“Sư đệ dạo này có khỏe không?”
Mục Khởi nhìn thấy Giang Hạo mỉm cười chào hỏi.
“Ta vẫn khỏe. Sao sư huynh tới Linh Dược viên vậy?” Giang Hạo biết rõ còn hỏi.
Hắn không tự nói ra chuyện quặng mỏ. Nếu đối phương không đề cập tới, hắn cũng tiện tránh được một kiếp.
“Ta đặc biệt tới đây chờ sư đệ, có chuyện cần sư đệ giúp.” Mục Khởi cũng không nói vòng vo, vào thẳng điểm chính:
“Trong khoảng thời gian này, có lẽ cần sư đệ phải qua quặng mỏ một chuyến.”
Giang Hạo lộ vẻ nghi ngờ.
Sau đó, Mục Khởi nói sơ qua về tình hình ở quặng mỏ, sau đó ho khan vài tiếng nói:
“Chuyện vốn là trách nhiệm của ta, bây giờ đành phải nhờ sư đệ.
Nhưng ngươi không cần lo lắng, ta sẽ chăm sóc Linh Dược viên giúp sư đệ.”
Giang Hạo gật đầu không từ chối, cũng không thể từ chối.
Mục Khởi bị thương phải có người đi qua quặng mỏ. Bây giờ Mục Khởi tới thương lượng với hắn, nếu hắn từ chối, sau đó chính là nhiệm vụ của tông môn.
Hắn không cần phải tìm khó chịu cho mình.
Chỉ là hắn rất tò mò, Mục Khởi vì thấy quá nguy hiểm mới không muốn đi hay vì chuyện khác.
‘Lại nói tiếp, ta còn chưa từng giám định qua Mục sư huynh.’
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Hắn không chút do dự, mở ra thần thông.
Giám định Mục Khởi.
【 Mục Khởi: đệ tử chân truyền Đoạn Tình nhai của Thiên Âm tông, tu vi Kim Đan hậu kỳ, đã từng có dây dưa với Thánh nữ dự khuyết Diệu Thính Liên của Thiên Thánh giáo, lần này bị thương này là do nhận được truyền thừa viễn cổ ở quặng mỏ của Thiên Âm tông, vì an toàn nên cố ý bị thương trở về Đoạn Tình nhai, chuẩn bị hấp thu truyền thừa.】
Bởi vì truyền thừa viễn cổ?
Có dây dưa với Thánh nữ dự khuyết Diệu Thính Liên của Thiên Thánh giáo?
Có dây dưa có tính là kẻ phản bội không?
Nhưng lý do giả vờ bị thương nặng được xem là may mắn trong bất hạnh, ít nhất không bị những tông môn khác dọa cho phải trở về.
Nếu không mình là một kẻ có tu vi yếu hơn, mức độ nguy hiểm sẽ tăng lên gấp nhiều lần.
‘Thiên Thánh giáo, hình như ở khắp nơi trong tông môn đều có bóng dáng của bọn họ. Không biết cuối cùng sư huynh Mục Khởi có thể biến thành kẻ phản bội không? Một khi hắn bị xúi giục sẽ để mắt tới ta.’
Giang Hạo không lộ cảm xúc, khẽ hỏi: “Không biết bao giờ phải đi?”
“Trưa hôm nay lại phải qua rồi.” Mục Khởi thấy Giang Hạo không từ chối, sắc mặt cũng dễ coi hơn:
“Về sau, một số phần thưởng liên quan tới ta cũng sẽ được chia cho sư đệ.”
Sau khi Giang Hạo nhận lời, đi thẳng về phía quặng mỏ luôn.
Thỏ được hắn để lại Linh Dược viên, Mục Khởi nói hắn cũng sẽ chăm sóc giúp.
“Không biết lúc mình trở về, con thỏ còn có thể sống bình thường hay không.”
Hắn hơi lo lắng nhưng mang theo con thỏ tới quặng mỏ sẽ dễ dàng gây ra sự cố.
Hắn đi một mình vẫn tốt hơn.
Chuyện tưới nước cho Thiên Hương Đạo Hoa cũng chỉ có thể giao cho con thỏ.
Quặng mỏ ở phía khác của Thiên Âm tông, hắn nhận nhiệm vụ ở Chấp Pháp đường, lại cầm theo đồ đi tới quặng mỏ.
Phần lớn thợ mỏ trên quặng mỏ là tu sĩ Luyện Khí, gần như không có người bình thường.
Trừ khi có người tu vi Luyện Khí bị giảm xuống, nếu không sẽ không để cho người bình thường tới đây.
Lấy thể chất của người bình thường tới đào mỏ sẽ có hiệu quả rất kém.
Bên ngoài quặng mỏ, Giang Hạo phóng tầm mắt nhìn lại chỉ thấy một mảnh hoang vắng, núi giống như bị cắt đứt một mảng, phía trên có rất nhiều hang động, một đường kéo dài vào bên trong.
Ở đây có người trông coi, cũng có nhân viên quản lý.
Giang Hạo lại nhìn xung quanh, phát hiện ở đây ngay sát phía ngoài tông môn, chẳng trách sẽ có người tới cứu người.
Trong chốc lát.
Giang Hạo liếc nhìn thành lâu ở phía trước quặng mỏ, phát hiện nơi đây có khả năng phòng ngự rất cao, hơn nữa giống như một tòa thành.
Hắn đi vào, phát hiện là một chợ nhỏ, còn có lầu cao.
“Cảm giác có phần như tự cấp tự túc.” Hắn đi tới trước lầu cao ở phía trong cùng.
Chỗ này là nơi báo danh của quặng mỏ.
Cũng là nơi ở của người quản lý.
“Giang Hạo, đệ tử nội môn của Đoạn Tình nhai, tu vi Trúc Cơ trung kỳ, tới tiếp nhận công tác của Mục Khởi?”
Trong gian phòng, một nam nhân trung tuổi xem tài liệu và đọc tên của Giang Hạo.
“Vâng.” Giang Hạo gật đầu.
Trải qua quan sát ngắn ngủi, hắn phát hiện người quản lý này rất mạnh.
Còn mạnh hơn sư huynh Mục Khởi và sư huynh Liễu Tinh Thần.
Sau khi nhìn chằm chằm vào Giang Hạo một lát, Vu Nguyên Vũ không quan tâm nữa, chỉ nói:
“Cũng được, chẳng qua tu vi của ngươi không đủ, tạm thời giúp Vệ Liệt một tay đã.”
Giang Hạo chờ một lát, được một nam tử đầu trọc dẫn đi theo chợ nhỏ ra ngoài.
Nói là qua làm việc.
Đối phương nói chuyện cũng không khách sáo.
“Ngươi tới quặng mỏ, phải nghe theo quy định trong quặng mỏ của chúng ta.
Ta không quan tâm ngươi là chân truyền hay là nội môn, ta bảo ngươi đi về phía đông ngươi phải đi về phía đông, ta bảo ngươi đi tây ngươi phải đi tây.
Nếu không đừng trách ta không khách sáo với ngươi.
Còn nữa, ngươi đã tới thì không thể tùy ý rời đi, bằng không ngươi sẽ gặp phải phiền phức đấy.” Vệ Liệt nhìn chằm chằm vào Giang Hạo, lạnh lùng nói.
Trên mặt hắn có một vết sẹo, cộng thêm toàn thân dâng trào khí huyết, đầy sức uy hiếp.
Tu vi Kim Đan sơ kỳ.
Vừa tiếp xúc qua, Giang Hạo đã có thể cảm nhận được rõ ràng thực lực của đối phương.
Về phần đối phương nói mọi chuyện đều phải nghe theo hắn, Giang Hạo chỉ có thể cúi đầu duy trì sự im lặng, không thể rời đi ngược lại hơi phiền phức.
Đối phương không để ý tới thái độ của Giang Hạo, tu vi Trúc Cơ trung kỳ, hắn hoàn toàn không để tâm.
Chẳng bao lâu, năm người kể cả Giang Hạo đi tới đón một nhóm năm người mà Vô Pháp Vô Thiên Tháp mới nhận được gần đây.
Ba nam hai nữ.
Trên người bọn họ mặc trang phục khác nhau, vừa nhìn đã biết không phải là người cùng một tông môn.
Chỉ có điều bọn họ đều chỉ có tu vi Luyện Khí tầng năm.
Thoạt nhìn đặc biệt yếu ớt.
Năm người bọn họ nhìn chằm chằm vào đám người Giang Hạo, trong mắt lộ ra sự oán hận và tuyệt vọng.
Hóa ra là nhận tù binh, trong lòng Giang Hạo thầm nghĩ.
“Đám kẻ ác Ma đạo các ngươi, một ngày nào đó tiên môn chúng ta sẽ đuổi tận giết tuyệt các ngươi.” Một tiên tử áo lam xinh đẹp giận dữ hét lên.
Bốp!
Vệ Liệt tát mạnh vào mặt đối phương một phát.
Máu lập tức tràn ra.
Hắn không nói gì thêm, chỉ ra hiệu cho năm tù binh:
“Đi!”
“Các ngươi muốn dẫn chúng ta đi đâu?” Một nam tử anh tuấn mặc áo bào đạo sĩ hỏi.
Bốp!
Lần này, Vệ Liệt đánh một quyền khiến đối phương nôn ra máu.
“Nếu các ngươi còn nói nhảm thêm một câu thì không cần đi nữa.”
Giang Hạo nhìn những người tiên môn Đạo tông, nhất thời cực kỳ xúc động.
Những người này còn có thể có người tới cứu, nếu bản thân mình là đệ tử Ma môn bị bắt, sẽ thế nào?
Đại khái càng thêm bi thảm.
——
Dịch: MBMH Translate