Lá mùa thu rụng đầy đường trong khuôn viên trường.
Cảnh thu của đại học Thụy Thường là một trong những cảnh đẹp đặc trưng nhất của thành phố, trên con đường rợp bóng cây rải rác những chiếc lá phong đỏ, rừng phong trải dài ngút tầm mắt, không biết gió từ đâu tới thổi cho cành lá đung đưa như những ngọn lửa đang nhảy múa.
Mùa thu của thành phố Thụy Thường vừa lãng mạn vừa nhộn nhịp, là một nơi thích hợp để yêu đương.
Một cậu trai trẻ có mái tóc sáng màu đứng trên bậc thềm trước khu giảng đường trung tâm của trường Luật, nắm chặt một phong thư, lo lắng đợi tiếng chuông tan học vang lên. Dưới ánh nắng mùa thu, mái tóc vàng mềm mại và đôi mắt xanh thẳm của cậu càng thêm nổi bật, thu hút sự chú ý của người khác, sinh viên đi ngang qua đều không dằn được lòng hiếu kỳ mà ngoái nhìn cậu.
Chuông tan học vang lên, thiếu niên đứng thẳng dậy. Tòa giảng đường tức khắc trở nên ồn ào náo nhiệt, sinh viên thi nhau ùa ra đi lướt qua người cậu như dòng nước rồi đi mất.
“Doãn Trừng học trưởng!”
Giọng cậu thiếu niên xuyên qua đám người rơi vào tai một người, một nam sinh cao lớn nghe được tiếng cậu ngẩng đầu lên, cách một dòng người, anh nghi hoặc nhìn về phía thiếu niên tóc vàng.
Đàn anh tên Doãn Trừng đẩy cặp kính gọng vàng, đi tới trước mặt cậu.
“Anh nhớ ra em, sinh viên năm nhất học trường Luật, tên Lạc Vũ, đúng không?” trong tay Doãn Trừng cầm mấy quyển sách, anh nhã nhặn cười với cậu, “Tìm anh có chuyện gì sao?”
Tai Lạc Vũ chợt đỏ lên, cậu bất giác đưa tay nhéo vành tai mình một cái.
Cậu run rẩy đưa lá thư hằn dấu tay cho anh, giọng nhỏ đi nhưng từng câu từng chữ vẫn rõ ràng:
“Em thích anh, học trưởng.”
Mặt cậu đỏ bừng, cụp mắt không dám nhìn người trước mặt.
Doãn Trừng nhận lá thư, anh chưa mở ra vội mà chỉ mím môi, nhìn cậu như cười như không.
Lạc Vụ tưởng anh đang suy nghĩ xem nên từ chối mình thế nào, hai tay bất an nắm lấy vạt áo.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Đúng lúc này có một tiếng nổ lớn từ đằng xa vọng lại, theo sau đó là những tiếng xôn xao.
Lạc Vũ vốn đang căng thẳng muốn chết, cậu bị dọa cho giật mình, quay phắt đầu qua nhìn như động vật nhỏ bị sợ hãi.
Con đường rợp bóng cây chật kín người, cậu không nhìn được gì.
Doãn Trừng đứng cạnh nhìn cậu mở to hai mắt, anh chợt đưa tay gạt những sợi tóc lòa xòa trước trán cho cậu.
“Học đệ, sao em lại thất thần thế?”
Đầu ngón tay của anh ấm áp, suy nghĩ của Lạc Vũ bị kéo về, lời của Doãn Trừng như có ma lực, cậu nhìn đôi mắt mang ý cười kia, to gan hỏi: “Học trưởng, anh có muốn thử hẹn hò với em không ạ?”
Khi hai người đang nói chuyện, một chiếc xe màu bạc đã rẽ phải rồi lao vào trường. Từ trước tới giờ, xe cộ không được phép đi vào khu vực này, rất nhiều sinh viên sợ hãi la lên.
Doãn Trừng lo lắng nhìn về phía bên kia, anh kéo Lạc Vũ vào tòa giảng đường. Cách một lớp cửa kính, âm thanh bên ngoài đã nhỏ hơn nhiều.
Tiếng xôn xao bàn tán như vậy khiến lòng người bất an, nhưng trong thời khắc mấu chốt khi thổ lộ này, dù trời có sập thì cậu cũng mặc kệ. Lạc Vũ nhìn Doãn Trừng chằm chằm, tim đập như trống.
Sau đó, cậu nghe được một câu khiến cậu bất ngờ nhất trong suốt 20 năm cuộc đời.
“Đương nhiên là được, anh đã chờ em tỏ tình với anh lâu lắm rồi.” Doãn Trừng bình tĩnh nói, anh dịu dàng nắm lấy tay cậu.
Ầm ầm!
Câu trả lời bị lấn át bởi âm thanh chói tai. Lạc Vũ bị tiếng va chạm lớn dọa run, cậu quay đầu nhìn ra ngoài, chiếc xe vừa rồi đã tông phải một nữ sinh, cô văng ra xa rồi đụng vào tường, sau đó không còn động đậy nữa.
Máu tươi và lá đỏ lập tức lẫn lộn vào nhau, xung quanh có người lớn tiếng kêu khóc, có người run tay gọi cấp cứu, còn có người nhanh chân bỏ chạy.
“Bên ngoài có chuyện gì thế?” Một giáo sư bước ra khỏi lớp học sau lưng hai người, vừa kêu mọi người bình tĩnh vừa đi ra ngoài xem xét tình hình.
Dáng vẻ tứ chi vặn vẹo của nữ sinh đang nằm trên đất rất đáng sợ, Lạc Vũ bất giác lui về sau, lui tới trước người Doãn Trừng.
Một bàn tay mạnh mẽ đặt lên vai cậu. Doãn Trừng cau mày nhìn giáo sư ngồi xổm xuống kiểm tra tình trạng của nữ sinh nọ, vừa gọi cấp cứu vừa đi ra mở cửa xe bên ghế lái.
Cửa xe che khuất ghế lái, hai người chỉ có thể nhìn thấy khi cánh cửa được mở ra, các sinh viên la hét lùi về sau mấy bước.
“Chúng ta rời khỏi đây cái đã.” Doãn Trừng ôm vai Lạc Vũ, nhanh chân đưa cậu ra ngoài, “Đừng quay đầu lại, đi theo anh.”
“Ừm.” Lạc Vũ nghe lời nép mình vào bên người Doãn Trừng, hai mắt nhìn xuống chân, hai người ra khỏi khu giảng đường, xuyên qua đám người hỗn loạn, đi ngược hướng với nơi xảy ra tai nạn.
Sau lưng đột nhiên có tiếng gào thét đáng sợ, Lạc Vũ dừng bước, không nhịn được mà quay đầu lại.
“Đừng nhìn nữa.” Doãn Trừng ôm chặt lấy cậu, anh bước nhanh hơn. “Họ sẽ xử lý tốt thôi, chúng ta không nên gây rối.”
Lạc Vũ quay đầu lại, nhẹ nhàng gật đầu sau đó nhắm mắt đi tiếp.
Cậu đã nhìn thấy rồi, Doãn Trừng cũng nhìn thấy —— cái đầu kia bị biến dạng, người lái xe máu me be bét, gã co giật như một kẻ điên, đôi mắt đỏ ké đục ngầu như của người chết, miệng không ngừng phát ra tiếng gầm rú như dã thú.
Sau khi tai nạn xảy ra, rất nhanh tin tức đã được lan truyền trong trường, một số sinh viên thích hóng hớt đã chạy tới tận nơi xem.
Doãn Trừng và Lạc Vũ đi ngược dòng người đến cổng ký túc xá.
“Nơi này không an toàn lắm.” Doãn Trừng quay đầu nhìn đám người đang ồn ào, “Đến ký túc xá của anh một lúc nhé.”
“Vâng.”
Hai người đi vào trong, xa xa lại có thêm một trận thét chói tai nữa, học sinh lúc trước chạy đến lại chạy ngược trở về, người đi theo không hiểu chuyện gì cũng hoảng sợ quay đầu.
“A a a!”
Trong đám người, một gã đàn ông với khuôn mặt máu thịt lẫn lộn đang nghẹo đầu chạy như điên về phía trước, xô ngã đám sinh viên đi phía cuối.
Lạc Vũ nhìn sinh viên nọ bị cắn xé rách một mảng da mặt, mồ hôi lạnh túa ra, Doãn Trừng kéo tay đưa cậu lên tầng, đi xuyên qua hành lang, dừng lại trước cửa phòng anh rồi trốn vào trong.
Đây là phòng ký túc xá đôi, người còn lại đang không ở trong phòng.
“… Chuyện vừa nãy là sao vậy?” Trong lòng Lạc Vũ hẵng còn sợ hãi, cậu được Doãn Trừng kéo đến bên giường ngồi xuống.
“Em uống chút nước đi.” Doãn Trừng đưa cốc nước cho cậu, “Anh cũng không biết, nhưng bây giờ tốt nhất là không nên ra ngoài.”
Lạc Vũ nhận nước, điện thoại bỗng đổ chuông.
Là một cuộc gọi quốc tế từ số lạ.
Doãn Trừng nhìn thoáng qua rồi đứng dậy đi ra trước cửa sổ quan sát, Lạc Vũ bắt máy.
“Alo…”
“Lạc Vũ! Là mẹ đây! Bây giờ con đang ở đâu?”
Lạc Vũ thoáng sửng sốt, tiếng ồn bên kia rất lớn, cậu nghe không rõ lắm.
“Con đang ở trường, sao thế ạ?”
“Chỗ mẹ đang có chút chuyện, chưa thể đến chỗ con được. Nếu trong trường có sự cố khủng khiếp nào xảy ra thì con phải tự bảo vệ bản thân mình cho tốt! Không được tiếp xúc với những người kỳ lạ đó! Nếu mọi chuyện trở nên tồi tệ thì hãy tìm những người trong quân đội, họ sẽ bảo vệ con!”
Trong điện thoại vang lên tiếng người hỗn tạp, giọng họ đều có vẻ lo lắng. Mẹ của Lạc Vũ là một nhân viên nghiên cứu khoa học ở Bắc Âu, vừa nhận được cuộc gọi của mẹ thì Lạc Vũ cũng trở nên lo lắng.
“Xảy ra chuyện gì thế ạ? Tại sao lại ra quân?”
Trong điện thoại truyền tới tiếng hít thở, “… Cục cưng, bây giờ mẹ không thể nói rõ với con được, mẹ không thể tới đón con, xin lỗi con, con đừng hận mẹ…”
“… Sao lại xin lỗi con?” Lạc Vũ không hiểu lời xin lỗi của mẹ.
“Giáo sư Lorraine! Ngài qua đây một chút!” Trong điện thoại có người gọi tên mẹ Lạc Vũ, Lạc Vũ biết mình không thể hỏi lại, cậu đành nói: “Con sẽ chú ý an toàn ạ.”
“Ừ.” Lorraine thở dài, “Con trai, chúc con may mắn.”
Cúp điện thoại, Doãn Trừng từ bên cửa sổ đi tới, hỏi: “Sao thế?”
Lạc Vũ bất an nhìn điện thoại, trên bản tin đều là nội dung “Bệnh truyền nhiễm không biết tên bùng phát ở các khu vực”, cậu đáp: “Là điện thoại của mẹ em, em không hiểu lắm, nhưng có vẻ tình hình không ổn lắm, bên ngoài thế nào ạ?”
Hai người ở trong phòng, những gì nghe được đều là tiếng la hét thảm thiết bên ngoài.
“Không có gì, bên ngoài hơi loạn, một số người chạy đi cắn người khác như phát điên. Chúng ta không nên ra ngoài là được.” Doãn Trừng khóa trái cửa, anh ngồi xuống cạnh Lạc Vũ, anh chuyển đề tài để xoa dịu cảm xúc, “Sao, giờ chúng ta đã chính thức hẹn hò rồi, em không có gì muốn nói sao?”
Doãn Trừng nắm lấy tay Lạc Vũ, cậu đã yên lòng hơn nhiều, “Em cảm thấy mình như đang nằm mơ ấy.” cậu mỉm cười, “Em xui xẻo thật, tỏ tình thôi mà cũng gặp phải tai nạn đáng sợ.”
Tiếng động bên ngoài rất lớn, tiếng bước chân lảo đảo nối thành đoàn, càng ngày càng rõ, hai người chợt trở nên cảnh giác.
“Xui xẻo chỗ nào chứ? Bây giờ có anh bảo vệ em rồi, đừng sợ.” Doãn Trừng nắm tay Lạc Vũ một cái rồi đi mở hé cửa ra một chút.
Doãn Trừng áp người lên cửa, nhìn ra ngoài theo khe hở.
Một nữ sinh xuất hiện ở góc hành lang, theo sau là một đám người, có nam có nữ, trong đó có mấy người mặt đầy máu, tứ chi và thân thể vặn vẹo theo những góc rất lạ, bọn họ gào thét vồ lấy những học sinh đang chạy trốn, sau đó cắn xé họ.
“Đừng mà! Cứu tôi với… A!”
Tiếng thét chói tai vang lên liên tiếp, máu tươi và óc người văng đầy tường, có người gõ cửa rầm rầm, người bên trong nghe tiếng ra mở cửa, còn chưa kịp rõ chuyện gì đang xảy ra thì đã bị quái vật phía sau lao tới cắt đứt cổ.
Nhiều cửa phòng ký túc xá mở toang, đám người hỗn loạn đi về phía phòng Doãn Trừng ở cuối hành lang.
Doãn Trừng nhanh chóng đóng cửa lại, khóa trái rồi rời tủ quần áo ra chặn cửa.
“Chuyện gì thế ạ?” Lạc Vũ vội đứng lên giúp anh chuyển tủ đồ qua.
“Lạc Vũ.” Doãn Trừng nói với vẻ mặt nghiêm túc, “Em có biết tang thi không?”
Tang thi? Lạc Vũ dựa vào tủ quần áo, nhớ lại tình cảnh lúc trước.
Tiếng động ngoài cửa càng ngày càng lớn, có thứ gì đó đụng vào cửa, phát ra một tiếng vang trầm đục.
“Có ai không! Có ai không?” Một cô gái vừa la hét vừa gõ cửa, giọng nói lẫn tiếng nức nở, “Xin cậu mở cửa cứu tôi với… A…”
Sau một tiếng gầm kinh khủng, cô gái kia không còn lên tiếng nữa, chỉ còn lại tiếng thân thể va đập vào cánh cửa.
Ngoài hành lang, tiếng khóc, tiếng la hét, tiếng gõ cửa vang lên không dứt, nơi đây như thể không còn là ký túc xá nam nữa mà đã trở thành nhà tù giam giữ những tù nhân chịu án tử. Lạc Vũ bước nhanh đến bên cửa sổ, mở cửa ra nhìn xuống.
“Lạc Vũ, đừng nhìn!” Doãn Trừng dùng sức đè tủ quần áo lại, “Đừng nhìn xuống!”
Lạc Vũ đã nhìn rồi. Cảnh tượng kia tàn nhẫn hơn lời Doãn Trừng kể lại rất nhiều, từ ký túc xá nhìn xuống, sân bóng rổ đã trở thành bãi săn, những người có thân thể vặn vẹo lao vào cắn xé tứ chi của những ai ngã xuống đất, đến nội tạng cũng bị kéo ra ngoài, có những người vốn nên nằm bất động trong vũng máu đột nhiên co giật rồi bò dậy, gia nhập vào đội ngũ ăn thịt người.
Đúng lúc này có một máy bay vọt qua trên trời, đâm thẳng vào tòa nhà kinh tế và thương mại ở xa.
Tình huống như vậy, ngoài việc virus tang thi bùng phát ra thì cậu không nghĩ ra được khả năng nào khác.
“Đừng sợ, chúng ta sẽ không sao đâu.” Doãn Trừng chống hai tay lên tủ sách, “Lấy giúp anh mấy thứ để chặn cửa.”
Hai người ngồi trong ký túc xá đợi tiếng la hét thảm thiết bên ngoài yên tĩnh lại, Lạc Vũ gọi liên tục mấy cuộc vào số của trung tâm cấp cứu nhưng không ai bắt máy.
Sau khoảng nửa giờ, âm thanh bên ngoài đã nhỏ đi nhiều.
“Đi ra ngoài không ạ?” Lạc Vũ hỏi.
“Không được, bây giờ ra ngoài thì chỉ sợ trên hành lang toàn là tang thi đã bị lây nhiễm.” Doãn Trừng tìm được một hộp bánh quy trong tủ, chọn một cái đưa đến bên miệng Lạc Vũ, “Ăn no mới có sức nghĩ cách, nào, há miệng đi em.”
Sự thong dong của Doãn Trừng khiến Lạc Vũ có chút không tự nhiên, cậu khẽ cắn miếng bánh quy, bất an hỏi Doãn Trừng: “Học trưởng, anh không sợ sao?”
“Không sợ.” Doãn Trừng cười rồi đút cho cậu thêm miếng bánh nữa, “Anh sống chết thế nào cũng được, được ở bên em vào ngày tận thế là anh đã vui lắm rồi.”
Lạc Vũ đã đoán rằng Doãn Trừng vẫn luôn thích mình, nhưng cậu lại không ngờ anh lại nói ra những lời như vậy. Cậu nhìn Doãn Trừng đang cười đến là thoải mái, rồi cậu chợt dang tay ôm lấy anh.
Lạc Vũ lấy điện thoại mở đài phát thanh của thành phố Thụy Thường, “Tin khẩn cấp: thành phố của chúng ta chính thức tiến vào tình trạng khẩn cấp, một loại bệnh truyền nhiễm tương tự bệnh dại đang lây lan nhanh chóng trong thành phố, lực lượng cứu hộ sẽ đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong hai giờ nữa, những người sống sót hãy mau chóng tiến về phía đại học Thụy Thường hoặc các tòa nhà trên phố thương mại để chờ trực thăng cứu viện trên sân thượng của các tòa nhà. Nếu ở xa các địa điểm trên, vui lòng ở trong nhà không ra ngoài và chờ được giải cứu.”
“Lên nóc nhà.” Doãn Trừng tắt đài, đứng dậy tìm đồ có thể dùng, “Tìm thử xem có thứ gì có thể dùng được không.”
Hai người lục lọi nửa ngày, tìm được hai gậy đánh golf bằng kim loại khá nặng tay. Đây là thứ mà bạn cùng phòng nhà giàu của Doãn Trừng để lại, nghe nói ba cậu ta đã phải bỏ một cái giá cao để mua, một gậy là có thể đập chết người.
Lạc Vũ cởi áo len ra, bên trong chỉ mặc một cái áo sơ mi màu xám. Doãn Trừng đứng dựa cửa quan sát cậu, không biết anh đang nghĩ gì.
“Mặc nhẹ một chút, chạy cũng nhanh hơn.” Lạc Vũ nói.
“Lạc Vũ.” Doãn Trừng một tay cầm gậy, tay kia đặt lên tay nắm cửa, “Lát nữa nếu anh bị cắn thì em đừng để ý đến anh, mau chóng đi lên sân thượng.”
“Không, em sẽ cứu anh.” Ánh mắt Lạc Vũ kiên định.
“Anh không cần em cứu.” Doãn Trừng đưa tay nhéo chóp mũi lạnh như băng của Lạc Vũ, “Em chỉ cần chạy về phía trước thôi. Em là một người thông minh, thay vì nhìn anh biến thành thứ giống mấy thứ đó, em cứ bỏ anh lại và sống cho chính mình thì tốt hơn.”
Hoàng hôn buông xuống.
Ánh mặt trời đỏ như máu và màu lá phong càng làm nổi bật màu máu tươi, đại học Thường Thụy bị vây trong một bầu không khí quỷ dị.
Tang thi trên hành lang không nhiều như họ nghĩ, lúc Doãn Trừng và Lạc Vũ ra ngoài, chỉ có năm sáu tang thi đang ngồi xổm trong góc gặm nhấm mấy thi thể không còn nguyên vẹn.
Lạc Vũ vốn định thừa dịp chúng mải ăn để lặng lẽ đi vòng qua nhưng Doãn Trừng lại đánh vào gáy chúng mấy phát, thẳng đến khi đầu lũ tang thi đang ăn uống vui vẻ đều đã nở hoa thì Doãn Trình mới tiếp tục dẫn Lạc Vũ đi tiếp.
“Đi theo lối thoát hiểm.” Doãn Trừng nhìn thoáng qua đám tang thi lang thang trên cầu thang chính, anh nhỏ giọng nói với Lạc Vũ: “Cố đừng tạo tiếng động.”
Lạc Vũ cầm gậy trong tay, căng thẳng gật gật đầu.
Hai người đi theo lối thoát hiểm phía bên phải ký túc xá, do sợ đóng cửa sẽ phát ra tiếng, Lạc Vũ do dự một chút rồi không đóng cửa lại.
Lối thoát hiểm rất hẹp, chỉ đủ để hai người miễn cưỡng đi song song. Khi gặp phải tình huống khẩn cấp, mọi người thường có thói quen chạy đến những nơi có không gian mở, bây giờ lối thoát hiểm rất sạch sẽ, không có gì lạ xuất hiện.
Lạc Vũ quay đầu nhìn vết máu bắn tung tóe trên quần áo Doãn Trừng, lo lắng nói: “Mấy vết máu này…”
“Chắc không sao đâu.” Doãn Trừng cúi đầu nhìn thoáng qua rồi an ủi cậu, “Chỉ là nhìn hơi đáng sợ thôi.”
Đèn báo lấp lóe không ngừng trong không gian tối tắm, hai người đi từ tầng hai lên tầng bốn, một đường thông suốt. Lạc Vũ vừa rẽ lên tầng bốn thì đã nhìn thấy một bóng người đang ngồi im trên cầu thang.
Lạc Vũ đi phía trước, ngẩng đầu hoảng sợ nhìn cái thứ không biết có phải tang thi hay không này.
“Trước hết đừng nhúc nhích.” Doãn Trừng đằng sau vươn tay nắm lấy cổ tay cậu.
Lạc Vũ đứng tại chỗ, nín thở nhìn chằm chằm vào cái bóng đen cách cậu vài bước. Trong bóng tối, cậu mơ hồ nhìn ra đó là một cô gái, không biết do máu trên người Doãn Trừng làm cô sợ, hay do làn sóng tang thi ban nãy làm cô hoa mắt, cô gái mở to hai mắt, môi run run mở rồi khép, nom có vẻ rất sợ hãi.
Lạc Vũ nhận ra cô gái định kêu lên, vì vậy cậu lập tức xông tới định che miệng cô lại, nhưng ngay khi cậu cất bước, trong cổ họng cô gái đã phát ra tiếng hét chói tai tuyệt vọng.
“A a a a ——”
Tiếng thét chói tai cắt qua màn đêm yên tĩnh, ngay lập tức, tang thi đang gặm nhấm thi thể trong hành lang như nghe được hiệu lệnh, thi nhau chen vào lối thoát hiểm.
“Mau đứng lên!” Lạc Vũ kéo tay cô gái, cô lại cứng người ngồi bệt trên sàn, tang thi phía sau đã sắp đuổi kịp họ rồi.
“Kệ cô ta! Tang thi sắp tới rồi!” Doãn Trừng kéo Lạc vũ dậy, đẩy cậu về phía trước, hai người nhanh chóng chạy lên trên.
Cô gái nọ ôm đầu rụt vào một góc, rất nhanh đã bị nhấn chìm trong làn sóng tang thi.
Tốc độ của tang thi thực sự quá nhanh, Doãn Trừng đi phía sau, một con tang thi xông tới, anh đánh bẹp đầu nó, nó lảo đảo một chút rồi lại vọt tới. Lên đến tầng năm, một bộ phận tang thi cũng ùa từ trên xuống, Lạc Vũ miễn cưỡng lấy gậy đập được mấy con, tốc độ đi lên chậm hơn rất nhiều.
Tang thi phía dưới thực sự quá nhiều, con này đẩy đầu con kia chen chúc về phía trước, trong không gian chật hẹp, chúng nhiều như thủy triều. Thể lực của Doãn Trừng không thể chống đỡ nổi, vừa vung gậy diệt một con thì một con tang thi khác đã nhào tới cắn lên tay anh.
Ngay lập tức, máu phun ra, một miếng thịt bị xé khỏi tay Doãn Trừng, cơn đau thấu tim khiến anh phải nghiến chặt răng để không kêu lên.
Lạc Vũ thấy không ổn, cậu giết một con tang thi rồi quay đầu nhìn xuống.
“Học trưởng?”
Hành lang quá tối, Lạc Vũ không thể nhìn rõ.
Doãn Trừng đau đến nỗi trước mắt tối sầm, anh nghe Lạc Vũ gọi mình, đá con tang thi kia một cái, dùng hết sức đập một gậy vào đầu nó, vừa đánh vừa lùi, lùi đến sau lưng Lạc Vũ.
“Anh không sao, lên trên đi! Sắp lên đến sân thượng rồi.”
Lạc Vũ thấy Doãn Trừng đã đuổi kịp thì tăng tốc chạy lên tầng.
Cửa sắt dẫn lên sân thượng chưa đóng, bên ngoài là bầu trời đỏ như máu, một cái máy băng trực thăng đang đến gần.
“Em thấy máy bay rồi!” Lạc Vũ mừng rỡ hô lên, cậu kéo tay Doãn Trừng chạy lên trên.
“Anh… cũng thấy rồi.” Doãn Trừng thở dốc hai tiếng rồi đuổi theo, trong giọng anh có ý cười, “Bảo bối, em được cứu rồi.”
Ngay khi Lạc Vũ bước ra ngoài sân thượng, Doãn Trừng đột nhiên hất tay cậu ra.
Rầm một tiếng, cánh cửa sắt bị đóng lại.
Lạc Vũ sững sờ đứng tại chỗ. Cậu nâng cánh tay vừa kéo Doãn Trừng lên, thế mà lại dính đầy máu tươi còn ấm.
Cậu quay đầu nhìn cánh cửa sắt đóng chặt, chút bình tĩnh cuối cùng còn sót lại cũng không trụ được nữa phải sụp đổ.
“Học trưởng, anh mở cửa ra! Không bị nhiễm trùng thì sao mà nhiễm bệnh được! Anh ra đây đi! Doãn Trừng!”
“Anh mau mở cửa ra đi!”
Cửa sắt bị đập ầm ầm, bên kia cửa lại chẳng có tiếng động nào. Máu trên tay Lạc Vũ để lại trên cánh cửa những dấu tay đầy máu, giống như để lại những dấu ấn đầy thống khổ trên cánh cửa này.
“ —— Doãn Trừng! Doãn Trừng!”
Cánh quạt trên máy bay cuốn tiếng khóc của cậu đi cùng gió.
Xin chào, tôi là Sở Tinh Nhuệ, hiện tại đã 13 tuổi. Từ nhỏ tôi cũng như bao đứa trẻ khác, được sinh ra với cơ thể lành lặn có ba mẹ đủ đầy. Thế nhưng các bạn có muốn biết tôi có hạnh phúc trong chính gia đình của mình không nhỉ? Nếu muốn thì cùng xem một chút về quá khứ của tôi nhé!.
…—————-…
• Bốn tuổi •
“Mày nhai lẹ coi, lần nào ăn cơm cũng ba – bốn tiếng, mày có răng chứ đâu phải không có răng đâu!?”
Tinh Nhuệ cố gắng nuốt cơm trong miệng xuống, nhưng từ bé cô đã bị chứng khó ăn, khó tiêu nên ăn gì cũng nôn ra hết. Trước sự giận dữ của mẹ cô càng sợ hãi, lần ăn cơm nào cũng đầy nước mắt. Ba cô thường xuyên đi làm mà không ở nhà nên việc Nhuệ bị đánh hàng ngày là việc như cơm bữa.
“Con nhỏ này-!”
Mẹ cô không chịu được, mất kiên nhẫn, mở to miệng Nhuệ ra đổ hết bát cơm còn dở vào rồi đi rửa bát. Cô vừa khóc vừa cố nhai vì biết rằng nếu bản thân nôn ra mẹ sẽ đánh cho chết.
…—————-…
“Chị tới chơi hả?”.
||||| Truyện đề cử: Chân Long Chí Tôn Đô Thị |||||
“Ừ, con bé Nhuệ đâu?”
“Nó đang rửa mặt á, lát ra liền à, chị ngồi đi em đi lấy nước”
“Thôi được rồi”
Người dì đã lâu không gặp hôm nay lại ghé đây chơi, với cương vị là khách nên có chút ngại ngùng.
“Không sao đâu chị ngồi đó đi”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Mẹ cô xua tay, mỉm cười dịu dàng, Nhuệ bước ra nhìn thấy người dì luôn yêu thương mình liền chạy đến ôm chặt.
“Con chào dì ạ!”
Dì cô mỉm cười, tay đặt lên đầu xoa xoa, có thể mà nói trong dòng họ chỉ có dì là tốt với cô.
“Nhuệ Nhuệ dạo này khỏe không, càng ngày càng xinh gái ra ha”
“Hì hì vẫn khỏe ạ, cháu gái của dì tất nhiên là phải xinh rồi”
Cô vừa nói vừa có chút tự hào mà đôi mắt có hơi giương lên. Mẹ cô từ trong bếp nói vọng ra.
“Tinh Nhuệ, mang nước ra cho dì uống đi”
“Dạ”
Khi Nhuệ đang mang nước ra, không cẩn thận trượt chân trên đống xà bông khi mẹ cô đang giặt đồ. Ly nước đổ vỡ, dì sợ cô bị thương định chạy lại thì có điện thoại. Hóa ra là người chú báo anh họ của Nhuệ đã nhập viện. Con rồng thì cháu tiên, tất nhiên dì cô chào hỏi rồi chạy thẳng một mạch về.
Hốc mắt của Nhuệ bắt đầu ửng đỏ, nhìn người mẹ đang nghiến răng của mình. Cô tính chạy đi thì bị mẹ túm tóc và quật xuống. Sau đó đè đầu Nhuệ vào thùng nước lên xuống khiến cô thở không nổi.
• Năm tuổi •
Lúc ấy xóm của cô rất vui vẻ, cô hay ngồi trước khung cửa sau nhà, để bàn ở đó và học trước kiến thức lớp một. Vài đứa bạn hàng xóm thường xuyên rủ đi chơi nhưng đáp lại luôn là câu từ chối.
“Ê, đi chơi không?”
“Thôi Hân đi đi, tớ bận học bài rồi”
“Vậy thôi, lần sau tớ không rủ cậu nữa, có bao giờ cậu đi đâu mà”
Nhuệ trầm mặt, đứa trẻ nào mà không muốn được đi chơi chứ? Chỉ là trong lòng nó vẫn đang sợ hãi thứ gì đó thôi.
Mẹ Nhuệ bước ra.
”Tao mới mua mấy bộ sách tiếng anh nâng cao đấy, liệu hồn mà học đi mai tao kiểm”
“Vâng ạ…”
Và thời gian cứ thế trôi đưa, những vết bầm tím trên cơ thể Nhuệ ngày càng nhiều vì bị đánh đập. Thế mà người bố của cô chẳng nhận ra, rồi lúc ấy mẹ cũng đã hạ sinh một em bé. Sau này em ấy là em trai của cô, cơ mà không biết đó là món quà quý giá trời ban hay chào đón em ấy đến với thế giới này là gây thêm rắc rối cho cô nữa. Tình yêu thương của mẹ lúc nào cũng đặt hết lên em. Cũng may là còn có bố thương cô nên cũng không gọi là thiệt thòi mấy đâu. Chỉ nghĩ đơn giản em còn nhỏ nên cần được yêu thương và nhường nhịn hơn, với cương vị của một người chị cô không được phép ganh tị.
• Chín tuổi •
Do từ nhỏ đã được mẹ cho học trước nên Nhuệ học rất giỏi. Năm nào cũng đứng nhất trường với các giải thưởng cuộc thi khác nhau. Nhưng cô không bao giờ được tổ chức sinh nhật, chỉ có em trai là được mẹ chăm chút chu đáo mỗi khi em bước sang tuổi mới thôi. Cứ có cảm giác bản thân cô vốn không tồn tại trong cái gia đình này vậy.
• Mười tuổi •
Khi lên mười, gia đình không còn nghèo nàn mà trở nên khấm khá hơn. Thuận tiện cho công việc nên bố Nhuệ đã chuyển nhà sang nơi khác. Trước nhà cô chính là nhà hàng xóm, nhà đó cũng như nhà cô. Có điều hai đứa con là nữ và người vợ bệnh tật, chồng thì chỉ có nghề rửa xe nuôi sống gia đình. Tuy không giàu sang nhưng Tinh Nhuệ nhìn thôi cũng biết gia đình họ hạnh phúc nhường nào, nhiều lúc cô tự hỏi sao bản thân lại được sinh ra trên đời này vậy? Giá mà chết oách đi cho rồi.
Thật tình cờ cô con gái út của nhà họ là bạn cùng lớp với đứa em trai nhà cô. Con bé xinh xắn và dễ thương lắm, hệt như một búp bê được làm cẩn thận, nhóc ấy cũng hay sang nhà cô chơi vì là hàng xóm thân thiết. Nhưng một chuyện không hay đã ập đến.
Cô nhớ như in cái ngày mình đi học về thấy mẹ mặc đồ đen. Nhìn sang nhà cô bé ấy thì Nhuệ cũng biết được người vợ đã ra đi rồi. Họ tổ chức một tang lễ nho nhỏ ở nhà trước, thực hiện nghi thức tiễn người đi. Cô nhìn cũng bi thương, nghĩ là mẹ mình sang dự và phụ giúp nên cũng ngậm ngùi tự vào nhà dọn cơm ra ăn rồi rửa bát xong học bài kế tiếp là đi ngủ.
Một tuần sau, không hiểu sao kể từ ngày ấy mẹ cô thường xuyên đến đón muộn. Bình thường mười bảy giờ Nhuệ đã tan học mà lúc nào mười tám giờ thậm chí là mười chín giờ mẹ cô mới lai đến đón. Từ ngày bố làm ăn đi lên, gia đình khá giả mẹ lại bắt đầu ăn chơi, còn bố thì cờ bạc trong xóm xả stress. Đón cô đi học về mà không về nhà lại đi đến chỗ nhậu của mẹ làm tăng hai. Cô thấy ngoài trời đã tối đen như mực mà mẹ vẫn say xỉn đã lén lấy điện thoại mà gọi bố. Bố lập tức đi đến, cảnh tượng tiếp theo cô không nghĩ là vượt quá tầm kiểm soát. Bố Nhuệ đã thẳng tay tát mẹ rồi thấy cô khóc. Cảm giác phiền mà ném cô ngay xuống dòng nước đang chảy siết, vì nhà của bạn mẹ nằm ở khúc sông. Hôm đó lại là thủy triều dâng cao, cũng may trong số đó có một chú tỉnh táo đã cứu cô lên. Tất nhiên nước sâu như vậy sẽ có những con vật sinh sống. Cô bị một con gì đó cho ba cào ngay trên mắt, đau đớn quá mức mà ngất đi. Thế là cô đã phải khâu bốn mũi mới có thể nhìn thấy đường.
Một ngày nọ, Nhuệ phát hiện mẹ ngoại tình với chú hàng xóm đã mất vợ. Hoang mang mà không thể tin, cô biết mẹ đã làm ra chuyện sai trái mà không dám nói với bố. Nhưng nghĩ lại, hắn ta có bố mẹ giàu nên mới đi dụ dỗ mẹ cô. Nhuệ quyết định đi nói với bố nhưng bố cô không tin. Một thời gian sau tầm khoảng học kì hai khi mà bố mẹ cô có những cuộc cãi vã ngày càng nhiều. Giấu cũng chả có ích gì nhưng bố cô cũng biết chuyện mẹ gian díu với người khác liền thẳng tay ly hôn. Ngày ra tòa, lòng ngực cô đau như cắt khi nghe câu…
“Con muốn theo ai?”
Em trai cô cứ khóc ré lên vì không muốn xa ai cả, hôm đấy bà ngoại cũng đến để an ủi hai đứa cháu của mình. Em trai vì thương mẹ nên đã chọn lựa bà ấy, còn cô muốn yên bình đã đi theo bố về nội sống.
Những ngày tháng sau đó mẹ cứ tới làm phiền cô khuyên cô đi theo mẹ. Nhìn vậy chứ bà ấy chả nỡ xa con ruột của mình. Nhuệ hận mẹ mình đến thấu xương, kiên quyết cự tuyệt tình mẫu tử. Trong khoảng thời gian ấy cô chưa bao giờ là ổn cả. Cho tới khi lên mười một cô cảm thấy bản thân đã ổn hơn, vẫn giữ số liên lạc của mẹ, mẹ Nhuệ vẫn thường hay gọi về hỏi thăm nhưng cô không quan tâm vì cái bà ta hỏi là tiền chứ không phải tình.
• Mười hai tuổi •
Lúc này em trai cô được bố đón về, cô khá bất ngờ liền hỏi lý do. Biết được thời gian bên mẹ, mẹ chỉ thương con của nhân tình, cho ăn sơn hào hải vị săn sóc từng chút một. Còn em trai cô phải ăn mì gói sống qua ngày, em bật khóc lên vì tủi thân. Thế là em về sống với nhà nội, mọi thứ sẽ rất bình thường nhưng lúc này mọi chuyện mới thật sự bắt đầu.
Kể từ ngày em về bố cô đã thiên vị em về mọi thứ, cô tự hỏi bản thân xứng đáng bị đối xử thế sao? Bây giờ trông bố chả khác gì mẹ của năm ấy, à không, phải nói là giống y đúc. Tinh Nhuệ lúc nào cũng bị đánh, không những vậy cũng bị chính ông bà của mình ghét ra mặt chỉ vì nhìn những cử chỉ giống mẹ của mình. Nhưng khuôn mặt cô giống bố nên ông bà cũng không quan tâm mấy.
Cô bị trầm cảm suốt năm lớp sáu, stress và áp lực tuổi dậy thì, gia đình khiến cô trở nên dễ cáu gắt. Tinh Nhuệ bị bố đánh mắng hay chửi đều phản kháng lại. Lúc ấy cô chỉ muốn bản thân mau chết đi chứ sống thì có nghĩa lý gì. Nhưng không hiểu sao…mỗi lần cô định rạch cổ tay thì bị ngăn lại. Tựa như có ai đang nắm lấy bàn tay của cô không cho cô kết thúc sinh mạng bản thân. Tối đến cô lại luôn mơ thấy một người con trai có đôi cánh trắng. Từ đầu đến chân chỉ toàn là trắng, cứ như cô được diện kiến thiên sứ vậy…
Sau này Tinh Nhuệ đã không còn bận tâm về chuyện gì. Nhưng lâu lâu quá khứ vẫn ám ảnh, bám lấy cô không buông…