuyết, hắn khẽ gật đầu: “Ừ.”

“Ngươi không ăn sao?”

“Ngươi ăn đi.”

Nghê Tố biết rằng hắn là một quỷ hồn nên thật sự không cần ăn những thứ này, nàng bèn gật đầu rồi bưng bát cơm lên ăn: “Ta không biết có quyển sách nấu ăn này, nếu như ta biết để làm theo, thì nhất định sẽ không xảy ra chuyện như sáng nay đâu…”

“Đợi đến khi ta học được rồi, nói không chừng ta còn có thể làm được bánh đường trắng cho ngươi ăn đấy.”
 

 

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!