Mùa xuân năm 2017, Đường Tây Trừng gặp Lương Duật Chi, nhưng phải đến những tháng cuối năm đó mới thực sự tiếp xúc với anh.
Bây giờ đang là học kỳ đầu tiên của năm cuối.
Đối với nhiều người mà nói, giai đoạn này nhất định sẽ lo lắng và hoang mang. Sau khi trôi theo dòng chảy trong ba năm đầu tiên, họ không thể tiếp tục trôi theo dòng chảy về cùng một bờ, đến một cùng vùng biển. Mọi người phải đi đến vùng biển rộng lớn hơn hay là cứ lười biếng như vậy rồi mắc kẹt tại chỗ, tất cả đều do mình lựa chọn.
Những người xung quanh Đường Tây Trừng không có ngoại lệ, tất cả đều chọn tiếp tục việc học. Thay vào đó, cô bắt đầu kỳ thực tập bốn tháng, đồng thời chuyển ra khỏi ký túc xá.
Hợp đồng thực tập được ký thành hai bản từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 12.
Công ty sẽ gửi lại một bản sau khi đã đóng dấu.
Ở phần chữ ký ở trang cuối cùng, trong cột của người đại diện theo pháp luật có chữ “Lương Duật Chi” được viết bằng nét bút hơi nguệch ngoạc.
Cô đã nhận được công việc thực tập này nhờ mối quan hệ của mình, để tích đủ số tín chỉ và thuận lợi tốt nghiệp.
Sau khi vào công ty được hơn một tháng, cô chỉ gặp Lương Duật Chi vài lần, tất cả đều ở trong cuộc họp tập thể.
Đương nhiên, Đường Tây Trừng cũng không có ý định chạm mặt anh, mà là chính anh đề cập.
Ban đầu là ngoài ý muốn. Một đồng nghiệp trong bộ phận xin nghỉ phép và chuyển một phần công việc qua. Buổi sáng, Đường Tây Trừng đi học, buổi chiều mới đi làm, đến lúc tan làm vẫn chưa xong việc và bị trì hoãn cho đến tối.
Hơn tám giờ cô vẫn đang làm việc.
Cuối cùng làm xong công việc, chuẩn bị tắt máy tính thì phần mềm liên lạc nội bộ của công ty lại xuất hiện một tin nhắn mới ——
[Tây Tây, bên kia nói hình ảnh chúng tôi cung cấp giống nhau quá.]
[Em xem có thể tìm một bức ảnh khác của L không, đừng quá trang trọng, chỉ cần bình thường thôi.]
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Đây là Đào Nhiễm đến từ bộ phận Thương hiệu, cô ấy đang nói về cuộc phỏng vấn độc quyền với một tạp chí điện tử vừa kết thúc vào tuần này.
Có một thư mục ở góc trên bên phải màn hình, cô bấm vào rồi kéo qua kéo lại, đều là những bộ vest trang trọng với những đường cắt may khác nhau, khác biệt rõ ràng nhất là màu sắc của áo sơ mi hoặc cà vạt.
Phong cách của ảnh chính thức được thống nhất như sao chép và dán.
Cô xem qua thư viện ảnh về các sự kiện trước đây của công ty và tìm thấy một bức ảnh chụp từ năm ngoái.
Ảnh được chụp ở trong nhà thi đấu của công ty.
Lương Duật Chi trong ảnh gầy hơn bây giờ một chút, lông mày thẳng, nét mặt lạnh lùng, mặc bộ đồ thể thao màu đen và đi giày thể thao cùng màu, tựa nửa đầu vào ghế nghỉ, mái tóc trên trán ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt hơi nheo lại, không biết nhiếp ảnh gia là ai đã tình cờ chụp được bức ảnh này.
Tây Trừng vừa gửi đi, Đào Nhiễm đưa ra quyết định luôn: Tốt lắm, chính là ảnh này.
Tây Trừng nhìn thời gian, đã chín giờ rưỡi. Tầng này hoàn toàn trống không, chỉ có đồng nghiệp ở bộ phận R&D ở tầng trên vẫn đang làm việc ngoài giờ. Cô thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi khu văn phòng, đi xuống tầng dưới đợi xe ven đường.
Có một chiếc Bentley màu đen đậu cách đó không xa, ánh sáng không tốt lắm nhưng cô nhận ra biển số.
Cửa sau mở ra, có người bước xuống xe, một bóng người trong đêm. Thời tiết đã trở nên lạnh hơn nhưng anh vẫn mặc áo sơ mi.
Ngay sau đó, một người phụ nữ say rượu bước ra, mất thăng bằng ngã vào vòng tay anh.
“Cậu cho rằng cậu thật sự có thể tìm được một người ít phiền phức hơn tôi mà có thể ăn ý với cậu sao? Mẹ kiếp cậu mơ tưởng quá phải không, Lương Duật Chi?” Khí chất người phụ nữ lạnh lùng, tóc dài tung bay.
Trông giống như hiện trường cảnh chia tay.
Từ hướng Đường Tây Trừng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Lương Duật Chi.
Không nói với đối phương một lời, anh gọn gàng nhét cô ta trở lại ghế sau rồi đóng sầm cửa xe.
Toàn bộ quá trình chỉ mất chưa đầy hai phút.
Sau khi xe chạy đi, Lương Duật Chi quay người giơ tay tháo cà vạt, lúc này anh nhìn thấy người bên đường, bóng dáng mảnh khảnh đứng dưới gốc cây.
Không phải là anh không thể nhận ra.
Lá cây xào xạc trên đầu, Đường Tây Trừng đứng ở đó.
Cô không có ý định đi tới chào hỏi, có thể anh sẽ cảm thấy khó chịu khi bị nhìn trộm và trở nên tức giận, hoặc có thể anh đang có tâm trạng tồi tệ, không muốn đối mặt với những cuộc giao tiếp xã hội nhàm chán.
Tuy nhiên, Lương Duật Chi đã bước tới.
Anh trông rất tự nhiên, khuôn mặt tuấn tú dưới ánh đèn như thể cảnh lôi lôi kéo kéo trên phố vừa rồi chưa từng xảy ra.
“Em tăng ca à?”
Giọng nói nhẹ nhàng và mùi rượu trên người bị gió bay qua, Đường Tây Trừng lễ phép gật đầu, chênh lệch chiều cao khiến ánh mắt rơi vào chiếc cà vạt phía trước của anh. Nó vừa được nới lỏng, bay phấp phới trong gió, dường như có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào.
Lương Duật Chi giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, đã khá muộn rồi, anh băn khoăn không biết khối lượng công việc của bộ phận thương hiệu có nhiều như vậy không?
Thật ra cũng không biết Đường Tây Trừng đến đây làm gì, lúc đầu anh chỉ đáp lại yêu cầu của Lương Bạc Thanh là cô cần tìm chỗ thực tập. Anh chẳng qua nể mặt cho chú mình, sau đó anh vứt cho Đào Nhiễm rồi không hỏi nữa.
Nhắc mới nhớ, trước đây anh đã hứa sẽ giúp chăm sóc cô, nhưng sau đó anh gần như không bao giờ quan tâm đến cô. Anh chỉ ra sân bay đón cô vào đầu tháng 3, kể từ đó anh đẩy mọi thứ cho Kiều Dật.
Tức là hôm nay anh mới gặp lại.
Sau đó anh lại hỏi cô: “Em có thường xuyên làm thêm giờ không?”
Dĩ nhiên là không.
Tây Trừng gõ chữ lên màn hình ghi chú: “Chỉ có hôm nay thôi, bởi vì buổi chiều em mới tới, chưa làm xong việc.”
Điện thoại được đưa tới trước mặt, Lương Duật Chi nhìn thấy dòng chữ này.
Lúc này, màn hình hiện lên một người lạ gọi đến, cùng lúc đó, một chiếc taxi đỗ đối diện.
Tây Trừng đặt điện thoại xuống, chỉ vào xe, Lương Duật Chi gật đầu, lông mày và ánh mắt rất thoải mái giống như sau khi say rượu.
Ngay khi Tây Trừng vừa định xoay người thì có thứ gì đó bay qua và rơi xuống đất cạnh vai cô.
Cô cúi xuống nhặt lên, chất liệu lụa mịn màng là một chiếc cà vạt. Cô đưa qua, Lương Duật Chi đưa tay nhận lấy, anh đang rất buồn ngủ, trầm giọng cảm ơn rồi quay người rời đi.
Tây Trừng băng qua đường, lên xe, vuốt mái tóc bị gió làm rối tung, mơ hồ ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên tay.
Cô nhận ra đó là mùi nước hoa tỏa ra từ cà vạt của Lương Duật Chi.
Xe taxi đến Đại học Z lúc chín giờ rưỡi.
Nhà Đường Tây Trừng thuê cách trường 800 mét, sau khi lấy chuyển phát nhanh ở trạm ga của trường, đi bộ về chưa đầy mười phút.
Ngôi nhà cô ở là một căn hộ hai phòng ngủ và bạn cùng phòng của cô Nhan Duyệt, cũng sống trong cùng ký túc xá. Sau khi xung đột xảy ra trong ký túc xá ngày hôm đó, Nhan Duyệt quyết định cùng nhau dọn ra ngoài trong cơn tức giận.
Nhưng hai ngày nay chỉ có một mình Tây Trừng.
Gần đây cuộc sống của Nhan Duyệt khá khó khăn. Cô ấy vừa làm xong chuyện trì hoãn bấy lâu, đó là tỏ tình với chàng trai cô ấy thích. Hẹn hò yêu đương thoải mái được mấy ngày thì bố mẹ cô đột nhiên muốn ly hôn, cô ấy vội vã về nhà sớm vào sáng hôm trước.
Tây Trừng đặt đồ đạc xuống, nghỉ ngơi vài phút rồi mở chuyển phát nhanh.
Đèn trần trong phòng tắm đã hỏng ba ngày, cô liên lạc với chủ nhà nhưng đối phương sợ phiền phức, còn hào phóng gửi một phong bì màu đỏ, nói cô có thể mua đèn về tự thay.
Bây giờ đèn đã mua về. Tây Trừng cầm đèn pin điện thoại di động, đứng trên bồn rửa mặt dùng tay không tháo dỡ cái nắp đèn ra, mới nhìn thấy một dòng chữ nhỏ trên chui đèn “Nguồn sáng LED không thể thay thế”.
Mù về điện.
Vấn đề không chỉ vặn bóng đèn là xong như cô nghĩ.
Thế là cô lắp nắp đèn lại, rồi tắm rửa qua loa trong căn phòng tắm nửa tối nửa sáng.
Mười lăm phút sau, cô tóc ướt đi ra, trong điện thoại có một cuộc gọi nhỡ là của Trâu Gia.
Trâu Gia từng là bác sĩ tâm lý của cô. Lúc chín tuổi, Đường Tây Trừng bị tai nạn ô tô, bị tổn thương đến não, sau này được chẩn đoán mắc chứng mất chức năng ngôn ngữ. Trải qua mấy năm điều trị phục hồi chức năng, việc đọc viết không còn trở ngại gì, nhưng không còn nói được nữa. Bác sĩ cho rằng đó là do vấn đề tâm lý. Vì vậy cô mới biết Trâu Gia.
Họ vẫn giữ liên lạc trong nhiều năm.
Tây Trừng bấm vào Wechat và nhìn thấy tin nhắn từ cô ấy: Sao không trả lời email của chị?
Tây Trừng đến hộp thư email tìm, đúng là nằm trong thư mục thư rác, cô chụp ảnh màn hình gửi cho cô ấy.
Trâu Gia đen mặt lại.
Tây Trừng nói: Bây giờ em sẽ đọc mail.
Không có nội dung gì đặc biệt khẩn cấp, chỉ là chia sẻ về sách và âm nhạc với cô như thường lệ. Sau khi bấm vào link, bài hát nước ngoài tự động phát ra, khúc nhạc dạo quen thuộc không hiểu nổi, nghe được một nửa thì nhớ ra mình đã từng nghe bài hát này trên xe của Lương Duật Chi.
Lần đầu gặp nhau ở sân bay, anh đưa cô đến trường, suốt chặng đường anh không nói một lời nào, chỉ thả cô ở cửa ký túc xá như một hành lý rồi rời đi.
Sau đó cô đã thử tìm tên bài hát nhưng không tìm thấy.
Tây Trừng bật màn hình lên liếc nhìn “Prima Oara”.
Ngày hôm sau, Tây Trừng đi làm rất sớm, khi đi ngang qua phòng cà phê, rèm cửa sổ đã mở ra một nửa.
Kiều Dật nhìn thấy cô qua tấm kính, nhướng mày và mỉm cười rạng rỡ. Màu tóc của anh ta luôn thay đổi, lần này với điểm nhấn màu xanh khói ở giữa, tóc được tết lại thành một bím lỏng, khiến anh ta trông giống một nhân vật truyện tranh Nhật Bản.
Kiều Dật ra hiệu “Chào buổi sáng” bằng ngôn ngữ ký hiệu không chuẩn.
Anh ta là khách quen ở đây, hầu như là mỗi tháng một lần, tháng trước anh ta cũng đến. Tây Trừng không cảm thấy kỳ quái, đáp lại anh ta, chỉ vào khu văn phòng, cô phải đi trước.
Khi bước đến chỗ làm việc của mình, một số đồng nghiệp đến trước đó đang trò chuyện với Kiều Dật.
Họ gọi anh ta là “cậu Kiều”. Họ nói khuôn mặt của cậu Kiều rất đẹp, kiểu tóc bóng mượt như vậy thế mà cũng hợp. Nếu anh ta muốn gia nhập vào giới giải trí và thành lập một nhóm nhạc nam thì rất dễ dàng trở thành một vị trí center.
Tây Trừng ngồi xuống và bắt đầu làm việc.
Cô chủ yếu là copywriter, thỉnh thoảng đảm nhận một số công việc như chụp ảnh, in ấn, chỉnh sửa video, khối lượng công việc không nhiều, không gặp khó khăn về kỹ thuật, một công việc chỉ cần tuyển người có khả năng hành văn lưu loát là có thể viết tốt.
Càng trò chuyện nhiều, những đồng nghiệp đó càng trở nên gắn kết hơn.
Trước đây, họ còn e ngại khi có sự hiện diện của người mới, nhưng bây giờ đã quen rồi nên không còn cố tình tránh né.
Nhưng thực ra cũng không có nhiều nội dung mới để nói. Như thường lệ, họ lại trêu chọc mối quan hệ của Kiều Dật với sếp. Lương Duật Chi tiếp quản Tinh Lăng hai năm, mọi người cũng không biết nhiều về đời sống riêng tư của anh, chủ đề chỉ xoay quanh gia đình anh.
Rõ ràng sản nghiệp cốt lõi của gia đình anh đều ở phía Nam, anh từ nước ngoài về, không ở nhà hỗ trợ để sớm chiếm được vị trí tốt ở trung tâm quyền lực, mà lại đến thủ đô tiếp nhận một Tinh Lăng mới khởi nghiệp tham gia vào ngành công nghệ AI tương lai không xác định.
Nếu nói anh là phú nhị đại chỉ biết ăn chơi, không có ý chí vươn lên như vậy, thì sự phát triển của Tinh Lăng trong hai năm qua lại quá rõ ràng.
Nhưng anh rất cố gắng sao, không thể xem là vậy được, còn cách rất xa với cái gọi là người nghiện công việc, nếu không tại sao Tinh Lăng đến bây giờ vẫn cố gắng duy trì hai ngày nghỉ cuối tuần.
Vì vậy, khả năng lớn nhất chẳng lẽ là đang qua lại với cậu Kiều?
Những câu nói trêu đùa như vậy không hề mới chút nào, Đường Tây Trừng cũng quen với chúng.
Cô không xa lạ gì với Kiều Dật vị trí center trong nhóm nhạc nam mà họ nhắc đến. Bọn họ gặp nhau cách đây nửa năm trước, Kiều Dật luôn là người chủ động tìm đến gặp cô, lần gần nhất anh ta đã gửi sách cho cô hai lần. Bởi vì tình cờ cô nói với Lương Bạc Thanh về vài quyển sách mà cô không tìm được. Sau đó cô định dọn ra khỏi ký túc xá, nhân viên tư vấn có lòng thông báo cho Lương Bạc Thanh, Kiều Dật lại đến đưa cô đi tìm nhà, anh ta chính là người chuyển nhà luôn.
Lần đầu tiên anh ta đến còn nói kháy Lương Duật Chi là một con quỷ ích kỷ, chỉ biết ném gánh nặng. Lúc đấy Nhan Duyệt cũng ở đó và thốt lên: “Người đàn ông này đẹp trai quá”.
Đương sự lập tức cười lớn. Tây Trừng bị tốc độ thay đổi vẻ mặt của anh ta làm cho kinh hãi.
Sau khi làm quen, Kiều Dật càng trở nên không biết giữ mồm giữ miệng trước mặt cô hơn.
Có thể nói, 70% sự hiểu biết của cô về Lương Duật Chi đều đến từ những lời phàn nàn của Kiều Dật. Anh ta còn kể chi tiết về việc Lương Duật Chi đã âm mưu đến mức nào để hại anh ta bị chó cắn khi còn nhỏ.
Không rõ có bao nhiêu sự thật trong những gì anh ta nói.
Và lúc này, Kiều Dật, nhân vật trung tâm của chủ đề đã uống xong cà phê, tưới nước cho những cây xanh sắp chết trong văn phòng của Lương Duật Chi, anh buồn chán dựa vào bàn.
Sau khi ba phút thể hiện kỹ năng kết thúc, anh ta thả bút xuống, đi lật xem những cuốn sách bên cạnh, lật qua mấy cuốn rồi bắt đầu ngâm nga một bài hát.
Có người hết kiên nhẫn, đặt một chồng báo cáo số liệu trên tay xuống, ngả người ra sau và nói: “Cậu cản trở công việc của tôi vui lắm hả?”
Kiều Dật trả lời: “Dù sao tôi cũng không có việc gì.”
“Nếu cậu thật sự rảnh thì cũng được. Tôi đang thiếu nhân viên lễ tân, lập tức tuyển dụng, cậu có làm không?”
Kiều Dật trợn mắt: “Bớt xúc phạm người khác đi, tôi làm lễ tân cho cậu, cậu có đủ khả năng không?”
Lương Duật Chi lạnh lùng nói: “Vậy thì được. Đi đi, không tiễn.”
Kiều Dật: “Tôi đến bàn việc làm ăn, cậu có thể tôn trọng một chút được không? Chỉ là đầu tư thêm thôi, xem cái vẻ cậu keo kiệt chưa kìa.”
“Tháng trước cậu có kiếm được lợi nhuận không?”
Có người nghẹn họng.
“… Sắp rồi, tôi đang làm việc chăm chỉ mà.”
Người có nhiều tiền án nói như vậy thì độ tin cậy ở đâu ra?
Tính ra, trong vòng năm năm, chết dưới tay của Kiều Dật có quán cà phê, hiệu sách độc lập, phòng tập thể dục, bệnh viện thú cưng, trải dài trên nhiều lĩnh vực. Điều này trực tiếp dẫn đến kết quả là anh ta chỉ có một mình khi mở quán bar.
Thứ nhất, gia đình kịch liệt phản đối anh ta, không những không có trợ cấp tài chính mà ngay cả tiền tiêu vặt hàng tháng cũng bị cắt. Thứ hai, tất cả bạn bè đều xa lánh anh ta như thần dịch hạch, kể cả Lương Duật Chi trong số những tên khốn nạn kia, không một ai có chút lạc quan nào về anh. Sau đó, chỉ dựa vào việc quấy rầy làm cho Lương Duật Chi khó chịu mà anh ta mới có được số tiền đầu tiên.
Nói cách khác, Lương Duật Chi thực chất là cổ đông lớn trong quán bar của anh ta, thường được gọi là “Sugar daddy”, nếu không anh ta sẽ không niềm nở, nịnh nọt như vậy.
“Cậu nghĩ chúng ta có mối quan hệ như thế nào? Khi còn đi học, tôi thường đến gặp cậu vào mỗi kỳ nghỉ. Tôi có bao giờ để cậu một mình bao giờ chưa? Nói như bây giờ nhé. Cậu có việc gì tôi cũng giúp. Tôi nói một chữ “không” lần nào chưa? Tôi có khi nào không coi việc của cậu là việc của mình không? Tôi giúp cậu lấy cục hàng mà chú cậu để lại cho. Dù tôi chỉ có một cái quần cũng chia cho cậu một ống quần để mặc.”
Kiều Dật lặp lại trò cũ của mình.
Lương Duật Chi không thích điều này: “Cậu cho rằng số tiền tôi đầu tư trước đó là vì dựa vào năng lực của cậu hả?”
Tình cảm cái gì, bỏ qua hết.
Kiều Dật biết việc không thành rồi.
“Không cho thì không cho. Sao phải ác thế?”
Nhưng lần này anh ta cũng không nhàn rỗi, sau vài phút im lặng, anh ta lại trở nên ồn ào.
“Này, cậu và Tưởng Tân Ngữ xảy ra chuyện gì vậy?”
Anh ta giả vờ quan tâm: “Không phải đang tốt đẹp sao, nói tan thì tan à, bây giờ người ta lại nói cậu vô tâm, vô ơn, qua cầu rút ván.”
Lương Duật Chi vẻ mặt không lo lắng: “Cậu hỏi cô ta đi.”
“Tôi hỏi rồi.” Kiều Dật ho nhẹ một tiếng, cố gắng giấu đi câu nói đùa của mình: “Chỉ là cháu trai nhỏ của cô ta tè vào người cậu thôi, có chuyện gì lớn đâu. Tưởng Tân Ngữ và gia đình cô ta hơi phiền một chút, nhưng mà một năm cũng chỉ gặp hai lần, bỏ qua được thì bỏ qua đi.” Anh ta cười hì hì còn muốn khuyên nhủ thêm nhưng Lương Duật Chi lại nói: “Cậu muốn thì làm đi?”
“… Không cần đâu.”
Kiều Dật lập tức im lặng.
Anh ta không ngốc, nhà Tưởng Tân Ngữ nhà đông việc nhiều, người lớn trẻ nhỏ một gánh. Thiên Tân cũng gần, khó tìm được lý do từ chối, một năm đi hai lần cũng phiền chết đi được, Lương Duật Chi nhẫn nhịn cho đến hiện tại là hay lắm rồi.
Vốn dĩ chỉ đóng vai trò là bia đỡ đạn cho nhau, còn gì mệt mỏi hơn một cuộc hôn nhân thực sự?
Về phần Tưởng Tân Ngữ, chỉ có thể bảo cô ta tìm người yêu khác.
Kể ra cũng kỳ lạ, Tưởng Tân Ngữ đã chơi với họ từ khi mười tám, mười chín tuổi, đã làm bạn với họ gần mười năm nay cũng không có bất cứ điều gì phát triển với họ. Lúc đầu, Kiểu Dật tưởng cô ta và Lương Duật Chi có hy vọng, nhưng hai người dường như đang yêu nhau nhưng không có tình cảm. Lương Duật Chi đã trống vắng lâu rồi, theo hiểu biết của Kiều Dật có lẽ cũng không có bạn tình luôn. Chắc có thể là do anh có một người yêu cũ cứ làm phiền quấy rầy, làm ảnh hưởng đến vấn đề thân mật chăng.
Nhưng chuyện đã lâu lắm rồi phải không? Còn kiêng khem gì nữa chứ? Nhiều người muốn bổ nhào lên người anh như vậy nên sẽ không khó để chọn ra một người.
Lúc này Kiều Dật đề nghị với anh: “Nếu không thì cậu cứ yêu đương nghiêm túc đi, để còn có thể giải quyết nhu cầu si,nh lý chứ?”
Lương Duật Chi nói với anh ta rằng chỉ cần anh ta tập trung vào công việc kinh doanh thay vì lo lắng về nhu cầu s,inh lý của người khác như hôm nay thì không cần phải đến đây.
Kiều Dật cảm thấy anh đang đổi chủ đề: “Trốn tránh cũng vô ích. Những thứ như nhu cầu s,inh lý không phụ thuộc vào ý chí của con người, trừ khi còn trẻ mà mắc chứng rối loạn ED.”
Lương Duật Chi bảo anh ta biến đi.