Cảnh phim có hạnh phúc, có cảnh tuyệt vọng, có cãi vã, có nghi ngờ, còn có cảnh đánh nhau chưa xong.
Mỗi một bức tranh ấy đều thể hiện được cảm xúc mãnh liệt của nhân vật chính, làm cho ai nấy xem trailer tới nhập tâm, chỉ trailer chưa đủ thỏa mãn khán giả, bọn họ bắt đầu mong chờ toàn bộ câu chuyện hiện ra trước mắt.
Tô Vãn trong mắt khán giả bỗng chốc đã bị lãng quên là do Tống Linh Linh thủ vai, mà họ cũng đã quên Trần Dặc do Từ Mãn diễn.
Mọi người đều kiên định cho rằng, Tống Linh Linh chính là Tô Vãn, còn Từ Mãn chính là Trần Dặc.
Bọn họ là cùng một người mật thiết không thể tách rời.
[Á á á á á á á á hay quá đi!]
[Làm gì có ai xem trailer này mà không khen một tiếng đạo diễn Giang đỉnh quá, diễn viên diễn hay quá đâu!]
[Trời ơi… Cảm giác câu chuyện này thật trong trẻo, thuần khiết!]
[…!Không phải là câu chuyện đau khổ thời thanh xuân à? Có gì đáng khen chứ, tôi thấy kể cả Giang Trục cũng không cứu được kịch bản này.]
[Cút mẹ đi, xem chưa mà ở đây nói bậy?]
…
Lượt thích và bình luận, chia sẻ của video Weibo này nhanh chóng nổi rần rần.
Xem Tống Linh Linh diễn ở trong trailer, không ít người buổi sáng còn mắng cô, giờ lại im lặng xóa Weibo của mình.
Đương nhiên, vẫn tồn tại người chửi mắng cô, nhưng ít ra, giờ đây mọi người không nhắm hỏa tiễn đến chỉ một người là cô.
Tống Linh Linh ăn xong mới biết Weibo Official vừa mới thả một quả bom khủng bố như vậy.
Trước đó cô không hề biết gì.
Ngồi trên xe, Tống Linh Linh xem đi xem lại mấy lần trailer.
Thịnh Vân Miểu và Lâm Hạ cũng không khác cô.
Không biết đây đã là lần thứ mấy Lâm Hạ cảm khái – Biên tập cắt ghép video này, quá đỉnh rồi!!!
Cô ấy suốt ngày đi theo Tống Linh Linh tới đoàn làm phim, tất nhiên biết tiến độ quay chụp của bọn họ đến đâu.
Trước mắt kịch bản mới chỉ quay một nửa, rất nhiều cảnh quan trọng còn chưa quay, vậy nên những cảnh quan trọng này không có cách nào ghép vào trailer.
Nhưng trong tình huống trailer thiếu rất nhiều phân cảnh quan trọng này, lại có thể được cắt ghép đan xen, gay cấn, mãnh liệt, làm cảm động lòng người như vậy.
Điều này đủ để chứng minh người biên tập cắt ghép này quá đỉnh rồi.
Sau khi Thịnh Vân Miểu xem mấy lần, không hề giống Lâm Hạ mà liếc xéo về phía Tống Linh Linh, hỏi cô: “Cái này chắc là đạo diễn Giang cắt nhỉ?”
Lâm Hạ: “Hả?”
Cô ấy khiếp sợ: “Thật á? Chỗ nào bảo thế?”
Cô ấy không thấy chỗ nào nói mà.
Tống Linh Linh lại lần nữa cúi đầu nhìn về phía màn hình, nhỏ giọng nói: “Không ở đâu viết, nhưng…”
Cô hơi khựng lại, thản nhiên nói: “…!Đây là phong cách cắt ghép biên tập của đạo diễn Giang.”
Muốn cho khán giả thấy đây là một bộ phim cực hay, ngoại trừ đạo diễn và diễn viên là quan trọng nhất, thì biên tập viên cắt ghép như thế nào cũng rất quan trọng.
Biên tập viên cắt ghép có thể khắc hoạ câu chuyện một cách mạch lạc, tinh tế, làm cho người xem sinh ra cảm giác chưa đã nghiện đồng thời vỗ bàn khen ngợi với một bộ phim.
Tống Linh Linh và Thịnh Vân Miểu đều là fans của Giang Trục, đương nhiên hiểu rõ phong cách cắt ghép và sắp xếp câu chuyện của anh.
Bộ phim nổi tiếng nhất của anh ở nước ngoài, chính là do anh tự mình tham dự cắt ghép biên tập.
Nghe Tống Linh Linh nói xong, Lâm Hạ trợn tròn mắt: “Thật hay giả thế? Hóa ra đạo diễn Giang còn biết cắt ghép phim á?”
Tống Linh Linh: “Đúng vậy.”
Lâm Hạ kinh ngạc: “Đạo diễn Giang cũng quá toàn năng rồi.”
Cô nhỏ giọng nói thầm: “Nhưng mà trailer này em nhìn không giống như trailer được cắt ghép vội vàng mấy tiếng đâu.”
Đúng thật là như vậy.
Đến Lâm Hạ cũng có thể nhận ra, Tống Linh Linh và Thịnh Vân Miểu đương nhiên cũng vậy.
Từ lúc blogger tung ra tin nóng vào buổi sáng, đến bây giờ chưa đến bốn tiếng.
Kể cả Giang Trục có giỏi đến đâu, cũng không có cách nào trong ba tiếng ngắn ngủi có thể mò kim đáy biển tìm tất cả các cảnh bọn họ quay chụp hơn một tháng vừa rồi làm thành ra trailer này.
Chuyện này có nghĩa là anh đã bắt tay làm từ sớm rồi.
Tống Linh Linh nghĩ ngợi, Thịnh Vân Miểu hỏi nhỏ bên tai cô: “Trước đó cậu biết không thế?”
Tống Linh Linh lắc đầu.
Thịnh Vân Miểu chọc chọc cánh tay cô, cười hỏi: “Không đi hỏi à?”
“Hỏi chứ.” Tống Linh Linh liếc cô một cái: “Nhưng tớ không biết phải hỏi như thế nào.”
Thịnh Vân Miểu ngẫm nghĩ: “Đầu tiên là nói cảm ơn, sau đó đi thẳng vào vấn đề chính.”
Cô dựa vào lời của Tống Linh Linh trước đó, thuận miệng nói: “Đạo diễn Giang đáng tin cậy thật đấy.
Anh ấy nói sẽ không để cậu đợi lâu, đúng là đã làm được chuyện này.”
Người nói vô tâm, người nghe cố ý.
Tống Linh Linh lại một lần nữa nhìn trailer trên Weibo Official, mới lưu luyến thoát khỏi Weibo.
Cô mở Wechat, tìm đến tài khoản của Giang Trục.
Tống Linh Linh gõ chữ rồi lại xóa đi.
Lặp lại một hồi lâu, cô cũng chưa gửi đi được một chữ.
Bỗng nhiên, người cô đang muốn tìm gửi đến cô dấu chấm hỏi trước.
Tống Linh Linh ngây ra, chần chừ trả lời anh.
Giang Trục: […!Ăn xong mì rồi à?]
Tống Linh Linh: [Vâng.]
Giang Trục: [Mùi vị như thế nào.]
Tống Linh Linh: [Rất ngon, cảm ơn đạo diễn Giang.]
Có được cuộc đối thoại bình thường này, Tống Linh Linh nắm lấy cơ hội cảm ơn anh.
Điều cô không ngờ là Giang Trục lại trả lời cô một câu hỏi.
Giang Trục: [Thế thôi à?]
Tống Linh Linh cân nhắc lại, có phải câu cảm ơn của mình hơi thiếu tấm lòng rồi không, đây cũng không phải lần đầu tiên đạo diễn Giang bảo vệ mình như vậy.
Cô suy nghĩ một lát, bổ sung: [Lần tới tôi mời anh ăn mì lại nhé?]
Giang Trục gì cũng có, Tống Linh Linh đánh giá anh không cần mình phải cảm ơn như thế nào.
Mời anh ăn mỳ để cảm ơn, cô cảm thấy Giang Trục sẽ thích như vậy.
Quả nhiên.
Giang Trục trả lời: [Miễn cưỡng nhận lời.]
Tống Linh Linh nhìn, lặng lẽ cong môi: [Vậy bao giờ đạo diễn Giang muốn ăn thì nói một tiếng với tôi.]
Giang Trục: [Được.
Bây giờ muốn thì sao?]
Tống Linh Linh dứt khoát gửi định vị cho Giang Trục.
Giang Trục: [Đã về thì đến phim trường.]
Tống Linh Linh: [Được.]
=
Lúc Tống Linh Linh trở lại phim trường, Đường Vân Anh vừa hay báo cho cô một tin tức tốt.
Không đến một tiếng, Weibo tăng fans còn nhiều hơn so với ngày công bố.
Thậm chí còn có không ít nhà phê bình điện ảnh chia sẻ video trailer của Weibo Official Hẻm Nhỏ về phân tích, nhận xét.
Không ít người nói cô diễn ở trailer như là một bông hoa hồng trắng nhỏ chưa nở rộ hết đang chờ người đến ngắt, thế nhưng trong tương lai nhất định sẽ nở rộ rực rỡ.
Nghe được lời này, Tống Linh Linh vừa đi vào trong vừa hỏi: “Tại sao không phải hoa hồng đỏ?”
Đường Vân Anh nghiến răng: “Đây là trọng điểm à?”
“…”
Có vẻ đúng là không phải.
Tuy Đường Vân Anh không cảm thấy trọng điểm của cô hơi lệch hướng, nhưng vẫn giải thích cho cô nguồn gốc của hoa hồng trắng: “Cư dân mạng cảm thấy Tô Vãn trong trailer giống như hoa hồng trắng, thuần khiết như tuyết.
Cũng giống như Trần Dặc nói, cả người cô sạch sẽ không có lấy một tạp chất, làm cho ai cũng không nỡ vấy bẩn.”
Tống Linh Linh nghe xong im lặng một lúc lâu mới nói: “Thật ra thì cư dân mạng cũng có thanh xuân đau đớn nhỉ.”
Đường Vân Anh nghẹn lời, không tiếp tục nói về đề tài này với cô nữa: “Đúng rồi, nửa tiếng trước chị nhận được điện thoại từ Giang Trục.”
Tống Linh Linh hơi giật mình: “Anh ấy nói gì?”
“Về blogger đăng lên video kia, anh ấy nói anh ấy sẽ tự mình xử lý, bảo chị cứ yên tâm.” Nói đến đây, Đường Vân Anh không khỏi thở dài: “Bây giờ chị đã biết tại sao diễn viên nam nữ từng hợp tác với anh ấy đều khen không dứt miệng rồi, mặc dù anh ấy kiêu ngạo ngông cuồng, nhưng cũng có vốn liếng để như vậy.
Quan trọng nhất chính là bênh vực người của mình.”
Đường Vân Anh ở trong showbiz nhiều năm như vậy, cô còn chưa thấy đạo diễn nào bảo vệ diễn viên của đoàn phim mình như vậy.
Giang Trục là người đầu tiên.
Tống Linh Linh tỏ vẻ đồng ý.
“Anh ấy vẫn luôn như thế.”
Đường Vân Anh cười nói: “Vậy cứ thế đi, giao cho anh ấy xử lý video kia.
Nhưng những blogger ồn ào đó, chị cũng sẽ sắp xếp luật sư xuống tay.”
Tống Linh Linh không phải nghệ sĩ kiếm tiền nhất dưới tay Đường Vân Anh, nhưng cô cũng có một đặc điểm giống Giang Trục – bênh vực người của mình.
Tống Linh Linh đáp lại: “Em cũng cảm ơn chị Vân trước nhé.”
“Em không sao là tốt rồi.” Đường Vân Anh an ủi cô: “Tập trung đóng phim cho tốt, chị rảnh lại đến thăm em.”
“Em biết rồi.”
Trước khi tắt điện thoại, Đường Vân Anh nhắc nhở cô một chuyện: “Mấy ngày trước chị vừa lấy được tin tức, bộ phim năm ngoái em quay với Phạm Gia Việt kia qua một thời gian nữa sẽ lên sóng, bên ekip sản xuất hi vọng hai người bọn em cùng tham gia một gameshow để tuyên truyền.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Buổi sáng chị có hỏi Giang Trục có thể cho em nghỉ phép hai ngày không, anh ấy cũng không từ chối.”
Tống Linh Linh sửng sốt, khẽ nói: “Bao giờ đến lúc phải đi chị nói cho em là được.”
“Được.”
Tắt điện thoại, Tống Linh Linh nhấc chân đi vào bên trong.
Cô còn chưa vào trong, đã gặp phải Giang Trục đang hút thuốc ở một bên.
Thấy cô xuất hiện, Giang Trục dụi tắt điếu thuốc trên tay trước.
Tống Linh Linh thấy anh còn hơn nửa điếu thuốc, tìm chuyện để nói: “Đạo diễn Giang làm thế có phải hơi lãng phí rồi không?”
Giang Trục cúi đầu theo tầm mắt của cô, rồi lại ngước mắt nhìn cô, cười nhạt: “Có phải cô không có chút lương tâm nào không?”.