Tôi Mang Thai Con Của Vai Ác

Chương 347:

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 347:

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Mục Thiếu, Anh Đừng Quá Tự Đại

Chương 347:

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 347:

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Cha Tổng Tài Bị Mẹ Bỏ Rơi

Chương 347:

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 347:

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 347

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 347

Chương 347

Bắc Khởi Hiên thất vọng về kết quả này, nhưng biết rằng cô ấy mất tích tốt hơn là biết cái chết của cô ấy, điều đó sẽ để lại cho anh một tia hy vọng. Trong trí nhớ của anh, anh sẽ luôn nhớ về cô gái ngoan ngoãn đã ở bên cạnh anh…

Ngày hôm sau, Bắc Khởi Hiên đến tập đoàn nhà họ Tiêu và bị Tiêu Chính Thịnh gọi trực tiếp đến văn phòng.

“Hiên!” Tiêu Chính Thịnh nhìn anh, và dường như khá khổ sở.

Bắc Khởi Hiên nhìn vào mắt ông và khẽ mỉm cười: “Chú Tiêu, họ muốn cháu rời đi phải không?”

Tiêu Chính Thịnh thở dài: “Những người lớn tuổi có quyền bãi nhiệm phó tổng giám đốc, ngay cả khi chú không đồng ý. Chú thật vô dụng, và…” Ông lẩm bẩm, nói: “Chú không muốn chống đối với họ vào lúc này, trong trường hợp họ tức giận và sau đó bán cổ phần của mình, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công ty.”

Lo lắng của ông ấy, tất nhiên, Bắc Khởi Hiên hiểu được. Ông sợ rằng tất cả những cổ phiếu đó đều được mua bởi cùng một người.

Bắc Khởi Hiên cười rạng rỡ: “Chú Tiêu, cháu sẽ đến phòng nhân sự và sau đó để rời đi.”

“Hiên…” Tiêu Chính Thịnh nhìn Bắc Khởi Hiên với đôi mắt phức tạp, cảm thấy vừa tội lỗi vừa cảm động bởi sự nhạy bén của anh. Ông đứng dậy, đi vòng quanh bàn và đến bên anh, vỗ vai: “Hiên, chú nghĩ cháu biết, chú coi cháu như con ruột!”

Bắc Khởi Hiên gật đầu: “Cháu biết.”

Tiêu Chính Thịnh mở miệng và kiềm chế lại một số từ muốn nói vào trong.

Sau khi lặng lẽ làm xét nghiệm quan hệ cha con, ông hứa với Kiều Nhã, vấn đề này sẽ không cho Bắc Khởi Hiên biết, vì vậy, trong mọi trường hợp ông đều phải kiềm chế. Hơn nữa, Tiêu Chính Thịnh cũng rất ý thức về sự tôn trọng của Bắc Khởi Hiên đối với cha mình. Sau nhiều năm trôi qua, ông không muốn thay đổi quá nhiều. Một số điều thậm chí là vội vàng! Tuy nhiên, về sự nghiệp nhà họ Tiêu, người sẽ được trao lại trong tương lai, ông ấy đã đưa ra quyết định trong lòng!

Với một tiếng thở dài, ông nói: “Tối nay hãy về nhà ăn tối, nhân tiện thăm mẹ của cháu. Bà ấy đã nhắc đến cháu mỗi ngày.”

“Cháu vẫn còn việc phải làm vào ban đêm, sau khi xong cháu sẽ về nhà.”

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Tiêu Chính Thịnh liếc mắt, không hỏi anh bận gì, chỉ nói rằng ông sẽ tiếp tục thuyết phục phía giám đốc, và cố gắng để anh ấy trở lại công ty sớm nhất có thể. Bắc Khởi Hiên chỉ mỉm cười và không nói gì.

Trước khi rời đi, anh đã nhờ Tiêu Chính Thịnh hỏi thông tin liên lạc của một vài người bạn cũ, tất cả họ đều là những tên tuổi lớn ở tỉnh L. Tiêu Chính Thịnh đang kinh doanh, nhà họ Tiêu ở Tây Sơn là đứng đầu ở thành phố A, thậm chí cả tỉnh. Những người họ biết đều là giàu có hoặc nhiều tiền.

Khi Bắc Khởi Hiên muốn gặp những người này, Tiêu Chính Thịnh nghĩ rằng anh muốn tìm một lối thoát để mình tự lực, nhưng ông cũng rất ủng hộ. Tốt nhất là những người trẻ nên luyện tập nhiều hơn, và ông đã cho anh thông tin liên lạc một cách hào phóng. Sau khi anh rời đi, ông ấy thậm chí còn gọi điện thoại trực tiếp nói với bên kia, nếu Bắc Khởi Hiên đến, ông hy vọng bọn họ sẽ chú ý hơn.

Vào buổi sáng, Bắc Khởi Hiên vui vẻ làm thủ tục xin nghỉ việc, trở lại văn phòng, thu thập vài đồ đạc đơn giản, và sau khi nói xin chào với Chiêm Gia Linh, anh đã rời khỏi tập đoàn nhà họ Tiêu.

Phạm Vy Hiên không thể kiềm chế sự phấn khích của mình và ngay lập tức gọi điện thoại để nói cho Tiêu Mặc Ngôn biết chuyện gì đang xảy ra ở đây, sau đó nói anh quay lại công ty càng sớm càng tốt.

Vào buổi chiều, anh quay trở lại đường Hằng Nguyên và mang theo tin tức.

Bảo Ngọc lắng nghe, nhìn Tiêu Mặc Ngôn và tò mò hỏi: “Anh đã không đến công ty trong hai ngày này. Anh đã làm cái gì để buộc ông Tiêu sa thải Bắc Khởi Hiên nhanh như vậy?”

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 347

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 347

Chương 347:

 

Tâm trạng của Lê Nghiên Nghiên đột nhiên tốt lên, cô ta đột nhiên nghĩ đến lời báo động mà Lê Hương để lại khi cô rời viện nghiên cứu, nói rằng hai ngày sau lão phu nhân sẽ gặp nguy hiểm, đây là một cái tát vào mặt Lê Hương, bà cụ không những không gặp nguy hiểm mà còn rất tỉnh táo.

 

Lê Nghiên Nghiên không khỏi yêu bản thân mình vài phần, cô ta sao có thể vĩ đại như vậy chứ? Con ả quê mùa Lê Hương kia hoàn toàn là ghen tị cô ta, gây sự với cô tal Lê Nghiên Nghiên quét sạch khói mù, mặc quần áo và đi đến viện nghiên cứu, trong viện rất sôi động, một số biểu ngữ được kéo ra để ca ngợi Lê Nghiên Nghiên, tất cả các đài truyền hình lớn ở Hải Thành, cũng như các tờ báo và tạp chí đều đến đây, tiếp tục phỏng vấn trực tiếp cô ta.

 

Triệu Lập Anh nhanh chóng tiến lên chào hỏi, anh ta nhìn nữ thần của mình đầy ngưỡng mộ: “Nghiên Nghiên, nhìn xem, vừa rồi phương tiện truyền thông chính thông cũng đang lên tiêng trên Weibo, trực tiêp đăng mấy bức ảnh của em với tiêu đề “phân tích con đường trưởng thành của một thế hệ cô gái thiên tài y học” đấy.”

 

Thần linh ơi!

 

Lê Nghiên Nghiên mắt sáng lên, cô ta không ngờ rằng mình sẽ được đưa lên tiêu đề trên các phương tiện truyền thông chính thống, phải biết rằng những phương tiện truyền thông chính thống này có ảnh hưởng rất lớn, chính là hướng phát triển của dư luận xã hội bây giờ đó!

 

Lê Nghiên Nghiên liếc nhanh điện thoại, cô ta đã đăng xuất để tránh khỏi cảm giác xấu hổ khi bị vả mặt trong buỏi livestream đêm đó, ánh mắt của mọi người lại một lần nữa tập trung vào hào quang y học của cô ta.

 

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

“Nữ thần Nghiên Nghiên tuyệt vời quá, đến mức được các phương tiện truyền thông chính thống nhắc đến.”

 

“Nghiên Nghiên của tôi có một trái tim nhân hậu, lão phu nhân không chỉ tỉnh lại, mà còn đồng ý phỏng vấn chỉ để gặp Nghiên Nghiên nhà tôi.”

 

“Tại sao một Nghiên Nghiên tốt như vậy luôn bị kẻ ác cắn xé? Chúng tôi tính toán quyên góp 120 triệu đề trả nợ cho nữ thần Nghiên Nghiên!”

 

Lê Nghiên Nghiên nhìn xuống, thấy được tài khoản huy động vốn từ cộng đồng của mọi người đã được mở. Mỗi phút mỗi giây, mọi người từ khắp nơi trên thế giới đã kiếm tiền vào tài khoản.

 

Lê Nghiên Nghiên sắp nhảy lên sung sướng, cô lo lắng không biết có cách nào giải quyết được 120 triệu không, giờ mọi người đang huy động vốn cộng đồng cho cô.

 

Lê Hương, cô còn đấu với tôi như thế nào hả?

 

Lúc này, chủ nhiệm Chu Bình Chu cũng đi tới: “Nghiên Nghiên, Lệ lão phu nhân đã tỉnh rồi, bây giờ bà ấy đang đợi cô trong phòng bệnh đấy, cô cứu Lệ lão phu nhân nên hình như bà lão rất thích cô, lúc mở mắt đã nói muôn gặp tiêu tiên nữ cứu bà rôi.

 

Tiểu tiên nữ?

 

Lê Nghiên Nghiên đang nghĩ, đúng vậy, bây giờ cô ta chính là tiểu tiên nữ!

 

“Chủ nhiệm Chu, bây giờ chúng ta đi gặp Lệ lão phu nhân đi.” Lê Nghiên Nghiên không thể đợi được.

 

“Nghiên Nghiên, không cần tôi nói chắc cô cũng có thể đoán ra được, thân phận vị Lệ lão phu nhân này rất đặc biệt, nói vậy đi, Lệ lão phu nhân từ Đề Đô đến, tôi thấy bà ấy có ý muốn mang cô đến Đé Đô đấy, cô xem cô cứu được một vị quý nhân, sau này chỗ ngồi của cô ở Hải Thành cũng chỉ quá khứ của cô thôi.”

 

Trái tim Lê Nghiên Nghiên nhảy dựng, cô ta vốn đã đoán được thân phận Lệ lão phu nhân cực kỳ hiển hách, nhưng không ngờ lão phu nhân lại đến từ Đế Đô.

 

So với Đề Đô, Hải Thành này quá nhỏ bé.

 

Trung tâm Đề Đô, e rằng Lê Nghiên Nghiên có có gắng cả đời cũng không tới được.

 

Nhưng thật ra chủ nhiệm Chu có ý muốn Lệ lão phu nhân có thể mang cô ta vào, Lê Nghiên Nghiên làm sao có thể không cao hứng vui vẻ chứ, trong lòng cô ta đã nhảy múa sung sướng rồi.

 

Chẳng bao lâu đã đến phòng bệnh, vì được phép, rất nhiều máy quay đã được đặt ở bên ngoài, nhân vật chính Lê Nghiên Nghiên này vừa xuất hiện, có người liền án nút bắt đầu và buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu.

 

Chu Bình mở cửa phòng bệnh, cùng Lê Nghiên Nghiên đi vào: “Lệ lão phu nhân, tiểu tiên nữ của bà tới rồi đây.”

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!