Cầu Bại – 求败
Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm – 乘风御剑
QUYỂN I – NGUYỆT THẦN
Chương 14: Thiên Hỏa Kiếm Thánh
Dịch giả: Thiệu Cảnh
Biên tập: Oll
Nguồn: Tàng Thư Viện
Thành Ma Thiên!
Một thành phố cấp ba tương tự như thành Tinh Diệu, trong địa phận thành phố còn có sáu thành phố vệ tinh cấp hai, mười một thành phố nhỏ cấp một, tổng số dân cư lên đến chín triệu sáu trăm ngàn!
Lúc này, ở một góc sân luyện võ trong Nguyệt Thần giới thuộc khu vực thành Ma Thiên, một người đàn ông trung niên nhìn vẻ ngoài chỉ mới ba mươi tuổi đang tập luyện với đối thủ giả định. Hắn không ngừng múa thanh trọng kiếm của mình, một kiếm lại nối tiếp một kiếm chưa từng gián đoạn, cho dù trên trán chảy đầy mồ hôi nhưng hắn cũng không thèm lau đi!
Người đàn ông trung niên này không phải là ai khác mà chính là Vương Thịnh – Võ giả cấp sáu. Lúc nãy, trong đợt kiểm tra của Vân Hi, hắn còn chưa đánh được chiêu nào đã bị Liệt Không Cửu Kích giết chết trong nháy mắt.
“Không thể! Không thể như thế! Bộ chiến kỹ trung cấp Liệt Không Cửu Kích sao lại có uy lực lớn như vậy được!”
Trong đầu Vương Thịnh không ngừng hiện lên hình bóng của Vân Hi đang ra đòn trong sân thi đấu khép kín lúc nãy, mỗi động tác, mỗi vị trí mà bước chân của người này bước lên, góc độ của mỗi đòn đánh giống như một bộ phim đang hiện lên rõ ràng trong đầu hắn!
Sau khi một chiêu lại nối tiếp một chiêu liên tục đánh chồng lên nhau, trước mắt hắn dường như xuất hiện ảo giác. Cảnh vật bốn phương tám hướng đều biến mất hoàn toàn, thứ còn sót lại chính là quỹ đạo của mỗi đòn Liệt Không Cửu Kích đang đánh tới. Đưa mắt nhìn lại, cả một vùng không gian đều tràn ngập sức mạnh của chín đòn tấn công, mặc kệ hắn có né tránh như thế nào cũng không thể tránh khỏi một kích quyết định cuối cùng!
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Đòn tấn công tinh thần liên tiếp đã tàn phá đến giới hạn chịu đựng cuối cùng của Vương Thịnh. Nhân lúc bản thân vẫn còn một tia lý trí, hắn chỉ có thể liều mạng cùng chết với đối phương. Hắn nổi giận gầm to: “Trọng Kiếm Cương Kích! Phá!”
“Bùm!”
Ảo giác biến mất, hình bóng của Vân Hi cũng biến mất, còn thân hình của hắn thì bị chiêu thức trước mắt đánh văng đi rồi rơi xuống mặt đất một cách nặng nề!
Đồng thời, tiếng phán xét lạnh lùng vô tình của Thần Nguyệt giới lại vang lên một lần nữa!
“Thất bại!”
Võ giả huấn luyện cũng biến mất ngay sau đó!
Vương Thịnh đang nằm trên mặt đất, nhưng hắn không vội vàng đứng dậy mà đang hồi tưởng lại toàn bộ những động tác vừa rồi. Vì sao, bản thân lại bị dồn ép tới mức muốn cùng chết với đối phương, vì sao cuối cùng lại thất bại!
Sau khi sắp xếp lại các động tác trong trận chiến lúc nãy một cách có hệ thống, trong mắt hắn bỗng phát ra một tia sáng, rồi hắn hét lớn: “Lại lần nữa! Tiếp tục yêu cầu Võ giả huấn luyện cấp bảy, chiến kỹ Liệt Không Cửu Kích! Cấp bậc chiến kỹ: cấp Đại sư!”
“Quyền hạn của ngài đang là hai sao! Có thể yêu cầu võ giả huấn luyện cấp bảy, chiến kỹ Liệt Không Cửu Kích, cấp bậc Đại sư. Yêu cầu này cần tiêu hao 20 điểm tích lũy, có xác nhận hay không…”
“Xác nhận!”
“Chờ đã! Vương Thịnh, thần kinh cậu có vấn đề à!”
Một người đàn ông trung niên trên mình mặc giáp trụ sải bước đi tới !
“Đoàn trưởng!”
Nhìn thấy người đàn ông trung niên này, Vương Thịnh vội khom người chào hỏi, trên mặt ngập tràn vẻ kính trọng đối với người này.
“Vương Thịnh! Vừa rồi ta đang kiểm tra điểm tích lũy của các thành viên trong đoàn săn ma Thiên Hỏa chúng ta, thấy điểm tích lũy của ngươi giảm từ 461 điểm xuống còn 41 điểm chỉ trong một buổi chiều, rốt cuộc là ngươi đang làm gì thế! Có huấn luyện gì đi nữa thì cũng không nên yêu cầu võ giả huấn luận cấp bảy và võ kỹ cấp Đại sư chứ!? Cậu sử dụng những điểm tích lũy quý giá một cách lãng phí như vậy chỉ để hành hạ bản thân sao!”
“Hành hạ bản thân? Đoàn trưởng à, ngài nói như vậy là sai hoàn toàn rồi! Tuy là tôi sử dụng hết 420 điểm tích lũy, nhưng 420 điểm này tuyệt đối đáng giá !”
“Đáng giá!? Cậu nói việc tập luyện liên tục với một võ giả cấp bảy là đáng giá? Hơn nữa còn cố ý tiêu tốn thêm 10 điểm tích lũy để nâng chiến kỹ của đối phương lên cấp Đại sư?”
“Việc này tất nhiên là có nguyên nhân của nó, đoàn trưởng, ngài có biết tôi phát hiện ra chuyện gì không! Liệt Không Cửu Kích, một đòn Liệt Không Cửu Kích hoàn hảo!”
“Liệt Không Cửu Kích!? Chỉ là một bộ chiến kỹ trung cấp mà thôi! Bây giờ cậu đã là võ giả cấp sáu rồi, lẽ ra ánh mắt phải đặt trên những chiến kỹ cao cấp mới đúng, đừng tiếp tục lãng phí thời gian với những chiến kỹ trung cấp này nữa!”
“Đoàn trường, nói ra có lẽ ngài sẽ không tin nhưng vừa rồi tôi bị một thằng nhóc mới chỉ là võ giả cấp ba giết chết trong nháy mắt đấy!”
Lời này vừa nói ra, một võ giả đầu trọc đang ở bên cạnh lắng nghe bỗng “phụt” một tiếng, phun hết ngụm nước vừa mới uống vào miệng ra!
“Ta… ta không nghe lầm chứ, lão Vương, ngươi… ngươi đường đường là một võ giả cấp sáu lại bị một thằng nhóc võ giả cấp ba giết chết trong nháy mắt!”
“Bị giết chết trong nháy mắt thì sao nào, có gì đáng ngạc nhiên đâu! Thất bại không hề đáng sợ, chỉ sợ thất bại rồi vẫn không dám thừa nhận mình sai!”
“Ha ha ha ha, cười chết ta rồi lão Vương ơi, ngươi chính là người đầu tiên thua trong tay người khác mà vẫn có thể nói một cách quang minh chính đại như thế này.”
Ngay cả người đàn ông trung niên cũng tỏ vẻ khó hiểu nhìn Vương Thịnh: “Lão Vương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế!”
Vương Thịnh ra vẻ nghiêm túc nói: “Đoàn trưởng, ta thua tâm phục khẩu phục!”
Đến lúc này, không chỉ người đàn ông trung niên cùng võ giả đầu trọc mà ngay cả những võ giả khác đang tập luyện gần đó cũng lục tục kéo tới, vây lấy lão Vương!
“Không thể tin được nghe lão Vương, ngươi lại thừa nhận mình thua trong tay một thằng nhóc võ giả cấp ba sao?”
“Một võ giả cấp ba cũng có thể khuất phục được ngươi sao? Ngươi có còn là ‘Thái Sơn Kiếm’ tiếng tăm lừng lẫy của đoàn săn ma Thiên Hỏa mà chúng ta biết không đó?”
“Lão Vương, cho dù ngươi có lấp liếm cho thất bại lần này cũng không cần phải lấy cái lí do hoang đường như vậy, lại còn tâm phục khẩu phục nữa chứ… Trời ạ… Nếu tên võ giả cấp ba đó không phải là một thằng nhóc mà là một cô gái thì ta còn tưởng rằng hồn phách của lão Vương bị cô ta hút đi mất tiêu rồi.”
Sắc mặt Vương Thịnh vẫn giữ nguyên vẻ thận trọng: “Các ngươi chưa tự mình nếm thử loại chiến kỹ như nước chảy mây trôi, hoàn toàn tự nhiên này nên chưa biết. Khi nào các ngươi chính mắt nhìn thấy, ta tin lúc đó các ngươi sẽ không còn nói như vậy nữa. Ta tin tưởng rằng, chỉ cần bản thân có thể đỡ được đòn Liệt Không Cửu Kích hoàn hảo này, Thiên Cương Trọng Kiếm Kích của ta nhất định sẽ đột phá, tu vi cũng có thể tiến thêm một bước, nói không chừng còn có thể trở thành võ giả cấp cao!”
“Võ giả cao cấp? Lão Vương, ngươi nói thật không?”
Đoàn trưởng hơi ngạc nhiên, bản thân hắn chính là một võ giả cao cấp, thậm chí là một võ giả cấp chín chuẩn bị bước vào Tiên thiên. Ở thành Ma Thiên, hắn có biệt danh là “Thiên Hỏa Kiếm Thánh”, tên tuổi của hắn chỉ kém những nguyên lão ở cảnh giới Tiên thiên mật cảnh mà thôi. Hắn vốn là võ giả cao cấp nên tất nhiên hiểu được võ giả trung cấp muốn trở thành võ giả cao cấp khó khăn như thế nào.
“Đúng vậy, võ giả cao cấp! Đoàn trưởng, ngài nói nếu dùng 461 điểm có thể đột phá đến cảnh giới võ giả cao cấp thì có đáng không?”
“Xứng đáng, tuyệt đối xứng đáng!”
“Ha ha, lão Vương, ngươi thổi phồng quá mức rồi đó, một thằng nhóc mười tám mười chín tuổi thì dù có lợi hại đến đâu đi nữa cũng không thể lợi hại tới mức đó được! Gì mà Liệt Thiên Cửu Kích hoàn hảo cơ chứ!” Trên mặt võ giả đầu trọc lộ hiện lên vẻ coi thường, còn gồng cơ bắp cuồn cuộn trên tay mình lên: “Ta chỉ cần một đấm là có thể đánh nó xẹp lép như một con tép!”
“Nếu không tin thì ngươi có thể thử! Ngươi có thua mất điểm rồi thì cũng đừng có trách ta không nhắc nhở! Ngươi đã tích lũy được 485 điểm, định yêu cầu kiểm tra để đạt quyền hạn ba sao của Thần Nguyện giới phải không. Mỗi một lần thách đấu ở Nguyệt Thần giới, bên thua sẽ mất 10% tổng số điểm để thưởng cho bên thắng! Thua mất 50 điểm, ngươi lại phải thắt eo buộc bụng suốt hơn một tháng đấy!”
“Ách…”
Võ giả đầu trọc tuy ngoài miệng nói thật dễ nghe nhưng trên thực tế thì tu vi của hắn còn thấp hơn Vương Thịnh một chút, mới chỉ đạt đến võ giả cấp sáu!
Hiện tại, ngay cả Vương Thịnh cũng bị đối phương đánh chết ngay tức thì. Cho dù trong đó hẳn là còn có yếu tố khác, nhưng chỉ mỗi điều này thôi cũng đã đủ để chứng minh thực lực của thằng nhóc đó không hề yếu. Nếu hắn thật sự thách đấu với thằng nhóc đó thì cho dù thắng cũng chẳng đạt được bao nhiêu điểm, lại còn bị chê là ỷ lớn hiếp nhỏ; nhưng lỡ như thất bại thì mất hết 50 điểm chỉ là chuyện nhỏ, mất mặt mới là chuyện lớn!
“Không còn gì để nói rồi à!”
Đoàn trưởng thấy võ giả đầu trọc im lặng không nói gì thì trên mặt lộ ra vẻ hào hứng, nói: “Ha ha, lão Vương, nghe cậu nói thằng nhóc này thần kỳ như vậy, ta cũng hơi ngứa tay rồi!”
“Ngứa tay…”
Vừa nói xong, mọi người có mặt tại đây đều tỏ vẻ ngạc nhiên!
“Đoàn trưởng, chẳng lẽ ngài…”
“Không thể nào, đoàn trưởng… chẳng lẽ ngài muốn tự mình ra tay!”
.
“Hokage” cái này danh hào là Senju Hashirama nghĩ ra được, tựa hồ là vì cùng đốm “Konoha” đối ứng.
Nhưng đối với ai tới đảm nhiệm Hokage chức, lại có tranh chấp cùng khác nhau.
Đốm cùng Hashirama còn hảo, chủ yếu là hai bên đệ đệ bên nào cũng cho là mình phải không ai nhường ai, ồn ào đến kịch liệt, còn đánh hỏng rồi phụ cận vài phiến rừng rậm.
Cuối cùng đưa ra dân chúng tuyển cử —— Senju Tobirama nói ra, hắn là đoán chắc nhà mình đại ca hảo nhân duyên, dù sao khẳng định sẽ không so “Ma tính Uchiha” kém.
Kết quả cuối cùng cũng không ra hắn sở liệu, Senju Hashirama bằng cao duy trì suất trở thành sơ đại Hokage. Tuy nói xuất phát từ các phương diện suy xét, đầu phiếu cấp Uchiha Madara cũng có, nhưng rốt cuộc so bất quá Senju Hashirama, hắn sức cuốn hút cùng tin phục lực phảng phất sinh ra đã có sẵn, hơn nữa Senju Uchiha hai tộc cuối cùng một lần giao chiến, Uchiha bại bởi Senju, Hashirama còn kiên trì kết minh thậm chí không tiếc tự sát sự thật bãi ở kia, hắn số phiếu sẽ càng nhiều cũng là đương nhiên.
Uchiha Madara đối này không có tỏ thái độ, nhưng mà Izuna tức muốn nổ phổi.
Izuna tin tưởng vững chắc “Này nhất định là Senju sử dụng thấp kém thủ đoạn”, “Senju Tobirama âm mưu”, “Ta đốm ca tốt như vậy như vậy anh minh thần võ nơi nào sẽ bại bởi Senju nấm”…… Uchiha có hắn loại này ý tưởng không ở số ít, cực đoan một chút còn nói ra “Konoha đại tiểu thư hẳn là có được cuối cùng phiếu quyết quyền”, cái này ý tưởng một khi đưa ra phải đến đông đảo duy trì, vì thế người đề xuất tận hết sức lực mà đem chi khuếch tán.
…… Sau đó người đã bị Konoha cô nương nắm ra tới trước mặt mọi người hành hung một đốn, từ nguồn cội bóp tắt lời đồn.
Lúc sau Konoha đại tiểu thư hướng toàn thôn tỏ thái độ, nàng sẽ không tham dự bất luận cái gì chính trị tuyển cử tương quan công việc, hết thảy coi dân chúng ý nguyện mà định.
Trời biết nàng suýt nữa lâm vào như thế nào đáng sợ địa ngục Tu La tràng, kẹp ở hai cha chi gian là không cho nàng làm người sao?!
Trải qua một phen rung chuyển sau, Hokage người được chọn vẫn là định rồi, Tobirama thập phần vui mừng, liền tính bị Izuna luân phiên tìm tra cũng mơ tưởng ảnh hưởng đến hắn hảo tâm tình.
“Nara lộc vân.” Konoha từ chính mình suy nghĩ hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía cái này một đường cùng chính mình song hành nam tính, “Ngươi cũng phải đi Hokage lâu sao? Thuê hệ thống còn không có kiến hảo?”
“Nào có đơn giản như vậy a.” Nhắc tới cái này, Nara lộc vân lại tưởng thở dài, nhưng niệm cập là ở toàn thôn đại tiểu thư bên người, tốt xấu cấp nhịn xuống, “Muốn bận rộn sự còn có rất nhiều, nhưng tóm lại là ở hướng hảo phương hướng phát triển đi, đại danh bên kia thái độ cũng buông lỏng……”
“……… Nga.” Như vậy a.
Nàng thật sự rất muốn hỏi “Ninja đường sống thật sự cũng chỉ có bị thuê này một cái sao?” Nhưng nàng cũng biết ý nghĩ của chính mình là cỡ nào đại nghịch bất đạo, chỉ có thể câm miệng. Liền tính muốn nói cũng không thể đối với Nara lộc vân, nàng có lẽ có thể đi hỏi phụ thân bọn họ……
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Ở Hokage lâu trước cùng tham mưu phân biệt, Konoha xoay người hướng phòng thí nghiệm chạy đi.
Bởi vì có càng ngày càng nhiều người chia sẻ áp lực, Senju Tobirama cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm yên tĩnh tiếp tục chính mình tiểu yêu thích —— làm nghiên cứu khoa học.
Ở Tobirama thúc tiến hành thực nghiệm thời điểm là trăm triệu không thể quấy rầy, đây là Konoha cô nương huyết cùng nước mắt giáo huấn, cho nên nàng nhìn đến thực nghiệm trước đài an tĩnh thân ảnh, lập tức thu liễm sở hữu tiếng vang, liền như vậy ngồi ở phụ cận, nâng má tĩnh tâm chờ đợi.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Tobirama bả vai buông lỏng, bắt đầu thu thập khí cụ, cũng không quay đầu lại hỏi: “Ngươi có chuyện gì sao?”
Konoha thoáng do dự trong chốc lát, đem nội tâm nghi vấn nói ra.
Nàng nhìn đến Tobirama ở chính mình trước mặt ngồi xổm xuống, sắc mặt ôn hòa mà nói: “Như vậy, ngươi cho rằng có cái gì vấn đề?”
“Thật cũng không phải có vấn đề, ta chỉ là cảm thấy…… Ninja lộ, có phải hay không đi hẹp?” Nàng nghiêng nghiêng đầu, “Ngươi xem, rõ ràng các ninja có được như vậy lực lượng cường đại, ngàn năm trước nhẫn tông thời đại, ninja cũng là bị người tôn kính…… Chính là tình huống hiện tại lại là, nếu không thuận theo phụ với đại danh, không dựa vào các quý tộc, ninja căn bản vô pháp sống, Tobirama thúc cảm thấy đây là bình thường sao?”
Tobirama sắc mặt không có biến.
“Vậy ngươi cảm thấy ninja hẳn là như thế nào? Vứt lại loại này bọn họ tập mãi thành thói quen sinh tồn phương thức, bọn họ hẳn là như thế nào sống?”
“Ai?” Konoha ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới……
“Tiểu Konoha, ta thật cao hứng ngươi có thể nghĩ như vậy.” Tobirama ánh mắt càng thêm nhu hòa, đó là độc đối với nàng mới có kiên nhẫn cùng ôn nhu, “Ngươi bất đồng với chúng ta, bất đồng với thời đại này bất luận cái gì một người, ngươi không cần vì cái này thời đại lẽ thường sở trói buộc, cho nên ngươi thường thường có thể khám phá nó lỗ hổng. Nhưng là Konoha…… Mọi việc trước phá rồi mới lập, ngươi nếu muốn đánh vỡ chuyện xưa quy tắc, vậy ngươi cần thiết đến sáng lập một cái hoàn toàn mới quy tắc, ngươi muốn trước hết nghĩ minh bạch ninja chính xác sinh tồn hình thức bộ dáng, mới có thể có nắm chắc đi đánh vỡ ngươi cho rằng sai lầm đồ vật.”
“Ngươi rất giống ngươi phụ thân. Ta đại ca, đã từng cũng tự hỏi quá, tuy rằng hắn đại khái cũng không nghĩ ra cái chính hình…… Nhưng hắn xác thật có minh xác ý tưởng, nên như thế nào mới có thể kết thúc loạn thế? Cùng Uchiha kết minh. Nên như thế nào mới có thể ổn định hoà bình? Thành lập nhẫn thôn chế. Hắn ngay lúc đó ý tưởng có thể nói thiên chân, nhưng hắn lại đem này thực hiện, sau đó lại một chút một chút hoàn thiện.”
“Nhưng là Konoha, ngươi tưởng tu chỉnh sai lầm, là so với ta đại ca thay đổi, muốn khó thượng mấy trăm lần mấu chốt. Ngươi nói đúng, có lẽ ngàn năm trước ninja là khác hẳn khác nhau với hiện tại lệnh người tôn kính tồn tại, nhưng ngàn năm chiến hỏa trừ khử này hết thảy. Ở ngàn năm chiến tranh, ninja đã sớm đối hiện giờ sinh hoạt hình thức tập mãi thành thói quen, càng miễn bàn hiện giờ hoà bình đã đến, ninja cảnh ngộ còn có cải thiện dấu hiệu, dưới loại tình huống này, muốn đánh vỡ chuyện xưa quy tắc ngươi, chỉ biết trở thành toàn nhẫn giới công địch.”
Nhìn tiểu cô nương bị dọa sợ biểu tình, hắn cong lên khóe miệng: “Trừ phi, ngươi có thể cho bọn họ mang đến một cái tuyệt vô cận hữu tốt, lại lệnh người tin cậy hoàn toàn mới sinh tồn hình thức.”
“Cho nên Konoha, ngươi muốn đi tự hỏi, nếu ngươi thật sự tưởng thay đổi nói.”
“…… Vì cái gì?” Konoha yên lặng nhìn chăm chú vào hắn, “Vì cái gì ngươi sẽ nguyện ý vì ta chỉ lộ, rõ ràng thúc thúc cũng là ninja đi? Ý nghĩ của ta, là rất nguy hiểm, có lẽ cũng có thể mang đến càng tốt tương lai, nhưng nó hiện tại liền hình thức ban đầu đều không có, trượt xuống vực sâu khả năng tính lớn hơn nữa. Vì cái gì không ngăn cản ta, ngược lại……”
“Đại khái là bởi vì……” Tobirama cười khẽ một tiếng.