Cầu Bại – 求败
Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm – 乘风御剑
QUYỂN I – NGUYỆT THẦN
Chương 27: Nghĩa địa
Dịch giả: Vesaukeu
Biên dịch: No_dance8x
Biên tập: Oll
Nguồn: Tàng Thư Viện
“Học viện Tinh Diệu?”
Lúc Vân Hi nhìn lại thì cũng là lúc hắn nhận ra trên áo mình có đính huân chương đệ tử học viện Tinh Diệu!
“Cũng là đệ tử của học viện Tinh Diệu sao…”
Trong đầu hắn chợt xuất hiện hình ảnh một cô gái với mái tóc thướt tha đen nhánh. Sau cùng, suy nghĩ của Vân Hi lại quay về chuyện di tích cổ.
Dù cho hiện tại chân khí của hắn chỉ ngang Võ giả cấp năm, nhưng với kiếm khí Bát Cực lăng lệ và ý chí chiến đấu đạt chuẩn cao thủ cấp Tiên thiên thì có đấu với Võ giả cấp bảy cũng không thành vấn đề. Sở dĩ vừa rồi thiếu chút nữa đã bị phát súng của “Quỷ Thủ” Thiên Câu bắn trúng chủ yếu là do hắn đang mãi mê ngắm di tích cổ. Lúc đó, trong đầu hắn chợt nhớ lại một vài chuyện của bốn trăm năm trước nên tinh thần hoảng hốt và bị đối phương bắn lén.
Nếu như hắn hoàn toàn tập trung, mọi thời khắc đều đề phòng nguy hiểm khắp bốn phương tám hướng thì khi phát súng đầu tiên của “Quỷ Thủ” Thiên Câu vang lên cũng là lúc vị trí của hắn bị lộ, Vân Hi có thể dựa vào bản năng chiến đấu nhạy cảm của bản thân để xác định rồi xông thẳng đến nơi giấu khẩu súng ngắm, sau đó đánh chết kẻ bắn súng, hệt như lúc ở ngoài rừng Dạ Huyết giết chết Liệp Ma Giả Vương vậy.
“Sơn trang Hạo Nhiên đã bị đoàn săn ma Thần Hữu tiếp quản, cả bảo tàng cũng bị bọn họ chiếm giữ.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Vân Hi hồi tưởng lại câu nói của cô gái nọ trước lúc bỏ đi, đôi mày khẽ nhíu lại.
“Sơn trang Hạo Nhiên của Diệp gia đã bỏ hoang hơn bốn trăm năm, nay những người này lại muốn chiếm lấy… Họ muốn làm gì nhỉ?”
Ngay lúc này, hắn cảm thấy như có âm thanh gì đó, ánh mắt liền quét về phía sơn trang Hạo Nhiên. Sau một cái chớp mắt, thân hình hắn lập tức biến mất trong rừng cây rậm rạp.
Hắn vừa biến mất thì bụi cây phía sơn trang Hạo Nhiên bỗng lay động. Từ đây, ba người đàn ông trung niên xuất hiện.
Sau khi ba người này đi ra, người đi đầu khẽ gật đầu rồi nói: “Không có gì, an toàn rồi! Xem ra những người kia đã rời đi!”
Vừa nói chuyện ba người vừa đi đến chỗ “Quỷ Thủ” Thiên Câu vừa bị giết chết, một người cúi xuống kiểm tra mạch của Thiên Câu, lát sau lắc đầu nói: “Thiên Câu bị giết chỉ với một phát súng! Rất giống với Phá Âm Kích, kỹ thuật bắn súng cấp Đại sư. Tốc độ này nhanh đến không kịp phản ứng!”
“Kỹ thuật bắn súng cấp Đại sư ư? Không ngờ trong di tích cổ lại xuất hiện người có trình độ cỡ này!”
“Phúc Vương, Huyết Đao, nghe nói người của đoàn săn ma Thánh Nhạc ở thành Nam Sơn đã đi đến đây rồi! Đoàn trưởng đoàn săn ma Thánh Nhạc là cường giả cấp chín. Kẻ này đang tu luyện một chiến kỹ Tiên Thiên cực kỳ lợi hại, Võ giả cao cấp trong đoàn đó cũng không ít! Lỡ bọn hắn đến đây thì e rằng tình hình không ổn mất!”
“Thành Nam Sơn cách đây hơn 300 km, từ lúc nhận được tin tức đến khi chạy đến đây cũng phải mất ít nhất ba tiếng đồng hồ. Trong khi chúng ta cũng chẳng tốn nhiều thời gian để tìm được ngôi mộ và phá vỡ cơ quan, tiến vào bên trong. Đợi bọn hắn chạy được đến nơi, chúng ta đã sớm mang theo đủ loại bảo vật, chiến kỹ, công pháp Tiên thiên chạy đi rồi.”
“Hê hê, vậy cũng được. Đoàn săn ma Thần Hữu của chúng ta đang rất phát triển. Vốn nghĩ đây chỉ là di tích cổ, không ngờ lại chính là ngôi mộ của đệ nhất cao thủ Diệp Hạo Nhiên ở thời đại Cổ Võ. Ta đã từng điều tra qua, nghe đồn năm đó sau khi Diệp Hạo Nhiên chết, hậu nhân của nhà họ Diệp đã mang tất cả chiến kỹ, công pháp võ đạo mai táng theo hắn để chính phủ hiểu rằng bọn họ sẽ không bao giờ tu luyện Cổ Võ thuật cũng như không làm mất ổn định xã hội nữa! Nếu có thể khai quật được ngôi mộ cổ này…”
“Vị Diệp Hạo Nhiên nọ từng tu luyện đến Võ giả cao cấp tại thời đại mạt pháp mất hết nguyên khí. Nếu ứng với bây giờ thì đừng nói là Tiên thiên mật cảnh, nếu hắn luyện đến Võ đạo Tông sư cũng không có gì quá đáng cả!”
“Võ đạo Tông sư…”
Bốn chữ này lập tức khiến suy nghĩ của gã đàn ông được gọi là Huyết Đao rung động mãnh liệt, nhưng với tư cách là Võ giả cao cấp, hắn đã kiềm chế điều này rất tốt, thế nên cũng nhanh tỉnh táo lại.”
“Được rồi, bớt nói nhảm đi Bọ Ngựa! Chúng ta cần phải hành động nhanh chóng! Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp phá vỡ cơ quan cửa mộ, càng để lâu chuyện xấu càng nhiều…”
“Các ngươi vừa mới nói… đã tìm được mộ của Diệp Hạo Nhiên, Vô Khuyết, Vân Hi phải không?”
Ngay lúc ba người định bỏ đi thì một giọng nói lạnh giá đột nhiên vang lên.
Giọng nói này đã trải qua một phương pháp đặc thù nên đã tạo ra tiếng vang khắp bốn phương tám hướng. Điều này làm bọn họ không cách nào xác định vị trí của người nói.
“Ai?” Một Võ giả cao cấp tên là Phúc Vương hét lớn.
Đi kèm với tiếng hét lớn, Bọ Ngựa và Huyết Đao lập tức tập trung, nhắm họng súng mang hơi thở tử vong đến nơi Vân Hi vừa biến mất.
“Đầu tiên, Diệp gia bị quân đội chính phủ diệt không phải là vì phá hoại sự ổn định xã hội. Hành động của họ là thay trời hành đạo. Tiếp theo, sao các ngươi lại vì cái gọi là bảo tàng mà đào bới phần mộ của Diệp gia?!”
“Ta mặc kệ phá hư sự ổn định của xã hội gì đó. Ngôi mộ của Diệp Hạo Nhiên đã được định ra là do chúng ta đào được. Tất cả công pháp, bí tịch của Diệp gia cũng quy hết cho chúng ta rồi. Kẻ nào giả thần giả quỷ đằng kia hãy mau lăn ra đây!”
Huyết Đao hét lớn, nhưng bước chân ba người cũng lặng lẽ di chuyển xung quanh, chỉ cần trong một nháy mắt cũng có thể trốn dưới bức tường đổ nát ở sau lưng!”
“Diệp Hạo Nhiên chính là Võ giả vĩ đại ở thời đại sau Công Nguyên, đồng thời cũng là người kế thừa truyền thống Võ đạo ở thời đại mạt pháp. Hắn chết oan uổng là vì trời xanh không có mắt, thiên đạo bất công. Mà bây giờ, các ngươi dám quấy nhiễu mộ phần của hắn, đó cũng chính là tội chết.”
Giọng nói vừa vang lên bên tai nghe như cực kì xa xôi, thế mà tiếng “chết” cuối cùng lại như ở bên tai!
“Bọ Ngựa! Cẩn thận!”
“Cái gì!”
Gã trẻ tuổi được gọi là Bọ Ngựa đã không kịp phản ứng, một đạo kiếm quang bỗng xuất hiện trước mặt hắn.
“Phốc!”
Huyết quang bắn tung tóe!
“Bọ Ngựa!” Phúc Vương hét một tiếng. Người này phản ứng cực nhanh, thanh kiếm trong tay hắn lập tức bay đến chỗ của Bọ Ngựa ngã xuống.
“Chết đi!”
“Keng!”
Ánh lửa tóe lên!
Thanh Vọng Hi kiếm chém thằng vào một kiếm mạnh mẽ của Phúc Vương. Dựa vào lực phản chấn này, Vân Hi nhảy hẳn ra phía sau. Chỉ trong nháy mắt, hắn lại biến mắt trong cánh rừng nhiệt đới. Mà lúc này, tên Huyết Đao mới dời họng súng theo hướng Vân Hi vừa biến mất rồi liên tục quét đạn theo sau!
Tất nhiên…
Kiểu bắn mò không có mục đích không thể gây thương tổn gì với người vừa biến mất.
“Thật đáng giận, Bọ Ngựa đã bị giết!”
“Võ giả cấp năm?”
“Cái gì?”
“Thằng nhóc đó mới chỉ là Võ giả cấp năm, nhưng nhìn động tác có vẻ am hiểu kỹ thuật ám sát! Rút đi, chúng ta phải đi đến vùng đất trống trải!”
“Đồ vô liêm sỉ! Một tên Võ giả cấp năm nhỏ bé lại dám lừa gạt đoàn săn ma Thần Hữu. Quả đúng tự đi tìm chết!”
Võ giả cấp năm!
Tu vi này ở học viện Tinh Diệu đã thuộc hàng tinh anh và đã trải qua sự bồi dưỡng tốn kém về nhân lực và vật lực của học viện. Nhưng với nguy cơ bốn bề ở rừng rậm Dạ Huyết thì những tiêu chuẩn sinh tồn cơ bản nhất cũng không đạt.
“Cẩn thận một chút thì tốt hơn, thằng nhóc có vẻ kỳ lạ…”
Phúc Vương đang nói chuyện thì chợt nhận ra điều gì, thanh kiếm trong tay chém ra như chớp, trên đầu mũi kiếm thậm chí còn xuất hiện một màn kiếm quang nhè nhẹ.
Một kiếm chém xuống, lập tức chấn nát một mảnh trên bức tường cách đó không xa.
“Không tốt!”
Một kiếm chém rồi mà không có bất cứ phản ứng nào đáp lại, Phúc Vương liền biết mình đã trúng kế, thân hình vội vàng lui về. Hắn định dùng tốc độ nhanh nhất của mình để thoát khỏi đám bụi mịt mù này.
Nhưng sai lầm một lần không dễ bù đắp.
Một điểm sáng lạnh lẽo từ trong đám bụi mù lóe lên rồi sau đó lao đến với tốc độ nhanh đến không tưởng và xuyên qua cổ họng hắn. Ngay sau đó, thân thể hắn bị Vân Hi đá bay ra ngoài.
Huyết Đao lập tức lao lên trợ giúp.
Nhưng ngay lúc Vân Hi đá văng thi thể Phúc Vương đi thì cũng là hắn tung ra Chỉ kiếm quyết trong Đãng Thân kiếm quyết để điểm lên mi tâm của Huyết Đao. Từ đó, kiếm khí Bát Cực mang theo lực lượng xuyên thấu đã trực tiếp khiến cho sau gáy Huyết Đao bắn ra một dải máu tanh.
“Ngươi…”
“Sơn trang Hạo Nhiên chính là sơn trang Diệp gia. Mọi thứ ở trong đó đều là của Diệp gia, cho dù trải qua bốn trăm năm cũng vẫn như thế!”
“Xập!”
Thân thể Huyết Đao và Phúc Vương đổ xuống cùng một lúc!
Huyết Đao và Phúc Vương vừa chết thì ánh mắt của Vân Hi lập tức hướng về phía di tích cổ, tay phải nắm chặt kiếm Vọng Hi. Giờ phút này, tâm tư của hắn như quay trở về bốn trăm năm trước, khi mà sơn trang đang bị quân đội chính phủ bao vây, công phá, Diệp Hạo Nhiên đã đứng vững đến phút cuối cùng và dùng thân thể của mình để đối kháng với vũ khí nóng… đánh giết thành một cảnh máu me.
Vì báo thù cho con, Lâm Chính Anh đã lợi dụng quyền lực để điều động quân đội tàn sát cả trăm mạng người ở sơn trang Hạo Nhiên. Toàn bộ sơn trang Hạo Nhiên từ trên xuống dưới máu chảy thành sông, nhà cửa bị san bằng và hóa thành phế tích.
“Bốn trăm năm trước là bởi vì ta mà ngươi nhà tan cửa nát. Người còn sống chạy được thì mười không đủ một, bây giờ ngươi đang ngủ say mà vẫn có những kẻ tham lam không biết sống chết quấy rầy… Ta đã có lỗi với ngươi một lần, dẫu thế nào cũng không thể có lần thứ hai! Có ta ở đây, không ai có thể quấy nhiễu ngươi cùng người nhà yên giấc nghìn thu!”
.
Lăng Thiên nhìn lấy Cố Lạc Thành khẽ biến sắc mặt. . .Cười cười cũng không trả lời hắnThế nhưng trên mặt cái kia nụ cười giễu cợt lại càng ngày càng nồng đậm.”Không nói ?””Rất tốt!””Đợi bản Thần Tử phế bỏ ngươi sau đó, liền tự mình đến lục soát ngươi hồn!”Cố Lạc Thành khóe miệng đấy mở một cái cực kỳ nụ cười âm trầmLúc này, hắn đối với Lăng Thiên là thật động rồi tuyệt đối sát tâm !Phải biết rằng, phụ thân của hắn vì giấu diếm thực lực của hắn đặc biệt dùng đại thủ đoạn phong ấn tu vi của hắn.Hắn tu vi thật sự là cả Tàng Kiếm Sơn Trang tuyệt mật!Toàn bộ Tàng Kiếm Sơn Trang biết hắn đột phá Thánh Chủ Cảnh nhân đều không cao hơn ngũ chỉ số lượng.Thế nhưng Lăng Thiên lại có thể một ngụm nói toạc ra ? !Không chỉ như vậy, Lăng Thiên vẫn còn biết hắn tu thành Tàng Kiếm Sơn Trang cấm kỵ kiếm kỹ Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật ?Đây cũng quá làm người ta không thể tưởng tượng nổi chứ ?Cái này nhóm kiếm kỹ nhưng là hắn vì cùng toàn bộ Thần Huyền đại lục Thần Tử Thần Nữ nhóm tranh phong chuẩn bị tối cường con bài chưa lật.
Bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng nghĩ rõ. . .Hôm nay hắn vô luận như thế nào đều muốn trảm sát Lăng Thiên, sau đó đối với hắn tiến hành Sưu Hồn.Đợi đến hắn biết rõ ràng chân tướng của chuyện sau đó, hắn liền đem hết thảy mầm tai vạ dừng đến ngày nay. . .Quyết định không thể tiết lộ thế gian mảy may!Sở dĩ, Lăng Thiên phải chết!Thần Sách Quân phủ hắn cũng diệt định rồi!Hô!Cố Lạc Thành nghĩ tới đây, sắc mặt biến đến cực kỳ âm trầm. . .Sau đó hắn giơ ngón tay lên bỏ vào mi tâm của mìnhLạnh lùng mở miệng lẩm bẩm”Phong ấn!””Giải trừ!”Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. . .Đầu ngón tay hắn cùng cái trán tiếp xúc mi tâm bỗng nhiên nở rộ một vệt không tỳ vết đạo quang!Đạo quang cực kỳ thần dị, càng là giống như mặt trời mới mọc ánh sáng một dạng sáng lạn loá mắt!
Hơn nữa mang theo một cỗ nồng nặc bá đạo Thần Đạo khí tức!Ngay sau đó, quang mang lưu chuyển đến toàn thân của hắn!Hơi thở của hắn cũng ở ngắn ngủi ba hơi bên trong phát sinh thoát thai hoán cốt cực hạn biến hóa!Oanh! ! !Một đạo kinh khủng Huyền Lực tiếng sấm vang vọng thương khung!Cái kia chói mắt Thần Đạo ánh sáng phóng lên cao chấn động lấy toàn bộ Ma Thú Sâm Lâm!Hắn Huyền Lực tầng thứ, cũng trong nháy mắt tăng lên một cái giai cấp! Chân chính trên ý nghĩa từ Phong Vương cảnh Huyền Lực bước vào kinh khủng Thánh Chủ Cảnh Huyền Lực!Mà không có người chú ý tới là. . . .Ở vạn dặm thiên khung bên trên đám mây
Đứng một đạo già nua bóng người. . . .Hắn tóc hoa râm, trên mặt đều là khe rãnh. . . .Thế nhưng thân thể hắn cực kỳ cao ngất, giống như một thanh chọc trời Lợi Kiếm một dạng!Hắn, chính là Tàng Kiếm Sơn Trang Tứ Đại Trưởng Lão một trong, tuyên uy trưởng Lão Cố huyềnCái này một lần, hắn là phụng Tàng Kiếm Sơn Trang trang chủ chi mệnh, ám địa bảo hộ Cố Lạc Thành .Sở dĩ liền Cố Lạc Thành hắn chính mình cũng không biết sự hiện hữu của hắn.Mà thực lực của hắn, đạt tới kinh khủng Thánh Chủ Cảnh đỉnh phong!Chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào Quân Huyền cảnh!”Xem ra Thần Tử điện hạ là giận thật. “”Bất quá cũng tốt, Lăng Thiên tiểu tử này phải chết. “”Còn như Thần Sách Quân phủ cũng vẫn là diệt tốt!”Cố Huyền thấp giọng nỉ non nói. . .Thế nhưng. . . . .Liền hắn cũng không có chú ý tới. . .Ở cài gì đều muốn áp đảo hắn trên đỉnh đầu thiên khung đỉnh lại cũng đứng một bóng người xinh đẹp!Nàng, một thân Tuyết Y. . . .Dung nhan lãnh diễm khuynh thế, cực kỳ kinh diễm!Nàng toàn thân không có có một tia khí tức lưu chuyểnNhưng là lại có một cỗ khiến người sợ hãi Hàn Băng uy lăng!Mà giờ khắc này, nàng đôi mắt đẹp không có nhìn về phía dưới chân Cố Huyền. . .Mà là xuyên qua tầng tầng mỏng mây đặt ở Lăng Thiên trên người. . .Sau đó giống như Đao Phong Mân Côi một dạng khóe môi chậm rãi nhấc lên nhẹ giọng nói”Sự tình bắt đầu biến đến có ý tứ. “Màn ảnh quay lại trên hư không. . .Cố Lạc Thành tùy ý thả ra cái kia Thánh Chủ Cảnh uy áp. . . .Một tấm lạnh lùng trên dung nhan tràn đầy chút nào vô ẩn giấu sát ý.Hắn nâng lên Xích Tiêu Kiếm, kiếm phong chỉ hướng Lăng Thiên chậm rãi mở miệng nói”Lăng Thiên, hôm nay ngươi phải chết!”Ah!Lăng Thiên cười lạnh một tiếng nói”Vẫn là câu nói kia. “”Ngươi lời nói nhảm nhiều lắm!”Dứt lời, Lăng Thiên trong con ngươi ma diễm cùng thần quang dung luyện đến rồi cực hạn, toát ra nghịch thế ánh sáng!Giờ khắc này, nghịch thế Thất Cảnh – hóa thần bị hắn vận chuyển tới cực hạn!Toàn bộ thiên địa tinh khí đều ở đây hướng phía hắn điên cuồng dũng mãnh vào!Hắn đây là đang làm chuẩn bị cuối cùng. . .Nghịch thiên Thất Ma Đao, là một môn có nghịch thiên uy năng kỳ quỷ đao pháp!Nó quỷ dị chỗ, nó là lấy tiêu hao sinh mệnh nguyên lực làm giá đổi lấy nghịch thiên lực lượng!Thất đao thi triển hoàn tất không sai biệt lắm đã đem một người sinh mệnh khả năng toàn bộ rút ra bên ngoài cơ thể.Đây chính là nó “Quỷ dị ” một mặt, không người nào nguyện ý bổ ra cái này dạng thất đao.Bởi vì, thất đao sau đó. . . .Sinh mệnh nguyên năng hao hết, người thi triển hẳn phải chết!Bất quá Lăng Thiên cũng không phải lo lắng vấn đề này!Bởi vì khi hắn mở ra nghịch thế Thất Cảnh hóa thần!Hắn liền có thể thôn phệ hết thảy nguyên lực cùng Thiên Địa Tinh Khí tràn đầy thân mình. . . .Dù cho chém ra thất đao, hắn cũng có thể đem sinh mệnh nguyên năng hoàn mỹ bổ sung trở về!Hô!Lăng Thiên, chậm rãi giơ lên Thần Dụ chi đao. . . .Thấp giọng than nhẹ nói”Nghịch thiên Thất Ma Đao, nghịch thiên phương pháp, hôm nào chi mệnh!”Tranh! !Giờ khắc này, Lăng Thiên bỗng nhiên biến đến mờ mịt. . .Dường như thân ảnh của hắn đang ở từ từ làm nhạt. . .Mà phía sau hắn dĩ nhiên xuất hiện bảy đại cao lớn vô cùng Ma Ảnh!”Đây là. . . . . Công pháp gì ?”Cố Lạc Thành trừng mắt to nhìn trước mắt một màn quỷ dị mí mắt không khỏi nhảy.Hắn không thể hiểu được là lấy hắn Thánh Chủ Cảnh tu vi, dĩ nhiên tại Lăng Thiên trên người cảm nhận được run rẩy.Mà trên bầu trời, Cố Huyền càng là khiếp sợ! !”Thất trọng thân ngoại hóa thân ?””Cái gia hỏa này rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt ?”Cố Huyền trong lòng hãi nhiên. . . .Ở trong sự nhận thức của hắn, thân ngoại hóa thân là Quân Huyền cường giả mới có thể (tài năng) miễn cưỡng thi triển ra tuyệt thế Thần Thông. . .Thế nhưng, Lăng Thiên một lần hóa thân thất trọng ?Cái này là làm sao làm được ?Hắn cảm thấy hắn nhận thức bị người hung hăng đánh nát.”Thật cường đại, thật quỷ dị kỹ năng! !””Trong đó càng là ẩn chứa không ai bằng cường đại uy năng!””Cái này tiểu gia hỏa quả thật có chút đồ đạc!”Thương khung đỉnh, Lãnh Hàn khoanh tay một đôi băng trong con ngươi không nháy một cái nhìn Lăng Thiên. . . . Trong màn ảnh, Lăng Thiên quanh thân bảy đạo Ma Ảnh từng bước thực chất hóa. . .Giống như bảy tôn cái thế ma như thần bắt đầu vây quanh Lăng Thiên không ngừng xoay trònSau đó tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. . .Cuối cùng bảy đạo Ma Ảnh trên người giống nhau dấy lên ma diễm!Sau đó hướng phía Lăng Thiên nhào tới. . . .Hống!Ở bảy đạo Ma Ảnh cùng Lăng Thiên dung hợp trong nháy mắt.Một đạo kinh khủng Ma Âm xỏ xuyên qua toàn bộ đất trời!Quang mang trong nháy mắt liền bị cắn nuốt hơn phân nửa. . .Toàn bộ Thiên Vũ đều mờ đi. . .Lúc này, Lăng Thiên quanh thân dấy lên Sí Liệt ma diễm!Một đôi trong con ngươi trong suốt biến đến đen nhánh như Thâm Uyên. . .Trong đó đã không có tròng trắng mắt. . .Chỉ có một vùng tăm tối!Cả người đứng ở một chỗ trong bóng tối!Đồng thời, một cỗ mênh mông đến không cách nào hình dung khí tức uy nghiêm thấu thể mà ra!Hít thở không thông!Hủy diệt!Tro Tàn!Cái này ba loại cảm giác tập kích thân mình, khiến cho Cố Lạc Thành thanh âm một ít sợ hãi nói”Ngươi. . . . Ngươi đây là ma công gì!”Hắn cũng không muốn như vậy, thế nhưng hắn cảm thụ được Thiên Địa cuồn cuộn ma uy thực sự không khống chế được chính mình thanh âm run rẩy.”Nghịch thiên Thất Ma Đao!””Giết!”Lăng Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu. . .Đen nhánh trong tròng mắt hiện lên đỏ ngầu Ma Mang!Gồ lên gân xanh tay, nhắc tới Thần Dụ bay thẳng đến Cố Lạc Thành chém xuống!Oanh! Oanh! Oanh!Nhất Đao chém xuống!Thiên địa thất sắc!Cuồng bạo năng lượng ba động ở trong thiên địa mênh mông cuồn cuộn, áp lực vô hình như Nộ Lãng một dạng hướng khắp nơi cuồng dũng tới.Kinh khủng Ma Đao mang theo không thể địch nổi lực lượng Nhất Đao phảng phất bổ ra Thiên Địa một dạng khuynh rơi xuống!-PS: Các huynh đệ, đầu một lớp phiếu đánh giá cùng hoa tươi a, van cầu !
Main tính cách dung hòa giữa cực độ cẩu , vô sỉ , sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết.