CHƯƠNG 112
“Tôi cho cậu ta một khoản tiền, mặc kệ cậu ta dùng phương pháp nào, có thể thu được số tiền gấp mười rồi lại đến gặp tôi.”
“Gấp mười?” Bảo Ngọc chậc chậc, cười nói: “Anh cũng quá hà khắc rồi!” Trách không được Dương Châu Kiệt khẩn trương như vậy, thì ra là bị ông chủ dồn ép.
Đôi mắt trong veo của Tiêu Mặc Ngôn dán vào cô: “Có chuyện gì, nói đi.”
Bảo Ngọc im lặng một lát rồi nói: “Tiêu Mặc Ngôn, em muốn để cho em trai đi theo bên cạnh anh, tùy tiện cho nó làm cái gì cũng được, cho dù cho nó chạy việc vặt cũng được.”
Cách nghĩ của cô rất trực tiếp, tính cách Tiểu Hải như thế nào cô hiểu rất rõ, tuy bây giờ còn trẻ, nhưng rèn luyện nhiều một chút sẽ có nhiều đất dụng võ. Để nó đi theo bên cạnh Tiêu Mặc Ngôn, cô cũng yên tâm, quan trọng nhất là Tiểu Hải rất thành thật thiện lương, chắc chắn sẽ không làm anh bị thương hoặc phản bội anh.
Qua mấy ngày, cô càng nhìn càng thấy Tiêu Mặc Ngôn khác biệt, trực giác nói với cô, anh còn ẩn giấu nhiều hơn những gì mà cô thấy nhưng cô sẽ không vội vã mà đi tìm hiểu, việc cô có thể làm chính là canh giữ bên cạnh anh!
“Thật sao?” Tiêu Mặc Ngôn ra vẻ rất hứng thú đối với đề nghị này, trái lại Bảo Ngọc lại sửng sốt, lúc trước khi nhìn thấy Châu Kiệt, anh cũng chỉ hờ hững, sao đột nhiên lại hứng thú với Tiểu Hải?
Cô nhẹ nhàng gật đầu, rồi thành thật nói: “Nó mới học năm thứ ba đại học, chưa có bao nhiêu kinh nghiệm xã hội, bây giờ coi như em nợ nhân tình, sau này nó có thể thực sự giúp đỡ anh, rồi lại xóa nợ.”
Tiêu Mặc Ngôn lắc đầu, cúi xuống, vuốt v e khuôn mặt mịn màng của cô, nhẹ giọng nói: “Không cần em nói, anh có thể phán đoán vai trò của cậu ta lớn đến đâu.”
“Hả?”Bảo Ngọc khó hiểu: “Ngoại việc ăn không ngồi rồi, em tạm thời chưa thấy bất kỳ tài năng nào khác của nó. Có lẽ có, cũng phải tìm tận trong cốt tủy.”
Từ đầu đến cuối, Tiêu Mặc Ngôn cũng chưa nói Trương Thịnh Hải rốt cuộc có tác dụng ở chỗ nào.
Sau khi đưa Bảo Ngọc về nhà, thím Vương đã gọi điện tới: “Cậu chủ, bây giờ cậu có thể trở về không?” Bà hạ thấp thanh âm, nhỏ giọng nói: “Ông chủ đến đây.”
Cúp điện thoại, Tiêu Mặc Ngôn mím môi, hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ: “Thạch, nếu cô ấy biết tôi… còn có thể để ý đến tôi không?”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Thạch lái xe, ngẩng đầu, nhìn người đàn ông trong gương: “Cô Trương rất mạnh mẽ.”
Tiêu Mặc Ngôn nhếch môi, đầu để ở cửa kính xe, nhẹ giọng nói: “Cho nên, mới càng khiến cho người ta đau lòng.”
Xe một đường từ từ lái đến ngọn núi phía tây rồi dừng lại ở chân núi, Tiêu Mặc Ngôn đẩy cửa xuống xe, Thạch đứng ở một bên, nhìn theo anh đi lên mới lái xe rời đi.
Tải ápp Һоlа để đọc full và miễn phí nhé.
Đẩy cửa ra, không khí trong phòng khách rất khác thường, Tiêu Chính Thịnh cùng Kiều Nhã ngồi trên sô pha, một mặt nghiêm túc.
Thấy Tiêu Mặc Ngôn trở lại, Tiêu Chính Thịnh cau mày: “Con đã đi đâu? Sao muộn như vậy mới về?”
Tiêu Mặc Ngôn không nói gì, nhìn như không thấy hai người, muốn đi thẳng lên tầng. Sắc mặt Tiêu Chính Thịnh khó coi rống lên với anh: “Tiêu Mặc Ngôn! Anh đứng lại đó cho tôi!”
Tiêu Mặc Ngôn dừng bước, nhưng không quay đầu lại.
“Chính Thịnh, anh đừng tức giận, sẽ dọa đến Tiêu Mặc Ngôn.” Kiều Nhã ở một bên dịu dàng an ủi, sau đó liền cười nói với Tiêu Mặc Ngôn: “Tiêu Mặc Ngôn, ba con chỉ muốn cùng con nói chuyện một chút, qua đây ngồi được không?”
Thím Vương ở một bên nhìn chằm chằm vào Tiêu Mặc Ngôn: “Cậu chủ, đi qua nói chuyện với ông chủ đi.”
Tiêu Mặc Ngôn không phản ứng, vẫn đứng tại chỗ.
Chương 112: Tặng Dây Lưng Cho Anh
Bên trong phòng.
Lê Hương không ngờ tới anh sẽ ôm mình vào đây, cô chỉ là muốn dọa anh một chút thôi mà, ai biết anh lại có phản ứng lớn như vậy?
Cô cũng nặng gần năm mươi cân đó, nói ôm kiểu công chúa là ôm được luôn, thể lực của anh cũng thật tốt.
Cô còn nghe thấy tiếng bà nội hỗn hển kêu bên ngoài, anh đúng là… không biết xấu hỗ.
“Mạc tiên sinh, anh thả em xuống trước đã, em có lời muốn nói với anh.” Lê Hương vội vàng mở miệng. .
Trong mắt Mạc Tuân chứa ý cười cưng chiều nói: “Mạc phu nhân, bây giờ anh không muốn nghe em nói, trừ phi em nói mấy hôm nay em rất nhớ anh.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“… Mạc tiên sinh, anh thả em xuống trước đã, em có mua quà cho anh đấy.”
Mày kiếm của Mạc Tuân khẽ vềnh lên, có chút hứng thú hỏi: “Thật sao?”
“Ừ, bây giờ em sẽ lấy cho anh.”
Lê Hương tránh thoát khỏi ngực anh, đi lầy quà.
Mạc Tuân lười biếng dựa vào cánh cửa phía sau, âu phục trên người đã cởi ra, bây giò anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng và áo lót mỏng bên trong, lồng ngực rộng rãi cùng với bờ vai vững chắc tạo thành một đường cong gợi cảm của người đàn ông, phía dưới là chiếc eo săn chắc, và đôi chân thon dài, chỉ tùy ý đứng đó cũng đẹp hơn nhiều so với những mô hình nghệ thuật mà mọi người khen ngợi.
Ánh mắt Mạc Tuân dõi theo thân ảnh Lê Hương, cô mặc một chiếc đầm ren trăng điểm hoa, mái tóc dài xõa ra, vén gọn sang bên tai, bên trong khí chất thanh lệ lại lộ ra mấy phần quyền rũ.
Yết hầu Mạc Tuân khẽ di động, anh đưa tay giật giật chiếc cà vạt trên cổ.
Thời điểm Lê Hương ngoảnh đầu lại liền đụng phải ánh mắt của anh, bộ dạng lười nhác dựa vào cạnh cửa, ánh mắt rơi trên người cô, quan sát từ trên xuống dưới.
Một tay còn lại đút trong túi quần, cà vạt lệch sang một bên, quả thực là… một kẻ bại hoại nhã nhặn.
Lê Hương mở hộp ra, lấy dây lưng đưa cho anh: “Mạc tiên sinh, tặng anh này.”
Mạc Tuân nhìn thoáng qua dây lưng màu đen, chát liệu bằng da có gắn thêm một ít kim loại, đơn giản mà vẫn tinh xảo, đúng là phong cách bình thường của anh.
Mạc Tuân đưa tay ra đón.
Lê Hương muốn rút tay lại, nhưng Mạc Tuân đã nhanh chóng kéo sang, lập tức cô liền rơi vào trong lồng ngực của anh.
“Mạc tiên sinh, anh định làm gì vậy?” Lê Hương vội vàng đứng thẳng lên.
Bàn tay Mạc Tuân nắm lấy chiếc eo nhỏ của cô, tay kia đặt trên dây lưng bên hông mình: “Mở nó ra, anh muốn tự tay em đeo…”
Người này cường thế đã quen, rõ ràng là thích món quà cô tặng vậy mà còn không nói ra, còn ra lệnh cho cô làm việc này khiến người ta đỏ mặt tim đập nhanh.
Trong lòng Lê Hương có chút ngọt ngào, thuận theo ý anh mở dây lưng ra.
Lúc này trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười trầm thấp từ tính: “Lần trước còn không biết cách mở, bây giờ đã học được rồi, sau này những chuyện em không hiểu, anh sẽ từ từ dạy.”
Lê Hương trừng mắt lườm anh một cái: “Mạc tiên sinh, em đúng là không hề nói oan cho anh, anh đúng là kẻ… háo… sắc.
Mạc Tuân nhìn bộ dáng tức giận của cô, hai mắt còn cố trợn lên, hết sức sống động đáng yêu, anh ừ một tiếng trả lời: “Ừ, chỉ sắc với một mình em thôi.”