Cầu Bại

Chương 57: 56

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 57: 56

QUYỂN I – NGUYỆT THẦN

Chương 56: Dẹp yên

Dịch giả: NAMKHA295

Biên tập: Oll

“Đứng lại!”

“Không được chạy!”

Mấy tay cảnh sát đặc nhiệm đang chĩa súng đứng ngoài cửa đều chạy vào trong phòng, nhanh chóng lao đến chỗ cửa sổ đuổi theo Vân Hi.

“Không cần đuổi!”

“Tổng cục trường…”

“Ta nói là không cần đuổi!’

“Vâng…”

Vẻ mặt Lệ Lôi hơi âm trầm nhưng y vẫn bình tĩnh nói với đám cảnh sát đặc nhiệm: “Các anh đã vất vả lắm rồi! Giờ cũng không còn sớm nữa, các anh nên về nghỉ ngơi đi!”

Đám cảnh sát đặc nhiệm vừa lao vào phòng nghe vậy liền lắc đầu: “Tổng cục trưởng khách sáo rồi, những chuyện như thế này là bổn phận của chúng tôi mà!” Nói xong thì cả đám thi lễ với Lệ Lôi rồi đi hết ra ngoài.

Thấy vậy, vị Võ giả cấp chín Chương Thủ Thành nhanh bước tới nói khẽ với đám cảnh sát đặc nhiệm đang rời khỏi phòng mà không chờ Lệ Lôi căn dặn: “Mọi người, chuyện xảy ra ở đây hôm nay, tôi mong rằng mọi người đừng truyền ra ngoài… Nói cách khác thì mỗi người trong tổng cục như chúng ta đều phải có trách nghiệm khi lơ là cảnh giác, để cho hung thủ giết người dễ dàng lẫn đến cũng như chạy trốn khỏi đây!”

Rõ ràng là vị tổng cục trưởng cục cảnh sát Lệ Lôi bị hung thủ dí kiếm vào cổ, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì không biết thành Tinh Diệu này sẽ nổi lên sóng gió gì. Tất nhiên đám cảnh sát đặc nhiệm này cũng không phải là những kẻ ngu ngốc, họ biết rõ điều gì nên nói và không nên nói.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Nghe xong những lời dặn dò của Chương Thủ Thành, mọi người gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Đợi đến khi đám cảnh sát đặc nhiệm rời đi, Chương Thủ Thành mới bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn tổng cục trưởng của mình, chần chừ một lát mới nói: “Tổng cục trưởng đại nhân… chuyện này…”

“Cậu không cần phải nói gì thêm!”

Sắc mặt Lệ Lôi lúc trắng lúc xanh, có vẻ như y đang đứng ở bên bờ giận dữ. Với tư cách là tâm phúc của tổng cục trưởng, Chương Thủ Thành nhận ra tâm trạng của thủ trưởng mình không được tốt lắm. Tinh mang lộ ra trong mắt Lệ Lôi không lớn hơn trước, có vẻ như y đã già đi nhiều.

Lệ Lôi trầm mặc một lát rồi liếc mắt nhìn sang cuộn băng ghi hình mà Vân Hi để lại trên bàn trà.

Không cần Vân Hi nói thì y cũng biết trong cuộn băng này ghi lại điều gì.

“Đem cuộn băng này đến viện kiểm sát đi! Chuyện tiếp theo nên xử lý thế nào chắc cậu cũng biết rồi chứ!”

Chương Thủ Thành nhất thời kinh hãi! Viện kiểm sát?! Đó chẳng phải là cơ quan thi hành án ở thành Tinh Diệu sao, cũng tương tự như một tòa án quân sự của quân đội rồi. Phải chăng ý của tổng cục trưởng là…

Thế nhưng với tư cách là người tâm phúc được tổng cục trưởng tín nhiệm nhất, Chương Thủ Thành biết rõ chuyện gì nên hỏi và không nên hỏi. Hắn lặng thinh đi tới lấy cuộn băng ghi hình lên rồi cất giọng cung kính: “Vâng thưa tổng cục trưởng!”

“Đi đi!”

Chương Thủ Thành cung kính thi lễ rồi đi ra khỏi gian phòng.

Sau khi Chương Thủ Thành rời đi, Lệ Lôi lại tiếp tục trầm mặc. Y đang hồi tưởng lại quãng thời gian chiến đấu ngắn ngủi với người trẻ tuổi vừa rồi.

Khi bị kiếm của đối phương dí tới cổ họng mình, y không cam lòng, vạn lần không phục. Y cho rằng, nếu không phải vì tên nhóc đó đột nhiên ra tay khiến bản thân bất ngờ không kịp trở tay thì mọi chuyện đã khác. Y không thể thua tên nhóc đó được. Thế nhưng bây giờ cẩn thận suy nghĩ lại mọi việc…

Cứ cho là bản thân đã chuẩn bị sẵn tư thế, lại lấy được thanh kiếm treo trên tường kia thì kết quả cuối cùng liệu có giống như cũ không?

Chút mồ hôi lạnh bỗng lăn từ trên trán Lệ Lôi xuống.

Nhất là khi nghĩ đến tuổi tác, thời gian tu luyện của tên nhóc đó thì áp lực vô hình trong lòng y càng tăng lên.

Nhìn qua cửa sổ trong phòng đã bị đạp nát kia, ánh mắt Lệ Lội trở nên sắc bén lạ thường, không biết là y đang nghĩ đến điều gì.

o0o

Vân Hi phá cửa sổ lao ra ngoài, ẩn mình nấp trong bóng đêm… Chỉ dựa vào những tay cảnh sát chỉ có thực lực Võ giả cấp bốn cấp năm kia, một khi đã bỏ lỡ cơ hội thì họ sẽ chẳng còn cách gì tìm ra tung tích của hắn nữa.

Sau khi trốn khỏi tổng cục cảnh sát, bước chân Vân Hi dần chậm lại. Hắn đưa mắt nhìn thành phố to lớn đang bị bao phủ trong đêm đen này.

Thế giới này ngoại trừ mang đến cho hắn cảm giác lạ lẫm thì vẫn chỉ là lạ lẫm. Bốn trăm năm qua đi để cho rất nhiều thứ thay đổi, khiến cho cả thế giới này như là một giấc mộng.

Ở bên ngoài thì ma thú hoành hành khiến cho bốn bề đều là hiểm địa, chia cắt khu cư trú của nhân loại thành những vùng đất nhỏ lẻ. Một khi Võ giả cấp thấp ra khỏi thành, dù là ở nơi nào đi nữa thì họ luôn mang tâm trạng lo lắng đề phòng sẽ gặp phải những ma thú mạnh mẽ đang tìm kiếm thức ăn ở xung quanh, ngay cả những Võ giả cao cấp có địa vị to lớn trong thành cũng không ngoại lệ.

Ma thu tàn sát khắp nơi đã đe dọa nghiêm trọng tới không gian sinh tồn của nhân loại. Vì sinh tồn, mọi người không thể không tụ tập lại sống chung với nhau. Vì cạnh tranh, vì để có được địa vị cao trong thời đại gần như tận thế này, rất nhiều giai cấp, chế độ chẳng thể nào tồn tại trong thời đại sau Công Nguyên thì nay cũng xuấn hiện dần.

Cho dù thế giới này vẫn không quang minh chính đại xuất hiện qua nô lệ hay tiến tới một xã hội nộ lệ. Nhưng đối với một vài môn phái, gia tộc hay một số thế lực lớn mà nói thì bọn họ hoàn toàn có quyền sinh sát với đám nhân viên của mình, ngay cả luật pháp quốc gia cũng không được phép hỏi tới…

Không chỉ thế giới này trở nên xa lạ như vậy mà ngay cả con người cũng thay đổi.

Ai có thể trở thành bạn bè thực sự được đây!

Đao bất đồng bất tương vi mưu!

Dưới sự áp bức của ma thú, thế giới này đã sớm không còn được như xưa nữa rồi. Nhân tâm lại biến hóa khôn cùng. Muốn tìm được một người cùng chung chí hướng với mình như Diệp Hạo Nhiên hay Vô Khuyết ở thời đại sau Công Nguyên quả là chuyện khó khăn khôn cùng.

Vân Hi lặng lẽ đi trong đêm tối, xuyên qua dòng người tấp nập trên phố, phương hướng bất định. Hắn như một thân cây chẳng còn sức sống vậy.

Bình yên!

Tĩnh lặng!

Cũng không rõ Vân Hi lẫn giữa dòng người đông đúc này bao lâu. Một giờ, hai giờ hay thậm chí lâu hơn.

Tóm lại, dòng người qua lại trên đường càng lúc càng ít đi, đêm đen tối dần như mực.

“Đông Phương!”

Một tiếng kêu tràn ngập vui mừng lẫn ngạc nhiên vang lên giữa màn đêm an tĩnh!

Nghe thấy tiếng kêu, Vân Hi ngẩng đầu lên thì thấy Triệu Uyển Quân đang thở dốc ngay trước mặt!

“Đông Phương! Rốt cuộc anh cũng trở về rồi! Tốt quá, thật tốt quá! Tiểu Tuyết mà biết được chắc sẽ vui lắm!”

Chẳng biết từ lúc nào, Vân Hi đã đứng trước khu nhà của mình.

“Anh xin lỗi vì đã để các em phải lo lắng như vậy!”

“Không không! Em thì không sao… nhưng mà Tiểu Tuyết lo lăng cho anh lắm! Mau mau, chúng ta mau lên lầu đi! Anh mà không trở lại thì em cũng chẳng biết phải làm gì cho tốt nữa!”

Vân Hi khẽ gật đầu!

Giây phút này, hắn cảm thấy hình như bản thân đã tính sai!

Trước đây hắn chỉ là một kẻ cô độc. Bạn bè cũng chỉ có hai người là Diệp Hạo Nhiên và Vô Khuyết. Tuy hai người bọn họ có thể hiểu được bản thân mình muốn gì và sẽ làm gì, nhưng dù sao họ cũng chỉ biết ủng hộ, nhìn mình làm. Còn Đông Nhược Tuyết…

Cô lại chỉ là một người bình thường!

Một người bình thường nên chỉ có lối nghĩ bình thường!

Người bình thường không phải ai cũng hiểu được những việc làm, ý nghĩ hay những tín niệm trong lòng hắn được.

Như chuyện xảy ra hôm nay, khi hắn nói ra nguyện vọng muốn trở thành một thợ săn ma chuyên nghiệp ở học viện Tinh Diệu, như lần bản thân quyết định tiến vào rừng Dạ Huyết một lần nữa hay như khi hắn định nghỉ học…

Vân Hi khẽ thở dài một tiếng vì chính hắn cũng không biết nên giải quyết chuyện này ra sao.

Với tính cách của hắn, chỉ sợ sau này sẽ lại có thêm nhiều chuyện tương tự như hôm nay xảy ra.

Có lẽ biện pháp tốt nhất…

.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Dị Giới Chuyển Sinh, Hoàn Mỹ Bắt Đầu Ta Đây Làm Sao Thua

Chương 57: Trảm Phách Đao « mười chương ».

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 57: Trảm Phách Đao « mười chương ».

Thần thanh khí sảng Cổ Phong xinh đẹp tắm rửa một cái, vừa lúc đến rồi Chu Bát Giới bưng lên bữa tối thời điểm.”Điện hạ, tối nay là Bát Bảo kê. Còn có tương ớt tai sợi, đốt cà. Còn có ngài muốn bia lạc.”Chu Bát Giới hôm nay đã sớm đại biến dáng dấp, Cổ Phong ở học được Ảnh Phân Thân Chi Thuật phía sau, nhàn hạ thời gian dần dần nhiều hơn, liền vẽ một bộ kiếp trước đầu bếp phục thiết kế đồ, giao cho cung Nữ Chế Tác.Bây giờ trong cung đình ngự trù tất cả đều là cái này trang phục.Một thân trắng tinh thu lĩnh chặt tay áo song bài khấu áo, phía dưới là thon dài hắc sắc mang vân quần tây, đầu to bì ngoa. Trên lưng là một mặt mang theo túi màu xám đậm tạp dề. Đầu đỉnh bạch sắc mũ cao.Đừng nói là Chu Bát Giới những huyết tộc kia hoặc là nhân tộc ngự trù đồ đệ, chính là hắn bản thân mặc vào cái này một thân đều là thêm mấy phần nghiêm cẩn cùng tôn quý khí chất. Tuy là hắn mặc chính là siêu loại cực lớn…Rửa mặt xong tất, thế nhưng trên mặt như trước mang theo rặng mây đỏ Tina cúi đầu đem chuẩn bị xong Rhea nhật báo bỏ lên trên bàn một bên, cúi đầu không dám nhìn Cổ Phong, cước bộ vội vã rời đi Cần Chính Điện.Còn như Chu Bát Giới, Cổ Phong lại là cho phép hắn ở một bên hầu hạ, chủ yếu là nhìn lấy nhị sư huynh một thân đầu bếp trang bị, luôn cảm giác rất ăn với cơm. Chu Bát Giới đối với lần này ngược lại cũng có chút hưởng thụ, tận tâm tận lực ở một bên hầu hạ, không xem thêm, không nói nhiều.Bữa tối hết 10 tất, Cổ Phong xử lý một hồi Phòng Huyền Linh bọn họ đưa lên, liên quan tới lần thứ hai nhân viên công vụ sát hạch, các bộ môn một ít còn lại vấn đề chi tiết phía sau, đang chuẩn bị minh tưởng giấc ngủ, lúc này trong điện cũng là bóng người lóe lên, chính là th·iếp thân thị vệ của hắn, Đinh Tu.”Điện hạ, ngài muốn rèn đúc thanh kia v·ũ k·hí đã tạo tốt lắm, mời điện hạ xem qua.”Đinh Tu nói, đem phía sau cõng hơn một thước hộp gỗ nhẹ nhàng đặt ở Cổ Phong trước mặt trên bàn. Cổ Phong đầu tiên là sửng sốt, đột nhiên minh bạch đối phương nói là vật gì.Trảm Phách Đao!Ngày ấy hắn từ thứ nguyên trạm dịch mua về sau liền làm cho Cẩm Y Vệ thu thập tài liệu, giao cho hoàng gia nghiên cứu viên bên trong đoán tạo đại sư chế tạo.Hắn thậm chí đều vội vàng nhanh đã quên chuyện này, không nghĩ tới hôm nay Đinh Tu liền mang về.Cổ Phong không kịp chờ đợi tiến lên mở hộp gỗ ra, đập vào mi mắt là một thanh ngoại trừ lóe ra yếu ớt bạch quang ở ngoài, không có bất kỳ đặc thù Võ Sĩ Đạo.

Chính là cạn đánh trạng thái Trảm Phách Đao, hiện tại chỉ cần có người cùng hắn hình thành liên tiếp, là có thể nhận chủ, theo đao thiền không ngừng tiến hành, sau đó chính là Shikai, Bankai.”Chỉ đánh ra một bả sao?”Cổ Phong hỏi.Đinh Tu hạ thấp người trả lời: “Điện hạ bởi thời gian cấp bách, thêm lên chế tạo cái chuôi này v·ũ k·hí cần tài liệu quá mức ngạc nhiên khó tìm, trừ cái này một bả, cuối cùng liền thừa lại một ít đầu thừa đuôi thẹo. Những thứ này đầu thừa đuôi thẹo đại sư cũng trực tiếp chế tạo thành số nhỏ đao cụ. Ở hộp gỗ tầng kế tiếp.”Cổ Phong mở hộp gỗ ra hạ tầng, chỉ thấy một thanh dao ăn lớn nhỏ Trảm Phách Đao thình lình đặt ở bên trong.”Ngạch, cái này…”Cổ Phong vẻ mặt mộng bức, thử hỏi dao ăn lớn nhỏ Trảm Phách Đao, có thể dùng để chiến đấu sao?”Tài liệu gì, dĩ nhiên khan hiếm đến chỉ có thể chế tạo ra tới một ?”Cổ Phong đem số nhỏ Trảm Phách Đao lấy ra, gọt nổi lên trên tay móng tay.”hồi bẩm điện hạ, chủ yếu có ba món đồ khan hiếm, Tinh Thần Cương, tử hồn mỏ cùng với tiêu hồn thạch. Người trước Bách Tộc đại lục phân bố cực nhỏ, chủ yếu ở nhân tộc đại lục có xuất hiện . còn tử hồn mỏ cùng tiêu hồn thạch, Bách Tộc đại lục thì có địa phương có – 0n”Lấy đại lượng tồn tại.”Đinh Tu nói.”Nơi nào ?”Cổ Phong hỏi.”Trớ chú hoang nguyên!”

Cổ Phong lặng lẽ, trớ chú hoang nguyên ở vào Tinh Linh Tộc lại đông bắc phương hướng, trải qua thiết chùy Ải Nhân Vương Quốc cùng Hải Tinh Linh Công Quốc, là có thể đến trớ chú hoang nguyên.Trớ chú hoang nguyên trước kia là Hải Tinh Linh Công Quốc lãnh địa, thế nhưng ngàn năm trước, một hồi đột nhiên xuất hiện Không Gian Phong Bạo làm cho Hải Tinh Linh Công Quốc lãnh hải xuất hiện một cái không gian thật lớn bạc nhược tầng, thậm chí ở nơi đó còn có tình hình đặc biệt lúc ấy xuất hiện một ít không gian liệt phùng.Mấy lần thăm dò phía sau, Bách Tộc tất cả thế lực của đại lục đều ra kết luận, không gian bên kia là Vong Linh giới, cái thứ ở trong truyền thuyết n·gười c·hết phía sau linh hồn đi trước địa phương.Từ ngàn năm nay không gian liệt phùng không ngừng xuất hiện, đại lượng Vong Linh sinh vật từ hải dương xông lên lục địa, Hải Tinh Linh đường cái một đường thất thủ, cuối cùng tạo thành hôm nay trớ chú hoang nguyên.Muốn đi trớ chú hoang nguyên cũng không phải khó, thế nhưng khó thì khó ở, thế nào mới có thể từ nơi đó sống mang về tài liệu.Liền tại Cổ Phong cau mày tự định giá thời điểm, một cái xinh xắn bóng người vàng óng mật lên cái bàn, đi tới Cổ Phong trước mặt một đôi bộc phát hữu thần đôi mắt nhỏ nhìn chòng chọc vào Cổ Phong trên tay “Dao ăn “Chính là Cổ Phong gần nhất không biết điên tới chỗ nào yêu thích sủng vật Jerry.”Làm sao ? Ngươi muốn ?”Cổ Phong cúi đầu nhìn lấy nó, trên tay so đo phát hiện, cái chuôi này bỏ túi Trảm Phách Đao cho Jerry lời nói, đại Tiểu Cương tốt.”Chi chi chi!”

Jerry vội vàng gật đầu, gương mặt khát vọng. Hai con chân trước lẫn nhau vuốt ve.Cổ Phong thật cũng không cự tuyệt, ngược lại thứ này tại chính mình nơi đây cũng chỉ có thể đem ra cắt cái trái cây, chi bằng cho Jerry cái này tiểu gia hỏa, cái gia hỏa này ăn Khải Linh đan, nói không chừng thật đúng là có thể có cái gì kinh hỉ. Đem trên tay bỏ túi Trảm Phách Đao đưa cho Jerry, nhìn lấy cái này tiểu gia hỏa hoan thiên hỉ địa kết quả, hai cái móng vuốt nhỏ cầm chuôi đao, không lớn không nhỏ, mới vừa thích hợp.Jerry chạy đến cái bàn một cái góc đùa giỡn nổi lên đao pháp, Cổ Phong cũng đem ánh mắt lần nữa chuyển tới Đinh Tu trên người”Tài liệu vẫn không thể buông tha, không cần tự mình đi mạo cái kia hiểm, trên cái thế giới này cần tiền không cần mạng nhân không ít, mà chúng ta chính là không bao giờ thiếu tiền. Tận lực thu thập ah.”Cổ Phong không có miễn cưỡng, đối với hắn mà nói, Trảm Phách Đao tuy là trân quý, thế nhưng còn không đến mức làm cho hắn ngốc đến phái Cẩm Y Vệ đi đâu chủng hiểm địa.Bất quá nghĩ đến chỗ đó tính nguy hiểm, còn có gần nhất học xong Ảnh Phân Thân Chi Thuật cái kia hai lão già, Cổ Phong nhếch miệng lên một vệt thiếu đạo đức cười 677.Đinh Tu không tiếng động lui, đi ngoài điện thôn vân thổ vụ đi, cái gia hỏa này không ít từ hắn nơi đây muốn h·út t·huốc, hoàn toàn chính là một cái cỡ lớn ống khói.”Chi chi chi!”Lúc này, Jerry thất đến Cổ Phong trước mặt, hai cái móng vuốt ở nó Trảm Phách Đao bên trên bỉ hoa, còn một bên chỉ chỉ đỉnh đầu Kim Vương quan. Rất ý tứ rõ ràng. Muốn cái vỏ đao, vàng ròng.Cổ Phong khóe miệng khẽ nhăn một cái, đồng ý. Dù sao thông minh như vậy cơ linh lại khả ái chuột nhỏ có thể có cái gì tâm tư xấu đâu.”Ngày mai ta khiến người ta làm cho ngươi một cái.”Đạt được mình muốn, Jerry ở trên cổ tay mình tiểu xảo vàng ròng trên đồng hồ đeo tay nhìn một chút, đến rồi Cổ Phong minh tưởng thời gian. Nó phất phất tay, ôm nó Tân Bảo bối ly khai.Xem nó bộ dáng bây giờ, càng ngày càng có chuột Đại Vương bộ dạng.Cổ Phong không nói lắc đầu, không có đem những thứ này để ở trong lòng. Nhỏ như vậy người, ngoại trừ kim thủ biểu mất điểm võ thuật, những thứ khác mấy cái kim tệ dùng hỏa một dung, Ma Lực khống chế một chút thì tốt rồi, căn bản không phí khí lực gì. Càng chưa nói còn không phải là Cổ Phong động thủ.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!