Cầu Bại

Chương 40: 39

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 40: 39

Cầu Bại – 求败

Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm – 乘风御剑

QUYỂN I – NGUYỆT THẦN

Chương 39: Xung đột

Dịch giả: Oll

Biên dịch: Thiệu Cảnh

Nguồn: Tàng Thư Viện

“Đông Phương!”

“Kịch kịch kịch…”

Sau tiếng hô kinh ngạc là một loạt tiếng giày cao gót bước trên mặt đất vọng đến từ xa.

Vân Hi quay lại nhìn mới biết đó là một cô gái xinh đẹp khoảng mười bảy mười tám tuổi, hình dáng hơi quen thuộc. Suy nghĩ một lát, Vân Hi mới nhớ ra cô gái này chính là một trong hai cô luôn đi cạnh Lục Tiểu Hàm, còn tên cụ thể thì… hắn quên rồi.

“Đông Phương!”

Cô gái đó bước vài bước đã đến trước mặt Vân Hi, bộ dạng vênh váo. Cùng đi với cô còn có một cô gái khác và hai thanh niên, ba người này trông không giống như học viên của học viện Tinh Diệu.

“Nguyệt Nguyệt, em quen người này hử?”

Tên thanh niên mặc áo thun màu trắng, thoạt nhìn khá phong độ mở miệng hỏi với giọng ẩn chứa sự kiêu ngạo, không xem ai ra gì.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

“Nhân vật tiếng tăm lừng lẫy khắp học viện Tinh Diệu, em đâu chỉ quen thôi chứ!”

Nói đến đây, Chu Nguyệt quay sang quát hỏi: “Đông Phương, ngươi làm như vậy là có ý gì? Chị Hàm mời ngươi đến dự tiệc sinh nhật mà sao ngươi lại dám không đến!?”

“Lục Tiểu Hàm?”

Vân Hi tất nhiên có ấn tượng về Lục Tiểu Hàm. Đông Phương cũng vì cô này mới chết. Giờ nhớ lại, hình như hắn đã quên đi dự sinh nhật của cô này.

“Đông Phương, ngươi có ý gì? Ta nói cho ngươi biết, hiện giờ chị Hàm rất tức giận, rất không vui! Chị ấy nghĩ ngươi không đến dự tiệc sinh nhật tức vì ngươi xem thường, không nể mặt chị ấy. Bây giờ, tốt nhất là ngươi đi ngay đến học viện xin lỗi để chị ấy vui trở lại, biết đâu chị ấy sẽ cho ngươi thêm một cơ hội. Còn nếu không…”

“Ồ!”

Vân Hi không hề muốn nói chuyện với cô gái hơi điên điên khùng khùng này. Sau khi trả lời qua loa một tiếng, hắn nói với nhân viên phục vụ: “Tôi muốn mua hai bộ này, phiền cô thanh toán giúp!”

Cô nhân viên phục vụ thoáng nhìn qua Vân Hi và Chu Nguyệt rồi nói: “Vâng thưa ngài, xin đợi một chút!”

Vân Hi gật đầu, định đi theo nhân viên phục vụ tới quầy thu tiền.

Thấy vậy, trong lòng Chu Nguyệt không vừa ý nên quát lớn: “Ê ê… rốt cuộc ngươi có nghe thấy ta nói không đó!”

“Ờ!”

Vân Hi trả lời, bước chân vẫn không hề ngừng lại!

Cô gái đi cùng với cô ta như nhìn ra được gì đó, giọng nói có vẻ hơi bất thiện : “Chị Nguyệt, em nghĩ là hắn đang đùa giỡn chị đó!”

“Cái gì!?”

Lúc này, không cần Chu Nguyệt mở miệng, tên thanh niên vẫn quấn quít bên cạnh cô ta lập tức đứng ra thể hiện mình, to tiếng với Vân Hi: “Ê nhóc, mày tên là Đông Phương phải không?! Tao nói mày đó, đứng lại cho tao! Chưa nói rõ ràng, ai cho mày đi thế hả? Đứng lại cho tao!”

“Đúng, mau đứng lại cho ta!”

Chu Nguyệt nhanh chóng bước tới một bước đuổi theo, chắn trước mặt Vân Hi!

Cô nhân viên phục vụ thấy bọn người Chu Nguyệt dường như muốn gây chuyện trong cửa hàng nên không thể không lo lắng, cất giọng khuyên can: “Các khách hàng tôn kính, tôi thấy…”

Cô còn chưa nói hết thì tên thanh niên vừa lớn tiếng khi nãy đã vung tay lên: “Nơi này không có chuyện của cô, đi đi…”

“Nhưng…”

“Cô điếc à, còn không cút đi!”

Cô nhân viên phục vụ thấy tên thanh niên này muốn gây chuyện nên vội nói thầm với Vân Hi: “Mong ngài đợi một lát, tôi đi thông báo cho giám đốc!”

Vân Hi gật đầu. Cô nhân viên phục vụ này mới chỉ là Võ giả cấp một, thành tựu sau này chỉ có hạn nên không thể đụng đến đám người này được. Hắn cũng không muốn cô chuốc lấy phiền phức!

Thấy cô nhân viên phục vụ bỏ đi, Chu Nguyệt hất chiếc cằm trắng trẻo lên, cất giọng cao ngạo như đang nói với kẻ dưới: “Đông Phương, chẳng lẽ ngươi không có gì để nói sao?”

Vân Hi thoáng nhìn qua Chu Nguyệt rồi yên lặng, một lát sau mới nghiêm túc nói: “Xin lỗi, cô cản đường tôi, có thể nhường đường không?”

“Ngươi…” Giọng điệu của Vân Hi ngay lập tức khiến Chu Nguyệt giận tím mặt, bộ ngực phập phồng. Cô quát lớn: “Nếu hôm nay ngươi không nói rõ vì sao đêm qua không đến dự tiệc sinh nhật của chị Hàm thì đừng hòng đi qua!”

“Cô không nhường?”

“Ta nói rồi, nếu ngươi không…”

“Vù!”

Chu Nguyệt còn chưa nói hết câu, lưỡi kiếm Vọng Hi lạnh lẽo lấp lánh ánh sáng đã đặt trên cổ họng cô ta. Hơi lạnh tỏa ra từ thân kiếm khiến cô ta im lặng ngay lập tức.

Chuyện xảy ra quá bất ngờ, đừng nói là Chu Nguyệt, ngay cả ba người ở cạnh cô và cô nhân viên phục vụ cũng như những khách hàng trong tiệm cũng ngỡ ngàng. Những khách hàng vốn không để ý mấy đến chuyện này giờ bỗng nhiên nhìn cả về đây.

Trong thời đại mà ma thú hoành hành khắp nơi như hiện nay, những người tu luyện trên Trái Đất đều có một hai môn võ phòng thân, khác chăng chỉ ở cao thấp mạnh yếu thôi. Có võ trong người tất nhiên sẽ không sợ hãi những chuyện như thế này, ai cũng vây đến xem náo nhiệt.

“Ngươi muốn làm gì?!”

“Nhóc con, cấm mày làm loạn, mau rút kiếm về đi, nếu không ta chắc chắn sẽ khiến mày sống không bằng chết!”

Ba người đi cùng Chu Nguyệt lập tức hét lớn, ai cũng nhìn chằm chằm Vân Hi như gặp phải đại địch. Tên thanh niên trong đám tự cho rằng mình có chút bản lĩnh nên lập tức rút kiếm ra!

“Đông Phương… ngươi…”

“Ta đếm đến ba, ngươi phải tự nhường đường…”

“Ngươi điên rồi! Bỏ kiếm xuống ngay, sau đó xin lỗi ta! Bên cạnh đó, ngươi phải trình bày với chị Hàm nguyên nhân ngươi không đến dự tiệc, cầu xin chị ấy tha thứ, có lẽ còn một chút cơ hội, nếu không…”

“Một…”

“Đáng ghét! Đáng ghét! Đông Phương, ngươi dám chỉ kiếm vào ta, thật to gan! Ngươi thật sự muốn tạo phản à…”

Chu Nguyệt rất giận. Chu gia dù gì cũng là một trong những thế lực lớn trong thành Tinh Diệu, gia sản đến vài chục triệu. Bản thân cô lại là tam tiểu thư của Chu gia. Thế nhưng bây giờ cô lại bị kẻ mà trước đây cô hoàn toàn xem thường, mặc kệ mình đùa giỡn chỉ kiếm vào trước mặt biết bao nhiêu người. Đây quả thật là một điều nhục nhã, mất hết thể diện. Lúc này cô chỉ hận không được lột da róc thịt Vân Hi.

“Hai…”

Giờ phút này, vị giám đốc của cửa hàng bán quần áo rốt cuộc cũng đến. Khi hắn thấy cảnh tượng đang diễn ra trước mặt thì kinh ngạc vô cùng, rồi hét lên ngay sau đó: “Quý ngài đừng kích động, nhất định đừng kích động! Thành Tinh Diệu nghiêm cấm giết người. Xin ngài mau rút kiếm về, một khi lỡ tay gây ra tổn thất không thể vãn hồi thì hậu quả khó lường đó!”

“Nghiêm cấm giết người? Bên ngoài học viện Tinh Diệu cũng nghiêm cấm giết người sao!?”

Vân Hi nhíu mày: “Nếu không động võ vậy thì gặp tình huống có người cản đường ngươi như thế này, ngươi tính giải quyết sao đây?”

“Chuyện này… để tôi nói với vị tiểu thư này vài lời…”

Nói xong, vị giám đốc vội vàng mở lời khuyên với Chu Nguyệt: “Vị tiểu thư này, tôi thấy…”

Chu Nguyệt thoáng liếc nhìn Vân Hi với vẻ giận giữ rồi hét lớn: “Ngươi bảo hắn bỏ kiếm xuống trước đi!”

“Thưa ngài…”

Vân Hi rút kiếm Vọng Hi về!

Hắn vừa rút kiếm về, Chu Nguyệt đã lùi ngay về phía sau, đôi mắt lóe lên tia thù hận từ tận đáy lòng. Cô hét lớn: “Chu Minh! Lỗ Phong! Hai người các ngươi còn đứng đó làm gì, hắn dám chỉ kiếm vào ta, quả thật muốn tạo phản rồi! Các ngươi lên dạy dỗ hắn cho ta. Hắn chẳng có chỗ dựa nào cả đâu, tu vi lại mới lên cấp bốn thôi. Hai ngươi cứ thẳng tay đi, không cần phải kiêng nể gì cả! Có xảy ra chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm!”

“Còn phải nói!”

Trong lúc Chu Nguyệt nói chuyện, tên thanh niên tự cho rằng mình có chút bản lĩnh tên Lỗ Phong đã ra tay.

Mấy người bọn họ cũng xem như có chút chỗ dựa, trong tay có chút thế lực. Tuy thế lực này không thể so sánh với những tồn tại đỉnh cấp nhưng so với tầng lớp bình dân thì lại là người mà những thường dân chỉ có thể ngước nhìn chứ không thể đụng tới. Ngày thường, bọn họ luôn hoành hành bá đạo, dần dà trở thành thói quen nên dần sinh ra tính cách coi thường người khác. Ngoại trừ bọn họ ức hiếp người khác, đâu có chuyện người khác ức hiếp bọn họ.

Kiếm của Vân Hi vừa rời khỏi cổ họng Chu Nguyệt thì kiếm trong tay Lỗ Phong đã đâm ngay tới. Hắn không hề có ý dừng kiếm lại hay hạ thủ lưu tình với Vân Hi.

“Một thằng nhóc không quyền không thế lại dám ức hiếp em Chu Nguyệt của ta, muốn chết hả con!”

Nhưng kiếm của hắn còn chưa chạm vào Vân Hi thì bóng của kiếm Vọng Hi vốn đã rút về bỗng vút ra đỡ lấy.

.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 40: Lại Gặp Cù Mạnh Chiến

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 40: Lại Gặp Cù Mạnh Chiến

“Tổng giám đốc Trần?” Lâm Mỹ thét lên như vừa phát hiện lục địa mới vậy: “Các người có thấy bóng lưng kia trông rất giống tổng giám đốc Trần của chúng ta không?”

Giang Nhung vốn không mấy hứng thú với kiểu chuyện hóng hớt về giới giải trí như thế này, đột nhiên nghe Lâm Mỹ nói như thế, tay cô không bị khống chế mà mở trang weibo lên.

Polaris yêu đương đã leo lên đứng thứ nhất trong top tìm kiếm của weibo, còn kèm cả mấy bức hình.

Tuy chỉ chụp được bóng lưng của người đàn ông kia, nhưng Giang Nhung vô cùng quen thuộc với bóng lưng đó, sáng nay cô còn nhìn thấy mà.

Nhưng không chỉ một mình Giang Nhung cảm thấy bóng lưng đó giống với Trần Việt, tất cả người trong phòng đều cảm thấy như vậy.

Điều khiến Giang Nhung thật sự xác định được đây chính là Trần Việt là vì cô gái kia khoác một chiếc áo vest màu xám bạc. Đó là màu dành riêng cho Trần Việt, Giang Nhung quen anh lâu như vậy, anh cũng chỉ mặc màu này.

Mọi người đã túm tụm lại bàn tán: “Chẳng lẽ vợ của tổng giám đốc Trần chính là sao nữ vừa tròn mười tám tuổi này đấy chứ?”

“Mười tám thì vẫn chưa đủ tuổi kết hôn theo luật định đâu, chắc là không phải rồi.”

“Bây giờ không phải cứ lĩnh giấy chứng nhận kết hôn mới được coi là vợ chồng, ăn ngủ với nhau là được rồi.”

“Đúng đúng đúng, vả lại có một số người đăng ký kết hôn xong có ở với nhau đâu, đó cũng chỉ là vợ chồng giả, có tiếng mà không có miếng.”

Tiếng bàn tán sục sôi khí thế của các đồng nghiệp rơi vào tai Giang Nhung, dường như những câu nói đó đang nhằm vào chính cô vậy.

Giang Nhung cười chua xót, chẳng lẽ số mệnh của cô sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi hai chữ “phản bội” hay sao?

Theo cô thấy, cuộc hôn nhân với Trần Việt này tuy không có tình cảm gì, nhưng hai người mang tiếng là vợ chồng, như vậy hẳn là nên chung thủy với người còn lại chứ.

Nay mới kết hôn được có một tháng, anh ấy đã dây dưa với ả đàn bà khác bên ngoài, điều này khiến một nhân tình mang tiếng là vợ của anh ta như cô sao có thể chịu nổi.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Giang Nhung đột nhiên cảm thấy bầu không khí trong phòng như ngừng lại, trái tim như bị cái gì đó bóp nghẹt, việc hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Cô báo cho Triệu Quân Tình xin nghỉ một ngày, định ra ngoài hít thở không khí cho thoải mái, cũng muốn xem xét lại mối quan hệ hôn nhân với Trần Việt này.

Trên đường, người đến người đi, ai nấy đều có mục đích rất rõ ràng, chỉ có mình cô lang thang không mục đích, không biết nên đi đâu về đâu.

Từ lúc còn bỡ ngỡ khi mới tới thành phố Giang Bắc này cho tới bây giờ đã dần không muốn rời bỏ, ba năm nay cô vẫn luôn cố gắng để quên đi những chuyện tồi tệ trong quá khứ.

Nhưng mà, trong những lúc cô không để ý thì những chuyện tồi tệ đó luôn hiện ra trước mắt, khiến cô lại phải trải qua những tổn thương và phản bội lần này qua lần khác.

Ngay khi cô vất vả lắm mới có thể nhìn thẳng vào người của quá khứ kia, tin tức này đột nhiên giáng xuống khiến cô không kịp trở tay.

Thậm chí Giang Nhung còn tự dặn bản thân rằng dù sao đây cũng là cuộc hôn nhân không tình yêu, cứ coi như là không biết đi, cứ giữ nguyên cuộc sống tôn trọng lẫn nhau như một tháng trước đi.

Nhưng cô có niềm kiêu hãnh của bản thân mình, biết rõ chuyện này mà còn phải vờ như không biết, cô thật sự không thể làm được.

“Nhung…”

Một lực kéo thật mạnh bắt lấy Giang Nhung, khiến cô đứng không vững, thế là rơi thẳng vào ngực một người đàn ông.

Cù Mạnh Chiến giận dữ nhìn cô: “Em đang làm gì thế? Định tự sát à?”

Giang Nhung đẩy anh ta ra, nhưng lại bị anh ta ôm càng chặt hơn.

Ba năm trước bị người thân thiết nhất bỏ rơi, cô còn không nghĩ tới việc tự tử, nay đó chỉ là một Trần Việt còn chưa được coi là quen thuộc, cô sao lại có ý định phí hoài bản thân như vậy chứ.

Cù Mạnh Chiến nói: “Vừa rồi anh mà không túm em lại đúng lúc thì em đã xông vào dòng xe cộ rồi.”

Cù Mạnh Chiến phái người theo dõi Giang Nhung, cho nên khi Giang Nhung vừa đi ra khỏi Sáng Tạo Công Nghệ Mới thì anh ta đã nhận được tin, dùng thời gian nhanh nhất tới đây.

“Liên quan gì tới anh chứ?” Giang Nhung cố giãy dụa: “Anh buông ra đã.”

“Nhung, anh chắc chắn sẽ không buông tay.” Anh ta thích mùi thơm nhàn nhạt trên người cô, lúc ôm cô luôn khiến anh ta nhớ tới những gì tốt đẹp nhất khi bọn họ mới yêu.

Cho dù cô đã kết hôn, nhưng anh vẫn có thể khiến cô ly hôn. Mặc kệ là sử dụng thủ đoạn nào, Cù Mạnh Chiến nhất định phải cướp Giang Nhung về.

“Cù Mạnh Chiến, coi như là tôi cầu xin anh đi, xin anh đừng tiếp tục xuất hiện trước mặt tôi nữa, đừng tới quấy rầy cuộc sống của tôi nữa.” Giang Nhung không giãy dụa nữa, chỉ nói với vẻ uể oải.

Cù Mạnh Chiến tiếp tục thổ lộ: “Nhung, người anh yêu vẫn luôn là em, lần này anh thật lòng muốn đón em về. Chỉ cần em theo anh về, chuyện bên Sáng Tạo Công Nghệ Mới anh sẽ lập tức giải quyết cho em.”

Nghe anh ta nói như vậy, Giang Nhung không biết lấy đâu ra sức lực đột nhiên đẩy Cù Mạnh Chiến ra.

Cô cắn môi, kìm nén nước mắt chua xót đang chực trào: “Cù Mạnh Chiến, anh cứ phải để tôi lột vết sẹo đầm đìa máu chảy ra trước mặt anh một lần nữa thì anh mới hài lòng đúng không?”

“Nhung…” Cù Mạnh Chiến đau lòng nhìn cô.

“Đừng gọi tôi như vậy.” Giang Nhung hít vào một hơi thật sâu, nhắm mắt lại. Khi cô mở mắt ra, toàn thân như mất hết sức lực, cô lẩm bẩm: “Cù Mạnh Chiến, chính anh hãy suy nghĩ cho kỹ, anh cảm thấy chúng ta còn có thể quay về với nhau sao?”

Cù Mạnh Chiến vẫn còn nói: “Nhung, chỉ cần em chịu, chúng ta vẫn có thể quay về với nhau. Hiện giờ anh có năng lực rồi, lão già không còn quản được anh nữa.”

“Ha ha… Cù Mạnh Chiến, rốt cuộc là anh ngốc thật hay đang giả vờ ngốc với tôi vậy?” Giang Nhung đột nhiên nở nụ cười, cô cười tới mức nước mắt chảy cả ra.

“Nhung, anh biết là em để ý chuyện của anh và Giản Hân, nhưng anh không hề cưới cô ta.” Cù Mạnh Chiến nhìn chằm chằm vào Giang Nhung hồi lâu, chậm rãi nói.

Nghe xong lời đó của Cù Mạnh Chiến, Giang Nhung cảm thấy cô lại càng khinh thường Cù Mạnh Chiến hơn.

Chẳng lẽ đàn ông đều bạc tình bạc nghĩa như vậy sao?

“Cù Mạnh Chiến, tôi xin anh đấy, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, hãy để tôi sống cuộc đời của mình đi.” Giang Nhung bỏ lại câu nói này rồi quay người bước đi.

Cô chỉ muốn một mình lang thang, suy nghĩ thật cẩn thận xem mình nên đi con đường nào, chẳng muốn gặp ai và cũng chẳng muốn nhìn thấy ai cả.

Lý Cường đi tới bên người Cù Mạnh Chiến: “Cậu Cố, cô Giản đi xa rồi, cậu có muốn đi theo không?”

“Đi theo thì có thể làm được gì, cho dù tôi có nói thế nào, thái độ cô ấy vẫn cương quyết như thế.” Cù Mạnh Chiến thở dài một hơi, lại hỏi: “Chuyện bên Sáng Tạo Công Nghệ Mới thế nào rồi?”

“Sáng Tạo Công Nghệ Mới không nhận được hạng mục mới kia thì chỉ còn con đường chết.” Nói tới Sáng Tạo Công Nghệ Mới, Lý Cường rất hưng phấn.

Khi Cố Thị đã lên tiếng, rất nhiều công ty nhỏ đều không dám tiếp tục hợp tác với Sáng Tạo Công Nghệ Mới nữa, khiến khối lượng nghiệp vụ của Sáng Tạo Công Nghệ Mới chịu ảnh hưởng rất lớn.

Đây được coi là chuyện hả giận nhất mà Lý Cường được làm sau khi đi theo Cù Mạnh Chiến làm việc.

“Bên họ Trần kia có động tĩnh gì không?” Tuy Cù Mạnh Chiến hỏi Lý Cường, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Giang Nhung đang bước đi càng lúc càng xa.

Thông Báo: Website chuyển qua sử dụng tên miền mới 123truyennn.com , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!