Cầu Bại

Chương 85: 85

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 85: 85

Chương 085. Khe không gian

Dịch giả: rjnpenho

Biên dịch & biên tập: Oll

Nguồn: tangthuvie

Một trăm kilômét, nói xa thì không xa.

Nếu ở thời đại Công Nguyên, có đường sắt, đường cao tốc, đường hàng không thì một trăm kilômét chẳng mất bao nhiêu thời gian lắm.

Nhưng hiện tại, toàn bộ trật tự của Trái Đất đã bị ma thú phá hỏng, đường phố, thông tin liên lạc… hiển nhiên, tất cả đều không có ngoại lệ. Mấy chục kilômét xung quanh thành Tinh Diệu cũng còn tốt, tình hình giao thông ở đây tuy không sánh được như ở thời đại Công Nguyên nhưng cũng xem như là bằng phẳng. Thế nhưng càng xa thành Tinh Diệu thì đường phố càng trở nên gồ ghề, lồi lõm. Cũng chính vì lí do này nên xe không thể không chạy chậm lại, rất khó di chuyển, tốc độ của xe còn không bằng đi trên ngựa.

Thậm chí mọi người trên xe còn thấy rõ một số người cưỡi ma thú cấp ba cấp bốn ở cạnh xe tải lao vụt qua.

“Tiểu Tuyết, mau, mau nhìn kìa, đây là Phi Vân thú cấp sáu đấy. Đến cả những Võ giả cao cấp cũng chưa chắc đã thuần phục được một con Phi Vân thú đâu. Lúc trước ta đi học, từ xa đã thấy qua một lần nhưng không được nhìn rõ như hiện tại, quả thật rất đẹp.”

Thỉnh thoảng, Triệu Uyển Quân lại hét toáng lên.

Lúc này, bọn họ đang ngồi trên chiếc xe chuyên chở đến khe không gian sắp mở ra. Ở cùng bọn họ còn có hơn mười thợ săn ma khác. Do có nhiều người đồng hành, người đông thế mạnh nên Triệu Uyển Quân không có khẩn trương lo sợ gì khi đi tới nơi hoang dã như khi còn ở trong thành, lúc này rõ ràng cô còn có hứng thú thưởng thức phong cảnh dọc đường đi cùng những thợ săn ma khác.

Trông thấy Triệu Uyển Quân rục rịch, hô to gọi nhỏ như thế, Đông Nhược Tuyết không nén nổi lòng hiếu kỳ của mình. Người đàn ông trung niên ngồi cạnh Vân Hi không nhịn được nói với hắn: “Tiểu huynh đệ, cậu tính mang hai cô bé này tới khe không gian thật sao? Dã ngoại đâu phải là địa phương thú vị gì, lúc nào cũng phải đề phong cảnh giới mới phải. Nếu như cậu nghĩ là đang đi du lịch thì ta khuyên cậu nên tranh thủ thời gian mang hai cô bạn của cậu trở về đi. Thừa dịp bây giờ có không ít võ giả qua lại, đường sá an toàn, về vẫn còn kịp đó.”

Ở cạnh đó, một cô gái khoảng chừng ba mươi tuổi nghe thế cũng khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua Đông Nhược Tuyết và Triệu Uyển Quân, không biết nói gì hơn bèn liên tiếng: “Hai con bé này… Có lẽ nên ở lại trong thành thị thì hơn, đợi khi tu luyện thành công rồi hãy ra cũng không muộn, chứ bây giờ thì quả thực còn sớm quá.”

Những người khác, mặc dù không nói gì nhưng ít nhiều cũng có ý kiến với việc Vân Hi mang theo hai cô em gái ra ngoài như thế này.

“Cảm phiền mọi người đã quan tâm, nhưng tôi tự có suy nghĩ của mình.”

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Người đàn ông trung niên lắc đầu: “Không phải ta nói cậu đâu, tuổi còn trẻ thế mà đã có tu vi cấp bảy, mỗi điểm này thôi ta đã coi trọng cậu rồi, nói không chừng qua một thời gian nữa sẽ xuất hiện thêm một Tử Xa Phục trẻ tuổi tuấn kiệt. Nhưng cuộc sống dã ngoại đâu như trong thành thị, cậu hãy suy nghĩ kỹ càng lần nữa trước khi kết luận.”

Vân Hi lắc đầu, ánh mắt hướng về nơi chiếc xe chở bọn họ đang chạy tới.

Không biết từ lúc nào, nơi cuối chân trời xa xôi, rừng cây, sông núi đã bị bóp méo, trông như có một ngọn lửa đốt cháy thế giới, khiến cho người ta có cảm giác mơ hồ như ảo ảnh trong sa mạc, lại như màn nước hư ảo của thành thị ẩn sau sa mạc.

Không chỉ có hắn mà những người còn lại trong xe cũng lặng lẽ nhìn về hướng kia.

“Hiện tại, khoảng cách đến nơi có không gian chấn động còn hơn mười kilômét nữa…”

“Hơn mười kilômét mà chúng ta đã có thể thấy không gian chấn động rồi… Xem ra lần này, phạm vi chấn động của khe không gian không phải nhỏ đâu…”

“Có thể khiến thành Tinh Diệu chúng ta khởi động chiêu mộ binh lính chiến tranh cấp hai thì dĩ nhiên quy mô của nó không thể nhỏ được.”

Nhất thời, thần sắc của những thợ săn ma trên xe dần trở nên ngưng trọng.

Ngay cả người đàn ông trung niên kia, cũng chỉ liếc nhìn Vân Hi một lần rồi thôi, không nói gì nữa.

Lúc nãy coi như còn an toàn, hắn hảo tâm khuyên can Lục Vân coi như cũng đã giúp đỡ hết lòng rồi. Nhưng bây giờ, thế cuộc trước mặt không giống như trong tưởng tượng làm cho người ta lạc quan nên nếu tùy tiện kết giao tình với những kẻ thực lực yếu thì chẳng khác nào tự tìm thêm gánh nặng cho bản thân.

Sau khi chiếc xe đi thêm được khoảng mười kilômét thì thợ săn ma, quân đội, xe cộ dần dần nhiều hơn. Đợi tới gần vết nứt không gian, xe từ từ ngừng lại.

Giờ phút này, phạm vi bao phủ của không gian chấn động đã hoàn toàn hiện ra trước mắt mọi người.

Cách bọn họ khoảng năm sáu dặm xuất hiện một khe nứt chừng ba dặm đang uốn éo, trong không gian ấy phảng phất như có sinh mệnh đang chuyển động liên tục, thỉnh thoảng lại xuất hiện những gợn sóng nước lan quanh đó, giống như một hồ nước lập thể bốn bề dậy sống, trôi nổi trong hư không.

Không gian uốn éo khiến cho những quy tắc, năng lượng trong khu vực quanh đó trở nên hỗn loạn, ánh sáng muôn màu muôn vẻ thỉnh thoảng lại tỏa ra từ bên trong đó, khi thì biến thành ngọn lửa, khi lại hóa thành cuồng phong, lại thêm những tia chớp rít gào.

Trừ chỗ đó ra, lực hút của Trái Đất tại đây tựa hồ trở nên rối loạn, vô số nham thạch, cây cối không thể chịu được ảnh hưởng của lực vạn vật hấp dẫn, lơ lửng giữa hư không. Đến cả một ngọn núi nhỏ đường kính hơn cả trăm mét, những nham thạch, cây cối…cũng lơ lửng. Thỉnh thoảng bên trong khe nứt lại bắn ra vô số vật thể có sức mạnh phá hủy, phát ra từng đợt nổ lớn cùng ngọn lửa chói mắt. Đồng thời, còn có đủ loại tia sáng gợn sóng khúc xạ, tạo thành những ánh cầu vồng rực rõ đến mức khó tin.

Nói chung, không thể hình dung được những gì phát sinh trong vòng ba dặm này.

Mọi thứ diễn ra bên trong đã phá đi những nhận thức thông thường của mọi người, dưới ảnh hưởng của sức mạnh không gian, một mảnh lá cây xuyên thủng một tòa núi lớn cũng là chuyện rất đỗi bình thường, mặt trời sau một khắc cũng có thể trở thành biển lửa. Biển lửa như muốn bộc phát uy lực to lớn, vừa chợt lóe lên rung động, lại khôi phục vẻ bình thường, trời yên biển lặng.

Không gian biến ảo cực nhanh khiến người khác không thể theo kịp.

“Cái đó… chính là hình thức ban đầu của khe không gian…”

Tận mắt nhìn thấy một màn khó có thể tin này, dù là một người luôn nghiêm khắc với bản thân mình như Vân Hi cũng không nhận được nỗi rung động trong lòng.

Mà hai cô gái đi cùng hắn, Đông Nhược Tuyết và Triệu Uyển Quân thì lại khiếp sợ, kinh hãi, ngạc nhiên liên tục.

“Quá… quá thần kỳ đi. Đây là khe không gian sao? Không thể tưởng tượng nổi, thật sự không thể tin được.”

“Mình chưa từng thấy qua cảnh nào đẹp mê người như thế này, vô tận sắc thái, lay động lòng người ghê. Nhưng cũng chính nó lại có thể tùy lúc hủy diệt mọi thứ, khiến cho con người phải kinh sợ. Thật sự thán phục bàn tay điêu luyện của thiên nhiên, của tạo hóa.”

“Khe không gian…”

Vân Hi nhìn chằm chằm không chớp khung cảnh thần kỳ trước mặt.

Cụm từ “khe không gian” này nếu như ở thời đại Công Nguyên thì đừng nói là người thường, đến cả những Cổ võ giả như hắn cũng cảm thấy hết sức thần kỳ nữa là. Nó như một siêu năng lực không thể tưởng tượng được khiến người ta phải kính nể, sợ hãi mà thán phục. Trước mắt, sức mạnh khó tin này lại xuất hiện trước mặt hắn, sau bốn trăm năm, đưa tay là có thể chạm tới, hắn nhìn tường tận không bỏ xót một chi tiết nào. Chuyện này khiến cho tâm hồn hắn rung động thật mạnh.

Ngoại trừ khe không gian ra thì bốn phương tám hướng quanh Vân Hi cũng xuất hiện rất nhiều bộ đội.

Một chiến tuyến hình bầu dục cực lớn dần được hình thành trong phạm vi ba kilômét bao vây lấy khe không gian.

Vô số những chiếc xe quân sự, khí giới, pháo cối, xe tăng, xe thiết giáp lớn, từng đoàn lính thiết giáp chằng chịt ở cùng một chỗ, tạo thành một dải phòng tuyến dài kiên cố. Bên trong phòng tuyến, triệu triệu binh lính thành Tinh Diệu, triệu triệu thợ săn ma xuất hiện. Rất nhiều lều trại, trận địa nhanh chóng được dựng lên, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy những đội kỵ sĩ cưỡi ma thú tuần tra qua lại.

Mà đám người Vân Hi ngồi áp chế trong một chiếc xe chính là một thành viên của chiến tuyến này.

Bầu không khí chiến tranh đầy mưa gió nổi lên, trong nháy mắt đã bao phủ khắp đồng bằng rộng lớn từng không một bóng người này.

.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Trường Sinh: Ta Tu Luyện Không Có Bình Cảnh

Chương 85: Thượng Thanh Tiên Kinh (tăng thêm 5000, cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu)

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 85: Thượng Thanh Tiên Kinh (tăng thêm 5000, cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu)

Kinh đô.

Kim Loan điện phía trên, yên tĩnh vô thanh.

Chiêu Vũ Đế Diệp Trần mặt trầm như nước, văn võ bá quan tại thông lệ tấu toàn quốc đại sự về sau, không khí một lần liền an tĩnh lại.

Kinh Triệu phủ phủ doãn Đặng Hưng Chi nội tâm thở dài một hơi, mà sau liền chủ động ra khỏi hàng bắt đầu tấu bắt lấy truyền dao chi án tiến triển, theo lấy hắn giảng thuật, điện bên trên không khí càng kiềm nén.

Chờ đến Đặng Hưng Chi kể xong, triều đình vẫn y như cũ là lặng ngắt như tờ, qua hồi lâu mới nghe được cao cao tại thượng Chiêu Vũ Đế thanh âm, “Liền chiếu ái khanh ý tứ phá án.”

Mà sau Chiêu Vũ Đế không có bất luận cái gì ý chỉ, Đặng Hưng Chi lông mày lại càng nhăn lại, cái này lúc hắn liền nghe đến thái giám tổng quản “Vô sự bãi triều” thanh âm.

Các loại văn võ bá quan đi ra Kim Loan điện, mọi người tâm tư dị biệt, quen biết người nhìn chăm chú một mắt, ăn ý địa chuẩn bị đến chỗ cũ tâm tình.

Đặc biệt là những kia vũ huân quý tộc càng là cảm xúc bành trướng, theo lấy kinh đô lời đồn huyên náo càng xôn xao, tất cả người đều chầm chậm bắt đầu tin tưởng cái này không phải lời đồn.

Chứng cứ quá nhiều, trùng hợp cũng quá nhiều.

Chiêu Vũ Đế phá vỡ Đại Viêm vốn là dùng Vô Sinh tà giáo dẫn đường, hiện tại mới phát huân quý có thể là có không ít liền là lưỡi dao đẫm máu kẻ liều mạng.

Dã tâm lón một chút nhân tâm bên trong ẩn ẩn có cái thanh âm, “Thiên hạ bị Diệp gia đùa bỡõn tại bàn tay bên trong, lúc này nhân tâm lưu động, thiên hạ căn cơ bất ổn, chính mình cũng là Vô Sinh giáo xuất thân, vì cái gì chính mình không thể ngồi lên vị trí kia?”

Đại điện bên ngoài mọi người đều có chính mình tâm tư, lúc này mặt trời chói chang quá, có thể là đám người lại cảm giác có chút lạnh.

Cái này trung hưng Đại Minh, vậy mà có ẩn ẩn không ổn chỉ ý, mà bên trong Thái Miêu, tân chú liền Sơn Hà Đỉnh vương khí quấn quanh lưu chuyển đều có chút không khoái.

Chiêu Vũ Đế Diệp Trần nhìn lấy bên trong Thái Miếu bày ở bên trên rải rác mấy cái bài vị, đều là Diệp Trần nhất mạch liệt tổ liệt tông.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Hắn cung kính dâng hương về sau, đi đến một bên mở ra một cái ám môn, bên trong lại là Đại Viêm hoàng triều liệt tổ liệt tông bài vị, hoàn chỉnh bảo tổn, hương hỏa cường thịnh, có thể thấy có người ngày ngày đến cung phụng.

Cái này thời gian Diệp Trần thân sau một thanh âm vang lên, “Cái này đoạn thời gian Sơn Hà Đỉnh vương khí lưu động, nhìn đến cái này thiên hạ cũng là nhân tâm lưu động a.”

Mở miệng không phải người khác, chính là Bạch Liên giáo giáo chủ Diệp Khai, cái này đoạn thời gian Bạch Liên giáo người người kêu đánh, hắn cái này nhất mạch tử đệ thích đáng an trí về sau, hắn liền mang theo gia bên trong thành viên hạch tâm nhất, toàn bộ trốn tại hoàng cung.

Diệp Trần nghe đến hắn lời nói khẽ gật đầu một cái, Sơn Hà Đỉnh biên hóa hắn đương nhiên nhìn ở trong mắt, nhưng là hắn cũng không sợ vương khí lưu động.

Bởi vì hắn có thủ đoạn cũng có năng lực ứng phó người trong thiên hạ này phản tâm, hắn để ý còn là cái này lần âm mưu kẻ sau màn.

Đối phương đến cùng phải hay không cái kia cướp đi Cửu Châu Đỉnh thần bí cao thủ? Đặc biệt là hôm qua phát hiện hoàng cung bên trong chính mình giấu tốt Phá Chướng Đan bị trộm, càng là để hắn nội tâm sợ hãi.

“Phá Chướng Đan mang tới rồi sao?”

Diệp Khai nhẹ gật đầu, mở ra bàn tay cầm trong tay bình ngọc đưa ra ngoài, “Bên trong vừa tốt còn có 4 hạt Phá Chướng Đan, phía trước may mắn nhiều muốn 2 khỏa, nếu không. . .’

Diệp Khai ngữ khí bên trong đầy là may mắn, Diệp Trần nghe đến cái này mặt âm trầm, hắn nội tâm lúc này rốt cuộc quyết định, quyết định đập nồi dìm thuyền.

Không quản phía sau màn độc thủ có phải hay không cái kia thần bí cao thủ, đối phương không sai biệt lắm có sáu khỏa Phá Chướng Đan, cái này đối Đại Minh tuyệt đối là tàn khốc nhất khảo nghiệm.

“Vậy chúng ta không quản kia nhiều, nhanh chóng chọn lựa ra trung tâm người, tốt nhất là gia tộc tử đệ, dùng cố gắng lớn nhất chế tạo Tiên Thiên cao thủ.

Đến thời điểm ta muốn để cái này thiên hạ nhìn xem, ta Đại Minh vương triều căn cơ vững chắc, người nào cũng không thể có bất kỳ cái gì lấy mà thay thế tâm tư.”

Diệp Khai nghe đến Diệp Trần, không có phản đối, bởi vì lúc này náo động vừa có đầu mối, xác thực liền hẳn là dùng Vạn Quân lực lượng dùng lực phá đi.

Nếu không chờ đến náo động kéo dài ra, toàn bộ thiên hạ thành một cái phá cái sàng, đó mới là hậu hoạn vô biên.

Liền tại Diệp Trần bọn hắn chuẩn bị đập nồi dìm thuyền thời gian, Văn Uyên các bên trong Lương Thắng lại là hưng phấn dị thường, bởi vì hợp lại mấy trăm quyển truyền kỳ rốt cuộc chắp vá ra một cái chính xác manh mối.

“Tốt ngươi cái Đại Viêm thái tổ, nghĩ không đến vì hậu bối không tu tiên, lại đem tu tiên công pháp mang vào hoàng lăng mộ địa, quả nhiên đủ hung ác.”

Đến mức Đại Viêm thái tổ vì cái gì không trực tiếp tiêu hủy tu tiên công pháp, Lương Thắng một lúc ở giữa cũng có chút nhìn không thấu, bất quá nếu không phải Lương Thắng thật tình như thế tra cứu, chỉ sợ cũng tìm không thấy cái này tin tức.

Hoàng lăng là dùng kiên cố nhất Kim Cương nham thạch đúc thành, hoàng lăng bên ngoài càng là có trọng binh trấn giữ, toàn bộ phối hợp Tru Thần Nỗ.

Càng đừng nói Đại Minh triều lúc này càng là phái phái Tiên Thiên tông sư thủ mộ, cho dù có Tiên Thiên tông sư đến đây, sọ rằng đều thế nào khả năng phá hư hoàng lăng.

Tại xác định manh mối này về sau, Lương Thắng lúc này rời đi kinh đô hoàng cung, đi tới thành bên ngoài hoàng lăng, lúc này tuy là ban ngày, nhưng là hắn lại nhanh như quỷ mị, một cái chớp mắt người liền biến mất không thấy gì nữa.

Đại Viêm hoàng lăng.

Đại Minh hoàng lăng trong và ngoài trọng binh trấn giữ, Đại Viêm hoàng lăng ban đầu làm đến tiền triều hoàng lăng, hẳn là không có quá mức nghiêm mật bảo an, nhưng là bây giờ bọn hắn lại cùng Đại Minh không có gì khác biệt.

Lương Thắng rất nhanh liền tìm tới Đại Viêm thái tổ hoàng lăng cấm khẩu chỗ, cái này là không thể phá vỡ Phong Long Thạch, cho dù là Tiên Thiên tông sư nghĩ muốn phá hư Phong Long Thạch, cũng không biết muốn nhiều lâu thời gian mới có thể đánh xuyên.

Bất quá Lương Thắng lại không là bình thường Tiên Thiên tông sư, đi hướng trước hai tay thả tại Phong Long Thạch phía trên, tinh tế dò xét, mà sau thể nội chân khí dâng trào mà ra, nhưng lại không có động tĩnh gì.

Có thể là ngươi nếu là nhìn kỹ liền có thể nhìn đến Phong Long Thạch hơi hơi rung động, Lương Thắng lúc này thần tình nghiêm túc, thể nội chân khí tuần hoàn sinh sôi không ngừng, từng giờ từng phút thấm toàn bộ thấu đến Đại Viêm thái tổ Phong Long Thạch bên trong.

Mà sau chỉ nghe Lương Thắng khẽ quát một tiếng, chỉ gặp hắn chưởng dưới Phong Long Thạch phương hướng ở giữa hóa thành tro bụi, mà sau hắn vung tay lên, phong khởi gợi lên bụi đất tung bay.

Lương Thắng tiếp xuống đến lại là lặp lại thao tác, không bao lâu Phong Long Thạch phía trên liền xuất hiện một cái vào miệng, nhưng lại không có nháo ra chút nào động tĩnh.

“Ừm, không hổ là phàm tục cứng rắn nhất Phong Long Thạch, như là phổ thông Tiên Thiên tông sư, sợ rằng nhất thời bán hội cũng khó dùng phá hư, cũng chỉ có thể là ta a.”

Lương Thắng lúc này cũng không nhịn được khoe khoang một cái, mà sau không có bất cứ chút do dự nào thẳng đến Đại Viêm thái tổ trong mộ thất.

Dọc theo con đường này đao thương kiếm ảnh, các chủng cạm bẫy xuất ra không ngừng, có thể là đối mặt Lương Thắng, những này thủ đoạn căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào.

Cuối cùng hắn không phải phổ thông Tiên Thiên tông sư, mà là đột phá cực hạn hai lần Tiên Thiên tông sư, chiến lực xa không thể dùng thế tục đi độ lượng càng.

Lương Thắng tại Văn Uyên các sớm tìm tốt Đại Viêm hoàng lăng cấu tạo, cho nên hắn tốc độ rất nhanh, không bao lâu tìm tới Đại Viêm thái tổ mộ thất.

Lúc này cho dù là hắn, nội tâm cũng không khỏi hơi hơi có chút kích động.

Tu tiên công pháp!

Cho dù Lương Thắng tự thân cường đại vô cùng, nhưng mà cũng chỉ là tương đối thế tục, chỉ có tu luyện tu tiên công pháp, đạt đến chất biến, mới thật sự là đạp lên hộ đạo chi pháp vĩnh viễn không ma diệt con đường.

Lúc này nhìn trước mắt Đại Viêm thái tổ quan tài, Lương Thắng vô ý đi quấy rầy hắn an bình, mà là cẩn thận từng li từng tí tìm tới bên cạnh Kim Đồng Ngọc Nữ dài đèn cung đình.

Lương Thắng tìm tòi một phiên tìm tới ám môn ra, nhẹ nhẹ nhấn một cái, liền bắn ra một cái Tiểu Ngọc rương, lúc này Lương Thắng tay bên trên đã dẫn tới tơ vàng thủ sáo, cẩn thận từng li từng tí mỏ ra ngọc rương.

Lương Thắng lúc này căn bản không dám mang theo ngọc rương ra đi, Đại Viêm thái tổ mộ thất nhiều năm bảo trì sự giảm ô-xy huyết hoàn cảnh, đồ vật còn có thể hoàn hảo bảo tổn, nếu là đem hắn mang đi ra ngoài, đồ vật bên trong sợ là giây lát ở giữa oxi hoá phong hoá, đến thời điểm sợ là dở khóc dở cười.

Đến mức Lương Thắng tay bên trên tơ vàng thủ sáo chỉ là dùng phòng ngừa vạn nhất, cuối cùng thế tục tầm thường kịch độc, hắn đều có thể dùng chân khí tuỳ tiện bức ra, căn bản không có cái gì vấn đề.

Chờ đến mở ra ngọc rương, Lương Thắng lại là vui mừng, mà sau lại là sững sờ, không nghĩ tới lại là hai cái ngọc chất sách vở.

Hả?

Vậy mà dùng ngọc viết thư, không hổ là Đại Viêm thái tổ, Lương Thắng cẩn thận từng li từng tí cẩm ra thư, phát hiện một bản lại là Đại Viêm thái tổ tự thuật, một quyển khác liền là Lương Thắng mục tiêu — — tu tiên công pháp.

Lương Thắng lúc này không khỏi nhếch miệng lên, đã là ngọc chất thư tịch, vậy cũng không cẩn lo lắng phong hoá, bất quá Lương Thắng còn là cẩn thận từng li từng tí đem tu tiên công pháp toàn bộ nhìn xong, xác nhận ký ức không sai về sau, cái này mới mang theo hai bản thư ra đi.

Hôm nay đến tu tiên công pháp, không kìm được vui mừng!

Kinh đô.

Đại Minh triều kiến triều về sau, Chiêu Vũ Đế chăm lo quản lý bất quá hơn mười năm, liền làm cho cả thiên hạ ca múa mừng cảnh thái bình, kinh đô lại lần nữa khôi phục phồn hoa cảnh đêm, nhưng bởi vì Đại Minh Đại Viêm vốn là một thể lời đồn, hiện nay kinh đô lại một lần thực hiện cấm đi lại ban đêm.

Mặc dù có đã có càng ngày càng nhiều người bắt đầu xác định lời đồn tính chân thực, hiện tại Bạch liên giáo và cùng hoàng thất quan hệ cũng tính mọi người đều biết, nhưng là quan phủ bắt lấy Bạch Liên giáo phản nghịch đi động, một mực liền không có dừng lại.

Đến mức nguyên nhân, có tâm người cũng đoán, hoặc là Đại Minh lúc này chiêu cáo thiên hạ, Đại Minh xác thực liền là Đại Viêm hoàng triều tiếp diễn, hoặc là liền chết không thừa nhận, ra tay đem Bạch Liên giáo đánh vào vực sâu vạn trượng, tự chứng thanh bạch.

Rất rõ ràng, Chiêu Vũ Đế lựa chọn cái sau con đường này, chỉ cần Diệp Khai nhất mạch không có việc gì, Bạch Liên giáo giáo chúng chết thì chết.

Bất quá chờ đến cái này sự tình lắng lại về sau, lại để cho Diệp Khai tổ kiến một cái Thanh Liên giáo, cái này lại không phải việc khó gì?

Mọi người ký ức cuối cùng sẽ theo lấy thời gian trôi qua mà tiêu tán, chờ đến Đại Minh hoàng triều truyền thừa trăm năm, lại có ai hội nhớ rõ còn có cái này sự tình?

Có thể là kế hoạch tổng là không đuổi kịp biến hóa, Đại Viêm thái tổ hoàng lăng bị cướp, cái này để ban đầu chuẩn bị dàn xếp ổn thỏa Chiêu Vũ Đế triệt để bạo nộ, bởi vì cái này đã đánh phá ranh giới cuối cùng của hắn.

Đại Viêm thái tổ vốn là Diệp gia truyền thừa tinh thần tín ngưỡng, nếu không phải là như thế, gọi là một sáng một tối thủ hộ Diệp gia, lại thế nào khả năng truyền thừa đến nay?

Ngự Lâm quân, ngũ quân Đô Đốc phủ, Thần Cơ doanh, Lục Phiến môn. . . Hết thảy triều đình bạo lực bộ môn toàn bộ siêu phụ tải vận chuyển, mỗi thời mỗi khắc đều tại kinh đô tìm kiếm gây án người.

Phá hư Đại Viêm thái tổ hoàng lăng, tuyệt thế nào khả năng là một cái người gây án, mà là một cái gây án đoàn đội, nếu không Phong Long Thạch thế nào khả năng bị phá hư.

Mà trú thủ hoàng lăng thủ vệ quân không có phát hiện đối phương, tuyệt đối phải phụ chú yếu trách nhiệm, trú thủ hoàng lăng tam phẩm tướng. quân cùng binh sĩ trực tiếp trảm thủ, màn đêm buông xuống không có phiên trực binh lính tuần tra cũng không có tốt đi nơi nào, trực tiếp bị lưu vong Lĩnh Nam.

Một thời gian kinh đô biến đến có chút rung chuyển bất an, mà kinh lịch qua vương triều thay đổi lão nhân trong lòng càng là sầu lo tột cùng.

Vốn còn không có an hưởng thái bình bao lâu thời gian, thời cuộc tại sao lại đột nhiên biến đến như này rung chuyển? Làm sao đến mức đây, lão bách tính chỉ nghĩ sống yên ổn sinh hoạt mà thôi.

Mà lúc này Diệp Trần tại dưới con thịnh nộ quyết định, cũng để Đại Viêm cùng Đại Minh quan hệ triệt để công bố cùng chúng, không biết có nhiều ít có tâm người tại lặng lẽ chờ đợi Đại Minh triều tiếp xuống phản ứng.

Trên đời từ trước đến nay liền không thiếu dã tâm gia, chỉ chờ tới lúc bọn hắn nhận là thích hợp thời cơ, liền hội bí quá hoá liều, cuối cùng mạo hiểm chiến lọi phẩm, đây chính là toàn bộ thiên hạ.

Hiện nay Đại Minh triều công huân quý tộc rất nhiều cùng Đại Viêm có lấy huyết hải thâm cừu, Đại Minh thế cục biến đến có chút quỷ dị khó lường. Mà Chiêu Vũ Đế Diệp Trẩn không biết có phải hay không là nhìn thế cục như đây, dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi, vậy mà đột nhiên tuyên bố tế tự Thái Miêu.

Mà lần này hắn không ngừng cung phụng chính mình nhất mạch tổ tiên, càng là đem Đại Viêm hoàng thất liệt tổ liệt tông cũng chuyển ra đến.

Cái này một lần, thiên hạ triệt để xôn xao, không bao lâu liền có Đại Minh hoàng tử hoàng tôn bị tập kích sự tình phát sinh, cuối cùng lúc đó Đại Viêm triều băng loạn phía dưới cửa nát nhà tan quá nhiều người.

Mà ban đầu phát triển không ngừng Đại Minh vương triều vậy mà tại thời gian ngắn bên trong lại một lần nữa rơi vào náo động bên trong, Diệp Trần lại là bình tĩnh tột cùng, cùng hắn nước ấm nấu ếch xanh, không bằng trực tiếp kích thích tất cả lòng mang làm loạn người nhảy ra.

Hắn Diệp Trần không phải Khai Bình Đế, mà phía sau đối cái này loại tình huống, có thể nói là nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, tại Đại Minh các lộ đại tướng dẫn đường, một thời gian các chỗ quy mô nhỏ chiến sự vậy mà liên tiếp thuận lợi, Đại Minh nhìn cục thế lên đến cũng không có đi đến đến mạt lộ.

Liền tại loại tình huống này, thời gian nhoáng lên liền đã qua ba tháng, kinh đô vùng ngoại ô, Lương Thắng lúc này nhìn lấy tay bên trong tu tiên công pháp Thượng Thanh Tiên Kinh, rơi vào trầm tư.

Lúc trước cầm lấy Thượng Thanh Tiên Kinh rời đi hoàng lăng về sau, Lương Thắng cố nén đương thời tâm tình kích động, cũng không có trực tiếp tu luyện Thượng Thanh Tiên Kinh, mà là sao chép mấy phần, mà sau tại thiên lao bên trong tìm tới mấy cái tử hình phạm nhân, đem bọn hắn đi đến cái này bên trong để bọn hắn bắt đầu đè xuống công pháp tu luyện.

Bất quá đường bên trong còn phát sinh một kiện chuyện lý thú, kia liền là hiện tại thiên lao ngục đầu vẫn như cũ họ Chu, thiên hạ mặc dù có thay đổi triều đại, nhưng mà Lão Chu gia vẫn y như cũ vững vững vàng vàng, truyền thừa ngục đầu chức vị.

Nói trở lại, Lương Thắng như này làm cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, cuối cùng ai biết cái này Thượng Thanh Tiên Kinh có vấn đề hay không, Đại Viêm thái tổ có thể là đồng đạo bên trong người, Lương Thắng không thể không cẩn thận.

Đến mức Đại Viêm thái tổ kia bản truyền kỳ Lương Thắng cũng đã nhìn xong, hắn không nghĩ tới Đại Viêm thái tổ không để hậu thế tử tôn tu luyện Thượng Thanh Tiên Kinh nguyên nhân, vậy mà như này phức tạp.

Thứ nhất, cái này bản Thượng Thanh Tiên Kinh cũng không phải Hoa Thiên tông truyền thừa công pháp, mà là năm đó Đại Viêm thái tổ xua đuổi khác một cái tông phái thanh tông phụ thuộc thế lực, cũng chính là bài trừ bảy đại phái sau lấy được Thượng Thanh Tiên Kinh.

Đại Viêm triều cương vực kỳ thực cũng liền một dạng, cả cái Đại Viêm cống hiến vương triều khí vận cũng không đủ hối đoái Hoa Thiên tông tu tiên công pháp, Đại Viêm thái tổ chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, cầu Phá Chướng Đan.

Bởi vì cứ như vậy, tối thiểu nhất có thể dùng đại lượng tạo nên Tiên Thiên cao thủ, để Đại Viêm truyền thừa xuống, không đến mức xuất hiện Tiên Thiên tuyệt tự vấn đề.

Thế gian ai cũng có thể tu tiên, chỉ bất quá nghĩ muốn tu tiên nhập môn, cần thiết phúc duyên thâm hậu, mới có thể đạp lên tu tiên con đường.

Thiên tư là phúc duyên, tài nguyên là phúc duyên, nói tóm lại, tài lữ pháp địa đại khí vận, đều có thể xưng là phúc duyên.

Đại Viêm thái tổ tuổi già thời điểm lại nhường ngôi truyền vị cho cao tổ, cũng là bởi vì hắn tính là phúc duyên người, tu luyện bên trên thanh tông Thượng Thanh Tiên Kinh thành công, mà sau hắn liền cầm lấy Huyền Thiết Lệnh tiến vào tu tiên giới.

Đến gần Đại Viêm tu tiên giới khu vực cũng không phải Hoa Thiên tông, mà là một cái tu tiên phường thị, bên trong phần lớn là tán tu, bất quá tam tông lục phái tại này đều có cứ điểm.

Ban đầu Đại Viêm thái tổ cầm lấy Huyền Thiết Lệnh có thể dùng trực tiếp bái nhập Hoa Thiên tông, nhưng là hắn đã tu luyện thanh tông công pháp, Hoa Thiên tông liền dùng một bình Luyện Khí đan đuổi đi hắn.

Đến mức thanh tông, Đại Viêm thái tổ làm sao dám đi tự chui đầu vào lưới, cuối cùng liền là hắn tự thân động thủ diệt trừ bảy đại phái, để Đại Viêm thành vì Hoa Thiên tông phụ thuộc.

Mà sau Đại Viêm thái tổ tại phường thị ngốc mấy chục năm, chờ đến thọ nguyên sắp hết thời điểm, cũng bất quá Luyện Khí tam trọng, hắn gặp chính mình tu tiên vô vọng, chỉ có thể bất đắc dĩ trở về Đại Viêm.

Cái này Thượng Thanh Tiên Kinh đến sau cùng hắn còn là nhịn xuống không có tiêu hủy, cuối cùng đây chính là tu tiên công pháp, trân quý dị thường.

Mà hắn tại tu chân phường thị học qua thuật luyện khí, nhưng là làm đến tán tu, lại không dám gióng trống khua chiêng, sọ bị thanh tông người phát hiện, cho nên Đại Viêm thái tổ sau cùng cũng chính là gà mờ luyện khí trình độ.

Lúc trước Đại Viêm triều kia đem nửa pháp khí Tiểu Kiếm liền là Đại Viêm thái tổ luyện chế, bởi vì hắn tự thân đoạn trải qua này, hắn tự nhiên không hội để phía sau tử tôn tu luyện bên trên thanh tông Thượng Thanh Tiên Kinh.

Cuối cùng Diệp gia tử tôn chỉ cần có cơ hội tiến vào tu tiên phường thị, liền có thể dùng thuận lợi bái nhập Hoa Thiên tông, tu luyện Hoa Thiên tông công pháp, cẩn gì cùng chính mình tẩm thường thê thảm?

Ngọc thư bên trong còn nhớ ngã Đại Viêm thái tổ gà mờ thuật luyện khí, càng kinh hỉ hơn là Thượng Thanh Tiên Kinh bổ sung phù chú chi thuật, không hổ là thanh tông tu tiên công pháp.

Chỉ bất quá không biết rõ vì cái gì Đại Viêm triều truyền thừa mấy ngàn năm, Đại Viêm thái tổ di huấn mặc dù có truyền tới, nhưng là nguyên nhân như thế nào hậu nhân đã hoàn toàn lãng quên.

Lương Thắng lúc này ánh mắt xa xôi, nhưng mà trong lòng cũng nhẹ thở ra một hơi, Đại Viêm triều thông hướng tu tiên giới chỉ là một cái tán tu phường thị, với hắn mà nói là một chuyện tốt, bởi vì trong phường thị Luyện Khí cửu trọng tu tiên giả đều ít có.

Trong phường thị một cái duy nhất Trúc Cơ cao thủ, còn là tam tông lục phái vì quản lý phường thị, mỗi trăm năm thay phiên phái phái một vị Trúc Cơ cảnh đệ tử.

Cũng chính là nói, cái này phường thị tình huống, liền giống kiếp trước tu tiên trò chơi bên trong tân thủ thôn, trong phường thị phần lớn là không có gốc gác tán tu, mỗi ngày bôn ba tại thu thập tài nguyên tu luyện.

Những này tán tu lại không có Hoa Thiên tông Huyền Thiết Lệnh, bọn hắn cũng không dám tiến vào mê vụ bên trong, cũng chính là nói chỉ cần không phải thế tục giới cùng Hoa Thiên tông liên hệ lúc tìm đường chết, Lương Thắng ở thế tục giới an toàn tột cùng.

Lương Thắng cái này thời gian cũng tại may mắn chính mình đương thời nhịn xuống nội tâm tham lam, nếu không tùy tiện tiến vào trong phường thị, sợ rằng thê thảm tột cùng.

Cuối cùng hắn không phải Diệp gia huyết mạch, cũng không biết Hoa Thiên tông không biết rõ hội như thế nào đối đãi hắn, có lẽ sẽ đối xử như nhau, nhưng mà có lẽ một môn công pháp đánh phát hắn, phường thị kia nhiều tán tu, gặp đến cái gì tình huống đều có khả năng.

Bất quá chính mình bây giờ được Đại Viêm thái tổ Thượng Thanh Tiên Kinh, cũng tính là kinh hỉ, mặc dù có còn không thể xác nhận cái này môn công pháp có không có làm tay chân, an toàn hay không.

Nếu như không có Đại Viêm thái tổ Thượng Thanh Tiên Kinh chuyện này, Lương Thắng cũng tự có tính toán, cuối cùng thế tục có thể dùng đổi vương triều, chỉ cần tiếp tục cung cấp nuôi dưỡng Hoa Thiên tông, nghĩ đến bọn hắn hẳn là cũng sẽ không để ý thế tục vương triều chủ nhân là người nào.

Đây chẳng qua là cẩn thiết Lương Thắng lãng phí một chút thời gian tỉnh tế mưu đồ mà thôi, nhưng mà tốt tại có Đại Viêm thái tổ Thượng Thanh Tiên Kinh, Lương Thắng cái này thời gian không cần phải gấp gáp tại nghĩ cái này sự tình.

Mà sau lại là chín tháng, tử hình phạm nhân đã tu luyện công pháp một năm, Lương Thắng mỗi ngày kiểm tra bọn hắn tình huống, bọn hắn đều không có thành công nhập môn, nhưng là vẫn y như cũ nhảy nhót tưng bừng, không có bất cứ vấn đề gì.

Lương Thắng dám như thế thực nghiệm, còn là tham khảo Đại Viêm thái tổ truyền kỳ, Luyện Khí nhất trọng tuy chỉ là nội khí phát sinh biên hóa, chuyển hóa linh khí, nhưng là thế tục linh khí không nhiều, cho dù kỳ tài ngút trời, không có đặc biệt tài nguyên, nghĩ muốn công thành cũng ít nhất ba năm.

Cái này một năm tu luyện, tử hình phạm nhân nhóm không có bất cứ vấn đề gì, cái này công pháp cũng có thể dùng xác nhận không có vấn để gì. Trọng yếu nhất là, chính mình cũng có thể dùng chính thức bắt đầu tu luyện cái này môn Thượng Thanh Tiên Kinh, chỉ là không biết kết quả hội như thế nào.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!