” Đại Tranh ăn nói ngay thật, bến tàu gió lớn, nửa gương mặt của nàng bị cổ áo che lại, nhìn rất nhu hòa.
Đối diện với người có hơi nhu nhược đáng thương, hắn ta thầm nghĩ, mình hà tất gì phải cãi nhau với người đọc sách yếu ớt chứ: “Thôi, tiểu gia ta đại nhân đại lượng, tha cho ngươi lần này, được rồi, ngươi nhanh về nhà đi.
”Đại Tranh ừ một tiếng, nhẹ nhàng nhảy lên thuyền.
“Không phải ta kêu ngươi nhanh về nhà sao?”“Nhà ta ở đây này, ngươi đừng có dây dưa với ta, mau về đi.
”“Này, sao lại là ta dây dưa với ngươi? Chỉ là ta ——”Nhưng Đại Tranh đã sớm rẽ vào thuyền hoa, không nghe hắn ta nói.
May mắn tiểu lang quân này nhìn thì hù người, nhưng cũng không đuổi theo nữa.
Cùng với cuộc thi đình gần đến, gió xuân thỏi tan băng tuyết ở Trường An, sau khi mơ màng đọc sách không biết ngày đêm, Nhị nương xong việc xong, liền lật hai trang Đại Tranh tự viết, nàng ta thuận miệng nói một câu: “Năm nay Ngày Của Hoa chúng ta có thể sẽ không đi được, Tranh nương nếu ngươi rảnh thì có thể giúp bọn ta viết mấy chữ để treo lên cây không?”“Sao mà không thể chứ, ta làm phiền nhóm nương tử lâu như vậy, chuyện nhỏ như vậy đương nhiên là được rồi.
” Đại Tranh vừa giúp các nàng viết nguyện vọng, vừa hour: “Nhị nương, chuyện lúc trước ta nhờ ngươi hỏi….
”Đều nói pháo hoa là nơi thâm thính tốt nhất, nhưng….
Nhị nương lắc đầu: “Ngươi nói người tên Chu Lang Chủ, giống như bốc hơi khỏi thế gian vậy, ngươi có chắc là hắn ta đã đến Trường An chứ? Nhưng mà ta biết họ Chu có một người làm quan trong triều, làm quan không nhỏ….
Ngươi tìm hắn ta có chuyện gì? Muốn nhờ cậy hắn sao?”Đại Tranh lắc đầu, quả thật nàng không chắc là Chu Lang có bị đưa đến Trường An hay không, thậm chí nàng nghi ngờ rằng hắn ta đã bị Lan Cửu thủ tiêu.
Luật pháp nghiêm ngặt đến mấy cũng có lỗ hỏng, Yến triều mua bán nô bộc cũng có quy tắc riêng, khế ước bán mình, tư ấn của Chu phủ, thiếu một thứ cũng không được, như vậy mới có thể thoát tịch quan phủ, không tìm thấy Chu Lang, nàng nên làm gì đây.
“Đành nhờ Nhị nương tiếp tục hỏi thăm giúp ta rồi.
”Ngày Của Hoa hôm ấy cả đường thủy đều vô cùng náo nhiệt, thuyền hoa vì mời khách nhân mà trang điểm như hoa thần.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Đại Tranh cực khổ đọc sách vài ngày cũng muốn thử, nàng chưa từng tham gia Ngày Của Hoa bao giờ, đừng nói đến là Ngày Của Hoa ở Trường An, nàng nhất định sẽ nhìn thật kỹ.
Đợi đến ban đêm, nàng cầm những tờ giấy của nhóm nương tử rồi xuống thuyền.
Vì để tránh xảy ra chuyện như lúc trước, nàng còn cố ý mua một cái mặt nạ.
Chỉ là rõ ràng mỗi ngày đều đã tính toán kỹ, nhưng tiền trong túi vẫn càng ngày càng ít, nàng quyết định sáng sớm hôm sau sẽ đi tìm công việc lặt vặt.
Ở Trường An, tiền không thể không tiêu.
Nàng đã trúng cống sĩ, quả thật là có không ít người đến nịnh hót, nhưng nàng vô cùng tỉnh táo, vốn dĩ nàng mạo danh thi cử, hơn nữa còn là một nữ tử, vẫn nên đừng quá nổi bật, nếu bị ai đó phát hiện ra nàng là nữ tử thì coi như đầu lìa khỏi cổ.
Người lấy lòng Đại Tranh bị nàng từ chối 1-2 lần thì cảm thấy nàng là người cổ hủ, là mọt sách, cho dù thi đậu cũng không có tài cán gì, dần dần cũng không có ai đến làm phiền nàng nữa.
Nàng đến không tính là muộn, cây hoa đã sớm treo đầy thư giấy, nhóm nương tử nói cây hoa này là linh nghiệm nhất, thậm chí đến muộn thì có khả năng cây sẽ bị gãy và mất hết chỗ treo.
‘Năm nay mong là sẽ có một sinh nhật thật tốt.
’Nguyện vọng của nàng rất đơn giản, nhưng là điều nàng chưa từng trải qua, nàng nghĩ, nếu năm nay không bình thường, thì cũng có thể cho nàng một sinh nhật đáng nhớ.
Gió đêm hơi lạnh, nhưng ước nguyện nhảy múa theo gió, giống như bọt sóng sặc sỡ.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn, nguyện vọng của nàng rất nhanh đã bị nguyện vọng của người khác che mất, chỉ còn ánh đèn dầu bao chùm lấy nàng.
“Đại Tranh.
”Đôi khi cái tên là một điều người ta không thể bỏ qua, thậm chí cũng không chết đi theo thân thể, một cái tên có liên quan đến mình, cho dù nàng cố gắng không để ý, nhưng cuối cùng vẫn quay đầu theo bản năng.
Nhất thời nàng đột nhiên phản ứng lại, nhóm Triệu nương tử đều ở trên thuyền, Trường An không ai biết nàng, giọng nói lại rất quen thuộc, cũng chỉ có người kia.
.