* Nhân vật ” Tôi ” trong chương này là người khách đi cùng chuyến tàu về quê của Tiếu Tùng và Hà Hảo
______________________________________
Tôi gặp đôi tình nhân ấy là cuối năm 2015, khi tôi đón tàu về quê.
Lúc đó bên ngoài đang có tuyết nhỏ, tôi vội vội vàng vàng tìm toa của mình xong mới nghĩ tới việc xem lại đây có đúng là chỗ của mình không, tôi mắt nhìn vé tàu tay kéo một người lại hỏi: “Xin hỏi đây là toa số mấy ạ?”
“Tám”
Câu trả lời rất ngắn nhưng khiến tôi không thể không hiếu kì mà ngẩng đầu lên nhìn người chỉ dùng một từ trả lời tôi này.
Đó là một người con trai hơi gầy với dáng người thẳng tắp, nói đúng hơn, là sự giao thoa giữa con trai và đàn ông, gương mặt đặc biệt anh tuấn.
Vì lối đi giữa các toa tàu chật chội, cậu ta rất lịch sự nhường đường cho tôi đi qua, từng cử động đều toát lên vẻ lịch lãm,
Tôi gật đầu cám ơn, sau đó đi về phía trước, đi tới đi tới mới phát hiện đi nhầm toa lại vội vàng quay lại tìm chỗ ngồi.
Cuối cùng tìm được chỗ, ngồi xuống nhìn lên đối diện, trong lòng thầm thốt lên: thật là trùng hợp.
Người con trai ấy, đã không còn dáng vẻ lạnh lùng khi nãy nữa mà bây giờ cả người đều toát lên vẻ trẻ con.
Cậu ấy tựa đầu vào một bên cửa, chống cùi chỏ lên bàn, lòng bàn tay chống cằm, ánh mắt dán lên người cô gái nọ, hai người đang nhỏ giọng nói chuyện gì đó.
Mái tóc đen dài của cô gái thả ngang vai, mềm mại và xinh đẹp.
Góc độ này, thật đẹp.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Thời gian vừa đẹp, ánh sáng vừa đẹp, vẻ đẹp của cô ấy cũng vừa đẹp.
Tôi nghĩ đến một đêm dài sắp tới trên tàu phải trải qua cùng hai người bọn họ, tâm trạng bỗng thấy vui vẻ.
Bởi vậy khi cô gái ấy quay về phía tôi, tôi liền chào hỏi: “Hi, tôi vừa nãy bên ngoài gặp….”
Lời nói được một nửa, tôi đột nhiên không biết xưng hô như thế nào.
May thay cô gái ấy đỡ lời tôi, cô ấy cười một cái nói: “Em trai tôi.”
Tôi cười cười nói tiếp: “Vừa đúng gặp em trai bạn, còn hỏi đường đến đây nữa.”
Bắt đầu từ đó chúng tôi nói chuyện với nhau.
Câu chuyện giữa các cô gái với nhau thật đơn giản, nói về phim truyền hình, nói về sở thích chung, nói đến cuộc sống tình cảm, nói đến nỗi như hận đã gặp nhau quá muộn vậy.
Chỉ có cậu bạn đó vẫn yên tĩnh ngồi bên chị của cậu, thỉnh thoảng chợp mắt, thỉnh thoảng nghịch điện thoại, không quá quan tâm đến cuộc nói chuyện của chị cậu và người khác.
Màn đêm buông xuống, cảnh vật ngoài cửa sổ vùn vụt trôi qua, những ngọn núi ở ở phía xa kéo dài tưởng chừng bất tận.
Những bông tuyết lông ngỗng nhỏ bị gió cuốn len lỏi rơi vào góc toa. Trong toa rất nhiều khách đều đã đi ngủ, có tiếng ngáy nhỏ ở đâu đó vang lên đều đều.
Cô ấy ngoảnh đầu qua hỏi em trai:
“Cậu có muốn đi ngủ một lúc không, sáng mai mới tới trạm, khi nào tới mình gọi cậu.”
Cậu ấy nói: “Không, sáng quá, không ngủ được.”
Cô ấy giả bộ thở dài nói: “Ở nước ngoài điều kiện tốt quá, chiều hư cậu luôn rồi.”
Cậu ấy nói: “Không ai dễ nuôi như cậu, chỗ nào cũng ngủ được.”
Tôi nghe hai người bọn họ mỗi người một câu nói chuyện, hơi buồn cười nhưng lại rất ngưỡng mộ.
Cô ấy không chấp cậu ấy đang bĩu môi, nói với cậu: “Cậu ngủ đi, mình che cho.”
Cậu ấy thật sự nghe lời cô, ngoan ngoãn tìm tư thế thích hợp, chỉ là tư thế này thì có hơn nửa người dựa trên vai cô gái.
Cậu ấy nhắm mắt nói với cô: “Thế này nhé, mình ngủ đây.”
Cô ấy mở miệng tính nói gì đó nhưng lại dịu dàng bất lực lật nón áo khoác của cậy bé lên, che kín đầu cậu, sau đó lại nhẹ nhàng kéo thêm xuống để che kín mắt cậu.
Nửa gương mặt sạch sẽ trẻ trung được ẩn trong bóng tối.
Cô ấy và cậu ấy.
Dưới ánh sáng và tình cảnh lúc đó, khung cảnh trong toa xe trở nên dài vô tận.
Ngồi bên cạnh tôi là một chú khoảng hơn bốn mươi tuổi, giống như cậu ấy, không hề tham dự vào câu chuyện của tôi và cô ấy.
Một lúc sau, đoán là cậu bé đã ngủ say, chú bên cạnh chắc là nổi hứng muốn nói chuyện, cười nói với cô ấy:
“Lúc đầu tôi cứ tưởng hai người là người yêu cơ đấy.”
Cô ấy chưa nói gì thì khuôn mặt đang ẩn dưới mũ áo kia lên tiếng:
“Đúng là người yêu đó.”
Một câu khiến tôi và ông chú nọ đều há hốc mồm ngạc nhiên.
Cô ấy nhìn người cái đầu đang dựa trên vai mình hỏi: “Sao cậu còn chưa ngủ?”
Cậu ấy nói: “Chưa ngủ được thôi.”
Ông chú ngạc nhiên hỏi lại: “Thật à?”
Cô ấy cười cười gật đầu: “Thật.”
Sau đó cho dù tôi không nhìn được nửa gương mặt đang ẩn sau lớp mũ áo kia, tôi vẫn cảm thấy cả người cậu ấy dường như thả lỏng thoải mái hơn rất nhiều. Tôi nghĩ đó là do giác quan thứ sáu của phụ nữ.
Sau đó, hơi thở của cậu ấy đều dần, thực sự là đã ngủ say rồi.
Tôi nói: “Lần này hai người về ăn tết nhỉ?”
“Vâng, người nhà điện thoại mấy lần gọi chúng tôi trở về.”
Giọng nói của cô rất nhẹ, sợ làm người đang ngủ trên vai tỉnh giấc.
Tôi nói: “Lúc đầu tôi cũng tưởng hai người là người yêu, sau đó nhìn hai người nói chuyện thì lại cảm giác không giống lắm.”
Trong mắt cô ấy ánh lên tia cười nhè nhẹ: “Nghe nói người ta yêu nhau có mấy giai đoạn này nọ, chúng tôi hình như chẳng có giai đoạn gì, từ lớn đến nhỏ rồi bắt đầu từ củi gạo dầu mắm luôn, những giai đoạn gì gì đó đều bỏ qua.”
Tôi nói: “Thật là tốt, từ nhỏ đến lớn chưa từng rời xa.”
Cô ấy nói: “Không, chúng tôi đã từng rời xa, còn suýt chút lạc mất nhau.”
Trong câu nói này dường như có rất nhiều, rất nhiều câu chuyện.
Cô ấy nói: “Khi giận dỗi sẽ luôn khiến bản thân sai lầm, sẽ nói những lời nói dối khiến đối phương tổn thương. Có một số người sẽ ôm những lời nói dối đó mà đau khổ cả cuộc đời.”
Một đời, dài như thế.
Đêm muộn, chúng tôi không kìm được mà ngủ gà ngủ gật.
Sáng sớm 5 giờ, tàu vào ga.
Trong bốn người, cô ấy là người dậy sớm nhất. Cô nhẹ nhàng gọi người trên vai dậy: “Đến rồi, mặc áo khoác vào đi, bên ngoài lạnh đó.”
Cậu ấy mở đôi mắt nửa tỉnh nửa mơ, nghe lời cô kéo khóa áo khoác lên.
Ba người chúng tôi chuẩn bị xuống tàu, ông chú tiếp tục ngồi đến trạm sau.
Người xuống tàu rất đông, chen chúc ở cửa tàu, đợi tàu vừa dừng lại là đi xuống.
Tôi đi theo dòng người, chưa ra đến bên ngoài đã cảm thấy không khí lạnh lẽo trong lành tràn vào phổi, trời chưa sáng, phía xa một dải mây dát bạc ửng ửng hồng.
Tôi nhấc hành lý, đột nhiên nhớ lại chuyện tối qua, tôi hỏi cô ấy sau đó ra sao.
Cô gái ấy, dùng đầu ngón tay chấm hai chấm cách nhau 5 centimet trên mặt kính phủ hơi sương lạnh của cửa sổ, sau đó dùng ngón trỏ nối hai điểm đó lại với nhau. Hơn mười hai ngàn năm trăm kilomet dưới ngón tay của cô ấy đã nối lại được với nhau.
Dễ dàng biết bao mà cũng khó khăn biết bao.
Cô ấy nói: “Cậu ấy trước đây từ nơi rất xa rất xa về tìm tôi. Sau này, tôi theo đường cũ, theo đường cậu ấy đến, vượt tất cả để đi tìm cậu ấy, nói một câu: Mình nhớ cậu.”
Tôi quay đầu, cố gắng tìm kiếm bóng họ trong dòng người.
Cuối cùng, ở giữa những người đang chen chúc rời khỏi, tôi nhìn thấy bóng lưng bọn họ.
Khi đó, những lời nói khiến người xung quanh nghe không hiểu cũng từ từ đi xa dần.
“Chúng ta làm huề rồi hả?”
“Ừ, huề rồi.”
“Vậy cậu còn rời xa mình không?”
“Mình và mẹ mình, ai nấu ăn ngon hơn.”
“Cậu nấu ngon hơn.”
“Được, vậy mình không rời xa cậu nữa.”
__________________HẾT________________