“Tháng Hai ăn sương, tháng Ba ăn cát, tháng Tư ăn bông. Nếu may mắn, có thể được nguyên bữa ăn.”
Đây là tổng kết kinh điển về thời tiết Bắc Kinh. Mỗi năm, những tháng sau Tết, nhân dân thủ đô đều khẩn cấp được ôn lại cái cũ, chiêm nghiệm rồi có cảm nhận mới hơn.
Ngày Tây Trừng kéo vali về Bắc Kinh là vào cuối tháng 4, đúng lúc khi bông liễu tung bay khắp nơi, cùng lúc đó trải qua sương mù dày đặc, được chào đón bởi một đàn quạ hung hăng, một bầu trời âm u. Cô ngồi trên taxi đầu óc choáng váng mơ màng thiếp đi, đầu đột nhiên đập vào cửa sổ thật mạnh mới bật người tỉnh dậy.
Người lái xe phía trước hiển nhiên không hề ngạc nhiên trước người công ăn lương mệt mỏi buồn ngủ này, ân cần nhắc nhở: “Cô gái, đổi bên đi, hướng đầu vào trong thử xem.”
Tây Trừng làm theo, chuyển đầu sang bên trái, mơ mơ màng màng suốt đường đến tận dưới lầu của công ty.
Thang máy lên đến tầng chín, bước ra ngoài, thứ đầu tiên đập vào mắt là logo tiếng anh khổng lồ màu đỏ của công ty, sau đó một giọng nói chào đón vang lên: “Cici, về rồi à!” Đó là Fanny, một đồng nghiệp ở bộ phận Sáng tạo, một người viết quảng cáo, rất thân với Tưởng Tân Ngữ, họ vừa hợp tác trong dự án trước. Fanny có mái tóc dài trung bình màu vàng nhạt, cá tính nhất là cách trang điểm mắt rất đẹp, mạnh mẽ quyến rũ.
Tây Trừng xốc lại tinh thần, vẫy tay chào, tiện thể thưởng thức ánh mắt mê hoặc của cô ấy.
“Kiệt sức rồi chứ.” Fanny tiến lên nhéo nhéo mặt Tây Trừng, không biết từ lúc nào, đây đã trở thành hành động quen thuộc của cô ấy mỗi lần gặp mặt: “Nhìn xem, mới ở đây chưa đầy một năm mà khuôn mặt tươi ngon mọng nước, xinh đẹp của Cici chúng ta đã gầy đi rất nhiều rồi, đáng thương quá.”
Tây Trừng cong mắt cười nói: “Ngủ trong xe được một lát, nếu không thì em buồn ngủ chết mất.”
Fanny thích cách cô cười như vậy, dùng ngón tay vuốt ve lúm đồng tiền: “Thế nào rồi? Mọi chuyện ổn chứ? Có gặp phải kẻ ngốc nào không?”
“Không tệ ạ, tốt hơn lần trước nhiều.”
Tây Trừng không phàn nàn với cô ấy về diễn viên chán ngắt ở hiện trường quay phim, cũng không oán trách tổ đạo cụ. Vào công ty được tám tháng, khả năng kiềm chế của cô đã tốt hơn nhiều, khả năng chịu đựng căng thẳng được nâng cao đáng kể, tất nhiên, mức độ hòa nhập xã hội của cô cũng rất cao, khả năng kết nối và phối hợp cũng tăng nhanh. Giống như lúc này, trong lòng cô chỉ muốn nhanh nhanh về chỗ ngồi, uống một ly nước ấm, nhưng cô vẫn đứng ở đây thực hiện những lời chào xã giao cần thiết với Fanny, thể hiện sự khéo léo mà một người mới đến nơi làm việc nên làm ở trước mặt đàn chị của mình.
“À mà, chị nhớ diễn viên nam đó khá đẹp trai phải không?”
Có đẹp trai không? Tây Trừng nói: “Chị có muốn nghe sự thật không? Em sắp quên khuôn mặt của anh ta rồi.”
“Em bị sao vậy, em miễn nhiễm với các anh đẹp trai rồi à? Lần sau em có thể phát sóng trực tiếp từ xa để chị thưởng thức với, miễn cho phí của trời.” Fanny vỗ nhẹ cô nói: “Đi nghỉ ngơi đi em. Thương quá.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Sau khi trở về vị trí làm việc, Tây Trừng nhanh chóng bổ sung nước cho cơ thể, uể oải nằm trên ghế, điện thoại trên bàn làm việc rung lên.
Cô dùng ngón tay mở, nhìn vào màn hình, thấy một avatar bức vẽ con mèo đen trắng đơn giản, có tên WeChat là zy.
“Tây Tây, em về chưa?”
Cô trả lời: “Ừ, em mới đến công ty.”
“Vậy chắc em mệt lắm, em nghỉ ngơi trước đi. Buổi tối anh đón em rồi cùng nhau ăn tối nhé?”
“Được ạ.”
Một ảnh biểu tượng cảm xúc tự làm được gửi tới ngay sau đó. Đó là con mèo Ragdoll do anh ấy nuôi, đôi mắt màu lam xinh đẹp, bộ lông trắng mềm mịn giống như bông gòn, có dòng chữ “vuốt ve” rất đáng yêu.
[*] Mèo Ragdoll
undefined
Tây Trừng mỉm cười, bấm lưu lại.
Nghỉ ngơi đến ba giờ, đến phòng họp đã đặt trước để thảo luận về các dự án mới với bộ phận Sáng tạo.
Bên A là Công nghệ Kinh Vĩ, là một công ty đã hợp tác lâu dài. Họ đang dốc sức phát triển kỹ thuật không người lái. Lần này họ muốn tổ chức một buổi triển lãm tuyên truyền, bởi vậy cần Tư Cách cung cấp phương án giúp đỡ họ thực hiện. Tây Trừng đã tiến hành giai đoạn đầu kết nối với họ rồi, dựa vào nhu cầu trong brief*.
[*] Brief nghĩa là bản tóm tắt văn bản được khách hàng cung cấp cho các công ty dịch vụ Marketing. Trong đó có chứa những thông tin cần thiết liên quan đến khách hàng nhằm mục đích giúp cho dịch vụ Marketing có thể hiểu được hết những yêu cầu mà họ đưa ra.
Cuộc họp kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ. Các ý tưởng của đồng nghiệp bộ phận Sáng tạo rất phong phú, đa dạng. Mọi người đều đóng góp rất nhiều nước bọt. Bầu không khí chung của Tư Cách là tự do cởi mở. Một nhóm người tập hợp lại vừa thời thượng vừa cá tính. Bởi vậy trong quá trình suy nghĩ diễn ra thỉnh thoảng lại đi chệch hướng, nảy ra một số câu chuyện phiếm giải trí, sau đó chủ đề sẽ nhảy sang lĩnh vực thời trang, đặc biệt là trào phúng, châm biếm khiến mọi người cười nói sảng khoái. Nhiệm vụ của Tây Trừng kịp thời kéo mọi người về lại chủ đề chính, cuối cùng khi kết thúc cô nhanh chóng giải đáp những thắc mắc mà đồng nghiệp nêu ra trong quá trình làm việc.
“Tạm thời cứ vậy đi. Mọi người về xem tiếp. Nếu không có gì cần bổ sung, em sẽ xác nhận với đối tác rồi đưa ra phản hồi.”
Khi cuộc họp kết thúc, mọi người đều tỏ ra hưng phấn và mệt mỏi sau khi kịch liệt nêu ý tưởng.
Trạng thái chung sau khi động não.
Đối với Tây Trừng mà nói, đây là trải nghiệm mười năm trước cô bị thiếu, bị mất. Khi đi học, mỗi khi thảo luận nhóm, phát biểu trên mục giảng, cô luôn là người đứng ngoài quan sát, trong nhóm mãi mãi đảm nhiệm nhiệm vụ gõ văn bản.
Tuy nhiên, thói quen hình thành rất nhanh, cô sắp thích nghi với việc nói ra một cách bão hoà như vậy.
Quay lại chỗ ngồi, Tây Trừng lại nhận được tài liệu có liên quan do Kinh Vĩ cung cấp, làm xong tổng kết cuộc họp, rồi viết nhật trình mới.
Lúc này, Tưởng Tân Ngữ dùng phần mềm tin nhắn nội bộ hỏi cô: “Đi rồi hả?”
“Chưa.”
“Vậy thì đợi chị chút.”
Ước chừng mười lăm phút sau, Tưởng Tân Ngữ từ trên lầu đi xuống, mang cho cô một cái bánh ngọt nhỏ, hai người cùng nhau đi xuống lầu. Tây Trừng thực sự hơi đói bụng, vừa vào thang máy đã bắt đầu ăn. Tưởng Tân Ngữ hỏi cô dự định tối nay làm gì, có muốn cùng uống không.
“Em có hẹn rồi.”
“Châu Dịch?”
Tây Trừng gật đầu.
“Hai người ổn định đấy, đã hai tháng rồi nhỉ.” Tưởng Tân Ngữ hất cằm trêu chọc: “Thằng nhóc đó không phải nên khấu đầu cảm ơn chị sao? Nếu chị không dẫn em theo dự án Đằng Đạt, nó có thể gặp được em sao. Chị vốn tưởng rằng lập trình viên trong công ty game đều là kiểu đầu trọc ngốc nghếch, nhưng không ngờ trong số đó lại có thằng nhóc đó, không ngờ em lại thích gu này.”
“Trông đẹp trai mà phải không?”
“Người đẹp trai hơn có đầy. Sao cái người ở tầng 12 em lại không có hứng thú?”
Tây Trừng ăn xong miếng bánh kem cuối cùng, suy nghĩ một chút rồi nói: “Trùng hợp thôi, chị có cảm thấy anh ấy có tính cách giống Khương Dao không?”
Tưởng Tân Ngữ cười nói: “Đừng nói là em tìm một người thay thế cho Khương Dao nhé.”
Tây Trừng cũng cười: “Đừng nói cho Khương Dao biết.”
Nhìn lại, Tây Trừng cũng không biết điều gì đã khiến cô quyết định thử ở bên với Châu Dịch, có lẽ là vì cô đã bỏ lại quá khứ, hiện tại không còn gánh nặng nào nữa, muốn trải nghiệm tất cả những trải nghiệm mới mẻ chưa từng biết đến, có lẽ là vì công việc của cô trong khoảng thời gian đó quá căng thẳng, cô cần điều chỉnh một chút, còn anh ấy là một sự tồn tại thoải mái. Cô cho rằng tính cách của Châu Dịch và Khương Dao giống nhau, không chỉ về biểu hiện bên ngoài, mà anh ấy còn là một người kiên định, chu đáo. Bằng mắt thường có thể thấy được, anh ấy lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, dường như sinh ra đã có chút năng lượng.
Hoặc có thể cũng không quá phức tạp như thế.
Chỉ là ngày mưa đó, lông mi anh ướt đẫm trong mưa xuân thật đẹp.
Tây Trừng hiếm khi nghĩ đến điều này.
Dẫu sao, yêu thương chỉ là chuyện nhỏ trong cuộc sống, lý do không trọn vẹn thì có sao.
Sau khi tạm biệt Tưởng Tân Ngữ, Tây Trừng không về nhà mà đợi Châu Dịch ở hiệu sách gần công ty. Sáu giờ rưỡi, Châu Dịch lái xe đến, nhưng khu vực này quá đông đúc, cuối cùng anh ấy cũng tìm được một chỗ đậu xe, xuống xe đi bộ một đoạn đến đó.
Tây Trừng đang lật xem một cuốn tiểu thuyết nước ngoài trong góc hiệu sách thì chợt nhận thấy một bóng đen bao phủ bên cạnh mình. Cô còn chưa kịp quay đầu lại, đôi mắt cô đã bị lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng che lại. Sau đó, cô được hôn lên má, thoang thoảng mùi kẹo trái cây ngọt ngào.
Khi ánh sáng quay trở lại, cô nhìn thấy khuôn mặt tươi cười giống như một cậu bé, Châu Dịch dáng vẻ rất sạch sẽ, thư sinh, đôi mắt màu nâu, môi đỏ nhạt, Tây Trừng đôi khi cảm thấy anh ấy giống như con mèo ragdoll ở nhà anh ấy.
“Em đợi anh đã lâu chưa? Có đói không?” Lông mày nhíu lại.
“Không, em mới đọc được vài trang, tắc đường nhỉ.” Nụ cười của anh ấy dễ lây lan đến mức Tây Trừng bất giác mỉm cười.
“Hơi tắc một tí, sợ em đợi sẽ không vui.”
Châu Dịch đưa tay cho cô.
Đi giữa đám đông, không có sự khác biệt giữa họ và vô số cặp tình nhân trẻ. Tây Trừng sẽ có cảm giác cuộc sống hiện tại của cô cũng giống như bao cô gái khác, có công việc, trải nghiệm mối quan hệ thân mật hết sức bình thường.
Bữa tối là đồ ăn Nhật gần đó.
Trong bữa ăn, họ sẽ trò chuyện. Châu Dịch nói nhiều hơn một chút, nói về trò chơi vừa thử nghiệm, còn đề cập đến việc người bạn chơi cùng đã chia tay, nửa đêm gọi điện cho anh ấy khóc. Nhưng anh ấy không hề ồn ào, anh ấy chỉ là thích cười, khi nhìn thấy mù tạt trên miệng cô, khóe miệng anh ấy lại nhếch lên, khi nhìn thấy cô cau mày khi ăn sashimi, anh ấy mỉm cười để lộ hàm răng trắng sáng.
Giữa chừng, anh ấy cũng trả lời cuộc gọi của mẹ, anh ấy vẫn mỉm cười khi nói chuyện điện thoại.
Tây Trừng từ lâu đã cảm thấy mối quan hệ của anh ấy với bố mẹ rất tốt. Khi nói chuyện với mẹ, toàn bộ gương mặt đều tràn ngập hạnh phúc thực sự.
Tây Trừng im lặng nhìn, Châu Dịch quay đầu lại, đưa tay nắm lấy tay cô, nở nụ cười như có chút hối lỗi.
Bữa ăn kết thúc vui vẻ.
Sau khi đi bộ ra khỏi nhà hàng, vẫn còn một đoạn nữa là đến nơi đậu xe, phải băng qua cầu vượt.
Châu Dịch vốn đang nắm tay Tây Trừng, vừa đi lên cầu thang đã gặp một người đi xuống, hai người vừa tách ra trong chốc lát, nhưng anh ấy lại nhanh chóng nắm lấy tay cô. Sau khi đi qua cầu vượt, người đã thưa đi rất nhiều, dưới ánh đèn đường trên vỉa hè, anh ấy đột nhiên dừng lại, cười nói: “Anh không đợi được đến khi lên xe, anh hôn em ở đây được không?”
Tây Trừng không trả lời, nhón chân tới gần.
Hai cái bóng mảnh khảnh được nối với nhau dưới ánh đèn.
Khi có người đến, họ tách ra. Mặt Châu Dịch hơi đỏ lên.
Trong đêm tối, họ tiếp tục đi dọc con đường, cuộc sống về đêm của thành phố đã bắt đầu. Rõ ràng là thời tiết sương mù rất xấu, nhưng cũng có người chạy bộ, đi ngang qua, thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường.
Châu Dịch nhìn về phía trước: “Chó robot, ngầu quá.”
Tây Trừng cũng đang nhìn, ánh mắt dừng lại mấy giây, suy nghĩ chợt bay đi.
“Em cũng từng nhìn thấy một con chó robot.”
“Hả?” Châu Dịch quay đầu lại.
“Ngầu hơn thế nhiều.”
– ——————
Tác giả có lời muốn nói:
Chap này chỉ có KIKI thôi, chap sau sẽ có L nhé.