Căn Phòng Yên Tĩnh

C2: Chương 2

Bấm vào đây để nghe audio
C2: Chương 2
Editor: Gà Trùm Chuồng

Beta: Gà Đệ

Lâm Khoảnh đâu có biết là đang có người nhìn chằm chằm hành động của cậu đâu.

Chỉ là do cậu thấy camera đó vẫn còn sáng đèn, cho nên trong đầu bỗng nảy ra chút ác ý, muốn để cho chiếc camera kia quay lại việc cậu đã làm.

Tốt nhất là để cho Tống Vi nhìn thấy, như vậy thì cậu chẳng cần phải lén lén lút lút làm gì nữa cả, cũng chẳng cần phải đợi khi đêm muộn rồi mới có thể tới phòng cô để hôn cô.

Cậu rất muốn biết, nếu Tống Vi biết được chuyện đêm nào cậu cũng chờ cô ngủ say rồi tới đây hôn cô, thì cô sẽ có biểu cảm gì.

Có lẽ sẽ là ngạc nhiên, tiếp đó là sợ hãi, rồi… kinh tởm?

Quên đi.

Vẫn là đừng để cho cô biết thì hơn.

Cậu không muốn bị cô chán ghét hay sợ hãi đâu.

Ngày thứ hai.

Tám người trong [ Căn Phòng Yên Tĩnh ] cùng ngồi ăn cơm, bữa sáng là do nhà tài trợ cung cấp. Vì tuyên truyền nên tất cả mọi người đều đến ăn, còn ăn vô cùng ngon miệng.

Tám người ngồi ở bàn dài, bàn dài khá thấp cho nên mọi người đều ngồi quỳ trên tatami*.

[* Tatami (kanji: 畳) là một loại sản phẩm (tạm gọi là tấm nệm) được dùng để lát mặt sàn nhà truyền thống của Nhật Bản. (nguồn Wiki pedia).]

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Sau khi Tống Vi tỉnh lại, dạ dày có chút không thoải mái. Sau khi ăn xong một chén cháo nóng thì cảm thấy không còn muốn ăn bữa sáng nữa. Cô uể oải chống đầu nghe bọn họ nói chuyện phiếm, trên mặt mang theo ý cười miễn cưỡng.

Cảnh Dương diễn tả giấc mơ đêm qua của mình vô cùng sinh động.

Đinh Gia Thụ cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, đêm qua nằm mơ mẹ cậu hả? Chứ không phải là cả đêm làm tình hả?

Lâm Khoảnh không để ý bọn họ đang nói cái gì, trong mắt trong đầu chỉ còn là hình bóng của Tống Vi. Hình như cô không thoải mái, cũng không ăn hết bữa sáng của mình.

Nghĩ một lát, cậu đứng dậy, đi tới bàn uống nước, rót một cốc nước ấm, sau đó đi tới bên cạnh cô, đặt chiếc cốc xuống trước mặt cô.

Trong tầm mắt bống xuất hiện một bàn tay trắng trẻo sạch sẽ, còn có cốc nước đang tỏa ra hơi ấm. Tống Vi đưa mắt nhìn lên phía trên, thấy người đó là Lâm Khoảnh, cô mỉm cười, nói:

“Cảm ơn.”

Tổng Vi thấy cậu cẩn thận như vậy thì cảm thấy vui mừng. Cô thấy cậu tựa như giỏi quan sát, cũng rất biết cách chăm sóc người khác.

Lâm Khoảnh thuận thế ngồi xuống bên cạnh cô.

Hiện tại vẫn đang là mùa hè, cho nên quần áo cũng khá mỏng. Tống Vi mặc một chiếc áo sơ mi lụa cùng quần đùi. Bắp đùi trắng mịn lộ ra bên ngoài không khí, cô hơi cong chân, sau đó cầm cốc nước lên, uống một ngụm.

Giây tiếp theo.

Nước trong ly sánh ra ngoài, vài giọt rớt lên bàn.

Vệt nước trên bàn phản chiếu lại khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc của Tống Vi, còn có cả… khóe miệng khẽ cong lên của Lâm Khoảnh.

Bên này, ở phòng điều khiển, Tiểu Lưu đang chăm chú nhìn màn hình, hai mắt mở lớn.

Đệch mọe!!!!!!!!

Con mẹ nó!

Đồ tục tĩu!!!

Cậu ta thấy rõ ràng…

Khi Lâm Khoảnh ngồi xuống, còn cố tình để chân của mình cọ qua đùi của Tống Vi.

Còn cười nữa!

Lâm Khoảnh là một tên biến thái!

Tiểu Lưu cắn răng nén hận, tiếp tục nhìn khuôn mặt tươi cười như thể mình vô tội kia!

Mà bên này, Tống Vi cũng cảm nhận được hành động của Lâm Khoảnh vô cùng rõ ràng. Vì thế, cô ngạc nhiên, lo lắng nên tay run nhẹ, tiếp đó khiến cho nước sánh ra khỏi cốc.

Lâm Khoảnh thu lại ý cười, nhanh chóng lau sạch nước trên bàn, lo lắng hỏi:

“Làm sao vậy ạ?”

Tống Vi nghiêng đầu nhìn cậu, thấy vẻ mặt cậu bình thường, thì cô cảm thấy có lẽ mình đã suy nghĩ nhiều rồi. Cô mỉm cười nói:

“Không có gì, chỉ là tay… hơi run thôi.”

“Chị Vi ăn không ngon à?”

Lâm Khoảnh hỏi cô, mắt nhìn phần thức ăn còn hơn một nửa trên bàn.

“À, có chút không thoải mái thôi.”

“Bữa sáng cứ lãng phí như vậy hả?”

“Để lại đi, lát nữa đỡ hơn một chút thì tôi ăn.”

Tống Vi cảm thấy hơi xấu hổ. Thật ra cô không phải loại người lãng phí đâu.

“Không cần miễn cưỡng đâu, hay là để em ăn hộ chị nhé?”

Lâm Khoảnh nhanh chóng bưng lấy đồ ăn.

“Đợi…”

Tống Vi còn chưa nói xong, thì đã thấy Lâm Khoảnh ăn rồi. Môi cậu vừa lúc dán lên nơi cô vừa ăn. Trong nháy mắt, mặt cô đỏ bừng.

“Làm sao thế?” Lâm Khoảnh ngẩng đầu hỏi cô.

“Không có gì. Cảm ơn cậu.”

Tống Vi cười ngại ngùng, nhanh chóng ngăn cản cảm giác kỳ quái trong lòng.

Theo từng ngày trôi qua, Tiểu Lưu càng ngày càng tức giận.

Từ sau ngày hôm đó, Tiểu Lưu vẫn giữ nguyên máy quay trong phòng của Tống Vi.

Nguyên nhân cậu ta tức giận là, càng ngày Lâm Khoảnh càng quá đáng.

Ban đầu chỉ là hôn môi.

Sau đó cậu bắt đầu hành động.

Sờ mặt.

Sờ chân.

Sờ ngực.

Có nhiều lần còn cởi thắt lưng, quay lưng về phía cậu ta làm gì đó.

Ấy vậy mà đêm nào Tống Vi cũng ngủ rất ngon, không hề tỉnh giấc.

Cậu ta cứ thế nhìn Lâm Khoảnh động tay động chân với nữ thần của mình mà lại vô dụng như một cái bao, chẳng thể làm được gì cả.

Ấn tượng của Tống Vi về Lâm Khoảnh càng ngày càng tốt.

Cậu cười rất đẹp, tựa như ánh mặt trời vậy. Cũng rất lễ phép, đối nhân xử thế vô cùng dịu dàng.

Ngoại trừ ngày hôm đó không cẩn cọ vào đùi cô thì cậu chưa từng làm thêm hành động nào khiến cô khó chịu.

Quan trọng nhất chính là, cậu không giống Cảnh Dương hay Đinh Gia Thụ, nhóm người đó có sinh hoạt vô cùng bừa bộn, lộn xộn.

Cậu thường xuyên ở [Căn Phòng Yên Tĩnh] đọc sách, thỉnh thoảng chơi game hoặc xem phim, đôi khi cũng tới tìm cô học hỏi kinh nghiệm diễn xuất.

Cô thật sự rất quý cậu. Cậu vừa có khả năng trời cho, lại có lòng hiếu học. Khi nói chuyện cùng cậu, cô có thể thấy được, cậu thật sự quý trọng những gì đang có.

Tóm lại, cô cảm thấy Lâm Khoảnh là một diễn viên tốt, cũng là một người bạn tốt. Cô vẫn luôn đối xử với cậu như một người em trai. Cho tới ngày hôm đó, cô mới thật sự nhận ra… Cậu là một người đàn ông, có thể khiến cho trái tim của cô rung động mãnh liệt.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!