Cầu Bại

Chương 90: 90

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 90: 90

Chương 090. Xử lý kết quả

Dịch giả: Oll

Biên tập: Tiểu Yến Tử

Nguồn: tangthuvie

Vị võ giả đó cất tiếng gọi yêu cầu xử lý Vân Hi theo quân pháp, nhưng ở đây, ngay lúc này lại chẳng có ai rỗi hơi quan tâm đến hắn.

Tất cả thợ săn ma không hẹn mà cùng nhìn về phía người đang thu kiếm lại, Vân Hi.

Đông Nhược Tuyết và Triệu Uyển Quân thì còn khá một chút, dù gì hai cô cũng chưa nghe qua tên tuổi của Dạ Kiêu, chỉ biết y là một võ giả cao cấp và Vân Hi cũng thế. Cho nên, tuy hai cô có giật mình khi thấy một mình Vân Hi giết chết những võ giả cao cấp khác nhưng do tâm tư đơn thuần không nghĩ gì nhiều nên chấp nhận được.

Nhưng còn Lôi Chấn, đoàn trưởng đoàn săn ma Lôi Đình thì lại khác. Vị võ giả cấp tám như Vân Hi hiện tại đang trợn mắt, không tin nhìn Dạ Kiêu đang nằm trong vũng máu.

Dạ Kiêu!

Y là một trong những thủ lĩnh ở thế giới ngầm, trưởng lão của hội Ám Dạ. Nếu tính thực lực thì y mạnh hơn những người ở đây một bậc, nhưng không ngờ chỉ so mấy chiêu đã bị Vân Hi giết chết, hơn nữa còn ở trong tình huống lấy đông đánh ít, lấy mạnh đánh yếu.

Để tay lên ngực, Lôi Chấn tự hỏi bản thân, nếu như mới rồi hắn ở trong hoàn cảnh của tên nhóc kia, bị bảy tên võ giả cao cấp vây quanh thì sẽ ra sao, có lẽ, sẽ cửu tử nhất sinh, cho dù có chạy đi trước khi bảy người bọn Dạ Kiêu ra tay thì bản thân cũng bị trọng thương rồi bị Dạ Kiêu đuổi theo giết chết mà thôi.

Thế nhưng tên nhóc này, không chỉ bình yên vô sự mà còn phản kích ở thời khắc mấu chốt, đánh chết bảy tên võ giả cao cấp bọn Dạ Kiêu, không chừa một ai, thực lực như thế…

“Chuyện này… có thực là tên Đông Phương này mượn nhờ năng lượng ma tinh tu luyện đến cấp bảy không thế? Nhờ ma tinh tu luyện lên cấp bảy mà sao ý thức chiến đấu của hắn lại nhạy cảm, kỹ xảo chiến đấu lại thành thạo thế kia… Còn cả khí thế chiến đấu mới nãy nữa… Điều này sao có thể xuất hiện trên người một tên nhóc mới đi dã ngoại có mấy lần thế được. Luồng khí thế đó, ngay cả những tay thợ săn ma lão luyện nhất cũng chưa chắc đã sánh được đâu, nói gì…”

Giọng nói của Lôi Liệt Không hơi run, nói tiếng không được lưu loát lắm.

Nhưng lúc này lại không có bất kỳ ai cười gã.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Bởi vì, tâm trạng hiện tại của mọi người cũng không tốt hơn gã là mấy.

Đặc biệt là Dịch Trang, vị võ giả cao cấp lúc trước ngồi cùng một chuyến xe với Vân Hi, lúc này đã run cả hai tay, cả người lạnh buốt…

Lúc nãy có thật là mình đã buông lời châm chộc khiêu khích một vị võ giả cao cấp mạnh mẽ như thế ư?!

Đám thợ săn ma ở đây có thể không quan tâm đến tiếng hét của vị võ giả cao cấp còn lại kia, nhưng không có nghĩa là Đan Dương cũng như thế.

Lúc này, hắn khẽ nhíu mày.

Chuyện lần này quả thực hắn xử lý không được tốt.

Khi nãy, hắn có nói, chỉ cần trên người bọn họ còn gắn số hiệu quân đội tạm thời thì sẽ là người của quân đội, mỗi hành động, lời nói đều phải dựa theo quân pháp. Nhưng hiện tại, trong tình huống đám người Dạ Kiêu không chủ động ra tay trước, Vân Hi lại một mạch giết đi mấy vị võ giả cao cấp. Tình huống này…”

Nhìn thấy sắc mặt của Đan Dương, vị võ giả cao cấp kia phảng phất như bắt được chiếc bùa hộ mệnh, lớn tiếng kêu gọi những thợ săn ma quanh đó: “Mọi người, khi nãy mọi người đã thấy rõ chứ, là hắn ra tay trước, hắn vi phạm pháp luật, phải bị xử tử theo quân quy, mọi người có thể làm chứng giúp tôi…”

“Ông là cái đồ không biết xấu hổ.”

Tên võ giả cao cấp kia còn chưa kịp nói hết câu, Triệu Uyển Quân không nhìn được đã mở miệng mắng to.

“Rõ ràng do bọn ông khiêu khích trước, liên tục khích bác anh Đông Phương nên anh ấy mới không nhịn được mà ra tay, tỉnh cảnh hiện tại của bọn ông cũng là do gieo gió gặt bão…”

“Bé con, đồ ăn có thể ăn bậy chứ nói thì không thể nói lung tung được. Bọn ta chỉ nói ít câu thôi chứ có động tay động chân gì đâu, còn như giết hại đồng đội mới tính là xúc phạm quân đội, vi phạm quân kỷ đấy. Bé con mà còn nói bậy nữa coi chừng ta tố bé đặt điều vu oan giờ.”

“Ông…”

“Tỉnh táo.”

Triệu Uyển Quân còn định nói thêm nữa thì Vân Hi đã nói ra hai chữ này.

“Những gì anh bảo tụi em khi nãy chẳng lẽ em đã quên rồi sao? Bình tĩnh là một điều quan trọng cần có của một võ giả, mặc kệ chuyện gì xảy ra cũng phải giữ bình tĩnh. Kẻ địch kích động mà em giữ được bình tĩnh thì coi như em đã thắng đối thủ một bậc rồi.”

Nói đến đây, Vân Hi khẽ ngừng lại một lúc lâu rồi tiếp tục: “Cũng giống như Dạ Kiêu lúc đầu thôi, bên hắn có bảy người, bản thân hắn lại là võ giả cấp tám. Tổng hợp thực lực như thế tuy không thể gọi là mạnh nhưng cũng không yếu chút nào, nếu đánh phối hợp theo chiến trận, bảy người duy trì độ ăn ý thì tất nhiên sẽ tạo được uy hiếp với ta. Nhưng ta lại ra tay giết một trong bảy người khiến bọn hắn mất đi sự tỉnh táo, không phán đoán ra được thực lực chân chính của anh, từ đó ào lên tấn công loạn xạ nên kết cục bọn hắn bị giết hết là phải rồi.”

“Chuyện này…”

“Nếu em không muốn kết cục sau này của mình cũng giống như Dạ Kiêu thì em phải luôn giữ bình tĩnh trong mọi tình huống, mặc kệ đối phương khiêu khích hay làm gì, rõ chưa.”

Triệu Uyển Quân cùng Đông Nhược Tuyết cẩn thận nghiền ngẫm… Dường như có chuyện đó thật.

Thấy cảnh Vân Hi lấy đám người Dạ Kiêu ra làm gương để chỉ dạy Đông Nhược Tuyết và Triệu Uyển Quân, nỗi hận trong lòng vị võ giả kia không khỏi tăng thêm một phần. Bản thân gã đã sợ hãi thực lực của Vân Hi đến cực điểm nên lúc này, gã chỉ có thể ký thác hy vọng trên người đội trưởng Lưu Tinh kị sĩ đoàn Đan Dương mà thôi: “Đội trưởng Đan, ngài xem, hắn ngang ngược, hung ác, chẳng coi ai ra gì, xem thường quân pháp, coi mạng người như cỏ rác như thế. Nếu như ngài không xử trí thì sẽ khiến con tim mỗi chúng ta rét lạnh, đến lúc đó…”

Gã còn chưa nói xong, Đan Dương đã hừ lạnh một tiếng: “Im ngay cho ta! Mọi chuyện ta đã hiểu rõ rồi, do các ngươi thóa mạ bọn họ trước nên sĩ binh này mới ra tay. Những gì hắn làm hoàn toàn là quyền lợi cá nhân mà mỗi người chúng ta phải gìn giữ, hiện tại mọi chuyện phải dừng tại đây.”

“Đội trưởng Đan, ngài…”

“Nếu như ngươi cảm thấy có vấn đề gì thì có thể tìm hắn đòi lại công bằng.”

“Điều này…”

Vị võ giả cao cấp kia sợ hãi liếc Lục Vân, sự cừu hận thoáng hiện lên trong mắt nhưng thấy Đan Dương không có ý định giúp mình nên gã không dám nói gì thêm, định xoay người rời đi.

Thế nhưng, trong khoảnh khắc gã quay người lại ấy, kiếm quang của kiếm Vọng Hi đột nhiên hiện ra, đâm tới trong chớp mắt.

“Sĩ binh, dừng tay!”

Hét lớn một tiếng, Đan Dương xuất kiếm chém ra, định ngăn Vân Hi lại.

Thế nhưng hiện tại, tu vi của Lục Vân cũng ngang ngửa chẳng kém gì người đội trưởng này, hơn nữa hắn lại chiếm ưu thế khi chủ động ra tay trước, Đan Dương chỉ ở thế bị động ngăn cản nên sao y có thể cản kịp kiếm của hắn. Sau khi kiếm Vọng Hi cản được một kiếm của Đan Dương, kiếm quang nhanh chóng đâm thủng cổ họng của vị võ giả kia, tạo nên một dấu chấm tròn nhỏ máu.

Vị võ giả cao cấp cuối cùng của nhóm Dạ Kiêu…

Chết.

“Ngươi… quả thực xem thường quân kỷ mà!”

Vân Hi liếc Đan Dương: “Xử hắn là cách tốt nhất để giải quyết chuyện này, nếu không, khi hắn rời đi lại khó tránh khỏi những chuyện lùm xùm không đáng.”

Đan Dương tự nhiên hiểu điều này, nhưng đối phương rút kiếm giết người như thế là coi thường mạng người nên hắn cảm thấy Vân Hi có chỗ quá đáng.

“Hiện tại, cả nhân loại đang bị Nguyệt Ma giới uy hiếp, tất cả phải chung sức đồng lòng mới có thể vượt qua được kiếp nạn kinh khủng này. Trước tình hình đó, mặc kệ chuyện gì, một vị võ giả cao cấp luôn có ý nghĩa quan trọng, hết sức quý giá đối với quân đội, đối với thành Tinh Diệu chúng ta. Mà ngươi…”

“Ông hiểu con người của Dạ Kiêu hơn tôi mà, những kẻ đi cùng Dạ Kiêu có ai tốt đâu chứ, chỉ là lũ sâu làm rầu nồi canh, sợ mạnh hiếp yếu. Có lẽ bọn chúng sẽ giết được một ít ma thú. Nhưng tôi tin rằng, những nguy hại mà bọn chúng gây ra còn lớn hơn những cống hiến mà chúng đạt được nhiều. Hơn nữa, tôi cũng hiểu những suy nghĩ trong lòng ông. Nếu không thì một kiếm vừa rồi của ông cũng không dễ gì bị tôi cản lại như thế được.”

“…”

Đan Dương hé miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng biết phải nói gì, chỉ đành im lặng thở dài.

Một lát sau, hắn mới lên tiếng: “Cái chết của bọn họ không thuộc quyền quản lý của quân đội chúng ta, đó là chuyện của cục cảnh sát, ta không phải là người sở hữu huy chương vinh quang kị sĩ nên không có quyền đưa ra quyết định xử lý. Nhưng những gì ta xử lý hôm nay tại đây, theo quân pháp mà nói thì có hơi không công bằng. Mong rằng khi khe không gian chính thức mở ra, ngươi có thể phát huy được thực lực chân chấn của mình, anh dũng chém giết ma thú, tích lũy quân công. Chỉ có như thế, ta mới có thể an ủi bản thân, những chuyện hôm nay mình làm là quyết định chính xác.”

Vân Hi khẽ gật đầu.

“Hy vọng ngươi nói được làm được.”

Nói xong, Đan Dương quay định định rời đi.

“Đan Dương, ông là người làm việc có nguyên tắc, nhưng ông đừng để nguyên tắc giam cầm ông.”

“Giam cầm…”

Đan Dương khẽ dừng bước, lắc đầu, vẻ mặt như cười mà không phải cười: “Thân thể chính là thứ giam cầm lớn nhất trong cuộc đời mỗi người, nó đã hạn chế tư tưởng, ý chí chiến đấu của chúng ta, ràng buộc giấc mơ của tâm hồn nhưng hết lần này đến lần khác, chúng ta lại cần nó. Có lẽ, bởi có nó mà chúng ta mới cảm thấy mọi thứ trở nên có ý nghĩa.”

“Ý nghĩa của bảo vệ…”

“Ha ha, ngươi hãy cố gắng nổ lực giết chết ma thú đi. Ta tin rằng trọng trận chiến sắp tới sẽ có chỗ để ngươi biểu hiện ra thực lực của mình. Nếu như được một vị nguyên lão Tiên Thiên nhìn trúng, thu làm đệ tử thì tương lai của ngươi hẳn tươi sáng lắm.”

“Nguyên lão Tiên Thiên?”

Nghe thấy bốn chữ này, sâu trong đôi mắt tĩnh lặng của Vân Hi lập tức lóe lên tinh quang: “Trận chiến này sẽ có cao thủ Tiên Thiên tham gia sao?”

“Đương nhiên rồi! Không ai dám chắc rằng sau khe không gian không có ma thú cấp lĩnh chủ, nên dĩ nhiên phải có cao thủ Tiên Thiên trấn giữ rồi. Ngoài đoàn trưởng của Lưu Tinh kị sĩ đoàn chúng ta, đại nhân Tinh Sâm là cao thủ Thiên Thiên ra thì thành Tinh Diệu còn điều động cả đại nhân La Trung Thiên và đại nhân Phương Chứng nữa. Có ba vị Tiên Thiên mật cảnh thì đảm bảo trận chiến này sẽ không xảy ra sai sót gì. Cho dù có xuất hiện ma thú cấp lĩnh chủ đi chăng nữa, thì ba cao thủ Tiên Thiên cũng sẽ đánh bại hay thậm chí là đánh chết nó thôi.”

“Cao thủ cấp Tiên Thiên!”

Mặc dù sớm biết thế giới này sẽ tồn tại cao thủ cấp Tiên Thiên mật cảnh, nhưng đến hiện tại, Vân Hi chưa từng gặp qua một ai như thế.

Kiếp trước chưa thấy, cả đời hắn cũng chưa từng gặp qua.

Thế nhưng trong chiến dịch này, hắn lại có cơ hội được thấy tận mắt cao thủ cấp Tiên Thiên, khiến cho hắn hiểu rằng, nhưng cao thủ Tiên Thiên đó quả thực có tồn tại.

Chỉ bởi chuyện này thôi thì lần tham gia này của hắn đã đáng giá lắm rồi.

Trong lúc Đan Dương nói chuyện với Vân Hi thì cách đó 10 kilômét, chỗ khe không gian đột nhiên chấn động, sóng âm khuếch tán ra xung quanh. Cùng với đó, ánh sáng năm màu rực rỡ ẩn hiện sau khe không gian đột nhiên hiện ra hư ảnh một vùng đất rộng lớn, có núi có đá, có cây có cỏ, lại có rất nhiều ma thú lớn nhỏ khác nhau đang gào rú rầm trời…

“Ding ding ding!!!”

Tiếng chuông cảnh báo vang vọng cả bầu trời.

.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Cái Thiên Sư Này Không Đứng Đắn

Chương 90: : Lại một cái Quỷ Vương, ta nương tử song bào thai? ? ?

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 90: : Lại một cái Quỷ Vương, ta nương tử song bào thai? ? ?

Ta mẹ nó, thân còn có thể như thế thành?Dựa theo lệ cũ, không nên cúi đầu cao đường, hai bái thiên địa, phu thê giao bái, xong việc sau mới đưa vào động phòng a? Cái này nữ quỷ như thế khỉ gấp sao?Trên đầu của hắn che kín đỏ chót khăn cô dâu.Cái này đỏ chót khăn cô dâu, cũng là lấy Tiễn Chỉ Thuật hình thành, mười điểm kì lạ, theo bên ngoài xem, hoàn toàn không cách nào thấy rõ Từ Dương dung mạo, thế nhưng là Từ Dương từ giữa bên cạnh nhìn ra phía ngoài, lại giống như một tấm lụa mỏng, cũng không quá ảnh hưởng ánh mắt.Từ Dương con mắt chuyển động, muốn nhìn một chút kia nữ quỷ bộ dạng.Có thể hai cái người giấy căn bản không cho hắn cái này cơ hội, lúc này liền kéo lấy hắn vào phòng, nhét vào một tấm giường lớn phía trên. Khóe mắt, hai giọt óng ánh nước mắt trượt xuống.Từ Dương yên lặng nhắm mắt lại.Bên ngoài, đẩy cửa âm thanh truyền đến. Ngay sau đó Từ Dương liền cảm nhận được một cỗ gió lạnh thổi qua, một thân ảnh, ngồi ở bên giường.”Tới ··· ···.”Từ Dương trong lòng rõ ràng, cái này tất nhiên là kia bà điên tới, thế nhưng lại không dám mở mắt đi xem ···Dù sao nhắm mắt lại, là không nhìn thấy nàng tướng mạo, còn có thể dưới đáy lòng ôm lấy một tia huyễn tưởng.Về phần mở mắt xem một cái?Vạn nhất thật sự là xấu bức, quản chi là ở trong lòng đều sẽ lưu lại ám ảnh!Bà điên, Nhạc Ngọc La ······ danh tự này nghe xong liền cùng Kiều Bích La không sai biệt lắm! “Ừm?””Ngươi vì sao nhắm mắt lại? Là không dám nhìn bản cô nương sao?”

Giường bờ.Nhạc Ngọc La thanh âm vang lên.Thanh âm kia rất trong trẻo, nũng nịu, có chút Thiên Nhiên “Kẹp âm” cảm giác, nhưng là trong giọng nói lại tràn ngập mấy phần điêu ngoa. Từ Dương đôi mắt khẽ nhúc nhích, nhưng là vẫn như cũ không dám mở ra.Chỉ nghe thanh âm là đủ rồi.Hắn sợ mở mắt ra, trong lòng mình kia một tia huyễn tưởng sẽ phá diệt. Thời khắc này Nhạc Ngọc La, đã rút đi mũ phượng khăn quàng vai.Nàng ngồi tại giường bờ, dùng một cái tay nâng cằm lên, tỉ mỉ đánh giá Từ Dương.Nàng giữ lại Tề Lưu Hải, cả người nhìn mười điểm nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt kia, đen nhánh, tự nhủ: “Ngươi rất đẹp trai, cùng ta trong tưởng tượng ý trung nhân đồng dạng.””Đúng rồi ··· ··· ta nghe ta thuộc hạ nói, ngươi sẽ đạo pháp?” “Ngươi là đạo sĩ a?””Ninh Thải Thần là thư sinh, Hứa Tiên là đại phu ··· ···. .””Mà ngươi đạo sĩ, đạo sĩ vốn nên bắt quỷ trừ yêu, cuối cùng lại cùng nữ quỷ yêu nhau, tư Thủ Nhất sinh ······ cái này cố sự, nhưng so sánh người kể chuyện nói những cái kia cố sự đặc sắc có thêm!”Nói.Nhạc Ngọc La đỏ mặt, nàng không còn dám đi xem Từ Dương, thẹn thùng nói: “Nhóm chúng ta như là đã thành thân, vậy ngươi chính là ta phu quân ··· ··· phu quân, ngựa thượng thiên liền sáng lên, nhường nương tử đến vì ngươi cởi áo đi.”Một đôi tay nhỏ, nhẹ nhàng vạch một cái.Từ Dương trên người tân lang phục, trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành một cái kéo nhỏ giấy quần áo đã rơi vào Nhạc Ngọc La trong tay.Chính là trên người cái khác quần áo, cũng cùng nhau trượt xuống.

Nhạc Ngọc La càng thêm không dám nhìn. Nàng đem tay nhỏ đặt ở Từ Dương trên thân, lung tung sờ lấy.”Ngươi ··· ··· ngươi không cần khẩn trương.”Nàng đột nhiên hô nhỏ một tiếng.”Đinh!” “Nữ quỷ nhận lấy kinh hãi, điểm công đức +50, Tiễn Chỉ Thuật +1.”Dương: “. . . .”Mẹ nó!Mà Nhạc Ngọc La, thì là như là bị kinh sợ con thỏ, cấp tốc thu hồi hai tay, nói năng lộn xộn nói: “Đối ··· ··· thật xin lỗi, không đúng ··· ··· ngươi chính là người ở rể, nên là ngươi hầu hạ bản cô nương mới đúng!””Không sai!””Hẳn là ngươi hầu hạ bản cô nương mới đúng!”

Nói đi, cùng áo nằm ở Từ Dương bên cạnh, cũng nhắm mắt lại. Từ Dương: “. . ······ “Chờ chút!Cái này đặc nương kịch bản không đúng, ta cũng nằm ngửa, ôm cùng lắm thì không thèm đếm xỉa tâm thái, ngươi đặt chỗ này vén lên cọc gỗ ngắn rồi? Hắn chậm rãi mở mắt.Kỳ quái là.Giờ khắc này, Từ Dương lại phát hiện, tự mình khôi phục quyền khống chế thân thể. Nghiêng đi đầu.Đập vào mắt, là một khuôn mặt đáng yêu bàng.Kia đóng chặt hai con ngươi, có lẽ là bởi vì khẩn trương thái quá mà không ngừng run, lông mi thật dài khẽ động khẽ động, có chút đáng yêu. Từ Dương một thời gian ngây dại.. . . .Cùng lúc đó. Bên ngoài gian phòng.Trong sân.Liễu Thi Thi như ngồi bàn chông.Nàng chưa từng nhìn thấy tân lang quan hình dạng, không cách nào xác định tân lang quan có phải hay không Từ Dương, muốn xông vào đi cứu người, sợ náo ra Ô Long đến, nhưng nếu không xông đi vào, kia Từ Dương hôm nay, chẳng phải là muốn bị kia muốn bị kia Nhạc gia nhị tiểu thư khi dễ rồi?”Làm sao bây giờ? Tỷ tỷ, nhóm chúng ta nên làm cái gì?”Dương Nhân ở một bên lo nghĩ nói: “Nếu như kia tân lang quan thật là Từ đại sư, lấy Nhạc gia nhị tiểu thư tiếng xấu, chỉ sợ nàng có thể ép khô Từ đại sư, hút ăn Từ đại sư huyết nhục dương khí, thôn phệ Từ đại sư cốt tủy!” “Nàng có dũng khí!”Liễu Thi Thi bỗng nhiên vỗ cái bàn.Oanh!Kia bàn đá, trực tiếp chia năm xẻ bảy. Cái này một cái, cái khác tiệc rượu trên bàn quỷ hồn không tự chủ được đồng loạt lại nhìn tới.Một bộ người giấy tiến lên, hỏi: “Quỷ Vương đại nhân thế nhưng là có cái gì phân phó?”Liễu Thi Thi giương tay vồ một cái, đem kia người giấy thu hút trong tay, một phát bắt được người giấy cổ áo, lạnh lùng nói: “Dẫn ta đi gặp tân lang quan!” “A cái này ··· ··· ···.”Người giấy ngẩn người, mở miệng nói: “Quỷ Vương đại nhân, có câu nói rất hay, xuân tiêu nhất khắc thiên kim ······ cô gia nhà ta cùng nhị tiểu thư ngay tại động phòng hành lạc, ngươi cái này thời điểm đi vào, chỉ sợ không tốt lắm đâu?”Phốc phốc!Vừa dứt lời, Liễu Thi Thi liền một cái kéo người giấy đầu.Nàng vươn người đứng dậy, nhanh chân hướng về gian phòng bên trong đi đến, trên thân Quỷ Vương khí tức phát ra, tất cả ngăn cản người giấy nhao nhao bị đánh bay ra ngoài, mà sau thân hình khẽ động, như là quỷ mị đồng dạng chui vào trong phòng.Trong phòng. Từ Dương cảm giác cùng nằm mơ đồng dạng.Đây hết thảy ··· ··· cũng quá kỳ huyễn đi?Trong đầu của hắn, lóe lên theo nhặt thỏi vàng ròng, đến “Bị kết hôn” cùng đoạn này thời gian bên trong biến hóa trong lòng, cả người đều là choáng váng.Cùng áo nằm ở bên cạnh Nhạc Ngọc La không dám mở to mắt, nhưng là nàng gần đây tùy hứng điêu ngoa đã quen, giờ phút này là tuyệt không thể yếu thế, bên trong miệng nói ra: “Thất thần làm gì? Còn không mau tới hầu hạ bản cô nương?” “Hừ hừ ······ ngươi bất quá là ta Nhạc phủ người ở rể, thật muốn chọc giận bản cô nương, bản cô nương hoàn toàn có thể một tờ thư bỏ vợ bỏ ngươi!Nhưng phàm là cái nam nhân, tại loại này tình huống dưới đều sẽ xúc động.Từ Dương cũng không ngoại lệ.Hắn vươn hai tay. Nhưng mà tay còn không có đụng phải Nhạc Ngọc La –“Đinh!””Nữ quỷ nhận lấy kinh hãi, điểm công đức +50, Tiễn Chỉ Thuật +1.”Nhạc Ngọc La bỗng nhiên mở mắt, kêu lên: “Ngừng ngừng ngừng ngừng ···. .”Từ Dương vui vẻ: “Không phải ngươi gọi ta hầu hạ ngươi a?””Để ngươi hầu hạ bản cô nương là không sai, có thể ··· ··· có thể ······ có thể bản cô nương còn không biết rõ tên của ngươi đây!” Nhạc Ngọc La ánh mắt có chút trốn tránh, không dám nhìn tới Từ Dương thân thể.”Ta gọi ··· ··· ··· “Từ Dương vừa mới mở miệng, đột nhiên “Phanh” một tiếng vang trầm truyền đến, cửa phòng trực tiếp bị đại lực đạp bay, Liễu Thi Thi nổi giận đùng đùng, xông vào.”Từ Dương, đừng sợ, ta tới cứu ···. .”Sau đó, nàng liền ngây ngẩn cả người.Cái này cùng nàng trong tưởng tượng hình ảnh, lớn không tương đồng. Nàng coi là, giờ phút này Nhạc Ngọc La kia tiếng xấu bên ngoài “Bà điên”, khẳng định tại chà đạp quất Từ Dương, đang ăn uống Từ Dương huyết nhục dương khí ······ nhưng vì sao là Từ Dương trần trùng trục, nằm lấy thân thể, nửa đặt ở Nhạc Ngọc La trên thân? ? ?Từ Dương máy móc quay đầu, ánh mắt cùng Liễu Thi Thi giao thoa.Phản ứng của hắn không thể bảo là không mau lẹ, trong nháy mắt nhảy xuống giường, nói: “Thi Thi ··· ··· ngươi trước đừng nóng giận, ngươi nghe ta nói ··· ··· ··· “Nhạc Ngọc La cũng phản ứng lại.Nàng phi thân lên, trên thân rầm rầm lần lượt từng cái một cắt giấy bay ra, kia tấc cao cắt giấy, có hình người, có hình thú, không ngừng bao quanh nàng phi hành.Trên người nàng, âm khí đại tác, nổi giận đùng đùng nói: “Liễu Thi Thi, ta kính ngươi là Quỷ Vương, hảo ý khoản đãi ngươi, ngươi lại dám đánh quấy bản tiểu thư động phòng đại sự?” “Hừ!””Quấy rầy chuyện tốt của ngươi?”Liễu Thi Thi hừ lạnh một tiếng, trong không khí lập tức tràn đầy túc sát chi ý, nàng lạnh lùng nói: “Nhạc Ngọc La, ngươi ngược lại là nhanh mồm nhanh miệng ······ đoạt bản vương người không nói, còn ác nhân cáo trạng trước trách cứ bản vương?”Bên ngoài trên bàn rượu, một chút nhỏ yếu quỷ hồn tại cỗ khí thế này phía dưới đúng là không cách nào kiên trì, phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, từng cái điên cuồng hướng về Nhạc phủ bên ngoài bỏ chạy , các loại trốn ra Nhạc phủ, lúc này mới dễ dàng không ít.Lại ngừng lại, thò đầu ra nhìn muốn nhìn một chút náo nhiệt.”Cái gì tình huống?”Một vị quỷ thắt cổ đầu lưỡi cũng kích động kéo trên mặt đất, hai mắt sáng lên nói: “Đến cùng cái gì tình huống? Vị kia ngoại lai Quỷ Vương, cùng Nhạc gia nhị tiểu thư kia bà điên tranh nam nhân?””Ngọa tào! Ngọa tào! Ngọa tào!””Cái này quá kình bạo ··· ···.””Không nghĩ tới hôm nay ăn tịch, thế mà có thể nhìn thấy náo nhiệt như vậy, thật là làm cho ta hiện tại đi đầu thai ta cũng đáng giá!””Đúng rồi, nam nhân kia đến cùng lai lịch gì?””Không biết rõ, ta nghe nói nhân gian hiện tại có một loại chức nghiệp, gọi là tiểu bạch kiểm, làm cái nghề nghiệp này người đều có một cái điểm giống nhau, chính là dạ dày không tốt ··· ··· cho nên đến tìm mấy cái lợi hại nữ nhân nuôi tự mình ······ hẳn là nam nhân kia chính là trong truyền thuyết tiểu bạch kiểm? ? ?”Những này ngôn luận.Từ Dương tự nhiên nghe không được. Hắn giờ phút này, kẹp ở Liễu Thi Thi cùng Nhạc Ngọc La ở giữa, đầu lớn như cái đấu.”Thi Thi!””Ngươi không nên vọng động ··· ··· có chuyện hảo hảo nói!” “Nhạc Ngọc La ······ không muốn động thủ, ngươi trước tiên đem cắt giấy thu lại!””A! !” Đạo này tiếng kêu, lại là Dương Nhân phát ra.Nàng tiến đến so Liễu Thi Thi trễ một chút, vừa vào cửa, liền “A” kêu một tiếng, bưng kín hai mắt, một đôi mắt tại giữa kẽ tay quay tròn chuyển, oán giận nói: “Từ ··· ··· Từ đại sư ······ ngươi làm sao không mặc quần áo?”Từ Dương lúc này mới nhớ lại, y phục của mình trước đó bị Nhạc Ngọc La cho nhổ xong.Lúc này mặt mo đỏ ửng, cố ý biểu hiện ra một bộ trấn định bộ dáng, chậm đầu nhã nhặn mặc vào quần áo, sau đó thản nhiên nói: “Thi Thi, Ngọc La ······ các ngươi trước không được ầm ĩ, nghe ta nói vài câu.””Chuyện sự tình này, cuối cùng, là ta Từ Dương sai.””Ta rõ ràng biết rõ chợ quỷ cấm kỵ không thể xúc phạm, lại cố ý nhặt chợ quỷ Quỷ Môn quan lớn cây du ở dưới thỏi vàng ròng ··· ···. .”Nói, nhìn thoáng qua Nhạc Ngọc La, ngữ khí một trận, mới nói: “Đương nhiên, đây cũng là ta không biết rõ Ngọc La là đang lợi dụng loại phương thức này tìm ý trung nhân, trời xui đất khiến phía dưới, mới xảy ra nhiều như vậy hiểu lầm.” “Hiểu lầm?”Nhạc Ngọc La cười lạnh, tiến lên kéo lại Từ Dương cánh tay, khiêu khích giống như nhìn về phía Liễu Thi Thi: “Ta tại Quỷ Môn quan ném đi mười năm thỏi vàng ròng, dùng cái này cầu duyên, phu quân ta nhặt được, chính là cùng ta mệnh trung chú định duyên phận, huống hồ ta đã cùng phu quân bái đường, thành thân, vào động phòng, có tiếp xúc da thịt, gạo sống đã luộc thành cơm chín, ngươi dù cho là Quỷ Vương, cũng đừng hòng chia rẽ nhóm chúng ta!”Tranh đua miệng lưỡi, không phải Liễu Thi Thi tính tình. Có thể nàng cũng không có khả năng yếu thế.Nàng gõ gõ ngón tay, mái tóc màu đen loạn vũ, thản nhiên nói: “Bản vương quản ngươi cái gì duyên phận thiên mệnh, bản vương cái biết rõ, Từ Dương là bản vương người ··· ··· hắn là bản vương bảo bọc.””Từ Dương nếu là không vui, chính là Thiên Vương lão tử, cũng đừng hòng tại bản vương dưới tay cướp người.” Dương Nhân hát lên mặt trắng, nói: “Nhạc gia nhị tiểu thư, sự tích của ngươi ta cũng đã được nghe nói, mười năm như một ngày ném thỏi vàng ròng, cầu duyên thiên mệnh, đối tình cảm chấp nhất không biết nhường quỷ quái vòng sơn nhân bao nhiêu nữ tử vì đó hướng tới ··· ··· nhị tiểu thư nếu là muốn tìm một vị như ý lang quân, tất nhiên là ngươi tình ta nguyện, mà cũng không phải là cưỡng ép kết hôn bái đường a?”Nhạc Ngọc La ngẩn người, trên mặt hiện ra mấy phần vẻ trầm tư.Một thời gian, giương cung bạt kiếm tràn ngập mùi thuốc súng bầu không khí, dần dần bình tĩnh lại. Cái này giống như, rất có đạo lý!Từ Dương vụng trộm hướng Dương Nhân dựng lên một cái ngón tay cái.Sau đó hắn chỉ nghe thấy, Nhạc Ngọc La hỏi: “Như vậy Từ Dương, ngươi nguyện ý cùng ta thành thân sao?”Từ Dương: “. . . .”Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Thi Thi, đã thấy Liễu Thi Thi sắc mặt âm trầm muốn giọt nước!Hắn lại nhìn về phía Dương Nhân, Dương Nhân thì là ngập nước mắt to mang theo cầu xin tha thứ giống như ánh mắt chính hướng phía chậm rãi lắc đầu, tựa hồ là cầu khẩn tự mình.Hắn nhìn về phía Nhạc Ngọc La.Nhạc Ngọc La đang chân thành chính nhìn xem, bên trong đôi mắt, ẩn ẩn có mấy phần chờ mong.Đúng lúc này, một trận tiếng cười truyền đến.Trong phòng, bỗng dưng có thêm một thân ảnh.Thân ảnh kia thân hình cùng Nhạc Ngọc La không khác nhau chút nào, chính là hình dạng cũng cơ hồ như đúc, khác biệt duy nhất là, Nhạc Ngọc La mặc đối lập bảo thủ một chút, nàng lại mặc mười điểm gợi cảm.Nàng vừa xuất hiện, liền che miệng khẽ cười nói: “Cái này còn không đơn giản a? Thối đạo sĩ ··· ··· cưới Ngọc La, bản vương bảo đảm ngươi tuổi già áo cơm không lo! Ngươi nếu không cưới ······ “Tiếng nói của nàng, đột nhiên nhất chuyển, trong không khí tràn đầy túc sát chi khí: “Bản vương bảo ngươi đột tử tại chỗ!” Ngọa tào!Lại một cái Quỷ Vương?Từ Dương mở to hai mắt nhìn. Không phải nói Quỷ Vương rất thưa thớt a?Mà lại ······ nàng cùng ta nương tử lại là song bào thai? ? ?
==================== Linh khí suy kiệt. Thời đại cũ sụp đổ, kéo theo sự diệt vong của tu tiên giả. Con người phải thích nghi với thế giới không có linh khí.
Từ đó thời đại ma pháp được sinh ra. Thời đại cũ bị giấu kín bởi những kẻ đứng đầu.
Rồi một ngày, linh khí khôi phục trở lại, những phế tích thời đại cũ có hàng vạn năm chôn vùi dưới lòng đất bắt đầu xuất hiện.
Ma Pháp Sư hay Tu Tiên Giả mới là chủ nhân của thời đại mới?
Câu hỏi được trả lời trong

TruyenHayHo.com , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!